14

nhiều khi mẹ phuwin tự hỏi sao thời gian trôi nhanh thế, mới ngày nào bà còn lo lắng dắt tay con trai mình vào đến tận lớp, đứng đợi gần sát giờ vào học mới chịu ra về. ngày đầu tiên phuwin vào lớp một, mẹ bồn chồn phải biết, như thể bà mới là người đến trường lần thứ hai, chứ nào phải cục cưng đáng yêu của nhà mình chập chững vào tiểu học. ấy thế mà chớp mắt một cái, thời gian qua đi chẳng chờ đợi ai, bé cưng lớp một giờ cũng sắp sửa được mặc áo tốt nghiệp, tay lãnh bằng khen chuẩn bị vào trường trung học cơ sở rồi.

mỗi đứa trẻ chỉ có một lần bận áo tốt nghiệp ở mỗi cấp học, thế nhưng phuwin con trai của mẹ thì được đội mũ tận hai lần cơ. lần phuwin chính thức hoàn thành xong bậc tiểu học là lần thứ hai, còn lần thứ nhất – em đã được đội mũ tốt nghiệp của đồ đáng ghét pí pond đó. theo đúng mốc thời gian nghỉ hè của bọn nhỏ thì phuwin hẳn sẽ không còn có mặt ở trường vào ngày lễ trưởng thành của pond diễn ra, nhưng trong một lần vô tình nghe thấy mẹ nói chuyện điện thoại rồi biết được, phuwin đã cố tình xin mẹ của pí pond cho em đến xem anh lên bục nhận thưởng đó. tất nhiên là mẹ pond chẳng nề hà gì, đồng ý ngay tấp lự, có nhiều người đến xem con trai mình thì mẹ càng tự hào chứ sao. thế là tại buổi lễ trưởng thành của pond vào hai năm trước, em phuwin mới học lớp ba đã được pí pond chuẩn bị vào cấp hai cởi mũ trên đầu nhóc ra rồi đội vào cho em với lý do là để chụp hình.

lần đầu được đội mũ đó phuwin vui khôn tả, thú thật em cảm thấy tự hào lây luôn. pí pond lớn nhanh quá, em theo không kịp, song dường như đồ đáng ghét hiểu rõ từng suy nghĩ của em hay sao mà cứ khư khư đội cái mũ lên đầu em, nhóc còn dúi cả bó hoa nhỏ trên tay cho phuwin cầm như thể người bị đá mông ra khỏi trường cấp một là em bé lùn chứ không phải nhóc. sau hôm đó pangpond không còn học ở trường tiểu học nữa, đó là một lẻ đương nhiên, nhưng trong tâm trí nhóc thì lúc nào cũng có chỗ cho mái trường cũ.

nói như thế là bởi dù không học ở đây, pond vẫn chạy qua trường tiểu học như cơm bữa. trường trung học cơ sở và trường tiểu học thực chất cách nhau bởi một bức tường tương đối cao. song, đó là đối với những đứa nhóc khác thôi, chứ đối với một nhóc con cao lớn như pangpond thì việc trèo qua chỉ là chuyện bé xíu, bé xíu như em phuwin của nhóc á.

ban đầu pond làm gì biết tới trò này, mãi đến một hôm em bé lùn phuwin len lén ba mẹ gọi điện sang nhà nhóc bằng điện thoại bàn, sau đó dặn nhóc phải lắng nghe và nhớ kĩ không được nói cho ai biết bí mật mà em sắp nói. pond phải đảm bảo bằng rất nhiều câu từ trịnh trọng, phuwin mới che ống nghe của điện thoại lại, mắt láo liêng chắc chắn là không bị ba mẹ phát hiện ra rồi mới nói nhỏ, "phía sau trường của chúng ta bị ngăn cách bởi một bức tường đó, hôm nào em được tan học sớm mà mẹ chưa đón, phuwin sẽ trèo qua đợi pí pond nha."

pond ồ quao liên tục trước thông tin mới mẻ vừa được phuwin cung cấp. lúc đó nhóc nghĩ chắc là bức tường cũng thấp thì em bé lùn mới dám tự tin đòi leo qua gặp nhóc như thế. vậy mà nhóc đợi mãi suốt hai tuần cũng chưa có ngày nào em phuwin qua đợi pond. nhóc con tò mò bức tường trông ra sao, rồi vào một ngày nhóc bỏ bạn dunk và bạn joong ở căn tin, đi một mình ra phía sau trường nghía xem thử, nhóc mới vỡ lẽ là em bé lùn đã quá tự tin vào bản thân mình rồi. hai cái chân ngắn cũn cỡn đó mà cũng đòi leo với trèo qua tìm anh đây hả?

lại vào một ngày khác nhóc con được tan trường sớm bởi thầy cô đi họp, nhưng nhóc đâu có báo cho mẹ biết làm gì. thế là trong khi người ta ào ào ra cổng trường như ong vỡ tổ, thì có một con ong thợ rất lì đòn, trèo hẳn sang cái tổ ong khác để tìm em bé ong của người ta.

chuyện trèo tường với pond chẳng mất chút sức nào, song vừa ngóc cái đầu lên đã thấy em bé lùn nhà mình bị một đám ất ơ nào đó chặn đường thì tức đến mức thở phì phò hậm hực. nhóc pond phóng xuống khỏi bờ tường được giám thị cho rằng đủ cao không để học sinh nghịch phá, rồi phi nước đại đến dưới tán cây nơi phuwin đang bị vây bởi ba thằng học sinh cá biệt lớp trên. nhóc vung tay lên tát vào đầu cái thằng đứng giữa đang xông xáo nhất hội, cái thằng khó ưa này đang ép em bé lùn sát vào tận thân cây rồi mà còn chưa chịu dừng. nhỡ may bị trầy xước dù chỉ một chút thôi thì nhóc pond thề là sẽ ăn thua đủ với thằng du côn này. thằng lớp năm kia bị đau quay lại mắng một tiếng chửi thề, tới khi nhìn thấy người đứng sau lưng cao hơn nó nửa cái đầu thì nghẹn họng lại đỏ bừng cả mặt. còn hai thằng khác đứng bên cạnh nó cũng im thin thít cúi gằm xuống chứ làm gì dám ngóc lên nhìn đàn anh trường cấp hai.

pond nắm lấy áo thằng khó ưa đứng giữa lôi nó ra phía sau, hai thằng còn lại tự khắc lùi theo, còn nhóc thì chen vào giữa phuwin và bọn nó. pond trợn mắt làm mặt hung dữ nói với ba đứa kia, "tụi mày đứng im cho tao!" sau đó nhóc quay lại kéo phuwin vào lòng xoay tới xoay lui xem xét kĩ lưỡng rồi hỏi nhỏ nhẹ, "bọn nào bắt nạt em hả?"

em bé lùn đúng là rất hay khóc, hồi mẫu giáo em cũng từng bị bạn khác bắt nạt và khóc ầm cả lên. sau này phuwin nhận ra nếu như em cứ khóc như thế càng khiến mấy đứa muốn ăn hiếp em được nước làm tới, vậy nên trước mặt bọn nó phuwin không phải em bé mít ướt như ở với pí pond và hai nong của em. ban nãy thằng to xác kia gằn giọng nắm cổ áo cỡ nào thì phuwin vẫn chỉ trơ ra đôi mắt vô cảm nhìn nó chăm chú, cho tới giờ khi thấy được người đứng trước mặt là đồ đáng ghét nào đó đang lo cho em nhìn bằng mắt thường cũng thấy rõ, thì phuwin mới oan ức đỏ mắt lên bấu chặt lấy vạt tay áo đồng phục của pond thút thít.

ba đứa đứng đối diện: ?

phuwin vừa nghẹn ngào vừa nói lấp trong tiếng nức nở, nhưng pond vẫn kiên nhẫn chờ em nói hết câu. rốt cuộc nhóc cũng hiểu nguồn cơn sự việc, là bởi vì bé sao đỏ phuwin ghi tên ba thằng kia không mang đồng phục đúng quy định vào hồi đầu giờ sáng nay, nên bọn nó mới chặn đường làm khó dễ em. thú thật pond cũng không thích lắm mấy bạn sao đỏ, mấy bạn ấy cứng nhắc lắm, chơi vui một chút thôi cũng ghi tên người ta vào sổ. hồi đó có một tuần kỉ lục của pangpond là bị ghi tên tổng cộng hai mươi lần trong vòng năm ngày học ở trường. lần đó nhóc bị mẹ dí chạy khắp nhà, rồi phải chờ ông bà nói giúp cho thì mẹ mới nguôi giận. nhưng pond thấy vậy mới vui, nhóc trông cũng không có vẻ sợ chút nào. song sau lần đó thì pond cũng chẳng nghịch nữa, số lần bị ghi tên rất rất ít, có khi hai tháng cũng chẳng xuất hiện tên naravit trong sổ ghi sao đỏ. ai cũng tưởng là nhóc bị mẹ uýnh một trận nên vào nề nếp rồi, chỉ có mẹ nhóc và chính bản thân pond mới biết nhóc không phá phách nữa là bởi vì em phuwin cũng được chọn vào hàng ngũ sao đỏ rồi. từ dạo đó pond đâu thèm bày đầu đám bạn bày trò nữa, nhóc chuyển hẳn sang trêu ghẹo mỗi mình em sao đỏ phuwin, và hiển nhiên là em sao đỏ dù lần nào cũng tức tối đến độ mặt nhăn nhó thở phì phò thì em cũng không nỡ ghi tên pond vào sổ của mình.

ngoài chuyện đó ra thì pond còn hay làm chuyện bao đồng nữa, chẳng hạn như nhóc từ một đại ca trường tiểu học quậy giàn trời tự nhiên chuyển sang đi giúp đội sao đỏ bắt mấy tên vi phạm tác phong trường học. tuần nào phuwin cũng được cô giáo phụ trách khen rằng bé sao đỏ này làm rất tốt, chấn chỉnh được rất nhiều bạn không làm đúng nội quy nhà trường. thực chất là phuwin còn chả biết mấy tên đó bị bắt gặp ở chỗ nào, đồ đáng ghét pí pond lôi cổ từng người một đến trước mặt em tự khai họ tên lớp ra để em ghi vào sổ. mà mấy tên đó thì toàn là đám lít nhít gọi pangpond một tiếng "đại ca" cả, thậm chí đến cả bạn joong và bạn dunk cũng từng bị pond lôi đến cho phuwin ghi tên vì để tóc dài. hai bạn của pond bực mình muốn chết, nhưng pond chỉ nói là nhóc phải làm vậy thì em phuwin mới được khen, chứ không thì với cái tính ngoan ngoãn đáng yêu dễ mềm lòng như em ấy thì làm gì ghi tên ai đuọc nữa.

bạn joong và bạn dunk: thế thì mày tự đọc tên mày cho nó ghi đi ơ kìa???

cũng từ những hành động của pond như thế mà phuwin phải nói là vô tình gây thù với rất nhiều người. vốn dĩ tụi nó chẳng bị ai bắt gặp, thế mà trong sổ ghi của phuwin thì tên của tụi nó được liệt vào hằng ngày hằng tuần. song khi ấy có pond ở đó nên không đứa nào dám làm càn gây sự với sao đỏ, nhưng pond vừa chuyển cấp một cái thì nhờn mặt ngay, sáng bị ghi tên, chiều đã xúm lại chặn đường bé sao đỏ của đại ca. pond vỗ vỗ phuwin mấy cái xong quay lại hỏi thằng đầu têu trò này, "mày tính làm gì em ấy?"

"thì em chỉ ... chỉ muốn cho nó ... à không ... cho bạn ấy nhớ là sau này chỉ cần nhắc nhở bọn em là được, không cần phải ghi tên."

"nhưng mấy anh mặc sai quy định mà!" pond còn chưa nói gì thì em phuwin đã túm lấy áo nhóc trốn sau lưng, thò mỗi cái đầu ra cãi lại, "em chỉ làm nhiệm vụ của em thôi."

thằng to xác kia thấy phuwin lại bắt đầu mạnh miệng thì hung dữ bảo, "mày nhắc tao thì tao sẽ sửa lại, mắc gì phải ghi tên tao?"

pond mấp máy môi, "mày ..."

nhóc chưa nói được gì thì đầu nhỏ lại thò ra từ sau lưng nhóc dẩu mỏ lên, "lần trước em đã nhắc rồi, em nói còn lần sau nữa thì sẽ ghi tên. hơn nữa cô giáo bảo rằng chỉ cần thấy là bị ghi, không phải nhắc, em làm đúng công việc của sao đỏ rồi. anh mới là người làm sai quy định, còn ở đó mà cãi nữa."

"cái thằng này, hôm nay mày sẽ ..." thằng nhóc to xác nắm tay lại thành nắm đấm, chân bước lên một bước, nhưng nó còn chưa vung đấm ra thì áo nó đã bị pond xách cổ lên. bé sao đỏ thì lại rụt người núp đằng sau pí pond của em. nhóc pond thả thằng kia xuống cái phịch rồi véo tai nó thật mạnh lặp lại ý của phuwin một lần nữa, "sẽ thế nào? em ấy làm như thế là đúng rồi, người sai là tụi bây mà còn tính làm khó dễ phuwin hả? nếu như không muốn bị ghi tên thì ngay từ đầu đừng có làm, mày nghĩ ai cũng sẽ nhân từ nhắc nhở mày suốt mỗi khi mày làm sai sao? làm sai thì phải bị phạt."

thằng to xác la oai oái, hai thằng bạn của nó thì trốn đi ra tít đằng xa. pond thấy tai nó đỏ lên cả mảng mới buông ra, chống nạnh đứng từ trên cao nhìn xuống hỏi nó, "mày nhớ cho rõ ngày hôm nay, kể cả mấy đứa bạn của mày nữa. sợ bị phạt thì đừng làm sai, còn đã lì lợm thì phải bị phạt, phuwin đang làm tốt nhiệm vụ của em ấy. em ấy không cần phải nhắc nhở mày trước khi ghi tên, mày mà động đến em ấy lần nào nữa thì coi chừng tao đó, biết không?"

thằng nhóc đó chẳng ừ hử gì, chỉ vội đứng lên ôm đầu bỏ chạy, hai đứa bạn nó đuổi theo ngay sau đít. pond nhìn tụi nó đi khuất mới thở hắt ra, quay lại tính nói chuyện với phuwin, ấy thế nhưng ai đó mới vừa cãi tay đôi với thằng to con định bụp em xong, giờ lại nước mắt ngắn nước mắt dài khóc thút thít. pond nắm lấy tay có đeo đồng hồ của phuwin lên nhìn, bắt đầu đứng tại chỗ nắm tay em đếm thời gian.

một phút ... hai phút ... ba phút ... bốn phút ....

"năm phút! hết thời gian khóc rồi!" khoảnh khắc pond nói ra câu này thì phuwin cũng kịp lúc im bặt tiếng "hức hức" từ nãy giờ. quả thật là pond rất hiểu phuwin, mấy năm qua em bé mít ướt này đã rút ngắn thời gian khóc lại còn khoảng năm bảy phút thôi, không khóc suốt nửa giờ đồng hồ như xưa nữa.

phuwin giật tay mình ra rồi ngửa mặt lên, pond buồn cười, nhóc bước về trước một bước dùng tay lau mặt cho em. phuwin bị ba thằng nhóc kia làm cho chẳng có tâm trạng, cứ ỷ lại vô đồ đáng ghét pí pond như thế, pond lau xong dẫn em đi xuống một chỗ trống sạch sẽ dưới tán cây để ngồi. nhóc hỏi, "giờ em không học hả?"

phuwin ngồi dựa đầu lên vai pond rầu rĩ đáp, "hôm nay được nghỉ sớm, mẹ chưa đón nên em tính tìm cách leo qua trường anh."

"sao em hẹn leo từ bao giờ rồi mà giờ mới tìm cách hả?" pond biết tỏng lý do nhưng nhóc cứ thích hỏi thế đấy.

phuwin thẹn quá thành giận, ngẩng phắt đầu dậy khoanh tay giận dữ nói, "bộ anh nghĩ lúc nào em cũng được tan học sớm hả?"

"thế sao hôm nay em lại được, mấy lớp khác còn đi học kìa, chứng tỏ thầy cô trường em không bận họp." pond chỉ về phía dãy hành lang của tòa nhà nằm đối diện chếch về phía bên phải của hai đứa ở tít xa kia.

phuwin nghẹn họng không cãi được, đúng là theo thời khóa biểu mới đổi từ tuần trước thì ngày nào giờ này em cũng được tan tiết sớm, nhưng mẹ không thể đón em được nên phuwin toàn quanh quẩn ở đây chờ một mình. còn lý do vì sao em không trèo qua tìm pond như đã nói, thì bởi vì, "a-anh nhìn thử coi, cao thế sao mà người ta qua được!!!"

phuwin phụng phịu ra mặt, hai tay ôm hai bên má bầu bĩnh chống cùi chỏ trên đùi, nom hệt như ông cụ non đang than thân trách phận.

đồ đáng ghét pí pond cười ngặt nghẽo, còn em bé lùn phuwin thì mặt đen xì, tưởng đâu tâm trạng đang tuột dốc không phanh sẽ được anh nào đó kéo lên, ngờ đâu bị chọc quê muốn xuống vực sâu luôn. pond cười hả hê cho đã đời rồi mới xoa đầu phuwin bảo, "thì anh qua chơi với em nè!"

"qua trêu em thì có!" phuwin cười chẳng nổi.

pond nói, "trêu cho em vui đó."

"chỉ có mình pí pond vui thôi!" phuwin uất ức không biết để đâu cho hết uất.

"được rồi, không cười phuwin nữa đâu." pond nghiêm túc lại, nhóc móc hộp sữa trong túi ra cắm ống hút cho phuwin uống.

suốt từ lúc phuwin vào lớp một tới giờ, tức là từ khi hai anh em học cùng trường thì sữa của mẹ mang cho pond toàn là vào bụng phuwin tất. nhóc không thích uống sữa nhưng mẹ cứ bắt ép hoài, ngược lại thì em bé lùn này lại rất mong muốn được cải thiện chiều cao, nên cho em là hợp lý rồi. còn những khía cạnh ngoài lề khác chẳng hạn như dùng sữa để dỗ em sau mỗi lần nhóc chọc phuwin giận, chẳng hạn như dùng sữa để dỗ em mỗi khi em gặp vấn đề gì về sức khỏe mà tủi thân, hay là chẳng cần dỗ dành gì cả mà chỉ đơn giản là pond muốn cho phuwin thứ nhóc có thôi. những cái chẳng hạn như này thì không cần đề cập tới!

trong lúc phuwin đang hút sột sột thì pond nhìn em chăm chú, đoạn nhóc dặn dò, "sau này bị tụi nó kiếm chuyện thì phải chạy ngay đi méc cô đó. sau đó về nhà là gọi điện cho anh liền, hôm sau anh sẽ đợi sẵn trước cổng để cảnh cáo tụi nó một trận."

phuwin cong mắt gật gù, "dạ, nhưng chắc là không dám nữa đâu. mấy người đó chặn đường la hét vào mặt em suốt, nhưng lần nào cũng bị em cãi lại xong tức tối bỏ đi thôi à."

"lại còn tận mấy lần á?" pond ngạc nhiên hỏi lại.

phuwin cười hì hì, "em không sợ đâu, sao đỏ phuwin không có dễ bị bắt nạt đâu nha!"

pond cũng cười xoa đầu phuwin tán đồng với em. phuwin đã nói vậy thì không đề cập đến chuyện này nữa, bao giờ bọn nó chán sống tìm đến em thì nhóc lại tính tiếp. song trong lòng nhóc lúc này đang có một nghi vấn rất là to, em không dễ bị bắt nạt đâu nhưng sao ban nãy em lại khóc sướt mướt với pond vậy? hay là cứ trông thấy nhóc thì nước mắt sẽ có công tắc tự chảy xuống? pond thật sự không tài nào hiểu nói em bé lùn này mà!

———

"mấy chị có ai biết tại sao mỗi lần gặp pangpond là em phuwin lại khóc khum ạ? QAQ"

tại ẻm nũng với em đó nhóc =))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro