23
chiều tan học, ở sân trường.
hôm nay là ngày phuwin trực nhật, vốn dĩ chỉ cần dọn dẹp ở lớp, sau đó khóa cửa phòng học là ra về được rồi. nhưng cuộc đời phuwin đúng là đen chưa từng thấy, ngay cái buổi trực của em thì sắp tới ngày diễn ra hội thao, vậy là phuwin phải xuống dọn thêm cả rác ở sân trường nữa.
bạn cùng bàn của em là một bạn nữ hiền lành và đáng yêu. cô bạn lúc nào cũng nhỏ nhẹ, cũng có hơi "mọt sách" một chút, lại còn là một cô nàng cuồng học tập. giờ ra chơi cũng học, nghỉ trưa cũng phải tranh thủ đọc tài liệu một tí. hôm nay cô bé phải đi học thêm ngay sau khi tan trường, vậy nên đã nhờ lớp phó lao động đổi lịch trực của cô với người khác. cô nàng cũng đã báo trước với phuwin để em không bỡ ngỡ rồi, nhưng phuwin vẫn không ngờ người được xếp lịch trực nhật cùng em lại là dan - một trong những người bạn thân thiết nhất của em ở lớp.
thật ra phuwin chẳng thích công việc dọn dẹp chút nào, nhưng là nghĩa vụ thì em buộc phải làm thôi. phuwin cũng mệt mỏi lắm chứ, học cả ngày rồi lại còn phải đi nhặt rác, ai mà chịu cho nổi. cầm cái cây gắp rác nhẹ tênh thế mà càng ngày càng như đeo chì vào tay, mệt chẳng buồn nhấc. lại thêm trời nắng, phuwin cố lắm thì cũng đến giới hạn của em rồi. mồ hôi chảy vào mắt hơi cay, em buông vật dụng dọn vệ sinh ra, dụi dụi mắt, lưng áo thì ướt đẫm. chợt bàn tay trắng trẻo bị chụp lại, giật xuống khỏi mắt em. dan cười nhẹ nhàng bảo, "đừng dụi mắt như thế, tay phuwin cũng bẩn mà."
"nhưng mình cay mắt quá. dụi chút cho đỡ." phuwin hơi bài xích việc bị nắm tay thế này. cho dù biết rõ dan là một người cuồng "skin-ship", nhưng trước giờ cậu ta chưa hề thân mật đến độ cầm hẳn tay em. phuwin khéo léo gạt tay ra khỏi tay dan, chuyển sang gãi đầu. dan vẫn cười xòa như không để ý thấy hành động của phuwin, cậu ta cũng bỏ dụng cụ vệ sinh xuống, đưa tay lên lau mồ hồi trên trán phuwin.
phuwin sửng sốt lùi ra sau một chút, em lấp bấp, "này ... dan ... không cần vậy đâu. mình tự làm được mà."
"giữa chúng ta mà còn phải ngại nữa sao. mình giúp phuwin không để mồ hôi chảy vào mắt thôi." dan nháy mắt.
phuwin nhíu nhẹ mày, dạo gần đây hành động của dan đối với em hơi khó hiểu. có thể nói là gần như gây cho phuwin cảm giác khó chịu.
như lời mà pond và hai nhóc gemini, fourth đã từng nói trước đây.
dan càng ngày càng có những đụng chạm thân mật quá đáng. phuwin nghĩ rằng ngay cả bạn bè cùng giới tính thì cũng khó mà chấp nhận nổi kiểu sờ mó như thế.
có lần đang đứng chờ đồ ăn ở canteen, dan đột ngột vòng tay qua eo em kéo lại. phuwin vội vàng né tránh qua một bên, trợn tròn mắt hỏi cậu ta làm gì thế. dan chỉ mỉm cười vô tội bảo, "có người bê đồ nóng, mình sợ trúng phuwin nên kéo ra, làm phuwin khó chịu sao?"
vì cậu ta có ý tốt nên phuwin không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng là do tiện tay nên mới ôm eo em như thế.
lại một lần khác, trong tiết thế dục. vì sắp có hội thao nên các lớp đua nhau thiết kế áo lớp, hôm đó trùng hợp tới ngày cửa hàng giao áo tới, nên các bạn nữ phát ra bắt cả lớp cùng nhau thử đồ để có sai sót còn đổi cho kịp. thầy giáo thể dục cũng hiểu tâm lý học sinh, mỗi năm tới những ngày lễ hội thế này thì bọn trẻ làm gì còn tâm trạng học đâu, nên thầy nhắm mắt cho qua, quay về phòng giáo viên ngồi làm việc khác cho cả lớp muốn làm gì thì làm.
tiết thế dục thành giờ thử đồ của lớp phuwin. lớp em nhiều nam hơn nữ, nên các bạn nam phải chen chúc trong nhà vệ sinh để thử đồ. riêng đội bóng rổ của lớp thì phải thử thêm cả quần nữa, vì các bạn nữ chu đáo đặt luôn cả đồ thi đấu cho cả đội. phuwin cũng thuộc một trong số đó, em nhận quần áo của mình rồi đứng chờ trước buồng vệ sinh số 3, chợt dan đi tới bên cạnh em rồi tự nhiên bảo, "hay bọn mình thay cùng nhau cho nhanh, đỡ mọi người chờ lâu."
phuwin chưa cho ai thấy cơ thể mình bao giờ, vả lại em cũng không thích điều đó lắm. nên phuwin lắc đầu từ chối ngay tấp lự. dan cố thuyết phục lần nữa, "có gì mà ngại, con trai với nhau cả mà."
"không đâu, hay là dan thay trước đi, mình thay sau cùng cũng được."
thấy phuwin nhất quyết không chịu, dan thu lại vẻ tươi cười, đứng lùi ra kéo dãn khoảng cách giữa cậu ta và phuwin rồi cũng im lặng đứng chờ ở buồng số 4 bên cạnh. phuwin thở phào nhẹ nhõm, lại chớp chớp mắt ngẫm nghĩ lại liệu mình có cứng nhắc quá gây mích lòng dan không.
sau khi thay đồ xong mọi người tập trung ở sân bóng rổ báo cáo tình trạng của mình để lớp trưởng liên hệ với cửa hàng thay đổi. phuwin mặc áo vừa in, nhưng quần thì hơi rộng. em nghĩ có lẽ để nhầm cỡ quần to hơn áo một số rồi, phuwin cứ phải đi một bước lại túm quần một lần vì nó tuột mãi. em báo lại với lớp trưởng về việc quần của mình bị sai số, đợi bạn ấy viết lại rồi mới đi về hàng của đội bóng rổ. dan vẫy tay chừa cho phuwin sẵn một chỗ trống gần cuối hàng, em túm lưng quần đi thẳng đến đó.
bạn nam cuối hàng lên làm việc với lớp trưởng rồi, xung quanh thì đang tụm năm tụm ba nói chuyện chẳng ai quản ai. phuwin và dan đứng tại chỗ, cậu ta nhìn bàn tay đang giữ quần của phuwin hỏi, "sao thế?"
phuwin bĩu môi, "bị lớn một số rồi, rộng quá nên cứ tuột hoài à."
dan bật cười, đột nhiên cậu ta áp sát vào người phuwin, vì thấp hơn nên phuwin phải ngẩng lên mới trông thấy mặt cậu ta. ngay khi em định lui ra sau hỏi dan tính làm gì thế thì có một bàn tay đặt hờ lên mông em, dan cười như chẳng hề hay tay của cậu ta đang hành động kì quặc thế nào, "là do phuwin gầy quá đó, ăn nhiều lên cho người đầy đặn như ở đây nè."
phuwin tức giận giơ chân lên đạp vào đầu gối cậu ta một cái, dan không phòng bị nên bị đá lui ra. mặt mày phuwin đỏ lựng lên vừa thẹn vừa giận, sao có thể nói chuyện kiểu đó chứ?
em tức tối mắng dan mấy tiếng tục tĩu, rồi gằn giọng cảnh cáo, "đừng ỷ cậu cao to hơn tôi thì tôi sợ cậu, cẩn thận tôi bẻ gãy tay cậu đó."
từ lần đó trở đi phuwin và dan dần dần xa cách hơn, có một thời gian em còn hơi buồn lòng vì chuyện tình bạn này. dẫu sao dan cũng hợp cạ với em lắm, hồi trước cậu ta còn thường xuyên giúp đỡ em mà. không hiểu sao đột nhiên kì lạ thế.
đến hôm nay trực nhật gặp lại, phuwin hãy còn ngại thì dan lại như chẳng có gì xảy ra, cười nói với em vô cùng tự nhiên. thấy phuwin lại tỏ vẻ khó chịu, dan đứng lui ra một chút rồi nói nghiêm túc, "xin lỗi, là do mình vô ý quá. mình chỉ nghĩ chúng ta là bạn thân, nên đôi khi muốn giúp phuwin hoặc là muốn đùa với cậu một chút. không ngờ lại khiến phuwin thấy phản cảm. mình nghĩ lại rồi, hành động của mình có phần quá trớn mạo phạm, phuwin tha lỗi cho dan nhé."
phuwin mím môi, còn đang suy nghĩ nên trả lời thế nào thì dan đã chắp tay làm động tác van xin, năn nỉ bảo, "tha lỗi cho dan nhé, nhé phuwin, dan đảm bảo không thế nữa đâu."
"ừm, dan để ý tí là được." phuwin đáp. cho dù giờ em đã kết bạn nhiều hơn, dan không còn là người bạn duy nhất nữa, nhưng cậu ta vẫn là người đầu tiên em quen biết ở trường mới. phuwin không nỡ chấm dứt tình bạn này, mà dan cũng xin lỗi đủ thành ý, em không muốn bản thân trở nên nhỏ nhen như vậy.
dan lại trở về vẻ nhiệt tình của mình, cậu ta quấn quýt xung quanh phuwin suốt từ lúc đó đến khi trực nhật xong. có điều rõ ràng là dan có tiết chế bớt như những gì đã nói, phuwin thoáng yên tâm, dần dà em cũng cởi mở lại với cậu ta như trước.
...
ở căn hộ của pond, fourth đang nhập tâm diễn lại cảnh dan xin lỗi phuwin chiều nay cho anh mình xem. pond tỏ vẻ không tin, "mình tàng hình đứng sau lưng phuwin hay sao mà biết rõ thế, em ấy không phát hiện ra mày?"
"anh nói thế là không tin em hả? em không tàng hình, mà em núp." fourth hút một ngụm trà sữa rồi kể tiếp, "núp kĩ lắm, muỗi cắn nát chân người ta. phuwin không phát hiện ra em được đâu. mà á, em thấy anh nên tăng cường phòng thủ, phòng thêm cả tên dan đó đi. mỗi thằng gem không thì vẫn còn khả năng em bé lùn của anh bị đối thủ khác cuỗm mất."
pond ngồi khoanh chân trên sofa hỏi, "phuwin để yên cho nó nắm tay à?"
"ừ, cho nắm luôn. thân lắm, còn cười nói suốt tới khi về. anh biết mà, phuwin của anh cười thì xinh phết, tên kia nhìn không rời mắt." fourth diễn tả đến là chân thực.
lòng pond nóng như lửa đốt, chẳng phải gần đây phuwin và thằng nhóc kia rạn nứt rồi sao, anh đón em mấy lần mà không thấy nó ra về cùng phuwin. pond thầm oán trách mình lơi lỏng cảnh giác, đáng lý ra phải bận tâm đến mối quan hệ này của em bé lùn nhiều hơn mới phải. quay qua quay lại một chút thôi mà đã có đứa khác nhảy vào phá anh rồi.
dạo này giữa pond và phuwin gần như là quay về trạng thái hồi nhỏ. phuwin hay bám anh lắm, cho dù cái miệng hung dữ hơn hồi xưa rất nhiều, nhưng độ đáng yêu thì chỉ có hơn chứ không kém. mỗi lần gặp anh là phải cà khịa một hai câu, mà nói xong rồi lại hành động ỷ lại pí pond, tới mức ăn trái dâu tây còn phải đợi anh đút; hay là đi xem phim thì phải chờ pond cắm ống hút cho uống coca. pond vui mừng muốn điên lên vì bản năng phuwin vẫn thích được anh chăm sóc, cứ tưởng đã đi được một nửa chặng đường rồi, nào ngờ hôm nay nhóc fourth nói anh mới nhận ra là mình mừng hơi sớm. giữa đường xuất hiện tận hai hòn đá ngáng chân.
thằng gemini thì pond không chắc nó có thích phuwin như lời fourth không. theo anh quan sát thì chưa thấy dấu hiệu đó, còn thằng bạn cùng lớp của phuwin thì anh phải khẳng định trăm phần trăm là nó mê đắm em bé lùn của anh. có khi nó còn suy nghĩ sâu hơn chuyện khác mà phuwin chẳng biết nữa kìa. vì anh xác định anh thích phuwin từ lâu, nên pond chẳng mới lạ chuyện tình trai, mà phuwin thì chắc mẩm là ngây thơ như tờ giấy trắng. không thì sao thằng nhóc đáng ghét kia đã thân mật quá đà nhiều lần rồi mà phuwin vẫn chằng hề hấn gì. còn anh thì nhìn tới là gai mắt.
bên đây pond đang nghĩ cách ném hòn đá cản đường, bên này thì fourth đang gõ nát điện thoại kể lại việc ở sân trường hôm nay cho gemini nghe. câu chuyện tương tự như kể với pond, nhưng sau đó nhóc này còn thêm thắt vào cảm xúc của pond sau khi nghe chuyện này nữa. nhóc kể với bạn mình là anh của nhóc đang điên máu lắm, sắp đập nát đồ đạc trong nhà luôn rồi. cứ đà này không cua được phuwin thì ổng tâm thần luôn mất. gemini đúng là không ưa pond thật nhưng giai đoạn trưởng thành của nhóc cũng có pond, dù hay móc mỉa nhau thì nhóc cũng không thể phủ nhận là nhóc đã ngầm xem pond thành anh mình rồi.
nghe thấy tình trạng pond như vậy, gemini cũng hơi lo. nhóc hỏi fourth, "ổng tức lắm hả? bạn nói đỡ giúp mấy câu đi."
fourth chờ một lúc sau mới trả lời, "hết tức rồi, giờ chuyển qua buồn thúi ruột, mình thấy chắc là sắp khóc đến nơi."
pond cảm nhận được ánh mắt của fourth cứ nhìn anh dè dặt, anh quay qua hỏi, "làm chuyện gì bậy hay sao mà nhìn anh mày mãi vậy?"
"không có gì, anh chơi game tiếp đi." fourth cười hì hì bảo. xong nhóc rủ rê, "xíu đi ăn đi, em bao anh."
pond trề môi, "gớm chưa, còn bao anh nữa. khỏi đi, hết tiền rồi tao cho lại mày cũng vậy."
nhưng nhóc fourth hôm nay lạ lắm, cứ nhất quyết đòi đãi anh ăn cho bằng được. pond nghi hoặc nhìn em mình, nhưng cũng chẳng đúc kết được gì. anh nghĩ thầm, chắc là mới được ai cho tiền nên tiêu hoang phí rồi đây.
...
gemini vừa đánh răng rửa mặt xong thì có người gõ cửa phòng. nhóc mang dép lê vào đi loạch xoạch ra mở cửa, là phuwin đang ôm gối ôm và chăn bông đứng đợi. gemini nghiêng người cho phuwin đi vào, nhóc đóng cửa lại rồi hỏi, "rồng đến nhà tôm à? sao nay qua đây ngủ vậy?"
"nói gì đó, anh qua ngủ cùng như hồi nhỏ mà." phuwin nằm ngay ngắn trên giường gemini, chờ nhóc tắt đèn trắng bật đèn vàng ấm.
gemini vừa leo lên giường đã hỏi luôn, "có chuyện thì nói, không thì nhắm mắt ngủ ngay."
phuwin lè lưỡi lêu lêu, em nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn kể, "có người hành động với phuwin kì cục lắm."
"đứa nào? mai em đi gặp nó." gemini vừa nằm xuống đã muốn ngồi dậy xắn tay áo lên.
phuwin vội ngăn lại, "nghe anh kể đã, gem nghe thử xem có phải là kì lắm không? hay chỉ là do phuwin nhạy cảm."
thấy phuwin bắt đầu ủ rũ, gemini cũng không giỡn hớt nữa. nhóc đưa tay vỗ nhẹ đầu phuwin hai cái, làm như anh lớn bảo, "không sao đâu, kể em nghe đi."
phuwin chẳng còn tâm trạng để bụng việc gemini đòi làm anh mình. em nằm áp má vào gối ôm, suy nghĩ rất lâu mới lấy can đảm kể hết chuyện giữa mình và dan cho gemini nghe. nhóc kia vừa nghe xong đã sôi máu, lần này là thật chứ chẳng giỡn, phuwin mà không cản thì nhóc thề sẽ rủ thêm pond đi tìm nhà thằng cha kia tẩn nó một trận.
dù sao thì nhóc cũng đánh không lại dân thể thao, nhưng cao lớn như pond thì chắc là có thể.
gemini bực bội sờ trán phuwin, nhóc nhăn nhó, "phu đâu có bị ấm đầu đâu mà khờ thế? đã vậy còn bỏ qua cho nó, nó đã làm gì hả? ôm eo anh, rồi sờ ... sờ ..." gemini nói không ra được chỗ kia, nhóc tức tối chửi, "má!"
"đây không phải do anh nhạy cảm, cũng không phải nhiệt tình mà là quấy rối, nó đang lợi dụng phuwin nhẹ dạ để quấy rối anh đó có hiểu không vậy?" gemini ngồi hẳn dậy để thể hiện sự bực tức của mình.
"phuwin tưởng cậu ta có ý tốt ..."
"tốt cái thá gì, nó tìm cớ sờ mó phu thì có. trời ơi!" gemini ôm đầu, nhóc ngửa mặt lên kể khổ, "sao lớn lên cái mỏ hỗn mà vẫn bị ăn hiếp vậy trời!"
phuwin bĩu môi, "đừng kêu trời nữa, cho ổng ngủ đi."
gemini trừng mặt liếc, "thế em kêu mẹ anh đập anh một trận cho anh sáng mắt ra nhé?"
"phuwin biết rồi mà ..."
gemini nằm xuống, xoay người đối mặt với phuwin nhìn thẳng vào mắt em hỏi, "thế anh còn nghĩ là do anh nhạy cảm quá à? em hỏi này, phuwin có khó chịu với nó không?"
"hả?" phuwin ngơ ngác.
"còn hả gì nữa, là khó chịu với hành động của nó đó."
lần này thì tới lượt phuwin giận, "gem có thật sự nghe người ta kể chuyện không vậy hả? không khó chịu thì cậu ta phải xin lỗi phuwin làm gì?"
"thế sao anh lại bỏ qua cho nó?"
"thì, anh nghĩ là bạn nên sẽ ..."
"sẽ sẽ cái gì, anh nhẹ dạ thế nên nó mới được nước làm tới đó. giờ anh bỏ qua cho nó, kiểu gì nó cũng lại thế với anh. giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, biết câu này không? vốn dĩ nó đã nhắm đến anh thì kiểu gì cũng sẽ lại tìm cách đụng chạm anh thôi."
"phuwin không nghĩ thế đâu, suốt chiều nay cậu ấy không còn vậy nữa, bọn anh dọn dẹp chung vui vẻ lắm."
"sao anh chắc thế, tới lúc nó làm lại lần nữa thì nó cũng xơi đủ rồi, chán rồi nên anh có nghỉ chơi nó cũng mặc kệ."
"phuwin giận đó nha!"
thấy mình nói chuyện hơi quá lời, gemini dẩu mỏ, đoạn nhóc chọt chọt má phuwin xin lỗi, "em không cố ý, em chỉ muốn nói phuwin cẩn thận loại người đó thôi."
phuwin phụng phịu một chút, rồi em đáp, "anh sẽ cẩn thận mà, nếu có chuyện gì anh sẽ chạy đi tìm gem đầu tiên, cho em đập cậu ta một trận giúp anh."
"ừm, phải vậy chứ, giờ đi ngủ." gemini chỉ cần phuwin hết giận nhóc là được, nhóc hùa theo đón ý phuwin để cho em quên đi chuyện mình lỡ lời. chờ phuwin chúc ngủ ngon, xoay mặt qua hướng ngược lại ngủ rồi gemini mới muộn màng nhận ra hai chuyện.
một là nhóc làm gì dám tự tin đấm được thằng học sinh chuyên thể dục đó, nhưng không sao, nhóc sẽ dắt theo đồ đáng ghét lớn. gì chứ chuyện liên quan đến phuwin thì một chứ mười pond cũng không đứng yên được.
hai là lời fourth kể và câu chuyện của phuwin có mâu thuẫn. mà nhân vật chính là phuwin, sao phuwin lại phải dựng chuyện cho nhóc nghe làm gì. phuwin cần gì phải tìm cớ lấy sự an ủi của nhóc. vả lại nếu, chỉ là nếu như, phuwin thật sự thích tên dan đó thì nhóc cũng không xen vào làm gì. dù trong thâm tâm thì nhóc ghét cả hai, nhưng nếu như phải cân nhắc giữa pond và tên kia thì đồ đáng ghét lớn xứng đáng hơn hẳn. gemini đã chứng kiến phuwin tin tưởng pond thế nào, cũng thấy rõ ràng suốt từ nhỏ đến giờ pond tận tâm chăm sóc phuwin ra sao. mà phuwin thích người khác thì nhóc vẫn ủng hộ phuwin, chỉ hơi tiếc cho pond. song gemini không phải kiểu vô duyên vô cớ làm ảnh hưởng chuyện tình cảm của phuwin được. dù phuwin chọn gì thì nhóc vẫn tôn trọng mỗi quyết định của phuwin.
kết luận chỉ có một, là fourth đang nối dối nhóc. sao phải làm thế nhỉ?
bên cạnh phát ra tiếng thở đều đều, phuwin đã ngủ rồi. gemini lật tới lật lui trên giường, rốt cuộc giữa đêm nhóc vẫn không nhịn được gửi đi một tin nhắn cho bạn, "nè đồ đáng ghét nhỏ, sao lại nói dối?"
tin nhắn này bị bơ suốt đến một tuần sau, khi hội thao diễn ra rồi, gemini mới có được câu trả lời của fourth.
———
gemini: "cỡ này chắc chơi lại thằng chuyên thể dục kia rồi!"
đoán thử coi sao đồ lắm chuyện nhỏ phải nói dối nhóc khó ưa??
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro