13

năm pond học lớp bốn, lần đầu tiên nhóc mới chứng kiến sự việc một con mèo hóa thành con thỏ.

gần sắp nghỉ hè nên mấy đứa nhỏ không học hành gì mấy, ngày nào cũng đến lớp rồi được cô giáo bật phim hoạt hình cho xem. bởi vì thế mà nhiều nhóc con được phụ huynh cho nghỉ luôn ở nhà, nhà trường cũng không có ý kiến gì cho thấy việc nghỉ học đó sẽ bị kỷ luật, số lượng học sinh nghỉ học ngày càng nhiều, mỗi lớp chỉ có loe hoe mấy bạn nhỏ ngồi chưa đầy được một dãy bàn.

nhóc pond rất bất lực trước sự kiện nghỉ học này. mẹ của nhóc dù có xin xỏ thế nào cũng không cho nghỉ, trong khi mấy bạn chơi cùng pond thì chẳng có ai đến trường. ngày nào nhóc đến lớp cũng lủi thủi có một mình, đại ca pangpond sao chịu nổi nỗi cô đơn này. nguyên nhân mẹ pond không cho nghỉ rất dễ hiểu, ở nhà còn có em tawin mới tuổi biết đi, một mình mẹ giữ còn chẳng xuể, giờ thêm pond ở nhà thì mẹ sao mà chăm nổi. nếu như nhà trường còn nhận giữ con mình thì tội gì mẹ phải để nhóc thúi này ở nhà, suốt ngày chạy nhảy ầm ĩ xong lại trêu nong tawin khóc òa lên điếc hết cả tai.

mấy ngày nay ngày nào đến lớp pond cũng chán muốn chết, nhìn hoài cũng không có ai chơi cùng được. nếu như không phải các bạn nữ thì cũng là lớp trưởng suốt ngày đọc sách giáo khoa lớp năm, pond không ham học đến mức vậy. nhóc thoải mái tận hưởng kì nghỉ hè sắp tới lắm, pond cũng tự tin là nhóc sẽ theo kịp các bạn mà chẳng cần học trước học thêm, bởi vì nhóc con thông minh mà. nhưng bạn lớp trưởng là bạn nam duy nhất ngoài pond ra đến lớp học thì không nghĩ như vậy, bạn ấy cứ đọc sách hoài, không chịu chơi ca-rô với pond, làm nhóc ngồi vẽ một mình "x-o" hết trang giấy mà vẫn chưa quyết định được nên cho "x" hay "o" thắng.

trải qua gần cả tuần đi học như vậy, ngày thứ sáu cuối tuần, pond nảy ra một ý nghĩ táo bạo. nhóc sẽ xin cô đi vệ sinh sau đó lén đi sang dãy lớp hai tìm em phuwin hẹn em giờ ra chơi đi cùng. lúc pond xin cô đi ra khỏi lớp được rồi, nhóc liền chạy ào xuống cầu thang, dãy lớp hai năm nay học ngay dưới dãy khối lớp bốn, vậy mà bây giờ nhóc mới nghĩ ra phải rủ em phuwin đi chơi chung. nếu như nghĩ ra sớm hơn thì mấy ngay đi học của nhóc đã đỡ nhàm chán rồi.

pond xuống đứng núp ở cửa sau lớp học nhìn vào trong. mấy em lớp hai đi học nhiều hơn mấy anh chị lớp bốn, cũng gần được nửa lớp lận. ấy thế nhưng nhóc pond đã đếm đi đếm lại tới lần thứ ba rồi mà vẫn chưa xác định được em phuwin ngồi ở chỗ nào. sao lại như thế nhỉ, nhóc chắc chắn là trong một đám đứa nhỏ hơn mình đang ngồi ở đây không hề có bóng dáng em phuwin, cái dáng người lùn lùn và tròn ủm của em bé xinh sao mà nhóc pond nhầm lẫn được.

hình như có cảm giác ánh mắt đang nhìn mình từ sau lưng hay sao mà nhóc satang, bạn cùng bàn của phuwin, đột nhiên quay lưng lại. bắt gặp pí pond của bạn phuwin đang đứng cuối lớp, cô giáo thì đang bận chấm bài không để ý nên cu cậu lon ton chạy xuống thông báo, "pí pond tìm bạn phuwin hả? bạn ấy bị đau răng phải xuống phòng y tế rồi."

"phòng y tế của trường mình sao? em ấy có sao không? có khóc không?" pond hỏi lại lập tức.

satang trả lời lần lượt, "là phòng y tế ở dưới tầng một đó, phuwin đau lắm, không có khóc."

pond gật đầu cảm ơn xong chạy ào xuống tầng một đi xem thử em phuwin bị gì. lúc nhóc xuống tới nơi thì không vội vào ngay mà đứng ngoài cửa viện cớ. nhóc cân nhắc đủ điều, rốt cuộc lấy lí do là bị đau bụng nên phải vào đây nằm nghỉ ngơi. có điều nhóc viện cớ thành công cốc, vì khi pond vừa giả vờ ôm bụng vừa đẩy cửa đi vào thì trong phòng chẳng có, rèm ngay chỗ giường nằm bị kéo lại, gió thổi cái rèm có họa tiết hoạt hình bay nhè nhẹ. nhóc con đoán là em phuwin đang nằm ở trên giường sau cái rèm đó nên rón ra rón rén đi lại thật khẽ, nhẹ nhàng vén rèm ra một xíu, đúng là cục bột phuwin đang hít thở đều ngủ say sưa. trên mặt có vệt nước mắt chưa khô, miệng thì phồng ra chẳng biết đang ngậm cái gì, u lên một cục bên má. pond nhìn thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu nên dùng ngón tay trỏ chọt vào bên má u lên đó một cái, phuwin khịt mũi hoảng hốt bật dậy ngay, đưa tay lên xoa má, mắt lại rưng rưng.

"bị sao đó em bé lùn?" pond kéo hẳn rèm ra chui vào đứng cạnh giường, nhóc chống nạnh hỏi thăm em với vẻ rất là lưu manh.

phuwin há miệng ra cho pond xem cục bông gòn còn dính máu trong miệng mình, chỉ chỉ vào nó rồi lắc đầu ý bảo em không nói chuyện được. pond ờ ờ xong dùng cùi chỏ đẩy nhẹ vào chân phuwin muốn em nhích vào trong. nhóc con nhanh nhảu leo lên giường ngồi xếp bằng chung với em, hỏi tiếp, "em nhổ răng hả?"

phuwin gật đầu.

"đau không?"

phuwin lại gật đầu.

"có khóc không?"

phuwin lắc đầu.

pond không hỏi nữa mà híp mắt đưa mặt sát lại gần mặt phuwin, tới mức hai cái trán đụng vào nhau, phuwin lật đật né ra sau đó thành thật gật đầu hai cái.

em khóc quá trời luôn á!   

mấy lần thay răng trước mẹ đều canh thời gian rồi chở phuwin đi nha khoa, bác nha sĩ làm cũng đau nhưng không đến mức khiến em khóc gần nửa tiếng như ở đây. hôm nay phuwin đang ngồi xem hoạt hình cùng các bạn, miệng còn đang ăn vụng kẹo trái cây mà satang cho thì tự nhiên nghe kêu "rốp" một tiếng, em bé tưởng là viên kẹo vỡ nên không quan tâm, muốn nhai cho nát kẹo luôn. ai dè mới cử động hàm một cái đã đau nhói cả lên, lại vì hết hồn mà cắn hai hàm lại với nhau thêm cái nữa, cuối cùng là hét toáng lên ứa nước mắt vì đau quá. cô giáo vội đưa phuwin xuống y tế, cô y tá không có chuyên môn như nha sĩ, thêm nữa cái răng cũng đã lìa hết chân răng ra khỏi nướu rồi, đẩy nhẹ cái là đi. cô đeo găng tay khử trùng này nọ rồi dụ dỗ phuwin còn đang nấc từng tiếng há miệng cho kiểm tra, nhanh tay nhổ luôn cái răng sữa đi rồi nhét bông gòn vào chỗ chảy máu. trường hợp này không có gì lạ, nhiều nhóc con lì lợm còn không chảy cả nước mắt, ấy thế mà bé phuwin lớp 1/2 này thì ngồi ngậm cục bông gòn khóc rấm rứt từ nãy giờ, tiếng khóc nghẹn ứ mà vẫn không dừng. miếng bông gòn còn chưa có cơ hội lấy ra được vì phuwin sợ hãi đề phòng không dám há miệng cho cô y tá xem nữa, cô dụ thế nào cũng không được nên đành phải để em nằm ở đây còn mình thì đi ra ngoài một lát cho bé con bình tĩnh lại một chốc. trước khi đi cô có thông báo với phuwin, em ngoan ngoãn gật đầu hứa sẽ nằm ngoan ở đây đợi cô, cô kéo rèm lại cho em rồi mới bỏ ra ngoài.

nằm một mình hu hu khóc thêm chút nữa, rồi phuwin mệt quá nên ngủ quên luôn. cũng mới có mười phút thôi đã bị đồ đáng ghét pí pond chọt vào cục u trên má, là chỗ răng mới bị nhổ còn đang ngậm bông làm nó nhói lên một cái khiến phuwin tỉnh giấc. giờ mới nhớ được phải lấy bông gòn ra mới nói chuyện được, phuwin há miệng tính tự lấy nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị pond chụp tay lại. nhóc con làm bộ người lớn nói, "cái này con nít không làm được đâu, để anh làm cho".

chưa đợi phuwin phản ứng đã chồm qua nhẹ nhàng rút đi miếng bông ra, cũng không ngại nước bọt hay máu của em bẩn, cầm cục bông trong tay còn mặt thì nghiêm túc kiểm tra xem em còn bị chảy máu không. phuwin cảm kích pí pond giúp em nhưng em cũng biết pond bốc phét, làm như người ta chưa đi nhổ răng bao giờ á? bình thường em còn phun thẳng vào thùng rác luôn cơ, cái gì mà con nít không làm được.

nhưng pí-người lớn-pangpond thì không quan tâm mình phét hay không, nhóc vứt bông gòn đi rồi rót nước bằng ly giấy cho phuwin súc miệng. xong xuôi mới leo lên lại giường ngồi, "há miệng ra cho anh xem một cái nữa đi."

pond ôm má phuwin nâng mặt em lên xem xem xong gật gù nói, "ok rồi." lúc buông tay ra còn dùng ngón cái gãi gãi vào má của phuwin làm em bật cười khúc khích vì nhột.

pangpond bỗng ngẩn ngơ một lúc xong dùng ngón trỏ chọt chóp mũi phuwin nói thầm, "con thỏ!"

phuwin: ???

đồ đáng ghét pí pond lặp lại, "con thỏ nè!"

"lầm bầm cái gì chứ?" phuwin khó hiểu quay đầu đi né cái tay cứ chọt chọt điểm điểm lên chóp mũi tròn xoe của em. pond dí theo bảo, "em cười lại đi bé lùn, sao em có hai cái răng thỏ?"

phuwin nhảy tọt xuống giường đi lại cái tủ sắt để đồ trong phòng y tế, một mặt cửa tủ được gắn gương toàn thân, em nhìn vào đó xong tròn xoe mắt nhe răng ra. hai răng cửa được thay từ lâu đã mọc ra hoàn chỉnh rồi, còn mấy cái răng kia thì mới bị nhổ nên độ dài ngắn khác nhau, có bạn răng thì ngắn củn cởn, có bạn thì bằng phân nửa răng cửa, lúc cười nhe răng ra thì trông giống con thỏ thật chứ! nhưng phuwin không thích bị gọi là con gì hết, em là con người mà, là một em bé xinh mà, pí pond suốt ngày không gọi phuwin là con mèo thì gọi em là con thỏ. phuwin có lúc thầm nghĩ ngộ nhỡ sau này pí pond không thích chơi với em liệu có gọi em là con chó luôn không cơ?

pond đứng ngay sau lưng em hớn ha hớn hở, "thấy chưa, giống con thỏ. thỏ phumeow, không phải, là thỏ phuwin thôi."

"không phải luôn!" phuwin quay lại cau mày nhìn pond xong nói, "là em phuwin thôi." 

pond nhại lại, "nà iem puwin hoi." rồi nhóc cười tí ta tí tởn, "nhưng mà trông em đáng yêu mà, thỏ cũng đáng yêu, mèo cũng đáng yêu."

phuwin không đồng ý, "cho dù có đáng yêu thì phuwin vẫn là con người."

nếu như hỏi phuwin vì sao lại không chịu bị gọi là con mèo hay con thỏ, phuwin cũng có sẵn câu trả lời luôn rồi. thật ra suy nghĩ của em nhỏ sáu tuổi rất đơn giản, nếu như em là con người thì mới được là con của ba mẹ, là cháu của ông bà, mới có được nhiều bạn chơi chung, là anh "sinh đôi" của gemini ... với lại là em bé lùn của đồ đáng ghét pí pond nữa!

nhưng tiếc là đồ đáng ghét pí pond không chịu hỏi mà chỉ chạy theo sau lưng phuwin lải nha lải nhải gọi em là "bé thỏ con puwin". phuwin bực bội quá trời, nếu như em là thỏ con thì pí pond cũng phải là anh thỏ, vậy mới chơi cùng nhau được chứ. nhưng mà pí pond đâu có răng thỏ giống phuwin đâu, em cũng không gọi anh như vậy được. phuwin không thể chịu nổi cái anh lớp ba này suốt buổi sáng cứ í ới theo em, lúc em về lớp thì pond cũng về lớp của nhóc nhưng sau một hồi lại kiếm cớ chuồn ra đứng ở cửa sau lớp 1/2 gọi "thỏ con puwin ơi, thỏ con puwin à" xong rồi cười khằng khặc bỏ chạy về lớp. mấy bạn trong lớp trêu em quá trời, hỏi là "anh của bạn phuwin bị sao vậy?"

phuwin chẳng biết trả lời sao, chỉ cười cười xong đổi qua chuyện khác.

buổi chiều cô chủ nhiệm phải đi họp nên giao lại cho cô bảo mẫu quản lớp. cô bảo mẫu của phuwin là một cô giáo khá lớn tuổi, chân cô không được khỏe lắm. đáng lẽ cô cũng tới tuổi nghỉ hưu rồi nhưng vì thương mấy đứa nhỏ quá mà còn ở lại chăm cho bọn nhóc lớp một mới xa ba mẹ này. hồi trước pond cũng được cô chăm, nhóc con này còn thuộc vào mấy đứa nghịch ngợm hay leo trèo chạy nhảy nên cô nhớ kĩ lắm.

hôm nay pangpond vừa ngủ trưa dậy nghe tin cô chủ nhiệm đi họp thì kiếm cớ chuồn sang lớp một ngay, thấy cô bảo mẫu ở trên bục giảng đang thắt tóc cho một em gái, nhóc cũng không sợ mà trốn ở cửa sau nữa, thẳng lưng đi luôn lên cửa chính của lớp. vào lớp rồi, pond đứng trước mặt cô cười hì hì.

cô giáo thấy thằng nhóc nghịch hồi nào còn bị mình nắm áo lại suýt ngã từ trên bàn xuống, giờ đã là nhóc cao nhất lớp 3/1 đứng đây nhe răng cười thì vừa khó hiểu vừa buồn cười theo. cô hỏi, "sao đây nhóc nhỏ?"

"con muốn dẫn em phuwin đi chơi ạ." pond khoanh tay trả lời.

cô bảo mẫu nhìn em phuwin ngơ ngác ngước mắt lên nhìn pond chằm chằm, vừa cười vừa bảo, "cô chủ nhiệm đi họp, tụi con đâu có được nghỉ mà xuống dẫn em đi chơi hả?"

"con dẫn em vào lớp con ngồi chơi chung thôi. nhé cô!" pond nói. đợi em gái được cô bảo mẫu thắt tóc xong đi xuống thì liền chạy lên giành chỗ đứng cạnh cô nắm tay cô lay lay năn nỉ, "cô bị đau chân mà, bé thỏ con puwin cũng nghịch lắm, để pangpond giữ em phụ cô cho."

cô bảo mẫu không để ý biệt danh pond đặt cho em, chỉ nghe thấy nhóc này đòi giữ em là đã cảm thấy nhức đầu. cô nói, "em phuwin làm gì nghịch hả, dù em có hay táy máy tay chân nhưng cũng không có la hét chạy nhảy om sòm như pond đâu. có khi là em quản con thì có!"

"thật mà cô, hôm trước em phuwin đi trung tâm thương mại còn bị lạc kia." pond đắc ý nghênh mặt xuống phía phuwin nói.

phuwin ngạc nhiên trợn to mắt, chuyện này mà đồ đáng ghét pí pond cũng biết nữa. cuối tuần trước em được ba dắt đi chơi, nhưng mà người bị lạc là ba mới đúng. phuwin sáu tuổi còn phải đi tìm ba nè.

chuyện đi lạc là có thật, tại phuwin mê mẩn đi tìm con robot trong cửa hàng đồ chơi, lúc quay lại thì không thấy ba đâu nữa. còn vì sao pangpond biết thì là do nhóc nghe thấy mẹ mình nói chuyện với mẹ phuwin đó, em bé lùn tự nhiên đi lạc làm mẹ của em hoảng quá trời. lúc giải quyết xong mọi chuyện thì gọi cho mẹ nhóc kể lại liền, pond vừa ăn vừa nghe còn thầm nghĩ em phuwin ham chơi quá trời, sau này nhóc phải dặn em cẩn thận mới được.

ờm, sáng giờ nhóc quên dặn, thì chút nữa dặn là được chứ gì!

nhóc pond cứ năn nỉ mãi, hết nói chuyện chân cô đau rồi bảo nhóc với em phuwin quen nhau như anh em, còn em phuwin thì muốn truy cứu chuyện vì sao pond biết em đi lạc nên cũng muốn gặp pond nói chuyện riêng. thế là lúc cô bảo mẫu hỏi phuwin có chịu đi với anh không thì em đáp, "dạ đi ạ."

cô bảo mẫu dặn dò hai đứa phải về lớp 3/1 ngay, rồi còn dặn phuwin phải nghe lời cô bảo mẫu lớp ba xong mới cho hai anh em nắm tay nhau đi về lớp của pond.

khi về tới lớp của mình, pond dẫn phuwin về chỗ mình ngồi. em nhìn quanh, đúng là vắng thật, pí joong với pí dunk cũng nghỉ, hèn chi đồ đáng ghét pí pond cứ chạy xuống lớp em đứng núp ở cửa sau trêu em hoài. phuwin còn mới lạ mọi thứ xung quanh nên nhìn ngang ngó dọc, còn pond thì phát hiện ra một thứ thú vị.

nhóc thấy bạn nữ ở tổ bên cạnh có một củ cà rốt bông nho nhỏ, cảm thấy rất hợp với bé thỏ con puwin mới thay răng này nên cười tinh nghịch nhảy qua bên cạnh hỏi nhỏ, "bạn cho mình mượn cái này được không?"

bạn nữ lắc đầu, "lỡ bạn làm hư của mình thì sao? hôm trước bạn với dunk làm hư hộp bút của joong rồi đó."

"đó là dunk làm mà, mình chỉ lỡ tay thôi!" pond lấp liếm. bạn nữ dẩu môi, lỡ tay thì cũng là bạn làm chứ còn gì nữa!

uy tín của pangpond quá thấp, nhóc không mượn được nên đành đá việc sang cho phuwin, "nè, mình hỏi cho em mình mượn á. em ấy ngoan lắm không nghịch đâu."

phuwin xụ mặt, mới nãy còn bảo với cô là "em phuwin nghịch lắm" mà???

bạn nữ thấy em của bạn pond trông hiền lành đáng yêu xinh xẻo, bạn cũng để ý em lớp một đó ngồi ngoan ngoãn nãy giờ nên tin tưởng đưa cà rốt bông cho pond rồi dặn dò, "không được làm hư của mình đâu đó!"

pond cười hí hửng ôm về cho phuwin xong nói, "cho em mượn, gặm đi!"

"gặm cái gì chứ?" phuwin buồn bực. nhưng mà cà rốt bông dễ thương thật, mềm quá trời nên em thích thú ôm ôm nựng nựng nó một lúc.

pond ranh mãnh nói rằng, "em là bé thỏ mà, bé thỏ phải ngặm cà rốt."

"em là con người! sao anh hết gọi em là mèo rồi gọi em là thỏ thế?" phuwin cáu gắt.

nhóc pond lại chọt chóp mũi em, "tại em giống thế mà, nhưng mà thỏ chỉ là tạm thời thôi. con mèo tạm thời biến thành con thỏ, lần đầu tiên anh mới thấy luôn."

phuwin cảm thấy trò đùa này nhàm chán quá trời, em không quan tâm nữa chỉ ngồi chơi cà rốt bông thôi, muốn gọi sao thì gọi đi. cuối cùng phuwin mới nhớ tới mục đích chính mình qua đây, em chọt lên vai pond hỏi, "sao anh biết em đi lạc ở trung tâm thương mại?"

"em đoán thử coi!" pond le lưỡi làm mặt xấu.

phuwin thầm nghĩ, hôm đó em đi lạc, đi mãi đi mãi mỏi chân quá trời mà không thấy ba đâu, cũng không gặp người quen nào mới phải nhờ mấy cô chú nhân viên bắt loa lên gọi ba. nếu như em nhìn thấy thì đã nhờ người quen gọi cho ba rồi dẫn em đến chỗ ba luôn rồi. vậy thì pí pond không có ở trung tâm thương mại đó, không lẽ là gemini kể? nhưng phuwin đã dặn gemini là không được kể cho ai nghe rồi, cả fourth cũng không được kể luôn. sáu tuổi mà còn đi lạc là chuyện phuwin cảm thấy không được "tự hào" cho lắm! em tin tưởng gemini lắm, nhóc con đó sẽ không kể cho bé fourth nghe đâu. vậy sao mà pond biết được.

phuwin cứng họng không trả lời được câu hỏi của pond. pangpond hôm nay chẳng biết bị sao mà hưng phấn hơn mọi ngày rất nhiều, cứ tí tởn nhún nhảy trên ghế không chịu ngồi yên. phuwin đã thắc mắc mà còn gặp đồ đáng ghét pí pond không nghiêm túc nên bực mình cầm cà rốt bông uýnh nhẹ vào người anh một cái, "anh trả lời đi mà!"

pond đắc thắng kể cho phuwin nghe chuyện mình nghe thấy mẹ nhóc và mẹ em nói chuyện. phuwin mới vỡ lẽ, em quên mất dặn mẹ không được kể ai, chỉ mới dặn mỗi ba và gemini thôi. tình hình này chắc không chỉ pond mà bé fot cũng biết luôn pí phumeow đi lạc. phuwin mím môi, em biết là lỗi do mình không dặn mẹ nhưng mà vẫn không tránh được sự khó chịu vì cảm thấy hơi "quê" với hai anh em pí pond và nong fourth.

"nè phuwin!" pond không nhận ra nét mặt của em là khó chịu hay không, cũng chẳng có ý gì chọc quên phuwin, nhóc chỉ thấy mình phải hoàn thành ý định của mình nên giơ tay xoay mặt em qua phía mình dặn dò, "mai mốt phải đi theo người lớn đó. nếu như em đi lạc ở những chỗ khác, không có nhân viên hay loa phát thanh thì nguy hiểm lắm. mà giả sử như có nhiều nhân viên ở đó thì cũng có thể gặp người xấu nữa. em là con nít đi lạc thì sẽ bị người đó bắt đi mất, không được gặp ba mẹ luôn."

nhóc nói xong thấy chưa đủ ý nên suy nghĩ một chút rồi bổ sung, "không được gặp cả anh nữa."

phuwin mạnh miệng, "ai thèm gặp anh chứ." nhưng trong đầu em thì nghĩ tới cảnh không được gặp ba mẹ và mọi người, đồ đáng ghét pí pond nữa. không có ai thương yêu em, người xấu sẽ làm em bị đau, phuwin vừa sợ vừa tự nhắc mình phải cẩn thận hơn.

pond có khẽ buồn một chút nhưng cũng không để ý, ai bảo nhóc chọc phuwin mãi làm gì. em phuwin đưa cà rốt bông qua cho pond, "anh trả lại cho chị ấy đi."

cà rốt bông đưa lại về cho bạn nữ, bạn hỏi, "chơi vui không bé cưng?"

"không phải bé cưng của bạn đâu!" pond cắt ngang phuwin đang định trả lời chị.

bạn nữ bảo, "mình có nói là của mình đâu chứ?"

phuwin cười tít mắt nói, "vui ạ, em cảm ơn chị."

sau đó em kéo tay đồ đáng ghét pí pond đang định tranh cãi với bạn nữ về việc phuwin có phải là bé cưng không, em rút tờ giấy trong bìa sơ mi ghi tên naravit ra để lên bàn, lấy hai cây bút quăng qua chỗ pond, "chơi ca-rô với em đi."

pangpond "hứ" hai tiếng, không chấp bạn nữ nữa, quay lại vừa cầm bút lên vừa bảo, "ai là bé cưng? em là bé thỏ con puwin của anh mà."

lại là thỏ con - phuwin thầm nghĩ, nhưng kệ đi, em không thèm quan tâm pond gọi em là gì nữa!

mãi sau này khi lớn lên, phuwin nhớ lại hôm nay mới chợt nhận ra, thỏ con hay mèo con, phuwin hay puwin gì cũng được, nhưng "của anh" là sao nữa????

———

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro