11

quay qua quay lại, mới chớp mắt có một cái thôi mà mẹ đã phải chuẩn bị cho em phuwin vào lớp một rồi. trước ngày khai giảng một hôm, em bé xinh xinh vẫn xinh xinh như vậy, có điều tròn sáu tuổi thì em bé cũng bớt tròn ủm đi rồi. mẹ vừa ôm con trai đang ngắm nghía bộ sách giáo khoa mới được bọc giấy kính cẩn thận, vừa rầu rĩ nói, "em phuwin không chịu lớn cùng các bạn hả? mẹ cứ sợ người ta nghĩ em mầm non đi nhầm trường thôi!"

"phuwin cao lên được 3 cm rồi ạ!" em bé ngửa mặt ra sau khoe mẽ. mẹ bật cười, điểm một cái lên mũi xinh bảo, "ừm, vậy ngoan uống sữa nhiều để cao thêm nữa nhé!"

phuwin vui vẻ bảo, "con có thể uống năm hộp trong một ngày luôn, không ngán chút nào!"

"thế thì nhiều quá!" mẹ bật cười. bà nói, "uống sữa phải kết hợp với việc ăn uống đủ chất dinh dưỡng mới cao lớn được."

em bé cưng gật đầu, nhưng thật ra lời mẹ nói thì đã vô tai này lọt tai kia. cho dù mẹ có nói thêm một ngàn lần nữa thì trong đầu của bé xinh vẫn chỉ có một suy nghĩ: em có thể uống bao nhiêu sữa cũng được, chỉ cần uống sữa không cần ăn cơm luôn.

sáng ngày khai giảng, đường phố thủ đô bình thường đã chen chúc giờ muốn "đông đen", nhìn đâu cũng toàn là người. gia đình phuwin xuất phát sớm, sớm hơn mấy buổi sáng đến trường mẫu giáo rất nhiều. phuwin đã tạm biệt gemini để vào lớp một từ đầu tuần cuối cùng của mùa hè, vậy mà đến giờ trước khi đi học vẫn lưu luyến chưa được chào em sinh đôi. từ trước tới giờ toàn là hai anh em đi cùng nhau, giờ phuwin phải vào lớp một trước, không có gemini đi chung nên thấy thiếu thiếu không quen. ba mẹ an ủi, "phuwin đi học ngoan rồi chiều về chơi với em gem nhé."

em bé ỉu xìu "dạ" một cái rồi nhìn ra ngoài đường xá tấp nập. may mắn là ba lường trước được việc kẹt xe nên mới sáu giờ đã chở hai mẹ con đến trường tiểu học, khi đến nơi lớp vẫn còn vắng mới có lác đác mấy bạn ngồi đợi. phuwin nắm tay mẹ ra vẻ thông minh "a" lên rồi bảo, "chắc là mấy bạn khác còn đang bị kẹt xe ngoài kia rồi!"

mẹ bật cười khen em thông minh lắm, phuwin cười tít cả mắt. vì là ngày đầu tiên cục cưng đến trường, còn là một cột mốc quan trọng - trở thành học sinh tiểu học - nên mẹ không nỡ lơ là bỏ con trai một mình. thấy còn vắng người, lại chưa tới giờ vào học nên mẹ đứng ngoài cửa lớp, nắm tay phuwin đẩy em vào trong, "vào lớp chọn chỗ ngồi rồi cất ba lô nào, mẹ ở đây đợi với phuwin một chút."

"con cất ba lô xong ra đứng cùng mẹ được không ạ?" phuwin ngước cổ lên hỏi.

mẹ từ chối, "không được đâu, các bạn khác đều ngồi trong lớp chờ cô mà. phuwin cũng phải thế mới là bé ngoan chứ."

dù em bé ngoan rất muốn làm em bé hư trong hôm nay, vì em hẳn còn sợ môi trường mới này lắm. nhưng phuwin cũng không muốn mẹ thất vọng về em chút nào nên em vâng lời buông tay mẹ ra, cứ đi hai bước lại ngoái đầu lại vương vấn nhìn mẹ một lần, thời gian đi một đoạn đường ngắn bị kéo ra hơi dài, dẫu vậy thì vẫn tính là giỏi vì em bé đã tự mình vào lớp rồi. phuwin tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cất ba lô gọn gàng rồi khoanh tay để lên bàn, ngồi thẳng lưng nhìn lên bảng đen chờ cô giáo đến. các bạn khác bị kẹt xe nãy giờ cũng lục tục đi vào, phuwin rất muốn nhìn ra cửa xem mẹ còn ở đó không, nhưng em sợ khi quay sang không thấy mẹ thì lại tủi thân lắm. chợt có một bạn nam đi đến chỗ phuwin, chưa vội ngồi mà nắm lấy quai ba lô hỏi em trước, "mình ngồi ở chỗ này được không?"

phuwin ngước lên nhìn, bạn nam cũng cao chắc bằng em, da trắng, khuôn mặt hơi phính phính đáng yêu. mẹ đứng ngoài lớp nhìn thấy cảnh này, cố ý đi sát lại cửa sổ nghe xem phản ứng của phuwin thế nào. cục cưng ngơ ngác nhìn bạn nam đối diện một lúc, sau đó vừa gật đầu vừa kéo ghế bên cạnh ra, "bạn ngồi đi, mình có thể làm bạn cùng bàn á!"

cậu nhóc vui vẻ cởi ba lô ngồi xuống, hai cu cậu tíu ta tíu tít với nhau quên cả mọi thứ xung quanh. lúc này mẹ cũng an tâm hơn rồi, hô khẽ một tiếng, "em bé."

phuwin ngạc nhiên quay lại, thấy mẹ đang đứng sát cửa sổ thì hỏi, "mẹ chưa về sao?"

"mẹ bảo đứng đợi cùng con mà. em phuwin học ngoan nhé, phải hoà đồng giúp đỡ các bạn đó biết chưa."

"dạ. bây giờ mẹ về ạ?"

"ừm, mẹ còn phải đi làm nữa."

phuwin đang định chào mẹ thì nghe cô phụ huynh đứng cạnh mẹ em nãy giờ lên tiếng gọi ai đó, "satang, mẹ cũng về đây. con đi học ngoan nhé!"

bạn cùng bàn của phuwin đáp lại, "dạ, con chào mẹ ạ!"

trước khi mẹ của satang rời đi, bà nghe thấy một giọng nói non nớt khác vang lên sau lời chào của con trai mình, "cháu chào cô ạ!"

mẹ satang cười hiền vẫy tay với cả hai đứa nhỏ, lại gật đầu chào mẹ phuwin một cái rồi đi ra trước. bấy giờ phuwin mới quay lại nói chuyện với mẹ em, "chiều nay bốn giờ con tan học đó, mẹ đừng nhầm giờ ở trường mẫu giáo nha!"

"xí, mẹ con có bao giờ để con đợi chưa hả?" mẹ phuwin vươn tay qua khung cửa sổ véo nhẹ má em một cái. phuwin oan ức bảo, "không những phải đợi mà còn đợi tận ba mươi phút cơ!" thấy mẹ đang định nói gì đó, phuwin quyết tâm nói cho hết câu, "còn đến tận ba lần con bị bỏ lại trường mẫu giáo rồi!"

mẹ em thở dài bất lực, nhớ lại thì đúng là bà đã từng như thế thật. mẹ cam kết với con trai, "sau này sẽ không quên nữa, đảm bảo cục cưng ra đến cổng là thấy xe của mẹ đậu ngay trước đó."

phuwin lí nhí nói, "con không muốn bị bỏ lại đâu, không có gemini ở đây, phuwin sẽ buồn lắm á."

mẹ phải chắc chắn thêm lần nữa là sẽ đón phuwin đúng giờ, em bé mới an tâm chào tạm biệt mẹ. cậu nhóc satang ngồi cạnh bên nghe nãy giờ, sau khi chào mẹ phuwin ra về thì tò mò hỏi, "bạn còn quen bạn nào khác sao?"

"ý bạn là gemini hả?" phuwin hỏi.

satang gật đầu, cậu bé nghe thấy phuwin nói tiếp, "đó là em hàng xóm của mình. em ấy còn đang học trường mẫu giáo, năm sau bọn mình mới được đi học chung."

satang vỗ vai phuwin an ủi, em phuwin thấy thế lại càng được đà kể chuyện về gemini cho bạn mới nghe. cuối cùng trước khi cô chủ nhiệm vào lớp, satang nói dõng dạc, "từ giờ mình sẽ là người đi chung với bạn thay cho gemini. phuwin không cần buồn nữa đâu!"

phuwin cười toe toét nói câu cảm ơn. em bé vốn sợ trường tiểu học vì không có ai chơi chung, gemini và fourth thường hay đi cùng em ở trường mẫu giáo giờ không có mặt. rốt cuộc gặp được satang, em bé thở phào nhẹ nhõm. có điều hình như em phuwin đã quên cái gì đó, mà em nhớ mãi chẳng biết mình quen cái gì, thế là bực bội không thèm nghĩ đến nữa, quẳng ra sau đầu luôn.

...

cho đến ngày thứ ba làm học sinh lớp một, phuwin mới nhận ra hôm khai giảng mình quên cái gì. ngày đầu tiên đến trường mẹ vẫn đón em đúng giờ, vừa ra cổng đã thấy mẹ đợi mình, em bé vui muốn nhảy cẫng lên, lon ta lon ton chạy lại ôm chân mẹ. đi học thì có satang bầu bạn, ra về thì có mẹ đón ngay, phuwin cảm thấy trường tiểu học cũng không đáng sợ như em nghĩ.

giờ ra chơi, phuwin đang định cùng satang đi rót nước thì nghe thấy trước lớp hơi ồn ào. em bé thấp người hơn mấy bạn một chút, nhìn ra cửa lớp chỉ thây mấy cái đầu chụm vào nhau hóng chuyện chứ chẳng rõ có gì mà náo nhiệt thế. phải đến lúc phuwin đẩy được các bạn trong lớp đi ra ngoài, em mới biết trước lớp mình có một đám đàn anh học lớp ba đang đứng đợi.

pí pond thấy phuwin đi ra là lập tức chạy lại nắm cổ áo em, phuwin ôm bình nước vào người tức giận hét lên, "anh buông em ra!"

"em bé lùn hung dữ này!" pond nói xong, không những không buông mà còn nắm chặt hơn. nhóc cười khoái chí hỏi, "sao rồi? đi học lớp một có vui hơn trường mẫu giáo suốt ngày múa múa của em không?"

phuwin mím môi đáp, "cũng được, em có bạn mới rồi." áo em bị pond hơi xách lên, lúc nói chuyện phải ngước mặt lên một xíu mới không bị vướng víu ở cổ. thấy phuwin khó chịu, pond cũng không trêu nữa, buông em ra chỉnh lại cổ áo cho em. ấy thế mà lời nói thì vẫn khó ưa lắm, "chứ sao? phải kết bạn mới đi, không có thằng nhóc gemgem chơi cùng em ở đây đâu!"

phuwin không tiếp tục chủ đề đó nữa, giơ bình nước đang ôm trong người lên hỏi, "em muốn lấy nước. pí pond chỉ phuwin phải đi hướng nào với."

pond không nói gì, một tay giật lấy bình nước, một tay nắm tay phuwin dắt đi. em bé lùn phản ứng không kịp, lúc nhận ra thì ghì chân lại, với người ra sau gọi, "satang, đi chung với mình nè."

"ai vậy?" pond dừng lại hỏi. phuwin đáp, "thì bạn mới của em đó!"

"có khó ưa như gemini không?" pond lại hỏi tiếp.

"anh mới khó ưa. không phải! anh là đồ đáng ghét pí pond!" phuwin le lưỡi ra lêu lêu, bị pond véo mũi kéo một cái nên la toáng lên. em bé ôm mũi xoa xoa, mắt lườm pí pond toé khói. nhóc lớp ba nhướng mày, nhìn lưu manh không ai bằng, sau đó dẫn cả phuwin và satang đi lấy nước uống.

trên đường đi, phuwin tò mò hỏi, "sao lúc nãy anh đến lớp em mọi người tụ tập đông vậy?"

"vì pí pond của em đẹp trai quá chứ sao?" nhóc con hất tóc lên vênh váo nói.

satang liền sợ sệt lên tiếng, "vì hôm qua anh mới đánh nhau mà, ai cũng biết hết trơn!"

phuwin trợn to mắt ngạc nhiên, không tin vào tai mình chuyện pond đi đánh nhau. đi đến chỗ lấy nước, pond để phuwin đứng đợi còn mình thì rót đầy bình giúp em, satang phải tự làm. em phuwin đứng không bèn hỏi, "sao anh lại đánh nhau vậy ạ?"

pond không cảm xúc gì trả lời, "không có đánh nhau, là mấy bạn đó giành sân bóng với anh và các bạn, nên mới cãi nhau một lúc."

"nhưng mà..." phuwin vừa nói vừa đánh mắt qua satang ra hiệu. pond đóng nắp bình nước lại, bung cái dây đeo ra đeo chéo vào vai trai của phuwin rồi xỏ qua tay phải. nhóc đi lại hỏi trực tiếp satang đứng bên cạnh nãy giờ, "em nghe ai nói anh đánh nhau vậy?"

"là mấy anh lớp 3/2 đó. em có quen pí winny, anh ấy nói anh đánh bọn họ!" satang thật thà kể lại.

pond tức giận nói, "bọn nó bịa chuyện. còn chưa động vào cọng tóc của nhau, anh mới nắm áo thằng toy chút thôi!"

phuwin và satang bị doạ hết hồn, hai đứa nhỏ đứng tụm qua một bên, để pí pond một mình một phe luôn miệng phản bác tin đồn đánh nhau. thấy đồ đáng ghét pí pond phản ứng dữ dội, phuwin biết chắc là không phải anh làm.

dù ghét pí pond hay trêu em lắm nhưng phuwin vẫn để ý, nếu như pond không làm thì có chỉa súng vào đầu bắt nhận nhóc cũng nhất quyết nói không, còn nếu chuyện đó do nhóc gây ra thì khi được hỏi tới sẽ im lặng né mắt đi chỗ khác. em phuwin đẩy nhẹ satang đang muốn đu lên người mình ra, đi lại vỗ vỗ lưng pond an ủi, "được rồi, phuwin tin đồ đáng ghét pí pond mà. giờ anh dẫn phuwin về lớp nha."

pond tức gần chết, mấy đứa lớp 3/2 vậy mà dám đặt điều nói xấu nhóc với mọi người. nếu lần sau có là đối thủ của nhau trên sân bóng, nhóc đảm bảo mấy đứa đó sẽ bị hành cho ra bã. pond thở hắt ra một hơi, sau đó làm anh lớn hộ tống hai em nhỏ về lớp. trên đường đi phuwin cứ dặn đi dặn lại là pí pond đừng đánh nhau, không tốt đâu, sẽ bị thương đó. nhóc đã nói là nhóc không có làm, lát sau pond gắt lên, "sao em nói nhiều thế hả bé lùn, em tự đi về lớp luôn đi!"

phuwin chỉ muốn tốt cho anh thôi, không hiểu sao tự nhiên bị quát. em bé dừng chân lại xụ mặt xuống, môi dưới bặm vào, hai mày cau chặt, rõ ràng là nước mắt sắp trào ra khoé mi rồi vẫn ráng nín lại. phuwin lườm pond một cái, rồi em cúi gằm mặt đi về lớp một mình, để satang la hét đuổi theo. pond bực bội đi về hướng ngược lại, nhóc quyết định dỗi phuwin một hôm. sao mới nói tin nhóc xong mà lại dặn miết là không được đánh nhau, em bé lùn nói tin tưởng pond là nói dối hả??

...

chiều hôm đó giờ ra về, pond cầm đầu dẫn theo bạn joong và bạn dunk qua lớp 3/2 kiếm đám bạn ở sân bóng hôm nọ. có điều đứa nào cũng chối đây đẩy việc loan tin đồn đánh nhau, nhóc pond hậm hực nhớ lại lời của satang, đứng trước lớp 3/2 gọi, "winny đâu? ra đây nói chuyện coi!"

"ai thích nói chuyện với mày?" cậu winny cũng không vừa, đi lững thững từ trong lớp ra nói chuyện với ba đứa lớp 3/1.

pond hỏi, "sao mày đi kể là tao với bọn mày đánh nhau? có đánh đâu?"

winny ngập ngừng nhớ lại, lát sau cu cậu mới nhận ra vì sao có tin đồn này, cười hề hề giải thích, "bữa nhóc satang hỏi tao, lúc đó có mẹ tao nữa nên thuận miệng nói đại, đừng giận ha pangpond!"

pond nhớ lại phản ứng của em phuwin lúc nghe tin này, bực bội lườm winny hơn một phút vẫn chưa hết tức. winny phải hứa bao bạn uống một ly trà sữa, đồng thời đi theo pond tìm phuwin để giải thích thì nhóc naravit mới chịu bỏ qua cho người ta.

sáng hôm sau, giờ ra chơi pond dắt theo winny xuống lớp 1/2 tìm em phuwin. thấy nhóc satang lẽo đẽo theo sau, winny phải giả vờ dụ dỗ cho nhóc ấy đi vào lớp ngồi đợi rồi mới dám kể lại vụ giành sân cho một mình phuwin nghe thôi. nguyên nhân là do nhóc sợ bị satang méc mẹ chuyện nhóc tranh giành sân bóng ở trường học. sau khi kể xong hết cho phuwin nghe, winny kéo satang đi chỗ khác tránh cho nhóc này tò mò hỏi tới hỏi lui, để lại bạn pond và em bé lùn của bạn pond - theo lời joong và dunk nói - ngồi cạnh nhau trên ghế đá dưới sân trước dãy khối lớp 1.

phuwin chọt chọt vai pond nói nhỏ, "em nói là em tin đồ đáng ghét pí pond không đánh nhau mà."

đồ đáng ghét pí pond nhéo mũi phuwin thiệt mạnh bảo, "em nói xạo, em không tin thì có."

em phuwin bị đau nên giơ tay lên đấm vào bụng pond một cái, nhóc mới chịu buông tay ra xoa xoa mũi cho em. đầu mũi phuwin bị véo đỏ ửng, nhưng lần này nhịn giỏi lắm, không có chảy nước mắt, pond ghé mặt qua thổi thổi cho em mấy cái. phuwin ngồi im cho anh thổi xong nghiêm túc khoanh tay trước ngực bảo, "nhưng mà sau này pí pond không được đánh nhau đâu, đánh nhau sẽ không phải là bé ngoan nữa."

pí pond gật đầu đồng ý. sau đó pond cũng khoanh tay lại nói, "vậy phuwin cũng không được bỏ mứa nữa đâu. không chịu ăn cơm cũng không phải là bé ngoan."

em phuwin ỉu xìu bảo nhưng mà em uống sữa bù lại rồi mà, thế là được pí pond tặng cho hộp sữa của nhóc mang theo đi học luôn. pond thấy em phuwin đúng là kì cục thiệt luôn, rõ ràng điều mình dặn em là đúng, vậy mà chỉ cần em phuwin xụ mặt xuống một cái là nhóc đã muốn nhường nhịn rồi. nhóc nhớ lại mấy lần trước lần nào gặp cũng muốn trêu cho em bé lùn khóc mới đã, giờ thì không dám ho he lời nào sợ em giận. chẳng biết là em phuwin kì cục hay nhóc mới kì cục đây nữa!!!

———

tui phải thừa nhận một điều là bây giờ tui rảnh nhưng tui bị bí ý tưởng rồi 😭 viết gì cũng ko biết nữa mn đọc đại cho vui thôi cũng được ha 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro