21
mấy ngày gần đây pond cứ chán nản không muốn làm việc gì, lúc nào lên lớp cũng nằm dài ra bàn gục đầu vào cánh tay ngủ mê man. có hôm còn chẳng thèm đi học, joong và dunk đến tận căn hộ tìm mà pond cũng không thiết đi.
nói đến căn hộ, pond đã dọn ra ở riêng từ lúc vừa mới hoàn thành kì thi đại học xong. đáng lẽ anh cũng không định ra ngoài ở sớm như thế, nhưng vừa đúng lúc ba mẹ anh mua căn hộ này, anh và hai người họ lại xảy ra chút tranh cãi nhỏ. sẵn tiện căn hộ ba mẹ vừa mua định cho thuê, pond chiếm luôn ra ở riêng vì giận dỗi gia đình. lúc đầu pond cũng tính ở mấy tuần rồi về lại, nào ngờ mình mới dọn đi thì ba mẹ ở nhà hôm lại bày ra nấu lẩu, bữa lại làm tiệc bbq trên sân thượng. pond biết là họ cố tình chọc cho anh tức, nhưng anh là đứa cứng đầu dễ gì vì thế mà quay về nhà, ba mẹ lại càng cứng hơn, cũng không thèm gọi bảo anh về. thế là kéo dài mãi, tới giờ cuộc tranh cãi đó đã giải quyết xong xuôi, pond vẫn quyết định ở luôn trong căn hộ này vì thú thật là anh thích sự riêng tư tuyệt đối này rồi.
nếu như không tính fourth và tawin thì joong và dunk là hai người bạn đến căn hộ này của anh nhiều nhất, bởi vì bọn họ phải đi gọi naravit thức dậy đến trường điểm danh. chẳng hiểu sao hồi đó đi học thì lúc nào cũng đến sớm về muộn, vậy mà lên đại học một cái thì coi như bung xõa luôn, ngủ thẳng cẳng, không có ai gọi thì pond không thèm thức. học kỳ trước chẳng biết pond đã bị ăn bao nhiêu điểm trừ vì vắng quá nhiều buổi học, tới nỗi một cô giáo môn đại cương nào đó đã ghim tên naravit lên đầu danh sách sinh viên có khả năng bị cấm thi. may mắn là pond vẫn được qua môn bởi vì mấy buổi học cuối trước khi hết môn đã đến lớp đều đặn.
học kỳ này bạn naravit đã đi học đều hơn rồi, cho dù thỉnh thoảng hay đi trễ nhưng cũng xem như là có tiến bộ. nguyên nhân pond đi trễ là chở fourth và đám bạn của nhóc đến trường hộ vì tiện đường. joong đã không ít lần bảo pond là tên rảnh rỗi, thương em họ tới độ phải chở nó đi học luôn hay sao, nó có thể đi xe buýt mà. mấy lúc như vậy pond chỉ cười hờ hờ bảo rằng thằng fourth với thằng bạn nó là đính kèm thôi, anh muốn chở em bé lùn của anh đi học.
joong và dunk đã từng gặp em bé lùn mà pond nói từ hồi xửa hồi xưa, lúc họ còn là hai nhóc tì ấy. sau đó thì phuwin chuyển đi, bẵng đi một thời gian, hẳn là trong ký ức họ không còn nhớ "em bé lùn" là ai. nên khi nghe thấy pond nói thế thì hai người làm ầm ĩ lên bắt pond phải cho xem mặt, liệu có phải là người yêu của pond không. joong còn mắng anh là cái thằng lù khù vác lu mà chạy, nhìn thế mà lại có bồ trước bọn tao. pond lúc nào cũng ngượng ngùng che mũi chửi hai đứa bạn mình, bảo họ điên, bớt nói nhảm lại. song anh cũng chưa từng phủ nhận em bé lùn kia là bồ mình với joong và dunk.
ừ thì coi như mượn cơ hội ảo tưởng một xíu, đằng nào phuwin cũng không có cơ hội gặp hai đứa loi choi này. hơn nữa nhìn thái độ của phuwin đối với anh bây giờ, chỉ cần anh không gọi em là em bé lùn trước mặt joong và dunk thì đố hai đứa nó liên tưởng được phuwin và anh là người yêu nhau.
làm gì có ai gặp anh người yêu của mình mà nhăn nhó đanh đá mãi thế được. miệng xinh nhưng toàn là nói lời làm người ta đau lòng không thôi.
quay trở lại căn hộ riêng của pond, joong và dunk đã đứng trước cánh cửa phòng ngủ bị khóa trái gào lên gọi tên bạn thân của mình suốt năm phút đồng hồ mà vẫn chưa có một lời hồi đáp. hai anh chàng cũng đâu phải rãnh rỗi gì, đã nhọc lòng lo cho nó mà nó còn không biết điều, dunk nhăn nhó nói to, "mày đi học trễ nữa đi, thầy cấm thi mày luôn. hôm nay chẳng dọa nữa đâu, bữa cuối rồi đó!"
còn joong thì đứng cạnh đã gọi điện thoại cháy máy, tiếng chuông vang ra từ trong phòng pond inh ỏi mà không có người trả lời. mãi một lúc sau, pond mới ngậm bàn chải đánh răng đi ra mở cửa, anh cau có, "tụi bây phiền vãi!"
"bọn tao lo cho mày mà còn bị chê phiền? thế thì lần sau khỏi." dunk chống nạnh nói. đoạn anh chàng quay sang túm cổ áo người bạn bên cạnh lôi đi xềnh xệch, "joong! đi học!"
"đùa thôi mà, đợi tao!" pond nhả cái bàn chải ra rồi chạy ù vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ riêng. joong vuốt vuốt lưng dunk an ủi, "mày đừng giận nữa, tha cho nó lần này đi!"
"lần sau mày có đi gọi nó thì đi một mình!" dunk nói rồi bỏ ra ghế sofa ngồi phịch xuống. cậu joong chạy cun cút theo sau như con cún bự, dunk nói gì cũng chỉ cười hề hề chứ nào dám hó hé câu nào.
năm phút sau naravit mới quần áo chỉnh tề đi ra ngoài. joong đánh mắt ra hiệu bảo anh lẹ lên, pond vẫn còn từ từ lắm, xuống phòng bếp lấy nước uống rồi còn cười tươi hỏi hai anh bạn, "uống miếng không?"
joong cũng kiềm chế không nổi nữa, anh giận dữ, "uống cái đầu mày, lề mà lề mề."
pond lại lẩm bẩm trong miệng, "không uống thì thôi."
chốc sau ba anh chàng đã yên vị trên xe của joong. pond ngồi ở hàng ghế sau, còn đang mải mê nghĩ gì đó thì nghe thấy dunk hỏi, "dạo này mày cứ thế quái nào vậy? lúc nào cũng ngẩn ngẩn ngơ ngơ như bị mất hồn? đi học cũng không tập trung nữa."
"mày có chuyện gì thì nói với anh em đi, giấu giếm rồi làm chuyện khó coi." joong phụ họa thêm.
pond suy nghĩ một chút rồi vò vò đầu, anh hỏi hai người ngồi trước, "ví dụ, tụi bây có một đứa em trai, nhưng em ấy lại yêu sớm, tính tình thì mềm lòng dễ dụ, còn qua lại với một thằng mà vừa gặp đã đụng chạm xoa gáy nó thì tụi bây tính sao?"
"em nào cơ? fourth á? nó lớn rồi mà. nếu như là tawin yêu đương thì sớm thật, vậy thì mày nói mẹ mày tẩn nó một trận là xong rồi."
pond chột dạ, "không phải hai thằng đó. em khác, tụi bây không biết đâu."
joong khó hiểu, "mày còn có em trai nào mà tụi tao chưa gặp à?"
"ừ, em trai ở quê tao, em họ thôi. sao tụi mày biết được."
dunk quay nguýt kại híp mắt, "mày đừng nói mày vì chuyện thằng em đó của mày mà mất ăn mất ngủ, không tập trung làm gì được."
"thì ... có đâu. tao bình thường mà, dạo này hơi lười tí. với lại hôm qua em ấy mới liên lạc với tao nên là ... nên là tao mới biết được mấy chuyện đó thôi. không phải do chuyện của em ấy đâu."
"em mày lớp mấy?" dunk hỏi tiếp.
"lớp 11. còn nhỏ mà."
"nhỏ cái đầu mày! thằng fourth lớp 10 thì lớn, còn thằng nhóc đó thì còn nhỏ?"
"tao có bảo thằng fourth lớn đâu?" pond tự nhiên bị chửi nên không bình tĩnh nổi.
joong lại bảo, "thế ví dụ thằng fourth thích thằng gemini bạn nó thì sao?"
"thì kệ nó đi, nó thích ai chả được. lớn rồi ... ấy không ..."
joong cắt ngang, "khỏi không gì hết, mày tiêu chuẩn kép! nói đi, em nào hả? em bé lùn của mày?"
dunk gật gù đồng tình, "không thế thì sao nữa?"
"không phải, em bé lùn gì chứ. tụi bây lắm chuyện thế? hỏi gì thì nói nấy đi."
dunk và joong liếc mình nhìn nhau rồi cười tủm tỉm. sau đó dunk bảo, "thì kệ em mày đi. nó lớn rồi nên yêu đương xíu có gì đâu. mày khuyên nó đừng để bị phát hiện với không bỏ bê chuyện học hành là được."
joong bổ sung tiếp sau đó, "còn chuyện nó chơi với ai thì mày sao mà quản được. với lại con trai với nhau đụng xíu thì sao đâu. nếu như thằng cu kia là người xấu thì sau này em mày sẽ tự thấy rồi tránh xa thôi."
"sao mà không sao được? gáy mềm thế xoa mạnh tay xíu cũng bị đỏ lên, em ấy còn có máu buồn!"
"mày lạ thế? nó phản ứng gay gắt lên thì thằng kia tự biết điều thôi. quản lắm vậy làm gì?"
"nhưng lỡ thằng đó là người xấu mà em ấy không phát hiện rồi sao? tới khi phát hiện thì bị nó dụ vào tròng rồi còn gì nữa?"
"mày bâng khuâng quá thì đi nói thẳng với nó cho nó cảnh giác đi. nói với bọn tao làm đếch gì?" joong và dunk khó chịu ra mặt.
pond "xì" một tiếng rồi cũng im. tụi nó có phải là anh của em bé lùn đâu mà biết được cảm giác của anh. nhưng hơn cả lo lắng thì pond phải thừa nhận là anh khó chịu vãi với cái thằng bạn cùng lớp của phuwin. nếu như nó có ý đồ xấu gì thì nó chết chắc. phuwin đã có cô bạn gái ở trường cũ rồi mà, giả sử như không có thì cũng phải tới lượt naravit anh chứ, thằng đó ở đâu ra mà chen ngang???
vì để bảo vệ tình yêu tuổi học trò trong sáng ngây thơ của em bé lùn, pond quyết định ngày mai phải đi đón phuwin rồi dạy bảo lại em một lần nữa mới được.
...
ngày hôm sau fourth nhìn thấy pond có mặt ở trước cổng trường nhóc vào giờ ra về mà chẳng có chút ngạc nhiên nào. nhóc con hỏi, "anh đón ai?"
"tất nhiên không phải cưng!" pond vỗ vỗ đầu fourth trả lời.
nhóc cũng đoán được đáp án rồi. fourth dò hỏi tiếp, "anh cứ cách bữa mới đi đón người ta một lần thế này thì chừng nào mới cưa được?"
pond khoanh tay lại đáp một cách nghiêm túc, "anh và phuwin chỉ là anh em thôi, không có cưa đổ tán tỉnh gì hết. cho dù em ấy làm gì anh cũng ủng hộ hết mình, trừ việc chơi với bạn xấu."
---- cả việc yêu sớm nữa. nhưng cái này nói ra hơi vô lý nên pond không dám nói, sợ bị thằng nhóc nhỏ hơn ba tuổi chê mình trẻ trâu.
fourth mở to mắt, "trời, anh từ bỏ rồi hả? có cú sốc gì xảy ra vào hôm anh đi đón phuwin lần trước vậy?"
"chẳng có cú sốc nào hết! anh nghĩ kĩ rồi, phuwin chọn ai thì anh cũng tôn trọng quyết định của em ấy."
"nói nhảm gì nữa đây?" fourth lẩm nhẩm trong miệng. nhóc con lập tức bị pond vỗ một cái sau ót, "tao nghe thấy đó nha."
"anh nghĩ kĩ thiệt chưa? còn chưa thả thính gì hết mà đã từ bỏ quay về làm anh em rồi á?"
"không phải chưa thả thính." pond nói, sau đó anh ngập ngừng rồi fourth nhìn thấy trên mặt anh họ mình thoáng nét buồn buồn, "tại em ấy có người yêu rồi mà."
"vãi c*t!!!!" fourth không nhịn nổi thốt lên tiếng chửi thề. xong nhóc che miệng lại ngay vì đang ở cổng trường học. nhóc kéo anh họ mình qua một bên hỏi nhỏ, "lúc nào vậy? sao anh biết? coi chừng nhầm đó."
"không nhầm đâu, chính mắt anh thấy mà. là bạn nữ ở trường cũ đó." pond đưa ra đáp án chắc chắn.
fourth vẫn còn chưa tin vào tai mình, nhóc cứ hỏi tới hỏi lui, "thấy ở đâu. sao anh thấy được? phuwin thế mà có người yêu? yêu sớm luôn hả? gemini còn chưa biết mà, nếu biết thì nó đã luyên thuyên với em suốt rồi."
pond cứ rề rà không trả lời câu nào của nhóc nữa. nhưng sau khi nghe câu cuối thì trọng tâm cuộc trò chuyện cũng bị dời đi, "sao phuwin có người yêu thì thằng nhóc khóc ưa đó phải luyên thuyên với em?"
"còn sao nữa. nó thích phuwin mà!" fourth đáp lời, mặt nhóc vênh váo thấy rõ, như thể phát hiện ra một chuyện tày trời nào đó.
mà trong mắt pond thì nhóc này trông có vẻ hơi mất hứng thấy quái nào ấy. anh lại hỏi, "nó nói với mày là nó thích phuwin à?"
"không nói, em tự đoán. cứ nhìn thái độ nó mỗi lần có ai lại gần phuwin là hiểu. từ lúc còn nhỏ xíu khi anh cứ sáp lại chọc phuwin cho tới giờ phuwin có bạn mới nó vẫn vậy. hôm trước ông anh cùng lớp phuwin có cử chỉ thân mật hơi quá đà, em nhìn còn thấy khó chịu. ổng cứ vuốt vuốt lưng phuwin mãi ấy, mà anh ấy thì lơ ngơ như kiểu không nhận ra mình bị quấy rối đâu." fourth đang nói thì khát nước quá chừng nên nhóc phải dừng lại hút miếng trà sữa chocolate.
pond gấp không chờ nổi, "sau đó thì sao? phải cái thằng cao cao to to, nhìn như dân thể thao không? thằng khốn này!"
"anh từ từ đi. bọn em mới hỏi phuwin không khó chịu sao? anh ấy bảo thú thật cũng hơi hơi khó chịu, nhưng con trai với nhau cả mà, nếu như phản ứng lại bị coi là thái quá, phuwin mới chuyển tới nên không muốn đánh mất người bạn mới. vả lại ổng cũng tốt với phuwin lắm. xong sau đó thằng gem cứ canh me, ông kia vừa chạm vào phuwin cái nó đã kéo anh nó ra, giờ ra chơi nào bọn em cũng phải xuống chỗ lớp phuwin tụ tập để nó canh anh ấy. phiền chết đi được, cũng không chịu đi một mình cứ đòi lôi em theo, làm như em rảnh như nó ấy?" fourth càm ràm mãi không hết tức.
trái lại với suy đoán của nhóc, pond phản ứng gay gắt nhưng là gay gắt với người bạn kia của phuwin. anh còn chả mảy may ghen tuông với gemini, pond siết chặt tay bảo, "biết ngay thằng đó không tốt lành gì mà. còn mày nữa, phiền gì mà phiền, cùng chơi chung với nhau, phuwin còn tốt với mày vậy sao mày không đi theo gemini canh em ấy chứ?"
"ai bảo không? ban đầu em cũng đi chung hồ hởi lắm. nhưng sau đó ông kia như cũng biết ý mà lui ra xa rồi. phuwin cũng nói là ổng không còn gần gũi quá đáng như thế nữa, bảo em khuyên thằng gem đừng kè kè theo anh ấy mãi mà dành thời gian nghỉ ngơi đi. nhưng nó có nghe đâu, cứ lôi em đi theo cho bằng được, phiền muốn chết."
"sao mày khó chịu với nó mãi thế?" pond hỏi.
fourth đỏ mặt quay đi chỗ khác bảo, "ừa, thế đó, nó làm gì em cũng thấy ghét!" đoạn nhóc nói thêm, "tóm lại là nó ưng anh hàng xóm của nó là cái chắc, kịch bản thanh mai trúc mã lớn lên cùng nhau, không phải lòng nhau mới là lạ. em cho anh biết hết những gì em biết rồi đó, anh liệu sao mà giành người về tay đi. tương tư suốt từ nhỏ tới giờ còn chưa có chút tiến triển nào, chán anh ghê."
nhóc nói rồi bỏ đi một nước, pond còn không kịp đáp trả câu nào. anh đã làm gì nó đâu mà nó quạu quọ thằng nhóc khó ưa kia rồi giận lẫy sang anh thế? pond còn đang sốt ruột chuyện thằng bạn của phuwin nè, nếu không thì thể nào anh cũng chạy theo túm thằng fourth lại dạy dỗ cho một trận. khi không nổi giận với anh nó vô cớ.
fourth đi được một lúc thì phuwin đi bộ từ cổng trường ra. quả nhiên vẫn đi với cái thằng cao lớn đó, lỡ hai đứa không thuận rồi cãi nhau, chắc nó đè cái phuwin cũng bẹp dí quá. người thì nhỏ mà chơi với cái thằng to đùng lớn xác, trừ anh ra thì thằng nào to con hơn phuwin cũng không an toàn!
phuwin nào có biết trong đầu đồ đáng ghét pí pond đang nghĩ gì về em, lúc đi ra cổng nhìn thấy anh đứng đó mắt em sáng rỡ lên nhưng sau đó thì cụp mắt lảng đi để che giấu chút vui mừng trong lòng mình. em biết chắc chắn pond đến chỉ có đón em thôi, nếu đón fourth thì nhóc ấy đã ra về sớm hơn em hai mươi phút rồi. em đợi pond gọi mình mới đi qua, tất nhiên là phuwin đoán y chóc. pond đang đứng chờ em, khi phuwin đi tới thì anh gọi to, "em bé lùn."
phuwin dẩu mỏ giả vờ liếc xéo qua một cái rồi toan chạy qua đó. nhưng em chưa kịp bước đi thì đã bị người kế bên ôm ghì lại, cậu ta to con nên kéo phuwin còn chẳng mất chút sức lực nào. phuwin cứ thế bị lôi ngược về sau, có hơi khó chịu, dan cười hề hề hỏi, "phu muốn đi ăn vặt với mình không? dan biết chỗ gần đây ngon lắm?"
"mình không ..." phuwin đang từ chối thì lại bị một bàn tay khác kéo qua bên phía ngược lại. em bực rồi nha, người ta có phải sợi dây đâu mà kéo như là thi kéo co vậy hả?
pond nắm tay phuwin lôi qua phía mình rồi trả lời tiếp, "không đi đâu, hôm nay em ấy bận rồi."
dan cười tươi hỏi, "anh là...?"
"là anh trai của em ấy." pond gằn giọng, anh muốn cố tỏ ra hung dữ một tí cho tên trước mặt này biết điều đừng có nghĩ xằng bậy với em bé lùn của anh.
dan vẫn treo nụ cười trên môi, cậu ta hào hứng, "ồ, chào anh. em là bạn cùng lớp của phuwin."
pond không đáp gì nữa, chỉ cau mày nhìn cậu ta chăm chăm. dan nhún vai đáp lại anh một cái nhìn trực diện, cậu ta chẳng làm gì sai nên cũng chẳng sợ anh trai của phuwin làm gì. phuwin bị kẹp giữa tình hình này đột nhiên rơi vào thế khó xử, em muốn nói gì đó nhưng đâu biết bắt đầu từ đâu.
dan nhìn pond một lúc rồi lại cười cong mắt nhìn sang phuwin, "cậu đi ăn với mình nhé?"
phuwin hơi lưỡng lự, em nhìn về phía pond, thấy anh từ lúc nào đã chuyển ánh mắt từ dan sang em rồi. cuối cùng em vẫn từ chối, "lần này mình bận rồi, anh mình đón. khi khác nhé?"
"cũng được, vậy mình đi trước." dan cười xòa như không để bụng gì. rồi cậu ta quay sang lễ phép chào pond.
anh vẫn lạnh lùng như thế, chẳng đáp trả gì. nhìn nó cứ khó ưa kiểu gì, anh không muốn giao du với nó dù chỉ một câu. phuwin để ý thấy hết phản ứng khó hiểu của pond nhưng em cũng không nói gì cả. đợi dan đi rồi phuwin mới quay lại vẻ đanh đá thường ngày vẫn dùng với pond, "anh tới chi?"
"đón em." pond đáp cụt lủn.
phuwin hơi khó chịu, chu mỏ bảo, "ai mượn, tui tự về được."
"thì em tự về mà. hôm nay anh không đi xe đến, mình cùng đi bộ về."
"thế anh còn tới làm gì nữa? cũng như không?"
"đón em."
phuwin bực mình giậm chân đùng đùng bỏ đi. nói chuyện với đồ đáng ghét này thà nói chuyện với cái đầu gối còn hơn. cứ "đón em đón em", đón mà còn không đi xe, cho người ta đi bộ về như mọi khi thì đón gì nữa. còn tưởng được chở đi ăn kem hay uống nước gì mát mát cơ, nóng thấy mồ!!!
pond như đọc được suy nghĩ của em, anh đuổi theo rồi rút từ trong cái bọc nhỏ xách nãy giờ ra một ly trà sữa mát lạnh. anh dí vào má phuwin cười bảo, "cho nè, đừng giận. nay xe anh hư mang đi bảo trì rồi, lâu lâu đi dạo bộ với anh cũng vui mà."
phuwin phụng phịu, "chả vui chút nào!" nhưng em vẫn giật lấy ly nước, cắm ống hút vào hút rồn rột. hai mắt tít lại quay đi chỗ khác, mà pond vẫn kịp nhìn thấy cảnh em vui vẻ thế nào.
anh cũng cười theo, "uống từ từ thôi, viên trân châu chỗ này làm to lắm, coi chừng nghẹn đó."
phuwin không đáp, nhưng em nhả ống hút ra khuấy khuấy mấy cái chọc đúng vị trí có một viên trân châu rồi từ từ hút lên. pond xoa xoa đầu em, lần này phuwin không né tránh. hai người im lặng đi tản bộ một chút, pond mới chậm rãi lên tiếng, "phuwin này. anh mong là em có nhiều bạn, làm quen được nhiều người, nhưng những người tiếp xúc với em phải là người tốt, không lợi dụng em, hiểu ý anh không?"
"xung quanh tui không có ai lợi dụng tui hết. ai cũng tốt mà." phuwin đáp, "ai" này hiển nhiên bao gồm cả cái anh đang đi bên cạnh em nè.
"em còn nhỏ nên không nhìn ra được, có người không thật lòng tốt với em đâu, chỉ là ..." pond đang nói dở thì bị phuwin cắt ngang.
"ý anh là dan chứ gì. mọi người kì ghê, anh cũng thế mà gemini và fourth cũng thế. cậu ấy là bạn của tui, tui là người qua lại với cậu ấy nhiều nhất, sao ba người biết là dan không phải người tốt."
nói xong như sợ pond chưa chịu hiểu, phuwin tiếp tục, "dan giúp đỡ tui nhiều lắm, tui không biết gì cũng chỉ cho, còn giới thiệu tui với mấy bạn khác nữa, có chỗ nào không tốt đâu?"
pond lựa lời nói, "đúng là nó có giúp đỡ em, nhưng có lúc nó ..."
"không phải nói nữa. tui đã bảo với cậu ấy rồi, dan cũng thẳng thắn thừa nhận là cậu ấy hay có đụng chạm thân mật với những người thân thiết, nếu như tui khó chịu cậu ấy sẽ cố gắng hạn chế. mấy người không cần nghĩ xấu cho người ta nữa, từ nãy giờ anh cứ hằm hè với dan, đừng tưởng tui không nhìn thấy."
pond cố muốn giải thích cho phuwin hiểu, nhưng anh nói hai lần thì bị cắt ngang cả hai lần. vả lại ngẫm kĩ thì đúng là không nên kết luận về người khác trong khi không có chứng cứ gì cả, những gì anh và cả gemini, fourth thấy được chỉ là những việc nhỏ nhặt giữa bạn bè với nhau. phuwin cũng nói cậu ta hứa sẽ hạn chế rồi, thôi thì sau này nếu có việc gì lại nhắc tiếp vậy, tối nay về anh phải liên lạc với hai đứa kia bảo nó quan sát cẩn thận mới được.
bỏ qua chuyện của tên dan kia, pond muốn trò chuyện với phuwin, nhưng hai người đã lâu quá không gặp, phuwin lại chẳng muốn mở lòng với anh, thành ra họ chẳng có mấy chủ đề chung để nói. đường về nhà cũng còn cách một khoảng, im lặng đi bộ không thì đúng như phuwin nói, anh đến đón em làm gì nữa? thế là pond nghĩ suy một hồi lại đề cập đến chuyện lần trước, "em yêu đương sớm chút cũng không vấn đề gì, miễn là đừng để ảnh hưởng chuyện học tập, cô chú mà biết được thì lại không hay."
cơn giận của phuwin vừa mới nguôi xuống vì nghĩ rằng pond đã hiểu quan hệ của em và dan, giờ lại bùng lên phừng phực như ngọn lửa vì cái đồ đáng ghét này cứ một hai nói em yêu sớm. phuwin xù lông mèo lên hết cả, "tui không có! anh mới yêu sớm, tui méc mẹ anh."
"anh đã mười tám tuổi rồi! hơn nữa anh cũng không có yêu ai hết, suốt mấy năm qua anh chỉ đơn phương có một người thôi!"
thà không nói, nói ra rồi thì phuwin còn muốn giận hơn. bấy lâu nay người ta ở tỉnh xa nói vùng biển kia cẩn thận cất giữ từng kỉ niệm với anh, anh đã không nhận ra em thì thôi, giờ còn thừa nhận với em là đang ôm tình đơn phương kẻ khác. coi em bé lùn là em trai thiệt hả? quá đáng vãi!!!
phuwin quay phắt lại gần như là muốn hét lên với pond, "anh yêu đơn phương thì lo cho người đó của anh đi, đừng có quan tâm tui."
lần này pond cũng chịu hết nổi, nghĩ sao mà bảo anh đừng quan tâm phuwin. anh lo cho em, sợ em bị tình cảm làm cho quên mất việc học, còn sợ em kết nhầm bạn xấu mới tìm cách nói đàng hoàng cho em hiểu. vậy mà phuwin không hiểu thì thôi lại còn đùng đùng lên giận dữ với anh. tất nhiên lúc này máu nóng lên tới não thì làm gì pond còn nhớ phuwin vừa mới phủ nhận em không có người yêu. pond đứng sững lại đối mặt với phuwin lớn tiếng bảo, "ok, thế thì tui mặc kệ em, cứ làm gì em cho là đúng đi. tới khi có chuyện gì thì đừng trách naravit tui đây không cảnh báo trước. uổng công tui lo lắng cho em, giờ nhận là câu nói đừng lo lắng cho em nữa. đúng là đồ em bé lùn!"
pond muốn bảo mấy từ như em bé lùn đáng ghét, em bé lùn khó ưa nhưng anh không nỡ, ai lại không ưa không yêu em chứ, thế là đành rút ngắn còn mỗi em bé lùn thôi, dù phuwin bây giờ cũng không còn lùn nữa.
phuwin mím môi, em với tay dúi ly trà sữa vào lòng pond, mà khổ nỗi cãi nhau xong khát nước quá nên em rụt lại rồi nhanh chóng hút một ngụm nữa mới dúi vào lòng anh lần nữa. phuwin cứng rắn nói, "không thèm, trả cho anh. sau này đừng có mua cho tui, tui không uống đâu."
pond cúi xuống nhìn cái ly, anh nhếch mép lên nhìn rất ba gai, "còn miếng nào đâu mà trả."
quả thật cái ly đã cạn hết trà sữa rồi, còn mỗi đá và vài viên trân châu to hơn mấy cửa hàng khác một chút. phuwin thẹn đỏ cả mặt, em lại giậm chân mắng to, "tui ghét anh nhất trên đời."
nói rồi phuwin vác lại quai ba lô, bỏ đi một mạch. lần này pond cũng không đi theo nữa, anh đứng đó nhìn em đi nhanh gần như là chạy, rồi quăng cái ly vào thùng rác gần đó xong thì đi về hướng ngược lại đến nhà joong. cãi nhau với phuwin xong rồi khó chịu quá, anh phải tìm người lai rai mấy ly cho đỡ cảm giác này đi mới được. em bé lùn đúng là, đã không hiểu lòng anh mà còn làm anh buồn phiền, muốn ghét em cũng ghét không được mà!
———
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro