06

pangpond đã khẳng định rất nhiều lần từ năm sáu tuổi đến tận bây giờ đã lên bảy, là nhóc có một em bé mèo nhưng bạn joong và bạn dunk không ai tin hết. pond đến trường tiểu học hồ hởi khoe khoang với hai bạn, "mình mới làm quen một em bé nhỏ hơn tụi mình hai tuổi, em ấy ..."

"năm tuổi rồi mà còn em bé cái gì nữa chứ?" joong chống cằm cắt ngang lời nói của pond.

nhóc chỉ tặc lưỡi "chậc" một tiếng rồi nói tiếp, "em ấy nhỏ nhỏ như em bé vậy, trắng trắng xinh xinh, lúc khóc nhìn như con mèo luôn!"

"ai lại so sánh con người với con vật vậy hả bạn nara?!" dunk vừa chép từ vựng tiếng anh vừa chen vào cuộc trò chuyện của joong và pond.

pond ngẩn ra suy nghĩ một chốc, với suy nghĩ của một đứa nhóc bảy tuổi thì hình như nhóc cảm thấy không nên so sánh như vậy thật. pond nhớ đến khuôn mặt khóc bét nhè nước mắt của bé lùn phuwin, đôi mắt to tròn hơi sưng lên còn cái mũi thì đỏ ửng. nhóc nói lại một lần nữa, "nhưng mà em ấy giống con mèo lắm á!"

joong và dunk không quan tâm, hai cu cậu không tin trên đời này có người giống con mèo đâu. pond lẩm nhẩm nói đi nói lại có một chuyện, "em ấy tên là phuwin đó, mình hay trêu gọi em ấy là bé lùn nên phuwin khóc luôn. lúc khóc xong y chang con mèo!"

joong và dunk: "...."

pond tức không chịu được, nhóc nghĩ thầm hôm sau phải đi hỏi mẹ của phuwin xin của em một tấm ảnh mới được, còn phải là ảnh phuwin đang khóc bù lu bù loa lên, vậy mới đủ cho joong và dunk tin tưởng. lúc đó đang vào giờ ra chơi nên rảnh rỗi, pond bèn nảy ra ý định vẽ lại cảnh phuwin khóc cho hai bạn coi.

cách giờ vào học còn năm phút, sau một lúc lọ mọ vẽ vẽ màu chì dính đầy tay, pond giơ bức tranh ra cho joong và dunk nhìn. trên đầu tranh còn có dấu mũi tên chỉa ra một dòng chữ: "em puwin".

dunk nhìn vào ảnh pond vẽ, khuôn mặt méo xệch không ra dáng gì, người thì là người que, mắt bên to bên nhỏ, tóc lởm chởm vài cọng vẽ bằng đường thẳng đứng, thứ duy nhất dễ nhìn ra được nhất là hai hàng nước mắt và ria mèo bên hai má. joong chỉ vào đó hỏi, "trên mặt em puwin gì đó của bạn có râu luôn sao? mới năm tuổi đã mọc râu rồi, phải cạo đi đó."

"không phải, đây là ria mèo. vì em ấy cười lên sẽ có mấy đường này nè!" pond lắc lắc đầu trả lời. dunk hỏi, "nhưng em ấy đang khóc mà?"

"thì lúc khóc cũng giống mèo, lúc cười cũng giống mèo luôn!" pond giơ ba ngón tay lên để trên mặt mô phỏng lại ria mèo. joong nhíu mày nghi hoặc nhìn lại bức tranh một lần nữa, nói với dunk, "mình thấy em puwin xấu hoắc, có xinh gì đâu. nhìn nè, mắt còn to nhỏ không đều, tóc cũng không có nữa!"

"tay chân dài ngoằng mà bé xíu luôn, như tăm xỉa răng á, không hiểu sao bạn pond khen lấy khen để!" dunk bổ sung thêm.

bạn pond tức muốn xì khói, đành phải thừa nhận là mình vẽ xấu để bảo vệ vẻ đẹp của em phuwin. pond nói, "chờ đi, một lúc nào đó được gặp mặt em ấy hai bạn sẽ hối hận cho coi. lúc đó đừng xin mình cho chơi cùng em bé lùn nha!"

em bé lùn đang ở lớp mẫu giáo hắt xì liên tục mấy cái liền, chẳng biết do bị đồ đáng ghét pí pond nhắc hay do trời giao mùa nên bệnh nữa. cô lấy khăn lau mũi cho em, hỏi phuwin, "có khó chịu không, cô dắt xuống phòng y tế xin thuốc uống nhé!"

phuwin lắc đầu liên tục từ chối, "không sao đâu ạ, con chỉ ngứa mũi thôi."

tới giữa trưa khi đang ngủ thì phuwin vẫn được cô bế xuống phòng y tế để đo thân nhiệt. em bé đang ngủ thì nghẹt hết cả hai bên mũi không thở được, ho liên tục mấy cái xong khó chịu quá phải tỉnh giấc. phuwin dụi dụi mắt đi ra khỏi chỗ ngủ tìm cô giáo, báo với cô là em không hít thở được, vậy là cô liền đưa xuống cho cô y tá khám bệnh.

nhiệt kế kẹp trong áo một lúc rồi lấy ra, cô giáo đọc lên một con số, "ba mươi tám độ." sau đó cô cho phuwin uống một viên thuốc hạ sốt, dán miếng hạ nhiệt lên lưng và trán cho em. khi cô làm xong thì phuwin cũng gục đầu vào gối ngủ mê mang rồi.

cô giáo gọi điện thoại cho ba mẹ em đến đón nhưng hai người đều đang trên đường đi từ tỉnh khác về, phải đến chiều mới tới nơi. ông bà gọi điện cho mẹ gemini giúp đỡ, gửi nhờ em bên nhà hàng xóm luôn.

em bé ngủ một giấc chiều dậy thì cũng hạ sốt, có điều còn ho và sổ mũi chưa dứt. phuwin được mẹ gemini cho ăn nhẹ rồi lau người thay quần áo cho em. vì ở nhà chẳng còn ai nữa nên bà phải chở phuwin theo cùng đi đón gemini còn đang ở trường mẫu giáo.

phuwin bị bệnh được bế lên ngồi trên ghế phó lái, một là để mẹ tiện canh chừng khi em chảy mũi, hai là để không bị lây bệnh cho em gemini. nhóc em buổi chiều ngủ dậy đi qua lớp lá tìm nhóc anh mà không thấy, được cô giáo báo lại là phuwin bị bệnh nên ra về rồi. thế là giờ vừa leo lên xe đã hỏi tới tấp, "phuwin sao đi về không rủ gem vậy, sao mẹ đón phu mà không chịu đón con?"

"con bị làm sao mà phải đón? ở lại học chứ thằng nhóc này!" mẹ gemini cài dây an toàn ở ghế sau cho con trai, nghe hỏi thì đưa tay lên vỗ nhẹ vào trán nhóc một cái trả lời.

phuwin ngồi ở trên không dám quay xuống, đeo khẩu trang nên giọng ồm ồm đáp, "phu bị bệnh rồi, gem ngồi một mình nha, sẽ bị lây bệnh á."

gemini nhăn nhúm cả mặt như chán nản lắm, vươn tay tới gần phuwin mà không chạm vào, làm như không nỡ ngồi tách nhau ra.

mẹ nhìn hai thằng nhóc diễn cảnh chia xa dù đang trong cùng một chiếc xe, bật cười cầm điện thoại lên quay phim lại gửi cho mẹ phuwin xem. lúc định cất điện thoại thì có tiếng thông báo tới, mẹ của pond gọi điện nhờ vả, "xe của em bị bể bánh ngay gần trường tiểu học của pond rồi, chị đón giúp em nhóc fourth chở sang đây được không? em đang liên hệ đội cứu hộ đến kéo xe về!"

mẹ gemini đồng ý vui vẻ, chuyện nhỏ nhặt thôi mà. bà quay lại dặn hai đứa nhỏ trong xe, "ngồi đây đợi mẹ đi đón nong fourth, không được nghịch có biết chưa hai em bé! nhất là con đó gemini, để ý anh phuwin đang bị bệnh giúp mẹ được không nào?"

"dạ được ạ." hai anh em đồng thanh trả lời. đợi tới khi mẹ đã đi xa vào trong trường nhóc em mới ngớ người ra, "ủa sao mẹ phải đi đón đồ lắm chuyện nhỏ vậy ta?"

lúc fourth ngồi vào trong xe, ba đứa nhỏ im lặng một cách đầy lạ lùng. phuwin mệt thì không nói nhưng sao hai đứa nhóc đằng sau là bạn cùng lớp lại chẳng đả động gì đến nhau. mẹ hắng giọng hỏi gemini, "hôm nay có chuyện gì vui không nhóc con?"

"dạ không ạ, con chỉ bị một người lắm chuyện đá mất trái banh thôi!" gemini chống tay tựa đầu lên kính xe như ông cụ non rầu rĩ đáp.

mẹ còn chưa kịp hỏi gì thêm thì đứa nhỏ bên cạnh con trai mình đã quay qua liếc xéo rồi nói to, "là bạn chơi giấu dép của mình trước!"

"ai bảo bạn quẳng giày dép lung tung?" gemini chống nạnh rướn người cao hơn để cãi lại.

fourth cũng không vừa, bé kề sát mặt lại gần nghiến răng nói, "mình để dép ở đó để đi rửa chân, bạn xách đi giấu dép mình làm gì?"

gemini cứng họng, ú ớ một hồi cũng không nói được câu tiếp theo. phuwin quay xuống chớp chớp mắt hóng hớt, bị nhóc em quê độ xua tay đuổi, "phu quay lên đi, đừng nghe chuyện của lớp chồi."

em bé đeo khẩu trang để lộ hai con mắt ngơ ngác, khó hiểu tự hỏi chuyện lớp chồi là chuyện gì, em học lớp lá thì không được nghe sao?

mẹ gemini ngồi nghe nãy giờ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, dừng đèn đỏ bà bật cười ha hả. mẹ hỏi hai đứa nhỏ đằng sau, "thế chuyện là gem giấu dép của fot trước, sau đó fot đá banh của gem lăn đi đâu rồi cả hai phải đi tìm đúng không?"

"là dép con để một chỗ đi rửa chân, bạn ấy giấu của con sau đó quên chỗ giấu luôn. tụi con phải đi tìm cùng nhau!" fourth nhân cơ hội này méc mẹ của gemini.

nhóc con cũng chen vào tự giải vây, "con nghĩ fot để lung tung nên giấu đi cho bạn ấy nhớ lần sau không làm vậy nữa, ai ngờ quên mất!"

sau đó gemini nói tiếp, "nhưng chiều nay fot cũng đá banh của con lăn vào trong vườn cây, tụi con phải đi tìm hết giờ đá banh luôn. gem còn chưa được đá đã nữa phải vào lớp rồi."

mẹ nói, "gem giấu đồ của bạn trước là sai rồi, con xin lỗi bạn đi. còn bạn fot lần sau cẩn thận một chút, nếu để đồ lung tung sẽ bị người ta lấy mất đó."

fot ngoan ngoãn "dạ" một tiếng, còn hứa lần sau sẽ cất dép gọn gàng mới đi rửa chân. gemini bị mẹ nhìn chầm chầm từ kính chiếu hậu, không dám cứng đầu nữa nên liền nói lời xin lỗi fourth. bé con cũng biết mình không đúng hoàn toàn, xin lỗi lại bạn gem, hai đứa làm lành trong sự chứng kiến của mẹ và sự hoang mang của pí phuwin.

gemini thấy anh sinh đôi của mình cứ nhìn xuống rồi lại quay lên, nhỏ giọng an ủi, "đừng xoay tới xoay lui nữa phuwin, tối về nhà em kể lại cho nghe." bấy giờ phuwin mới chịu yên vị trên ghế phó lái.

xe của mẹ gemini dừng ngay cạnh xe của mẹ pond. lúc này còn cách giờ ra về của trường tiểu học mấy phút. mẹ pond rầu rĩ than vãn, "đội cứu hộ báo khoảng ba mươi phút nữa mới tới, mẹ con em phải ở lại đợi rồi!"

mẹ gemini phất tay bảo rằng bà sẽ ở lại đợi cùng cho đỡ chán, sau đó bà mới nhớ đến con trai hàng xóm còn đang bệnh. bà hỏi phuwin, "em bé có còn mệt không? ở lại đợi chung với cô và hai anh em fourth một chút nhé?"

"dạ con không mệt ạ." phuwin chỉ còn hơi khó chịu vì nghẹt mũi chứ không còn mệt mỏi như lúc trưa nữa, em cười cong mắt đáp lời. mẹ pond đứng cạnh bên đưa tay lên xoa đầu phuwin một cái khen, "em bé ngoan quá."

nghe thấy tiếng chuông reo báo hiệu giờ tan trường, mẹ pond liền đi đón nhóc. bé fourth đòi đi theo, còn gemini vừa mới làm hoà lại với bạn, hai đứa đang chí choé mà một đứa bỏ đi thì cụt hứng, vậy nên nhóc con kéo phuwin đi cùng luôn. mẹ pond vui vẻ nói, "cô dắt ba đứa đi nhìn trường tiểu học một chút, biết đâu sau này học ở đây thì sao?"

bốn cô cháu vừa đến cổng thì pond cũng vừa tách ra khỏi hàng ngũ của lớp. nhóc chạy ào lại chào mẹ, khi thấy ba cái đuôi nhỏ đính kèm đằng sau thì ngạc nhiên hỏi, "sao ba đứa ở đây?"

"xe mẹ bị hư rồi, nhờ mẹ của gem đón fourth lại đây giúp. mẹ con ta phải chờ nửa tiếng nữa mới có người đến kéo xe rồi mình bắt taxi về thôi con yêu!" mẹ pond xách ba lô hộ nhóc rồi nói. nhóc con giữ lại cái ba lô bảo rằng nhóc tự đeo được, nghía ra sau chỉ vào phuwin hỏi em, "sao bé lùn trùm kín mít vậy? không sợ bị ngạt thở sao?"

phuwin giọng khàn khàn phải ho khan một tiếng cho thông họng, em vừa chỉnh lại áo khoác bị lệch của mình vừa trả lời, "em bị bệnh rồi, phải đeo khẩu trang chứ không sẽ bị lây!"

nhóc pond "ồ" một cái, rồi chợt nhóc nói, "mấy em đợi pond một lát." sau đó quay người nắm tay mẹ bỏ đi đâu mất. hai phút sau pond trở lại với hai bạn khác cao ngang ngửa nhóc, fourth biết hai anh này, là joong và dunk bạn thân của pond. mẹ pond đã vào trường gặp cô giáo để nhận kết quả học tập tháng này rồi, lúc nãy vừa ra cổng thấy phuwin nên quên mất, giờ nhóc mới nhớ nên nắm tay mẹ vào trong.

nhóc pond đưa tay ngoắc ngoắc phuwin tiến lên một chút, nói với hai bạn, "đây là phuwin mà mình nói nè!"

joong và dunk chào hai đứa nhỏ đứng đằng trước xong mới nhìn ra sau, thấy một em bé mẫu giáo che kín mặt mũi, nghiêng đầu nhìn kĩ coi giống mèo ở chỗ nào. dunk bảo, "em mở khẩu trang ra một lát được không phuwin?"

phuwin định giải thích em đang bị bệnh thì nghe thấy pond nói, "mở ra một lát thôi, em đứng xa mà sẽ không lây đâu."

em bé nào đó kéo cái khẩu trang in đầy hình gấu pooh xuống, để lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn, hai mắt to tròn hơi ngơ ngác còn cái mũi đỏ hồng vì bị cảm. phuwin hít hít mũi mấy lần ngăn không cho nước mũi chảy ra, chắp tay chào hai anh joong và dunk. pond chống nạnh hỏi, "thấy chưa? mình nói giống con mèo mà không tin mình."

joong nói, "cũng hơi giống thật."

dunk giơ tay lên làm mặt xấu rồi bảo phuwin, "nhìn nè, cười lên cái đi!"

em bé giống con mèo trong lời anh pond bị dunk chọc cười toe toét, chỗ mắt hằn ra mấy đường giống ria mèo thật. dunk và joong gật đầu đồng tình với pond, nhóc con hả hê nói, "chịu tin chưa? em ấy y chang con mèo mà!"

"nhưng mà không giống trong ảnh bạn vẽ!" joong không chấp nhận thua nên lôi chuyện khác ra nói. pond nhíu mày cãi, "đó là do mình không có thời gian vẽ chi tiết thôi!"

dunk hùa theo joong, "có tận cả giờ ra chơi mà, tại bạn vẽ phuwin xấu đó."

pond một hai cãi lại rằng không phải do nhóc, rốt cuộc joong bảo, "pond lấy tranh ra cho phuwin xem đi, em ấy sẽ tự quyết định xấu hay đẹp."

khi phuwin nhìn thấy bức tranh, em bé tức muốn xì khói đen trên đầu. em mà mặt lệch mắt bé gầy nhom thế này hả?? dunk chỉ ngón trỏ vào má phuwin hỏi pond, "nhìn đi, má bánh bao tròn ủm này không giống bạn vẽ đâu naravit!"

pond hết chối cãi được, đúng là khi để cạnh nhau so sánh thì không nhìn ra phuwin luôn. hèn chi trưa giờ hai bạn joong và dunk không ai tin phuwin xinh xắn đáng yêu như con mèo. nhóc cất tranh vào lại ba lô, xoa xoa mũi tính tìm fourth chơi để đỡ quê. nhưng pond xoay qua xoay lại tìm mấy lần mới thấy hai tên nhóc gemini và fourth đang ngồi chau đầu vào nhau cầm cành cây vẽ trên đất. pond thầm nghĩ, thảo nào tên nhóc khó ưa gemini kia không lại bênh vực anh sinh đôi của nó, ra là vì bận chơi với bạn rồi.

bỏ qua chuyện tranh có giống hay không, phuwin hoà đồng với joong và dunk rất nhanh chóng. em bé đeo khẩu trang lại đứng gần hơn một chút nhưng vẫn cách cả khoảng, nói chuyện tíu tít với hai anh. pond đứng đằng sau không chen vào được, tức tối nói, "mình đã nói là nếu hai bạn không tin thì sẽ không cho chơi cùng phuwin rồi mà! em bé lùn qua đây với anh nhanh lên!"

phuwin lắc đầu, còn đưa một ngón tay ra dựng đứng lên lắc lắc nữa. em nói, "không muốn chơi với đồ đáng ghét pí pond đâu, em thích chơi với pí joong và pí dunk cơ!"

"nhưng hai bạn ấy chê em xấu đó bé lùn à!" pond nhướng mày tự tin nói. nhóc nghĩ chắc mẩm sau câu này em bé sẽ quay qua chơi cùng mình.

sự thật là pond tự tin hơi sớm, em bé phuwin chống nạnh hất mặt lên bảo, "tại anh vẽ em không có giống gì hết nên hai anh ấy mới chê đó! còn viết sai tên em nữa, em là phuwin không phải puwin đâu biết chưa đồ đáng ghét!"

pond vội mở ba lô ra coi lại, cảm thấy rõ ràng là viết đúng. nhóc giơ tranh lên hỏi sai chỗ nào, phuwin chỉ vào chỗ viết tên nói, "ở đây thiếu nè!" sau đó em còn phải đánh vần lại cho pond nghe một lần. joong và dunk ôm bụng cười đến đứng không vững phải tựa người vào nhau. còn pond thì lúng túng tay chân chẳng biết làm sao nên bỏ đi qua phá đám hai em gemini và fourth.

khi mẹ pond trở ra thì hai bạn joong và dunk đã về rồi, chỉ còn pond và phuwin đứng hai bên nhìn gemini và fourth vẽ trên đất. bà gọi bốn đứa nhỏ đi về xe, vừa lúc xe của đội cứu hộ cũng vừa tới. hai nhà tạm biệt nhau ra về. trước khi lên phuwin lên xe, pond chạy lại nắm cái nón may dính liền trên áo khoác của em. nhóc nói, "mau khỏe nghe chưa em bé lùn."

phuwin đã quen với cái biệt danh lãng xẹt đó, hơn nữa em cũng gọi pond là đồ đáng ghét pí pond nên xem như hai đứa hòa nhau. em gật gật đầu nói cảm ơn với pond. nhóc mở ba lô ra đưa cho phuwin một túi khăn giấy bảo, "cho em lau mũi, hít sồn sột từ nãy giờ không khó chịu hả?"

em bé cầm túi khăn nhét vào túi áo khoác, trả lời, "có khó chịu nhưng em không có gì lau hết. cảm ơn pí pond nha!"

phuwin quay người chuẩn bị lên xe thì pond lại nắm cái nón của em nữa, báo hại em suýt nữa té nhào, may mà cả pond và gemini đứng kế bên đều chụp lại kịp. gemini trừng mắt hỏi pond, "anh lắm chuyện vậy, níu phu té rồi sao, anh ấy còn đang bệnh."

"xin lỗi bé lùn, anh không cố ý." pond làm lơ gemini nói thẳng với phuwin. em nhìn pí pond cứ ấp a ấp úng hoài không biết tính làm gì. mẹ pond đằng sau gọi, "xong chưa con, muốn nói gì với em mà lâu thế, xe sắp tới rồi!"

nhóc pond đã kéo khóa ba lô ra rồi kéo vào lại đến lần thứ sáu, gemini nói, "thêm mấy lần nữa là nó đứt luôn đó đồ đáng ghét lớn."

sau đó gem bị anh lớn nạt cho một cái, "chuyện của anh với bé lùn, em xen vào làm gì?"

"em không ở đây thì anh lại định trêu phuwin khóc hả? không có gì nữa thì đi về đi!" gemini cũng xù hết cả lông lên nạt lại. hai mẹ còn đang nhìn, bé fourth đang hóng hớt đằng kia, em phuwin đứng giữa hai cái người cứ gặp là cãi nhau này đang bị bệnh còn muốn làm mệt thêm. em bé ủ rũ thở dài nói, "hai người đừng to tiếng mà. pí pond có gì nữa sao?"

pond lưỡng lự hoài rốt cuộc mới lần thứ bảy kéo ba lô ra, lôi từ trong ngăn to nhất bức tranh nhóc vẽ phuwin khi nãy. pond đưa nó cho phuwin nói với em, "hôm nay không có kẹo, sữa anh uống hết rồi. cho phuwin cái này để em mau khỏi bệnh đó!"

gemini chen vô, "vẽ xấu còn viết sai tên người ta mà cũng đem tặng." pond giơ nắm đấm ra trước mặt nhóc em, gemini bị phuwin kéo đẩy lên xe. em cầm lấy bức tranh của pond hỏi, "anh vẽ em thật sao?"

"thật mà, tại anh không vẽ giống y xì được thôi chứ rõ ràng là vẽ bé lùn đó." pond chỉ vào cái ria mèo nói, "chỗ này giống nhất nè."

phuwin dẩu mỏ lên bảo, "em hỏng phải con mèo!" sau đó em lại lẩm bẩm, "nhưng mà mặt em giống con mèo thật í."

pond không nghe rõ phuwin nói gì, hỏi lại em nhưng em bé đã cầm bức tranh leo tót lên xe. em nhoài đầu ra dựa lên cửa sổ đang kéo xuống một nửa nói, "cái này em không treo lên đâu, xí hoắc."

"tùy em, tại anh không muốn giữ tranh của bé lùn nên mới đem trả lại chủ nó thôi!" pond khoác ba lô lên vai nghênh mặt nói lớn. nhóc đã có ý tốt muốn tặng để mau khỏi bệnh mà bé lùn còn nói thế, pond hơi dỗi nên mới mạnh miệng thế thôi. nhóc không biết phuwin có đang cười không nhưng đôi mắt lộ ra duy nhất trên khuôn mặt nhỏ bị khẩu trang che kín đang cong tít cả lên. em bé chui vào xe vẫy vẫy tay chào tạm biệt nhóc, pond cũng đưa tay vẫy lại. lúc xe chạy được một đoạn thì tầm mắt pond chạm đến gemini đang liếc ra đây, nhóc đổi bàn tay đang vẫy thành nắm đấm dọa gemini một cái. tên nhóc trong xe cũng chẳng vừa, đưa tay lên kéo mắt xuống lè lưỡi ra lêu lêu đồ đáng ghét lớn. khi chiếc xe đã chạy đi hẳn khuất mất trường của pond, gemini ngồi lại ghế đàng hoàng nói với phuwin ở ghế trên, "đồ lắm chuyện nhỏ còn dễ chơi hơn anh của bạn ấy nhỉ phuwin?"

phuwin chỉ ậm ờ cho qua, vì em còn đang bận suy nghĩ nên làm gì với bức tranh vẽ em mặt lệch mắt con đậu con bay này.

tối nay trên bàn học của phuwin có một điểm mới, cái bàn học thông thường có mấy quyển sách cho trẻ em và mô hình lego mà phuwin và gemini đã ghép từ trước giờ, nay có thêm bức tranh vẽ bằng màu chì được dán băng keo dính lên đó. bức tranh chỉ nhìn ra là vẽ con người, phải chú thích thêm tên người được vẽ, dù viết sai chính tả tên mình nhưng phuwin cũng không thèm sửa. em viết lí nhí dưới cuối bức tranh một dòng chữ, "của pí pond cho phuwin" rồi mới đem dán lên. nói không trưng lên chỉ để đáp trả lại mấy lần pond chọc em thôi chứ quà được tặng thì em bé mèo quý lắm á!

_______

ẻm cười có ria mèo thiệt ó =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro