22
sau khi tan rã trong không vui với phuwin, pond đến nhà joong rồi rủ thêm mấy khứa bạn nữa tụ tập rượu bia say bét nhè. đêm đó pond ngủ luôn ở nhà joong, anh uống nhiều đến độ không biết trời đất gì nữa, nằm luôn dưới sàn trong phòng khách. đến cả cái chăn cũng không có mà đắp, vì chủ nhà cũng ngủ như chết trên sofa.
thế là sáng hôm sau đến trường, không ngoài dự đoán pond bắt đầu ho xù xụ, nước mũi chảy ròng ròng. buổi chiều tan học, pond nhận được cuộc gọi của mẹ bảo về nhà vì hôm nay có buổi hẹn với các cô sang chơi. pond đã định từ chối vì anh bệnh mệt quá, nhưng ngẫm lại thì có khả năng em bé lùn nào đó cũng sẽ theo mẹ đến chơi nên anh đáp lời đồng ý.
trước khi về nhà, pond tạt ngang qua siêu thị đi mua mấy hộp kem vị vanilla. anh không biết chắc sẽ có những ai đến nhà mình, mà giả sử có biết thì anh cũng không biết bọn nhỏ thích ăn vị gì, anh mua kem hoàn toàn theo khẩu vị của em bé lùn mà anh đã chăm bẵm từ nhỏ đó.
lúc pond về nhà, mẹ đã chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn đủ món từ đồ thái đến đồ hoa. pond tò mò, "hôm nay tiếp đón ai mà mẹ chuẩn bị cầu kì thế?"
mẹ pond đáp, "làm gì có ai đâu, cũng là mấy cô bạn của mẹ thôi. nhưng hôm trước em phuwin bảo với mẹ là muốn ăn đồ hoa nên mẹ sẵn tiện làm cho em mấy món."
khóe miệng pond giương cao nhưng anh cố gắng ém xuống vẻ vui mừng, giả bộ xụ mặt bảo, "con đòi thì chẳng thấy mẹ làm đâu, con người ta mới nói một câu đã chuẩn bị một mâm thịnh soạn rồi."
"tại vì em phuwin đáng yêu đó, chứ không có khó ưa như pond. hở ra một xíu đã trốn khỏi mẹ, phải đợi mẹ gọi mới chịu về."
pond cười xuề xòa vòng tay ôm mẹ. anh nũng nịu, "con muốn thuận tiện đi học thôi mà, chứ pangpond vẫn yêu mẹ nhất."
mẹ pond vỗ vỗ đầu anh, đoạn bà hỏi, "mua kem cho mấy em à? cất vào tủ đi để không nó chảy mất."
pond vui vẻ đem túi kem đi bỏ vào tủ lạnh. xong xuôi anh chào tạm biệt mẹ rồi lên phòng mình. từ nãy giờ phải nhịn ho để không bị mẹ phát hiện, nên bây giờ cổ họng anh đau rát, nóng ran như lửa đốt. pond ho đến độ ôm gập cả bụng lại, cảm tưởng như lục phủ ngũ tạng đều bị trận ho kéo dài làm đảo lộn hết cả lên. pond phải giấu mẹ không để bà biết anh bị bệnh, nếu không mẹ lại kéo anh ra bắt xông hơi rồi lại nghe mắng vì ra ở riêng mà chẳng biết lo chăm sóc bản thân.
ho xong rồi cũng chẳng dễ chịu mấy, nhưng dẫu sao cũng đỡ hơn lúc nãy mới về phòng. bị cảm khiến cả người pond uể oải, anh bèn lên giường nằm ngả lưng một chút dù dự định là sẽ về phòng dọn dẹp để chút nữa bọn nhỏ có lên chơi thì đỡ ngại anh ở bẩn. nhưng đầu dính vào gối rồi thì cơn buồn ngủ kéo đến không cản kịp, pond mơ mơ màng màng, chẳng hiểu thế nào mà nằm đó rồi ngủ thiếp đi luôn.
...
"phuwin đến rồi hả, xem cô làm gì cho con nè." mẹ pond ra mở cửa rồi cười hồ hởi nói với hai mẹ con phuwin vừa mới tới.
mẹ phuwin khách sáo bảo, "nó nói vu vơ thế thôi chứ ăn được bao nhiêu đâu, em đã dặn chị đừng làm gì hết, cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi mà."
mẹ pond nắm tay phuwin đi thẳng xuống bếp cho em coi một bàn đồ ăn mình mới nấu, bà xoa đầu em nói, "con nó thích mà, sẵn tiện làm thêm mấy món cho mọi người thưởng thức. lần đầu tiên chị nấu đồ hoa nên đừng có ai chê cười nha."
mắt phuwin sáng rực cả lên, em nuốt nước miếng cái ực, cười tít mắt cảm ơn mẹ pond. đợi thêm một lúc nữa thì mẹ gemini và fourth cũng tới, tất nhiên là có thêm hai thằng nhóc nữa. lúc này mẹ pond mới nhỏ đến con trai lớn của mình đã về nhà và lên phòng suốt từ chiều giờ, bà đứng ở cầu thang gọi với lên mấy tiếng mà chẳng nghe con trai hồi âm câu nào. mẹ pond đành lấy điện thoại ra gọi, nhưng chuông reo liên tục cũng không có ai bắt máy. bà lẩm nhẩm, "làm gì mà im ắng thế chẳng biết."
đoạn, mẹ pond bảo với fourth, "fourth lên gọi anh cho dì với, chắc là nó lại ngủ quên mất trời đất rồi đó."
ngoài dự đoán của bà, cháu trai thế mà lại từ chối đùn đẩy công việc cho người khác, "con ... con đau bụng quá à, phuwin đi gọi p'pond giùm em đi."
nói rồi nhóc bỏ chạy ào vào nhà vệ sinh, gemini cũng đuổi theo sau đó, để lại cho phuwin một lời nhắn, "phuwin đi gọi đồ đáng ghét lớn đi, em bận rồi không đi chung đâu."
phuwin chẳng hiều gì, tự nhiên ai cũng đi hết chỉ còn mình em với cả bàn người lớn ở đây. giờ mà không đi thì kiểu gì cũng bị mẹ mắng, rồi vẫn phải đi. thà tự đi còn hơn là nghe mắng. em cười ngượng ngùng nói với mẹ pond, "để con đi ạ, phòng anh ở đâu vậy cô?"
"cô làm phiền phuwin nhé, phòng p'pond ở lầu hai, bên tay phải." mẹ pond nựng má em một cái rồi dặn dò.
phuwin ngoan ngoãn gật gù rồi đi lên phòng tìm pond. em đứng trước căn phòng bên tay phải của lầu hai, gõ cửa những ba lần rồi mà không có ai ra mở, cũng không lên tiếng bảo em vào đi. phuwin có hơi mất kiên nhẫn, đồ đáng ghét p'pond hôm qua vừa gây sự với em, hôm nay lại bơ em đó hả.
em bé lùn phụng phịu gọi, "đồ đáng ghét pí pond xuống ăn cơm mau lên."
một rồi hai rồi ba phút trôi qua, không có phản hồi. phuwin bực bội toan đi xuống, nhưng nghĩ thế nào em lại nhất quyết đẩy cửa ra đi vào luôn. dù sao cũng là nhiệm vụ mẹ pond giao cho em mà, không thể lấy cớ không vào được phòng nên không gọi pond được. em chỉ có thể tự đi vào kêu cái đồ đáng ghét đang nằm ngủ vùi trong chăn này thôi.
phuwin đứng bên cạnh nhìn đỉnh đầu của pond một hồi lâu. rồi em dùng ngón trỏ chọt chọt vào vai anh mấy cái, "thức dậy đi ngủ mốc meo cái giường rồi nè."
em chọt mấy lần pond mới động đậy một cái. anh mở mắt ra, đôi mắt đỏ ngầu vì ngủ suốt cả buổi chiều, còn đầu óc thì choáng váng. pond nhìn thấy phuwin đến, cơn bệnh làm anh mất mấy phút mới hình dung được lý do em đứng đây. pond đứng dậy nhưng loạng choạng ngã lại xuống giường, làm phuwin sợ hết hồn. em lật đật chạy đến đỡ anh ngồi ngay ngắn, thấy pond che miệng ho liên tục nên em đưa tay lên vỗ lưng anh bồm bộp. phuwin ngại ngùng mím môi hỏi, "anh có sao không?"
pond lắc đầu, anh vuốt mặt cho tỉnh táo. sau đó pond cười tủm tỉm hỏi, "em bé lùn lo cho anh hả?"
"lo cái gì, tui chỉ sợ anh ngã rồi mẹ lại la tui không giúp đỡ anh thôi." phuwin rút cái tay trên lưng pond lại, chống nạnh dẩu mỏ nói.
pond "ồ" một cái, anh lại hỏi, "thế sao lại vỗ lưng cho anh?"
"thì tui sợ anh ho nhiều quá bị ..." phuwin đang nói dở thì không biết ho nhiều sẽ bị gì, rốt cuộc đành nói nhảm cho qua chuyện, "sợ anh bị đau lưng, không đi học được rồi lại đổ thừa tui đứng im nhìn anh bị bệnh."
pond bật cười mấy tiếng, biết phuwin thẹn thùng nên anh không trêu nữa. anh chỉ dặn, "đừng nói cho mẹ anh là anh bị bệnh, anh cũng sợ bị mắng lắm."
"bị bệnh mà còn giấu, anh không sợ cô lo lắng hả? ho như thế ai mà chả biết anh bị bệnh!"
"anh nhịn được, yên tâm. em chỉ cần giấu giúp anh thôi, còn lại để anh tự giải quyết."
"nhưng anh không uống thuốc thì có giấu đằng trời cô cũng biết."
"phuwin lại lo cho anh đó à?" pond đứng lên khỏi giường, vặn người mấy cái cho giãn gân cốt. nghe thấy phuwin nói xong, anh xoa đầu em hỏi.
phuwin trề môi cả thước, né bàn tay pond đang trên đầu em. em lắp bắp bảo, "ai thèm ... ai thèm lo gì. tui chỉ nhắc anh muốn giấu thì giấu cho trót thôi."
nói xong phuwin bỏ chạy xuống nhà dưới, để lại mình pond ngây ngốc trên lầu. anh đứng ngẩn ra rồi cười khúc khích. mới hôm qua còn giận dỗi xong, hôm nay thấy anh bệnh lại lo sốt vó lên đó. pond không muốn nói vì sợ phuwin ngại rồi trốn anh luôn, chứ mới nãy lúc anh sắp ngã, em bé lùn nào đó mắt trắng bệch không còn giọt máu. đáng yêu quá đi à.
...
mọi người ngồi quây quần trong bàn tiệc. ai cũng cười nói rôm rả, hai nhóc gemini và fourth thì chí chóe suốt ngày. thỉnh thoảng, gemini quay qua hỏi han phuwin vài câu, rồi lại quay về cãi vã với bạn cùng lớp. góc nào trong bàn ăn cũng ồn ào, chỉ mỗi chỗ của pond và phuwin là im ắng. nguyên nhân không phải vì bận ăn, cũng không phải vì ngại ngùng không nói chuyện được. chẳng qua là đồ đáng ghét pí pond ngồi cạnh em cứ nhịn ho mãi, cả người gồng lên rồi cong oặt lại trông chẳng ra làm sao. nhưng hễ ai nhìn sang thì lại ráng ngồi thẳng dậy cho trông khỏe mạnh. phuwin oán trách trong lòng, cùng lắm thì nghe mắng vài câu thôi, sao phải tự làm khổ mình thế.
hết lần này đến lần khác em cứ phải vỗ lưng cho pond kiềm chế cơn ho ập đến bất chợt. vì bị cảm nên pond nhạt miệng không muốn động đũa, phuwin để ý thấy, em chu mỏ lên bất mãn vô cùng. cái đồ đáng ghét này đã bệnh còn kén ăn nữa cơ. phuwin quyết định mặc kệ pond đó, khó chiều!
em chồm dậy gắp một con tôm sốt trái thơm vào chén của mình, nhưng chưa ăn ngay vào miệng mà lần là dùng đũa đảo đảo con tôm trong chén mấy cái. sau đó pond thấy con tôm trong chén của phuwin đặt vào chén mình một cách chậm rãi. anh đưa mắt nhìn em ý hỏi sao thế, phuwin chỉ quay mặt đi bảo, "gắp xong đổi ý không muốn ăn nữa nên cho anh đó."
ấy thế mà chỉ một phút sau, pond bật cười nhìn con mèo bên cạnh mình lén la lén lút gắp một con tôm khác vào chén. pond cố tình quay đi chỗ khác che miệng ho khan, lúc anh quay lại thì phuwin đã lủm con tôm vào miệng rồi. anh nhịn cười hỏi, "ăn gì đó?"
phuwin lúng búng đáp, "có ăn gì đâu, miếng rau xào thôi mà."
pond ăn con tôm xong lại gác đũa ngồi nhìn một bàn đồ ăn. anh không có hứng ăn uống gì hết, chỉ muốn về nằm ngủ tiếp thôi. nhưng một viên há cảo trắng ngần thơm lừng nhân thịt và nấm lại được gắp vào chén anh hết sức tự nhiên. pond nhìn viên há cảo rồi nhìn lên người cầm đũa, phuwin há miệng ra tròn vo rồi nói, "chết rồi, tui gắp nhầm chén. thôi anh ăn luôn đi, đỡ mất công gắp nữa."
thấy pond định mở miệng nói chuyện, phuwin nhanh chóng rào trước, "là gắp nhầm thôi, đừng có ảo tưởng tui lo cho anh không ăn uống được."
chút nữa, mẹ pond mang một nồi canh nóng hổi lên đặt giữa bàn. bà cầm chén múc cho mỗi người một phần, đến phần của phuwin thì được ưu ái cho thêm nhiều đồ ăn hơn hẳn. mẹ pond nói, "phuwin thích ăn canh này phải không? cô nhớ hồi nhỏ một mình con có thể ăn hết cả nồi canh mẹ con nấu."
phuwin ngại ngùng xoa xoa cổ đáp "vâng", em nhận lấy chén canh bằng hai tay rồi cười xòa cảm ơn mẹ pond. trái ngược với em thì pond lại không thích món canh này chút nào, vì có nhiều tiêu nên anh không thể chịu nổi vị nồng của nó. mẹ pond biết ý nên cũng không múc cho anh, nhưng phuwin lại lên tiếng nói, "cô ơi, cho pí pond một phần với ạ, anh ấy nói là đột nhiên muốn ăn thử."
pond vội cản, "con đâu có ..."
phuwin đưa tay qua véo vào đùi anh một cái, em cười xinh nói với mẹ pond, "cô múc đi ạ, anh ấy sợ cô cười nên nói nhỏ với phuwin là muốn ăn thử."
mẹ pond cười to, bà múc cho con trai mình một chén rồi châm chọc, "giờ thì chịu ăn rồi hả, mẹ đã bảo là ngon lắm rồi mà. còn có tác dụng giải cảm nữa, bình thường kêu ăn thì chẳng chịu đâu, nhưng thấy em phuwin ăn thì phải ăn giống em cho bằng được."
pond nhận lấy chén canh mà chẳng thấy ngon chút nào. anh khẽ hỏi phuwin, "anh có nói thế đâu hả em bé lùn này?"
"tui thấy canh còn dư nhiều nên sợ cô buồn, anh ăn phụ mọi người đi cho hết. mẹ anh cất công nấu vậy mà. đừng có kén cá chọn canh nữa, ăn đi cho giải cảm."
pond hỏi lại ngay lập tức, "sao cơ?"
phuwin giả ngơ, "tui nói là ăn đi, rồi anh sẽ giải mã được món canh này ngon cỡ nào."
pond cười hì hì, tự nhiên thấy chén canh nồng nặc mùi tiêu mà mình không thích cũng có vẻ hấp dẫn, đáng để thử một ít.
...
bên này, gemini và fourth vẫn cứ líu ra líu rít không ngừng. chẳng hiểu sao hai đứa khắc khẩu này lại có thể chơi với nhau lâu thế được. gemini nắm góc áo fourth kéo nhóc lại hỏi, "ê, sao hồi nãy bạn không tự đi kêu pí pond của bạn đi."
"sao hả? mình bắt phumeow của bạn đi kêu anh mình nên bạn ghen tị à?" fourth phủi tay gemini ra rồi le lưỡi hỏi lại.
gemini nhăn nhó, "ghen tị cái quái gì? sao mình phải ghen tị, ai thèm đi kêu đồ đáng ghét lớn đó dậy chứ? ngủ cỡ đó, chắc trời sập cũng không biết."
fourth tức giận trớn trừng mắt bảo, "không ghen mà chơi tắt đèn nhà vệ sinh của người ta? không ghen mà đứng ở ngoài dọa ma người ta?"
nói xong nhóc fourth lại làm ra vẻ như ta đây biết tuốt, nhóc vỗ vai gemini nói, "ghen thì cứ nhận đi. nhưng mà mình nói nè, mình không theo phe bạn đâu, cho dù có thế nào thì mình vẫn ủng hộ anh mình hết lòng. mọi chuyện phụ thuộc vào lựa chọn của phumeow nên bạn cạnh tranh công bằng đi, đừng có uốt ngày gây chuyện với mình nữa, lo mà chạy theo người ta đi kìa."
hai đầu mày của gemini nhíu lại gần như là xoắn vào nhau, nhóc khó hiểu bực tức hỏi, "nói xàm gì miết thế, nói tiếng người đi đồ lắm chuyện nhỏ."
fourth bĩu môi, rồi nhóc quay đi ngồi ăn uống tiếp tục, mặc kệ bạn mình bên cạnh mặt nhăn như khỉ vì chẳng hiểu mô tê gì.
...
ăn tối xong mọi người tụ tập ở phòng khách tám chuyện. pond gọi ba đứa nhỏ đi theo anh xuống nhà bếp rồi lấy kem từ trong tủ lạnh anh mua lúc chiều ra, phát cho mỗi đứa một hộp. fourth hớn ha hớn hở nhận lấy kem của mình, nhưng khi thấy nó là vị vanilla thì nhóc xụ mặt ngay lập tức, "em đâu có thích ăn vị này, fourth thích kem sữa chua mà."
phuwin thì hớn hở đáp, "còn phu thích vị này nhất á."
sau khi nghe xong, fourth cũng biết lý do vì sao lại là kem vanilla rồi. có thể nói vanilla là vị kem mà nhóc không thích nhất, cho dù vẫn ăn được nhưng chỉ là trong trường hợp không có vị khác mới chọn thôi. cứ nghĩ anh họ mình sẽ biết điều này vì dù sao cũng dẫn nhóc đi ăn kem từ nhỏ tới giờ, ai ngờ sở thích của em mình thì có biết đâu, của em bé lùn thì biết rõ lắm.
gemini xách hộp kem của mình lại gần fourth, nhóc đưa qua bảo, "đổi không, cái này có chocolate chips ở trên, dù sao cũng đỡ hơn là vanilla không topping của bạn."
fourth ngạc nhiên cầm hộp kem hỏi, "bị chập mạch hả? sao nay tốt quá vậy?"
gemini nhận lấy hộp kem của fourth ban đầu, chẳng nói gì chỉ xoay người kéo phuwin đi lên phòng khách ngồi ăn kem. fourth bĩu môi quay qua pond, "em mới vừa tuyên chiến với kẻ địch cho anh đó, chắc vì thế nên nó mới kéo phuwin đi rồi."
pond chẳng quan tâm em mình nói gì, hành động của phuwin hôm nay làm anh cứ cười suốt từ nãy giờ, anh gãi gãi đầu rồi cũng xoay người đi theo anh em phuwin và gemini. fourth đứng một mình trong bếp, nhìn lom lom vào ba người kia, nhóc hậm hực nghĩ thầm, đi hết không nói tiếng nào, có đáng mặt làm anh lớn của nhóc không vậy?
có điều cả pond và fourth đều không theo kịp anh em phuwin. chẳng biết hai người đi đâu mà đang ở phòng khách nói mấy câu với người lớn rồi sóng vai đi ra cửa. vì họ không rủ nên anh êm pond cũng đâu thể mặt dày đi theo. hỏi người lớn thì mấy người mẹ chỉ trả lời là, "anh em nó bảo đi mua gì đó gần đây, mẹ cũng không biết nữa."
thế là pond bớt vui đi một chút, anh quay qua uýnh nhẹ vào đầu fourth một cái rồi lầm bầm, "em bé lùn thật là chẳng cho anh mày vui trọn vẹn được một ngày gì cả."
fourth đang chăm chú nhặt chocolate chips trong hộp kem ra ăn trước: ???
...
tiệc vui rồi cũng tàn, ai về nhà nấy.
mẹ con pond tiễn mọi người ra xe. ai cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại phuwin với mẹ em là đứng lại một lúc nữa. mẹ phuwin muốn em phải chân thành cảm ơn mẹ pond vì bàn ăn hôm nay, chỉ vì em lơ đễnh nói một câu mà làm phiền người ta bận tâm đến vậy. phuwin lễ phép cảm ơn, còn khen đồ ăn ngon lắm, hơn tất cả nhà hàng hoa nào mà em từng được ghé thử, làm mẹ pond cười cong cả mắt.
trước khi về, phuwin ra xe lấy một túi nhỏ đựng gì đó rồi dúi vào tay pond. xong xuôi em chẳng nói chẳng rằng gì mà leo lên xe đi mất. pond cầm túi nhỏ trong tay, hoài nghi xoay tới xoay lui đoán xem đó là gì. lúc lên phòng anh mới mở ra xem thử, trong túi là một ít thuốc cảm. đúng lúc đó, một tin nhắn gửi đến điện thoại anh. pond mở ra xe, thấy tin nhắn của em bé lùn viết, "tui lỡ mua mà trộm vía chả bệnh nên khồng dùng tới, sợ hết hạn. vừa lúc anh bệnh đó, uống giúp đi."
mấy phút sau, một tin nhắn nữa lại gửi đến, "nhớ uống đàng hoàng đó, thuộc người ta mua mắc tiền!"
rồi lại một tin khác gửi đến nữa, "chẳng hiểu sao mua nhầm thế nào trùng với cân nặng và tuổi tác của anh luôn, trùng hợp ghê. nên uống đi không chết đâu."
pond đọc đi đọc lại mấy tin nhắn đó rồi bật cười, anh rót ly nước ấm uống thuốc cảm đã được ai đó chu đáo chia sẵn liều lượng theo buổi trong ngày. pond nghĩ, vậy ra hôm nay phuwin vẫn cho anh được một ngày vui trọn vẹn, bệnh cảm chỉ còn là cái đinh thôi, chẳng khó chịu chút nào.
———
ừm thì happy new year cả nhà mình.
dạo này mình bận quá ko có viết truyện được, mà chắc tới tết nếu có hứng thì bộ này sẽ end á =))) hong biết có làm được hong nữa haha.
chúc mn năm mới may mắn và suôn sẻ nha 🧡🤍 vẫn kịp trước 12h ngày 1/1/2025 gửi mn một chap truyện 🤨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro