20
hôm nay là ngày đầu tiên phuwin đến trường mới. ngẫm lại thì mùa hè trôi qua nhanh chóng mặt, mới hôm trước em còn ở tỉnh nhỏ ven biển kia bịn rịn lưu luyến đám bạn cũ, giờ phuwin đã trở thành học sinh mới chuyển vào một trong những trường trọng điểm tại thủ đô rồi.
sáng nay phuwin dậy sớm trước đồng hồ báo thức tận mười lăm phút, chẳng hiểu sao cùng là đi học mà hôm nay nôn nao đến lạ. sau khi gấp gọn chăn gối, phuwin vào vệ sinh đánh răng rửa mặt, điều đáng nói là bé mèo lười mọi khi chỉ tốn năm phút cho việc vệ sinh cá nhân, nay lại mất những hai mươi phút đứng trước gương chải chuốt. em dùng nước làm ướt tóc rồi cầm lấy máy sấy tối qua chôm được từ phòng của ba mẹ, cùng với một cái lược nhỏ, tự tạo kiểu tóc cho mình.
con mèo lười vì ngày đầu nhập học mà trở thành con mèo điệu, mọi ngày tóc tai sao chả được, ấy thế mà hôm nay đã làm ướt rồi sấy tóc ba lần rồi vẫn chưa thấy đẹp trai lên xíu nào. em phồng má quay ngang quay dọc tự ngắm mình trong gương, phuwin siêu tự tin là khuôn mặt em vẫn trông "yêu" quá trời, dù có hơi gầy hơn hồi xưa một tí nhưng hai cái má vẫn tròn ủm. vậy chắc chắn vấn đề khiến em cảm thấy em kém đẹp trai đi là do kiểu tóc rồi!
lần thứ tư làm ướt tóc rồi vừa sấy vừa chải, rốt cuộc phuwin cũng gọi là hơi hơi hài lòng với bề ngoài của mình.
lúc phuwin xuống nhà thì trong bếp đã rộn ràng tiếng nói cười. em đứng lấp lửng ở cầu thang, ngồi thụp xuống để lén quan sát. căn bếp mọi ngày vẫn sáng sủa ấm cúng, hôm nay còn có thêm vẻ nhộn nhịp. em đếm số lượng người đang ngồi ở bàn ăn:
một, là ba đang đọc báo bằng ipad trong lúc chờ mẹ dọn đồ ăn lên.
hai, là mẹ đang ở bàn đảo bếp bày salad trộn ra bàn.
ba, là gemini đang đứng bên cạnh mẹ, giúp rót sữa đậu nành ra ly. ngày hôm qua mẹ đã rủ nhóc này sang đây ăn sáng rồi đi học cùng phuwin, vì bà sợ con trai ngày đầu đến trường mới sẽ bị lạc. phuwin còn thấy mẹ lo lắng thái quá, nhưng có thêm người đi cùng thì em cũng vui hơn.
bốn, là nhóc fourth đang đợi gemini đưa sữa rồi bê ra bàn ăn. nhóc này có mặt ở đây cũng bình thường, bởi vì hôm kia mẹ phuwin vừa mới đi uống cà phê với mẹ nhóc. hai người bạn lâu năm mới gặp nhau nên nói hết chuyện từ công việc đến gia đình, nói một hồi thì mẹ fourth chủ động bảo sẽ để fourth qua nhà đi học cùng với phuwin. hơn nữa nhóc con này cũng học cùng lớp với gemini nữa, thế nên ba đứa đi chung vừa ôn lại chuyện cũ vừa đỡ cho các mẹ lo lắng.
căn bếp có thêm hai thằng nhóc con nữa thì cũng là chuyện phuwin có thể hiểu được, cũng rất vui lòng với sự hiện diện của hai đứa này. nhưng mà sao còn có người thứ năm nữa?
năm, là cái người cao lớn đang ngồi cạnh ba phuwin vừa cười vừa nói chuyện thoải mái như ở nhà. mới vừa rồi ba đang đọc báo mà, giờ dẹp luôn ipad để nói chuyện với cái anh kia.
phuwin bĩu môi, em toan đứng lên đi xuống thì lại nghe thấy tiếng mẹ gọi lớn, "phuwin! xuống ăn sáng mau, hay đợi mẹ lên đến nơi bế con xuống hả?"
"phuwin đây nè." còn hai bậc thang nữa, phuwin vội điểm danh với mẹ nên không thèm bước mà nhảy xuống luôn, suýt té nhào, may mà nắm lấy tay vịn kịp. vị trí ngồi của pond gần em nhất nên lúc em lảo đảo anh đã nhanh chóng chạy ra tới nơi, đỡ lưng em hỏi thăm, "không sao chứ? em nhảy nguy hiểm quá!"
"nguy hiểm thì kệ tui." phuwin nói nhỏ, sau đó em vờ cười mỉm nói to hơn, "em không sao, cảm ơn anh ạ."
mẹ cau mày cằn nhằn, "lớn rồi mà cứ tí ta tí tởn, không đáng yêu như hồi nhỏ chút nào."
"có đâu, phuwin đáng yêu nhất trên đời." phuwin lách người ra khỏi tay pond rồi chạy lại ôm chằm lấy mẹ, ngoảnh mặt lại chào hai đứa em nhỏ, "hello hai nong."
fourth nhìn anh họ của mình đang đứng xụ mặt ở cầu thang, cậu nhóc chớp chớp mắt mím môi với pond làm như an ủi anh, đoạn quay qua cười hì hì với phuwin, "phumeow có nhớ em hong?"
"nhớ lắm luôn!" phuwin cũng cười tít mắt đáp.
còn cu cậu gemini thì trợn mắt lên nhại lại, "nhó nhớ nhem nhong? nhớ nhắm nhun."
"miệng bạn bị sao hả?" fourth khoanh tay lại lườm nguýt cậu bạn mình. nhóc gemini còn trợn mắt muốn to hơn, "bị chướng mắt bạn giả bộ ngoan ngoãn với phuwin đó."
phuwin chu môi bảo, "fourth dễ thương mà."
"đừng có bị tên nhóc ác này đánh lừa." gemini híp mắt nói xong rồi kéo ghế ra ngồi xuống, mấy tên còn lại cũng lần lượt vào chỗ. chỉ còn pond là đứng đằng cầu thang trông theo câu chuyện của ba thằng em. mãi đến khi mẹ phuwin gọi với ra thì anh mới hoàn hồn đi vào bếp lại, ngồi xuống ghế trống bên cạnh phuwin.
cả nhà ăn uống tạm gọi là vui vẻ, dù sao có ba mẹ ở đây nên phuwin cũng không dám càn rỡ với pond, hai thằng nhóc gemini và fourth lại càng tem tém lại, vẫn có chí chóe nhau đó nhưng không um sùm như mọi khi nữa. ăn sáng xong mấy tên con trai dọn chén xuống bồn rửa cho mẹ, rồi chuẩn bị đến trường. phuwin chạy lên phòng lấy ba lô xong, lúc xuống nhà ôm hôn mẹ một cái cười tươi chào, "thưa mẹ con đi học." đoạn lại quay sang nói với ba, "đi thôi ạ."
điều em không ngờ tới nhất là, ba phuwin đứng dậy chỉnh lại bộ quần áo mặc ở nhà thẳng thớm rồi bảo, "ba đi tưới cây ngoài vườn cho mẹ con, hôm nay anh pond chở cả ba đứa đến trường."
giờ phuwin mới quay ra nhìn pond đang cười tủm tỉm bên cạnh, chả trách hôm nay nhà em có hẳn năm người. nhưng em có muốn đi chung với cái anh này đâu? thế là phuwin lại phụng phịu, "ngày đầu tiên mà, ba chở phuwin đi đi."
"ba bận rồi!"
"hôm nay ba cũng đâu có đi làm."
"có sao không? ba phải đi chăm vườn cây cho mẹ nè."
phuwin bặm môi buồn bực, "mẹ có trả công cho ba đâu ạ?"
ba em cười đáp, "ba tình nguyện làm không công cho mẹ con." nói rồi còn hôn gió vào bếp một cái.
phuwin chống nạnh nhăn nhó nhìn hai người thân sinh ra mình, cảm thấy em bé cưng ngày xưa lúc nào cũng được cưng nựng trong lòng bàn tay giờ không còn chiếm thế thượng phong trong nhà nữa. cho dù không vui xíu nào nhưng phuwin vẫn phải đi xe của pond đến trường, em quay lưng đi trước ra cửa rồi ngồi xổm xuống mang giày. pond chào ba mẹ phuwin xong thì sải bước chân dài đuổi theo, đi tới cửa thì dừng lại rồi cúi xuống nhấc cái ba lô trên vai phuwin lên, lực tay anh mạnh nên kéo cả người em cũng phải rướn thẳng lên theo. phuwin tức tối hỏi, "anh lại bày trò gì trêu người ta nữa?"
pond không buông tay ra, anh dùng tay còn lại xoa đầu em bảo, "đây anh xách cho!"
"tui tự xách được." phuwin quay người đi thật mạnh, giật phăng cái quai ba lô pond đang cầm ra khỏi tay anh rồi đứng dậy đi nhanh ra xe, để lại pond một mình trong nhà.
naravit đâu phải thánh nhân, càng không phải một người anh lớn biết nhường nhịn em nhỏ, hai đứa fourth và tawin ở nhà vẫn bị anh bày trò ăn hiếp khóc hu hu suốt đó thôi. riêng phuwin là anh đã kiên nhẫn lắm rồi, từ hôm em trở về đến giờ cứ hạnh họe với anh đủ điều, pond bắt đầu cảm thấy không nhẫn nổi nữa. nhưng lúc này anh vẫn hít thở sâu mấy cái, cố gắng giữ bình tĩnh, tự nhủ chắc là còn khúc mắc gì chưa giải quyết được nên em bé lùn ngoan ngoãn của anh mới ngang bướng thế thôi.
sau một quá trình đấu tranh tư tưởng, pond mới đi vội ra xe kẻo trễ giờ ba đứa nhỏ. anh leo lên ghế lại, thấy bên cạnh là thằng nhóc gemini, trong lòng càng bực bội hơn. anh nhìn lên gương chiếu hậu, phuwin và fourth đang ngồi ở ghế sau rù rì cái gì đó, nói lí nhí mà liên tục, như sợ bị ai nghe thấy hai đứa đang nói chuyện gì vậy.
gemini nhếch mép bảo, "là phuwin đề xuất đó, anh khỏi thắc mắc."
"anh mày còn chưa nói tiếng nào đâu?" pond quay lên đề máy xe, liếc xéo qua bên cạnh một cái.
gemini bĩu môi dài cả thước, "cái mặt anh thiếu điều viết câu hỏi sao em bé lùn lại không ngồi cạnh anh lên đó thôi."
pond vò vò đầu, không đáp nữa mà chỉ tập trung lái xe. từ nhà phuwin đến trường chỉ mất có mười mấy phút, chẳng mấy chốc mà xe đã dừng bánh trước cổng trường cấp ba. fourth lễ phép chào anh họ rồi mới xuống xe, còn phuwin thì chẳng nói chẳng rằng, chỉ dẩu môi lên bảo, "tui đi học."
nói xong rồi em đi thẳng vào trường luôn, không thèm đợi hai đứa nhóc kia. lý do là bởi khối 11 và khối 10 không cùng tòa nên đi chung làm gì cũng tách ra. gemini vậy mà là người xuống xe cuối cùng, cậu nhóc cũng thấy thái độ của phuwin với pond từ lúc ở nhà đến giờ không được lịch sự, gemini ngẫm nghĩ một chút rồi vẫn nói với pond một câu trước khi đi học, "có lẽ là giận anh chuyện gì đó từ lâu rồi, em thử thăm dò nhưng cậy miệng cũng không nói câu nào, anh tự tìm đi."
pond nhìn gemini và fourth sóng vai nhau đi qua cánh cổng trường học chuẩn bị khép lại, bần thần tự hỏi trong lòng, nỗi nhớ em của anh không đếm xuể, anh có làm gì để em phải giận đâu chứ? bảo anh đi đâu tìm ra nguyên nhân bây giờ!
...
buổi chiều ra về phuwin không còn gặp fourth và gemini nữa, vì giờ học mỗi khối khác nhau nên hai nhóc kia đã về từ giấc trưa rồi. phuwin đi bộ một mình ra cổng trường, em rất tự tin vào bản thân mình trong khoảng giao tiếp xã hội, nhưng chẳng hiểu sao hết một ngày học đầu tiên rồi mà phuwin còn chưa làm quen được một người bạn mới nào cho hẳn hoi. hầu như ai cũng chỉ cười cười nói nói mấy câu rồi thôi, cũng không trách họ được, dù sao người ta cũng học cùng nhau gần hai năm rồi, trong khi phuwin chỉ mới chuyển tới đây thôi.
nhưng chuyện này vẫn khiến phuwin hụt hẫng, uổng công em sáng nay chải chuốt điệu đà thế kia mà. lúc ra về cũng không có gemini đi cùng tâm sự, phuwin cứ lủi thủi đi một mình ra cổng, mặt ỉu xìu. đi bộ gần ra tới cổng trường thì có một người gọi tên em từ phía sau, là một bạn nam trông hơi quen mặt. phuwin nghiêng đầu thắc mắc hỏi, "bạn gọi mình hả?"
"bạn là phuwin mới chuyển đến lớp 11/1 đúng không?" bạn nam có vẻ ngoài trông rất ra dáng dân thể thao, vóc người cao lớn, cơ bắp cũng lực lưỡng thấy rõ hơn các bạn cùng tuổi. đặc biệt là nét mặt thế mà trông hiền hậu và lúc nào cũng treo nụ cười tươi, nhìn có thiện cảm lắm.
phuwin mím môi gật gật đầu, đoạn, bạn nam lại cười bảo, "bạn quên lấy thẻ học sinh ở chỗ cô chủ nhiệm nè, cô nhờ mình mang xuống lớp cho bạn. ban nãy đi vệ sinh vào thì chỗ của phuwin đã trống không rồi."
"mình cảm ơn, sáng nay cô có nói nhưng mình quên mất thật." phuwin xấu hổ xoa xoa mũi, đưa tay ra nhận lấy thẻ học sinh rồi chuẩn bị cất vào túi. chẳng biết bạn nam đối diện nhanh mắt thế nào mà nhìn qua được thông tin trên thẻ của em, hoặc cũng có thể là nhìn thấy lúc nhận thẻ từ cô giáo rồi. cậu ta cười càng vui vẻ hơn, ôm lấy vai phuwin vừa đi vừa nói chuyện thân thiết, "phuwin phải gọi đằng này bằng anh đó nha."
nói xong thì cầm thẻ học sinh đang đeo trên cổ của mình giơ lên. phuwin chăm chú đọc, bạn nam tên là dan, đọc ngày tháng năm sinh thì đúng là sinh trước em đúng một năm, cùng cả ngày tháng sinh. phuwin ngạc nhiên mở to mắt, "trùng hợp quá!"
"bất ngờ đúng không, dan cũng không nghĩ là lại có bạn học có cùng ngày sinh nhật với mình đó."
"nhưng mình học cùng lớp mà, không gọi anh đâu!" phuwin đứng lại cười tinh nghịch. vốn dĩ em chỉ định trêu dan thôi, nào ngờ cậu ta cũng thuận theo đồng ý, "dan đùa thôi, trong lớp không có ai gọi mình bằng anh hết, phu cũng không cần đâu, đều là bạn học hết mà."
thấy dan dễ nói chuyện, phuwin cũng nhiệt tình hơn, từ sáng giờ mới có người làm quen với mình. thế là em cũng không ngại ngùng nữa, bắt đầu dùng kĩ năng giao tiếp của mình tán gẫu không thôi, cậu bạn mới cũng là người hướng ngoại. hai cậu chàng hợp cạ nhau không tưởng, nói mãi đến tận khi ra khỏi trường vẫn chưa hết chuyện. phuwin ngước mắt lên nhìn thấy xe hơi của pond đang đậu ở dưới tán cây bên kia đường, còn anh thì đứng trước xe nhìn em không rời mắt.
chỉ có pond mới biết là anh đang nhìn cái tay đặt bên vai phuwin của thằng nhóc kia dần dần xích lên gáy em rồi vừa mới xoa xoa một cái đâu.
mặt anh lạnh tanh không cảm xúc, trong lòng tự hỏi – thằng nào nữa đây?
phuwin trông vẫn hí ha hí hửng lắm, em còn không để ý có người mới sờ gáy mình, cười tíu ta tíu tít chào tạm biệt người ta. tới khi đi bộ băng qua đường đến chỗ xe của pond thì mới tem tém lại, trưng cái mặt giận dỗi ra hỏi anh, "sao anh lại đến đây? fourth về trước rồi mà."
"anh hứa với ba mẹ em là hôm nay sẽ đưa em đến nơi về đến chốn rồi." pond chẳng quan tâm sự thay đổi cảm xúc xoành xoạch của phuwin, anh nói xong rồi lẳng lặng mở cửa xe bên ghế lái, trước khi vào xe còn giục phuwin nhanh lên trễ rồi.
phuwin khoanh tay trước ngực hậm hực, em còn đang dỗi anh đó. pond đã nói với em là sẽ tìm ra lý do bị em dỗi, nhưng em thấy anh có bận tậm chút nào đâu. xem xem đi đón người ta mà cái mặt còn không vui vẻ gì cho cam kia kìa.
đợi phuwin lên xe cài dây an toàn xong xuôi, pond khởi động xe rồi đi được một đoạn, hai người vẫn không ai lên tiếng nói câu nào. phuwin ngồi im lặng nghe tiếng pond hít thở từng đợt thật mạnh, trông như là đang tức giận điều gì đó. nhưng em kệ, chẳng thèm hỏi, người ta cũng có quan tâm em như hồi trước đâu.
xe rẽ vào một con đường vắng, đường này là đường vòng xa hơn, tính ra phải mất thêm hẳn mười phút mới về đến nhà phuwin. em nghi hoặc nhăn mày hỏi, "sao không đi đường thẳng?"
đáp lại em là một câu hỏi chẳng liên quan tẹo nào, "em yêu sớm thế không sợ cô chú phát hiện hả phuwin?"
phuwin trợn to hai mắt, em yêu sớm lúc quái nào nữa?
mà trong mắt pond thì hành động này không khác gì vẻ kinh ngạc và sợ hãi vì bị phát hiện. anh cười nhếch môi nói tiếp, "bạn gái ở trường cũ tình cảm quá nhỉ, mới chuyển đi thôi đã gửi lời nhớ nhung rồi."
lúc này trong đầu phuwin trống rỗng không hiểu gì, căn bản cô bạn kia có phải là bạn gái của em đâu. nên khi bị gắn cho cái mác rằng em "có bạn gái ở trường cũ", phuwin nghĩ nát óc cũng không liên hệ được tới cô bạn đó. bấy giờ em chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đồ đáng ghét pí pond bị khùng!!!
pond tự biên tự diễn cho đã, anh cố tình đi một đoạn đường dài thêm mười phút là để dạy bảo em bé lùn phuwin không nên yêu sớm, tập trung học tập, tiện thể nhắc nhở em chọn bạn mà chơi, đâu ra cái kiểu bạn mà mới quen đã xoa gáy người ta thế. nhưng mọi chuyện diễn biến khác xa dự tính của anh, phuwin cứ lờ mờ như mù tịt, rồi thì im thin thít chẳng phản ứng gì mà nhìn anh như thể anh là tên thần kinh vậy.
làm cho pond bị mất đà, không biết tiếp theo phải mở lời như thế nào.
khoang xe bốn chỗ lại rơi vào im ắng, pond lén lút quan sát phuwin, mà vừa mới đưa mắt qua đã thấy ngay ánh mắt "hình viên đạn" của em liếc anh chăm chăm. hình như có gì sai sai, đáng nhẽ em bé lùn phải lo lắng năn nỉ anh đừng nói chuyện này cho ai biết, đặc biệt là ba mẹ em, rồi lấy lòng anh bằng mọi cách mới phải. khi đó anh là người trên cơ, sẽ bắt phuwin tiết lộ lý do gì tới giờ em vẫn còn giận anh.
ấy thế mà phuwin phản ứng hoàn toàn trái ngược, sao pond cảm thấy em có vẻ như là càng giận anh nhiều hơn. rốt cuộc xe chạy tới nhà phuwin luôn rồi mà anh vẫn chẳng nói thêm được câu nào, vì cứ hễ anh tính mở miệng là lại bắt được ánh mắt phuwin lườm anh tóe lửa.
phuwin xuống xe, không thèm cả cảm ơn pí pond của em một tiếng vì đã đưa đón em đi học cả ngày nay. cái mặt giận dỗi trông đanh đá khiếp – pond nghĩ thầm.
anh tính gọi với theo phuwin, nếu như không nói được trên đường về thì bây giờ dạy bảo em ấy chút cũng được. ai ngờ pond vừa há miệng ra đã bị phuwin quát cho một câu, "tui ghét anh nhất trên đời."
sau đó phuwin đóng cửa xe cái rầm rồi bỏ đi một nước, còn pond thì chẳng hiểu mô tê gì. em bé lùn càng ngày càng hư rồi đó nha!
———
dạo này mình vừa bận vừa hông có hứng viết nên lâu lâu mới có được một chương, nhưng yên tâm là hông có bỏ con giữa chợ đâu nha 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro