24

đám học sinh cứ trông ngóng suốt, đang trong độ tuổi hiếu chiến cuồng nhiệt, nên chiều nào cũng có từng tốp học sinh ở lại luyện tập đánh bóng rổ dù đứa nào cũng học suốt cả ngày.

phuwin cũng bị kéo ở lại luyện tập, thú thật thì em cũng thích chơi thể thao lắm, ở lại tập đánh bóng với các bạn cũng vui, mà ngày nào cũng tập thì con mèo lười sao chịu nổi. chiều nay lại bị bọn cùng lớp giữ lại sân bóng rổ ở trường, phuwin tìm mọi cớ mà không từ chối được.

hôm nay em đã có hẹn với đồ đáng ghét pí pond đi thủy cung rồi, pond hứa với em từ lâu rồi cơ. mấy tuần trước phuwin đã dỗi anh một trận vì hủy kèo của em. pond nhắn tin cho em bảo, "bé mèo con muốn đi ngắm cá không?"

mặt phuwin đỏ bừng hết cả lên vì thấy cái biệt danh đó sến muốn chết, em cứ nhắn rồi lại xóa câu chê bai pond, rốt cuộc gửi lại cho anh một tin, "tui lỡ mua vé rồi nên mới đi với anh đó nha." em còn gửi kèm theo một ảnh chụp màn hình đã đặt hai vé rồi nữa.

pond nhận được phản hồi của phuwin thì cười hí ha hí hửng, suốt ngày hôm đó anh cứ lâng lâng như người trên mây. anh còn chẳng nghĩ đến chuyện đặt vé trước đâu, cứ đợi phuwin bảo đi thì tới lúc đó anh xếp hàng mua một chút là được. ai ngờ đâu em bé lùn thay vì ngoan ngoãn nói đồng ý đi với anh lại dùng cách "lỡ" đặt hai vé đi thủy cung. đâu ra có sẵn mà trùng hợp thế chẳng biết.

song tới ngày đi, phuwin dung dăng dung dẻ bận đồ rõ là đẹp, đến nơi đứng chờ ba mươi phút thì ai kia gọi đến nói với em là mình bị sốt, không đi nổi. lúc bấy giờ phuwin mới nhận ra là sáng sớm pond đã gửi tin nhắn cho em nhưng em không kiểm tra nên chẳng thấy. dù biết là pond có lý do, cũng một phần do em bất cẩn mà phuwin vẫn giận pond lắm. đồ đáng ghét chỉ biết nằm ngây ngốc ở nhà, có biết là em đã mong đợi suốt mấy ngày liền đâu.

sáng hôm sau phuwin mang cháo đến căn hộ của pond nhưng em dỗi nên không thèm nói chuyện. hâm nóng bê lên phòng cho anh xong rồi tót ra mang giày đi về luôn, pond gọi í ới theo cũng không thèm quay đầu, anh phải lật đật đuổi theo nắm tay phuwin kéo lại. phuwin giận nhăn nhó hết cả mặt, mà pond vẫn thấy em đáng yêu chết đi được. anh nhẹ giọng dỗ dành mấy câu, em vẫn im thin thít không thèm trả lời, thế là pond ôm phuwin từ phía sau, gác cằm lên đỉnh đầu em nói nhỏ, "đừng giận nữa, anh bị bệnh mà."

nói xong pond quay đầu đi ho mấy bận, ừ thì cũng có thật có giả, nhưng phuwin không nhận ra đâu. em quay lại vỗ lưng cho pond, anh cười cười xoa má em bảo, "phuwin quan tâm anh mà, hết giận pí pond rồi đúng không?"

phuwin bĩu môi một hồi, xong em tủi thân nói, "chỗ đó đóng cửa rồi, không biết khi nào mới được đi nữa đâu."

nơi em đặt vé chỉ là một sự kiện do hội bảo vệ động vật tổ chức, mở cửa vỏn vẹn một tháng. gọi là thủy cung thế thôi chứ có bao nhiêu sinh vật biển đâu, khu vực thủy cung chỉ là một phần nhỏ của sự kiện. phuwin cũng không thích ngắm cá bơi, em chọn chỗ đó vì nghe khá mới mẻ, còn được tặng vòng tay nếu check-in ở sự kiện nữa. em xem ảnh vòng rồi, thiết kế đơn giản mà trông cũng đẹp lắm.

"chắc chắn phải đi được chứ, anh hẹn với phuwin mà." pond lại xoa má em cái nữa, rồi anh rút tay về lấy từ trong túi quần ra hai cái vé mới toanh, "nửa tháng nữa thủy cung bên kia khai trương rồi, mất thêm chút thời gian đi xe thôi. anh mượn xe nhà chở phuwin đi."

phuwin nhìn thời gian và địa điểm tổ chức trong vé, lần này không phải thủy cung tích hợp trong sự kiện gì nữa mà là hàng thật giá thật luôn. em có thấy chỗ này được mong ngóng trên mạng lắm, ngày nào cũng đăng tin cháy vé liên tục, thế mà pond đã mua được vé luôn rồi. có điều phuwin vẫn hơi tiếc nuối vì không được đi sự kiện kia, em nói lí nhí, "cũng được, mà chả có vòng tay gì hết ..."

pond cúi sát lại em một chút để nghe rõ hơn, anh hỏi lại, "sao vậy em?"

phuwin ngẩng phắt lên đẩy pond ra, em đáp không có gì rồi lôi pond vào phòng ăn cháo uống thuốc. chuyện đi thủy cung cứ thế mà trôi qua.

mấy bạn học khác cứ chờ mãi đến ngày hội thao, còn phuwin thì chỉ đợi có mỗi ngày được đi ngắm cá. em không muốn ở lại tập chút nào, nhưng pond cũng bận học một tiết nữa mới được tan, thế là em không chuồn được. chạy trên sân mãi, mặt em nóng bừng, hai má đỏ hây hây, phuwin sợ chốc nữa em lại bị dị ứng mất thôi. nhưng mấy bạn nữ ngồi cổ vũ thì thích thú lắm, mặt em bình thường đã trông đẹp trai rồi, giờ còn hồng hồng đỏ đỏ, pha thêm nét đáng yêu.

phuwin nắm áo phẩy mấy cái tạo gió, em cầm chai nước suối lạnh áp lên mặt cho mát, nhờ vậy mà mặt cũng bớt đỏ đi, giờ chỉ còn hơi hồng phớt nhàn nhạt. hơi thở em phả ra nóng rực, phuwin lục trong ba lô tìm vitamin, em không muốn bị dị ứng nổi mẩn lên đâu, chút nữa phải đi chơi với ai kia nữa mà. khổ nỗi phuwin tìm hoài không thấy, em quên mang mất rồi.

đúng lúc đó, dan đi về phía em. chẳng biết cậu ta hỏi ở đâu ra hai viên vitamin, đặt trong lòng bàn tay đưa ra trước mặt em, "phuwin uống đi, để không lại bị dị ứng."

"sao dan biết?" phuwin ngạc nhiên hỏi. em chưa kể với cậu ta là mình bị dị ứng thời tiết bao giờ.

dan cười cười nói nửa vời, "mình phải tìm hiểu cái gì mình thích chứ."

phuwin phản cảm hai chữ "cái gì" kia, bộ em là đồ vật hay sao mà gọi thế. nhưng nỗi nôn nao về buổi đi chơi chiếm hết tâm trí em, em quẳng câu nói kém duyên của dan ra sau đầu. phuwin nhận lấy thuốc nói cảm ơn rồi uống luôn, lát sau thì cơ thể em ổn hơn thật.

lại chạy thêm một vòng trên sân, buổi tập hôm nay mới kết thúc. nhờ có thuốc uống nên lần này phuwin không cảm thấy nóng bức khó chịu nữa, mà má em thì vẫn còn ửng hồng nhẹ, như người say rượu. mấy bạn nữ túm tụm lại che miệng vừa khen vừa ngắm phuwin, bọn con trai thì trêu em, hỏi em là mới lên ba hay sao mà hở chút là má đỏ thế. phuwin thờ ơ trước mọi lời của các bạn, em bận dọn đồ đi về rồi.

ra tới cổng pond vẫn chưa tới, anh nhắn cho em tin nhắn thoại bảo em chờ thêm mấy phút, đường đông quá anh chẳng chạy nhanh được. phuwin đã đợi hai tuần rồi, đợi thêm xíu cũng không sao, em vẫn vui vẻ lắm, niềm vui thể hiện hết ra mặt. dan bước tới đứng cạnh em, cậu ta cười hỏi, "phuwin trông hạnh phúc thế? có chuyện vui gì hả?"

phuwin gật đầu cười hì hì, dan nhìn em không rời mắt. cậu ta bước nhỏ ép sát lại gần phuwin hơn, em thì cứ trông về phía đối diện chờ pond tới nên không để ý. chờ tới lúc tay dan đưa lên chụp gáy em giữ yên đầu lại, phuwin mới nhận ra tư thế hai người gần gũi quá đáng. em đẩy tay dan ra, cậu ta lại chụp lên gáy em tiếp, phuwin gồng hết sức mình lên mới nắm cổ tay cậu ta lại để cách gáy em một đoạn. mặt phuwin lạnh tanh hỏi, "cậu lại tính làm gì nữa?"

dan nhìn em lom lom, cứ như thể chỉ cần em sơ suất thôi là sẽ bị cậu ta lợi dụng táy máy tay chân ngay. hơi thở dan hơi gấp gáp, hôm nay cậu ta mới lần đầu trông thấy phuwin bị nắng nóng hun cho đỏ hồng hai má, lại thêm cái vẻ yêu đời hí hửng của em, trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ, dan nhịn không nổi chỉ muốn sờ má em cái thôi. cậu ta nghĩ là làm, bàn tay còn lại đưa lên tính chạm vào mặt em, phuwin phản ứng lại toan chặn lại thì dan đã bị một lực tay kéo mạnh vai ra từ phía sau.

cậu ta quay lại, mặt mày bình thường trông hiền hiền thế mà giờ lại quạu quọ hung dữ lắm. dan vốn định quát lên với tên nào làm phiền cậu ta, thế nhưng trông ra là anh trai của phuwin thì vội thu vẻ mặt lại. pond cố kìm nén cơn giận, mặt anh lạnh lùng không thể hiện cảm xúc, cứ như đang tra xét hỏi tội, "cậu muốn làm gì em ấy?"

dan lui ra, nhún vai rồi nói, "chẳng làm gì cả, bạn bè đùa nhau thôi."

nói xong cậu ta quay ngoắt lại bỏ đi, pond kìm chẳng nổi nữa, anh giận dữ ra mặt, định chạy theo đấm cho thằng nhóc kia một phát thì bị phuwin ngăn lại. em lắc đầu nói, "thôi bỏ đi pí pond, để mai em nói chuyện với cậu ta hẳn hoi."

pond buồn bực, anh muốn đốp chát lại nhưng thấy phuwin mím môi thì không nói nữa. phuwin kéo nhẹ ngón út của pond bảo anh, "đi chơi thôi, em sắp mất hứng rồi."

"ừm, để anh xách ba lô cho." pond bình tĩnh lại, anh lấy ba lô trên vai phuwin rồi cùng em ra xe.

lên xe hai người cũng không nói gì, phuwin thì đang bận suy nghĩ về chuyện của dan, còn pond thì lái xe, thỉnh thoảng lại nhìn em một cái. anh cũng nhận ra hai má phuwin hơi hồng, biết rằng em tập đánh bóng bị dị ứng thời tiết nên bảo em lấy thuốc trong ba lô anh uống đi. phuwin đáp em uống rồi, vì đang chìm trong suy nghĩ nên em không để ý, pond chẳng bị sao vậy mà lại chuẩn bị thuốc dị ứng thời tiết theo bên mình.

lát sau pond cố bắt chuyện đánh lạc hướng phuwin, may rằng em cũng không bị dan làm cho hoàn toàn mất hứng. nghe pond kể anh phải canh me thế nào mới giật được vé đi thủy cung cùng em, lại thảo luận rằng anh xem quảng cáo trong đó có gì. phuwin cũng quay mặt sang nói chuyện cùng anh, pond thấy phuwin vui vẻ thì thở phào nhẹ nhõm. mém chút nữa là toi chuyến đi của anh và em, tại thằng nhóc xấu xa đó cả.

hai người đến thủy cung chơi hăng say, phuwin thích thú chạy khắp nơi chụp choẹt. em còn tạo dạng nhờ pond chụp ảnh cho mình nữa. phuwin không kịp thay đồ, còn bận nguyên bộ đồ chơi bóng rổ, hai má hồng hào, nhìn kiểu gì cũng không giống học sinh cấp ba. pond cứ ngắm em mãi, anh thoáng ngẩn ngơ tưởng rằng mình đang nhỏ lại, quay về hồi bé, khi đó phuwin là em bé lùn tròn ủm, mặt em trắng nõn còn hai má thì đỏ hây hây, pond còn ghen tị với em vì mẹ anh cứ gặp là cưng nựng em suốt. giờ anh hiểu nỗi lòng của mẹ rồi, pond cũng muốn véo má em đây.

lúc ngồi nghỉ chân trong tiệm cà phê, pond kìm mãi rồi cũng đưa tay lên ngắt má em một cái. anh sợ phuwin sẽ tránh như với dan, nhưng em cứ thản nhiên như không ấy. pond mừng thầm trong lòng, lại nhịn không nổi đưa tay lên chọt má em một cái. phuwin vừa cầm menu vừa chu môi vì không biết nên gọi cái gì. cuối cùng em gọi một ly trà sữa, còn pond thì uống trà trái cây.

nước được phục vụ mang lên, phuwin uống của em xong lại đòi thử của pond, nhận ra lựa chọn của mình là sai lầm. trà sữa quá ngọt, em chẳng thích tí nào, thế là em đổi luôn với pond, anh cũng không ý kiến, mặc cho phuwin làm gì thì làm.

dạo gần đây pond ngủ không yên, anh cứ trằn trọc mãi. thằng fourth cứ lải nhải bên tai anh rằng anh phải tấn công dữ dội lên, phải tranh phuwin về tay đi, nó thấy thằng gem và tên dan kia đã nhắm em bé lùn của anh trong tầm mắt rồi. pond nghe em mình nói riết mà cũng hồ đồ theo, tới tận mấy bữa trước anh mới nhớ ra, chẳng phải phuwin còn có cô bạn gái nhắn tin bảo nhớ em từ vùng biển xa xôi đó à.

anh nhận ra thử thách lớn nhất là cô bé còn không biết mặt kia, chứ hai thằng nhãi thì anh không thèm xem là đối thủ. mà phuwin và cô bé đó đi đến bước nào rồi anh cũng không hay, chỉ dựa vào mấy lần vô tình đó biết được em yêu sớm rồi. pond nghĩ mãi, xong anh quyết tâm nhân dịp này giải quyết hết một lần. nếu như phuwin đã yêu sớm với bạn gái rồi thì anh còn làm gì được, chỉ biết lui về ủng hộ em, khuyên em dù yêu cũng không được lơ là việc học. anh sẽ xem phuwin như fourth vậy, còn tình cảm của anh thì ... thôi đi, pond cất nó vào một nơi sâu nhất tim anh là được. anh cũng đã qua 5 năm không có phuwin bên cạnh rồi, có đau khổ tới mức không chịu được đâu.

quá lắm thì anh đi nước ngoài một chuyến, chuyện này pond cũng dự liệu từ hồi anh nhận ra anh có tình cảm quá mức anh em bạn bè với em bé lùn rồi.

trò chuyện đôi câu, pond bẻ lái về đề tài yêu đương của phuwin. anh vờ ho khan mấy cái rồi làm như hỏi bâng quơ, "phuwin này, chuyện em với bạn gái thế nào rồi?"

phuwin đang vui, nghe xong như bị tạt cho gáo nước lạnh. cảm xúc của em từ chiều tới giờ cứ bị nâng lên rồi đẩy xuống như tàu siêu tốc, phuwin nom rằng mình sẽ bị tâm thần nếu cứ ở trong cái tình cảnh này nữa mất thôi. em nhìn pond bằng nửa con mắt, môi xinh lại bắt đầu nói toàn lời xấu xa, "tui hả? thì có thế nào đâu, yêu nhau tới nỗi thiếu nhau thì sống không nổi."

em liếc mắt thấy pond cười gượng, còn môi em thì đang trề ra khinh bỉ lắm rồi. cái đồ đáng ghét này cứ bị sao, lâu quá pond không nhắc tới, phuwin tưởng là anh đã thông suốt rồi, quay qua quay lại vẫn cứ khẳng định là em yêu sớm. phuwin tức tới nổi nhìn ảnh hai người chụp chung trong điện thoại cũng thấy ghét, em mở ứng dụng chỉnh sửa lên vẽ nguệch ngoạc lên mặt pond thành con cá có cái bóng đèn treo trước đầu mà em vừa thấy trong thủy cung.

pond ngồi đó mãi không biết nói gì, anh há miệng mấy lần mà nói không nên lời. giờ mà bảo anh nói với phuwin rằng anh chỉ xem em là em trai, thì anh nói không nổi. tình cảm của anh chôn sâu vào lòng từ tận bao giờ, anh đã quen với việc có em bé lùn nào đó cứ bám theo sau anh, cũng quen việc anh quan tâm chăm chút em từng tí. yêu giận hờn ghét gì của phuwin anh cũng biết, giờ bảo anh lui về sau nhìn em đi với người ta thì cũng ác với anh thật. pond từng tự nhủ nào có đau khổ gì, nhưng anh không ngờ là nó khổ đau hơn những gì anh tưởng, lời phuwin nói vừa rồi cứ như cọng dây siết lấy tim anh đau quặn cả lên.

"anh không phải đồ đáng ghét nữa đâu, anh phải là đồ ngốc pí pond mới đúng." phuwin lật úp màn hình điện thoại xuống, che đi tấm ảnh nền em mới đổi. em dùng muỗng dầm nát quả dâu tây mà em thích ăn nhất trong ly trà trái cây, nghiến răng nói với pond, "anh muốn em nói lại lần thứ bao nhiêu nữa, em bảo là phuwin không hề yêu sớm. anh mới yêu sớm, anh đơn phương ai mấy năm trời không biết lo đi, còn lo người ta có bạn gái hay chưa."

pond nghe phuwin nói mà ngẩn ngơ, phải một hồi sau anh mới hỏi lại, "em nói gì?"

phuwin bực bội, "tui nói tui không yêu ai hết. bạn ấy nhắn tin bảo nhớ tui, bảo rằng bạn ấy hối hận vì không bày tỏ với tui sớm. nhưng tui chỉ xem bạn ấy là người bạn cùng lớp thôi, an ủi mấy câu rồi cũng không liên lạc nữa. tui cười khi xem điện thoại là do xem ..."

đang nói dở thì phuwin nín bặt. em không nói hết câu, chỉ tóm gọn lại một câu rằng em không hề yêu sớm, cũng chưa từng có bạn gái, bảo pond đừng có vu oan cho em nữa.

pond bần thần một lúc rồi sướng như điên, miệng nói xin lỗi mà hai tay thì ôm lấy hai vai phuwin lắc em muốn chao đảo đầu óc. phuwin gạt tay pond ra, bĩu môi chê anh phiền quá đi. rồi em lại quay về cầm điện thoại lọc ra mấy tấm ảnh đẹp của cả hai người.

uống nước xong phuwin ra xe, tưởng rằng sẽ về nhà luôn nên em hơi buồn một xíu. hôm nay em được ai đó đưa đi chơi vui thế, còn chưa đã nên không muốn về chút nào. ngờ đâu pond lại chở em đến một nơi khác chứ không vội về nhà.

nơi anh dẫn em đi là một ngôi chùa lâu đời, gia đình pond hay đến viếng mỗi dịp lễ. vốn anh không tính đưa phuwin đi đâu, nhưng hồi nãy sau khi đã sáng tỏ mọi việc, cộng với phản ứng của phuwin hai tuần trước giận dỗi anh vì bị huỷ sự kiện của hiệp hội bảo vệ động vật, pond đã nhận ra mình đúng là ngốc thật chứ phuwin không hề nói quá đơm đặt cho anh chút nào.

phuwin muốn đi sự kiện đó, em thích nhất là vòng tay ở cổng check-in. lúc phuwin lẩm nhẩm pond nghe rõ mồn một chứ sao không, nhưng anh cứ thích hỏi lại cho chắc chắn. anh lên mạng tra thử xem vòng tay đó ra sao, cũng không thấy có gì đặc biệt lắm, kiểu dáng thể thao bình thường. mà pond chợt hiểu ra khi thấy tấm ảnh chụp của joong và dunk khoe khoang với anh rằng bọn nó vừa mua nhẫn đôi.

hai đứa bạn anh im im mà thành đôi đã được một tháng rồi, pond thì còn khù khờ mới nhận ra em bé lùn của mình vẫn độc thân. joong và dunk yêu nhau nên muốn có đồ đôi thì chỉ cần mua một cặp, thậm chí còn được thiết kế riêng theo tên của họ.

còn anh và phuwin là gì? có là gì đâu mà dắt nhau đi mua đồ cặp được. chút tâm tư của phuwin không che giấu qua mắt pond, anh đoán là em muốn cùng mang vòng giống anh, thế thì sẽ trông như một cặp, như joong và dunk vậy.

thế là anh đưa phuwin đến chùa, ở đây có thỉnh chuỗi hạt bình an. ai đến thỉnh cũng được chuỗi hạt giống nhau, thế thì có khác gì ý của phuwin đâu. mà tràng hạt này còn có ý nghĩa đặc biệt, pond đưa phuwin đến đây vì anh mong rằng em sẽ luôn bình an và hạnh phúc.

phuwin nhận ra được, ý đồ của em bị phát hiện rồi. em đeo chuỗi hạt vào cổ tay, cứ mân mê mãi không chán. phuwin hơi ngượng ngùng đỏ mặt, pond nhìn thấy thì bật cười xoa đầu em. hai người không nói câu nào, lờ mờ đoán xem tâm ý của đối phương với mình.

cả pond và phuwin chỉ biết chuỗi hạt đó để cầu bình an, chứ nào biết rằng, người ta còn truyền tai nhau: hai người có ý với nhau mà cùng đến thỉnh chuỗi hạt thì sẽ bình an cùng nhau đến răng long đầu bạc.

———

bữa nay hong có một tháng một chương nữa đâu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro