25
hội thao diễn ra vào ngày trong tuần, đám học sinh càng phấn khích hơn vì trốn được một ngày học. mới sáng trường của phuwin đã ồn như vỡ trận, tiếng trống, tiếng kèn, tiếng hét hò của học sinh toàn trường om sòm hết cả lên, cho dù buồn ngủ cỡ nào thì khi vào trong khuôn viên trường cũng bị không khí sôi nổi này làm cho tỉnh táo luôn.
vì phuwin tham gia đội bóng rổ nên em cần phải có mặt sớm hơn. hôm qua em đã ngủ muộn vì bài tập về nhà, giờ lại phải thức sớm nên phuwin từ thích chuyển sang mất sạch hứng thú với bộ môn thể thao ngày hôm nay. ngơ ngơ ngác ngác đi xuống nhà bếp ngoạm lấy miếng bánh mì sandwich mẹ chuẩn bị sẵn, cả khuôn mặt ngái ngủ trông thấy mà tội. chợt có người đặt tay lên đỉnh đầu em xoa nhẹ một cái, phuwin cảm giác bàn tay dày rộng, nghĩ là ba nên còn nũng nịu dụi đầu vô mấy cái. tới khi người đó bật cười vò mạnh tóc em phuwin mới giật mình bừng tỉnh, pond bảo, "ăn sáng đi rồi anh chở đi học nè em bé lùn!"
"sao anh ở đây?" phuwin ngạc nhiên, em cố nhai thật chậm miếng bánh mì trong miệng để giấu đi khóe môi muốn kéo cao lên của mình.
pond dịu dàng đáp, "thì đến cổ vũ phuwin thi đấu đó chứ sao."
"ting" một cái tiếng tin nhắn từ điện thoại pond vang lên, anh cầm lên nghía mắt vào xem thử, là fourth nhắn tới đòi cắt đứt quan hệ anh em với pond vì anh bảo không muốn đến xem nhóc chạy bền, còn chê nhóc phiền nữa chứ.
phuwin thấy trong lòng vui vui, em tươi tỉnh hơn hẳn hồi nãy, nhoàm nhoàm mấy cái ăn hết đồ ăn rồi nhanh nhẹn lấy ba lô đi học. pond chở phuwin đến trường, em vào sân trước tập trung với các bạn, còn pond thì đi tìm chỗ đỗ xe. phuwin cứ đứng lưỡng lự mãi trước cửa chưa chịu vào, pond trông thấy nên kéo kính xuống hỏi em, "sao vậy phuwin?"
"anh không chúc em giành chiến thắng hả?" phuwin đỏ mặt hỏi.
pond bật cười, anh trêu em, "phuwin giỏi mà, cần gì anh chúc đâu."
nghe vậy tự nhiên phuwin cụt hứng luôn, em bĩu môi "hứ" một cái rồi quay mặt đi thẳng vào trường. pond ngồi trên xe trông theo, bị giận dỗi mà anh không tỏ ra gấp gáp gì, chút nữa phuwin sẽ biết ngay sao anh không chúc em ở đây thôi mà.
phuwin vào đến khu vực của lớp mình, mọi người đã có mặt đầy đủ hết cả. em điểm danh, thay quần áo rồi lại vận động làm nóng người, thêm một đống thủ tục động viên đồng đội của giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng nữa. phuwin bị pond làm cho hết vui, em chỉ đứng yên hưởng ứng theo mọi người chứ không hồ hởi gì mấy.
lúc mọi người giải tán, dan đi đến giơ tay muốn chạm vào đầu em, bị phuwin né tránh nên tay cậu ta chuyển xuống vỗ vai em một cái. dan hỏi, "sao trông phuwin hơi bực bội nhỉ?"
"chẳng sao hết." phuwin đáp cụt ngủn rồi đi sang chỗ khác. em còn nhớ chuyện lần trước, dù em đã bảo với pond rằng em sẽ tự nói chuyện ra lẽ với cậu bạn này, nhưng thú thật thì phuwin chẳng muốn nói gì hết. lần đó cũng đâu phải lần đầu tiên, phuwin không muốn qua lại với người cứ cố ý vô tình đụng chạm em đủ thứ như thế. hơn nữa em đã nhắc nhở rồi mà, cậu ta lại cứ lặp đi lặp lại hành động đó, rõ ràng là chẳng đặt cảm xúc của em vào mắt, thiếu tôn trọng em biết nhường nào.
chả bù cho ai kia, chỉ cần em khó chịu một xíu thôi đã im cun cút ngay. nhưng mà cái miệng thì vẫn thấy ghét lắm, cứ trêu em suốt từ nhỏ đến giờ. phuwin phụng phịu một mình trong góc sân, càng nghĩ tới càng bực bội. em ngồi xổm xuống nhặt cành cây, vẽ mặt pond trên cát, cố ý gắn thêm cho anh hai cái tai gấu. đồ con gấu to bự chỉ biết trêu em!
vẽ xong phuwin quăng cành cây đi, lấy điện thoại ra chụp lại một tấm rồi đi xếp hàng di chuyển vào nhà thi đấu. ngay khi em vừa quay lưng đã có người khác đi lại nơi vừa ngồi đó, dan nhìn hình vẽ chibi dưới chân, cười nhếch mép, cậu ta dùng chân hất cát lên đắp cái hình vẽ đó lại, đút tay vào túi quần đi mất.
đội của lớp phuwin thi đấu cuối cùng, em phải đợi tương đối lâu. vì khán đài quá đông nên mấy tuyển thủ không thể lên ghế ngồi cùng các bạn cổ động viên lớp mình được, mỗi đội tập trung ở vị trí riêng của mình ở hàng ghế dưới cùng. phuwin ngoái hết cả cổ lên lia mắt tìm xung quanh, dạo này mắt em có dấu hiệu cận nhẹ rồi nên phải nheo mỏi mắt mới thấy được pond, fourth và gemini ngồi đâu. em còn thấy cả p'joong và p'dunk bạn của pond ngồi ở đó nữa. phuwin cười toe, chút giận dỗi hồi nãy bị em quẳng ra sau đầu, em vẫy tay với họ, thấy mọi người vẫy lại nên nụ cười em càng tươi hơn.
trọng tài thông báo còn năm phút nữa là trận đấu bắt đầu, tiếng reo hò trong nhà thi đấu càng to hơn, tưởng như sắp vỡ òa ra vì phấn khích tột độ. phuwin chợt nghe thấy tiếng hét của joong gọi "phuwin!!"
anh hét to gần như át hết cả tiếng mấy người xung quanh. nhà thi đấu dừng lại trận hò reo, ai cũng đưa mắt nhìn về phía vừa phát ra tiếng kêu chấn động đó. chỉ mất có một nhịp thôi, khán đài lại ầm lên như động đất tới, có mấy đứa còn hú hét như thần kinh, còn phuwin thì đỏ mặt như sắp nhỏ ra máu tới nơi. em để lòng bàn tay hờ trên đầu mình, phuwin muốn thử coi có khói xì ra từ đó không.
trên khán đài, ngay hàng ghế ở trung tâm bắt mắt nhất, pond và dunk cầm lấy hai gốc banner to, còn fourth thì cầm kèn thổi tò te không ra tí nhịp nào. trên banner ghi câu "phumeow là nhà vô địch trong lòng anh", khỏi cần nói cũng biết là anh nào. còn gắn thêm mấy hình trái tim sến súa, gắn cả tai mèo lên đầu em nữa. phuwin nghe thấy mấy bạn nữ rỉ tai nhau bàn tán, bảo rằng chẳng biết designer kinh nghiệm bao năm rồi mà dám thiết kế ra cái banner đó.
designer 0 năm kinh nghiệm pangpond thấy phuwin quay mặt đi chỗ khác, nghĩ rằng em giấu niềm vui như ban nãy khi thấy anh trong bếp nhà em nên mới thế. anh càng ngạo nghễ hơn, vỗ lưng gemini nói với nét mặt thách thức, "thấy chưa, anh mày đã bảo là phuwin sẽ thích mà."
gemini liếc pond bằng nửa con mắt, "chút nữa đợi xem phuwin có lại dỗi anh không." rồi nhóc quàng vai bá cổ pond, ghé đầu vào tai anh nói nhỏ, "nếu như anh bị phuwin giận thật thì phải bắt fourth đi ra gặp em."
"tại sao? không phải hai đứa học cùng lớp à?" pond tò mò hỏi.
"em anh bơ tin nhắn của em hai tuần rồi, đúng là lắm chuyện thật mà."
pond không nói gì, anh ngầm đồng ý với gemini. chờ mà coi phuwin sẽ khoái chí xum xoe bên cạnh anh hay là cau có cằn nhằn. có điều pond cũng hơi bận tâm một chút, sao từ nãy giờ phuwin không ngó lên đây lấy một lần nào nữa vậy ta?
...
mãi mới tới lượt đội phuwin ra thi đấu. nhưng tới tận giờ này rồi mà vẫn còn thiếu một thành viên, lớp trưởng vừa mới báo bạn ấy bị trúng thực từ đêm qua, giờ vẫn chưa được xuất viện nữa nên phải vắng. một bạn nam khác trong đội dự bị ra sân, lớp phuwin bị thiếu người.
trọng tài thúc giục, các bạn cùng đội thì cứ loay hoay không biết làm sao, nếu ra sân thiếu người thì thiệt thòi quá. phuwin đứng ngẩn ngơ liếc mắt lên cái banner hồng xí quắc kia, em bĩu môi trừng mắt với cái cặp mắt cún đang nhìn em chăm chăm từ trên cao. chợt phuwin nảy ra một ý tưởng, em kéo lớp trưởng đến bàn bạc với thầy thể dục một chút, rồi nhanh chóng chạy lên khán đài kéo tay pond đi xuống sân.
pond chẳng hiểu gì, phuwin lôi đi thì anh đi theo thế thôi. đến tận lúc ngồi chờ ở hàng ghế dự bị pond mới biết là mình thành thành viên của đội phuwin luôn rồi. vì tham gia bất ngờ nên anh không có đồng phục, dáng người pond cũng cao to hơn mấy đứa nhỏ cấp ba này nên anh không mượn được của ai. à, có tên dan hay tán tỉnh em bé lùn của anh, nhưng pond không ưa tên đó nên ứ thèm. anh đi về hàng ghế của mình, lục trong ba lô ra một cái áo đúng kích cỡ của anh, là áo của đội bóng rổ mà anh tham gia ở trường đại học. pond chẳng hiểu sao sáng nay anh vô cớ muốn mang theo áo, anh dự định sẽ tròng áo vào để chụp ảnh với phuwin, dù sao anh cũng không nghĩ sẽ có cơ hội được chơi cùng đội với em. ai ngờ lại vô tình trở nên hữu dụng như thế này.
trận đấu diễn ra ngay sau đó, pond cứ dõi mắt theo phuwin mãi. ngồi trên khán đài ở xa thì còn đỡ, giờ ngồi gần thế này pond cứ xoắn xuýt mãi, anh sợ em bị thương. mà cho dù không muốn thế nào thì điều đó vẫn xảy ra, phuwin bị đối thủ chơi xấu, làm em té lăn quay dưới đất một vòng, lúc đứng lên thì chân bị rách da chảy máu rồi. phuwin đi vào, vốn dĩ là để cho bạn cùng lớp khác trong đội dự bị ra thay, nhưng pond bất ngờ lên tiếng xin phép thầy thể dục lớp phuwin cho anh ra sân. pond nói đầy tự tin, "em đã quan sát nãy giờ, cũng nắm được lối chơi của đội rồi, thầy để em ra sân xem sao."
dù sao cũng chỉ là trận đấu giữa mấy nhóc học sinh với nhau, cậu bạn dự bị còn lại cũng trùng hợp chỉ là thêm vào cho đủ danh sách, chứ cậu không có hứng thú với trò này. vừa nghe thấy pond bảo muốn thay là cậu nhóc ngồi xuống ngay, gật đầu lia lịa đáp ứng với anh. thầy giáo đành phải cho pond ra sân thay cho phuwin, trước khi đi anh quay lại xem vết thương của em, trông hơi ghê nhưng cũng không nguy hiểm lắm, cầm máu là ổn. anh vuốt tóc phuwin một cái thủ thỉ, "đau không em?"
phuwin gật đầu nhẹ, xong em giơ nắm tay ra bảo pond, "đồ đáng ghét pí pond phải giành cúp về cho phuwin!"
pond cụng tay với em, nhướng mày đáp, "chắc chắn rồi."
từ khi pond vào sân thì mấy tên nhóc đội đối thủ mệt hơn hẳn, mấy đứa nhỏ đang thi với nhau, chẳng hiểu ở đâu ra một anh già to đùng chen vào như sát thần, hành bọn nhỏ mệt lên bờ xuống ruộng. riêng cái cu cậu chơi xấu phuwin thì muốn ra bã tới nơi, nó không biết mình có thù oán gì với ông anh này, nó chạy tới đâu thì bị ông anh chèn ép tới đó, cuối cùng bị lén đá cho phát ngã xuống luôn. không bị thương gì, nhưng té thì hơi quê, dù sao bạn gái cu cậu còn ngồi trên kia cầm gậy cổ vũ quơ nhiệt liệt đó.
trước khi hết giờ, sĩ số hai đội san sát nhau, đội phuwin còn đang thua một điểm. em ngồi xem mà vã hết mồ hôi, đã cách chiến thắng rất gần rồi. phuwin lười tham gia hoạt động tập thể thật, nhưng em hiếu thắng cũng là thật. không có mặt thì thôi chứ đã tham gia thì phuwin cứ muốn phải thắng, em đứng hẳn dậy lo lắng nhìn từng cử động trên sân đấu. khoảnh khắc cuối cùng diễn ra trong chớp mắt, cả khán đài im lặng nín thở, sau đó vỡ òa ra trong cảm xúc hưng phấn, quả bóng cuối cùng vào rổ, ghi cho đội phuwin 3 điểm.
dan giành được bóng, cậu ta thấy rõ ràng pond ra hiệu chuyền bóng cho anh. nhưng dan ghét cái tên anh trai ngoài mặt thì bảo vệ em trai, thực chất cậu ta biết tỏng pond thích phuwin, ánh mắt anh nhìn phuwin toàn là yêu chiều. cậu ta nhiều lần thử đề cập đến pond, nhưng bị phuwin gạt phăng đi, em còn bày tỏ rõ ràng thái độ không vui khi cậu ta chuẩn bị thăm dò về pond. mà mỗi lần dan tính đến gần phuwin thì tên anh trai này lại đúng lúc chui ra, ngăn chặn cậu ta đủ đường, dan nhìn pond không vừa mắt chút nào.
bởi thế, cậu ta mặc kệ pond, tự mình ném bóng vào rổ. dan là học sinh chuyên thể dục, cậu ta muốn thể hiện cho phuwin thấy, vừa nãy phuwin ngóng trông đội ghi bàn để giành thắng lợi, cậu ta đã biết hết. nhưng quả bóng dan ném bị lệch, trúng vào khung rồi văng ra ngoài. đội bạn đứng sát bên, vồ vập lao đến chụp bóng, tiếc là đều thua hết tuyển thủ mặc áo số 04 đội phuwin, pond nhảy lên ném quả bóng bay một đường cong chuẩn chỉnh, ghi bàn đẹp mắt nhất từ nãy giờ, khiến cả nhà thi đấu hét lên như phát điên.
tiếng còi của trọng tài vang lên, trận đấu kết thúc, lớp phuwin giành chiến thắng. dan bực bội quay đi, cậu ta thấy phuwin đang chạy ào về phía này, chưa kịp suy nghĩ mà đã giang tay ra. dan chỉ bắt được toàn không khí, phuwin phóng qua trước mắt cậu ta, nhảy cẫng lên ôm cổ pond, đu hẳn lên vai anh như con mèo con bám chủ.
mặt dan cứng đờ trắng bệch, cậu ta thu tay lại, hậm hực bỏ đi. phuwin nào có quan tâm nhiều đến thế, em chả cần biết ai đi ai ở lại, em cứ ôm chằm lấy pond rồi bị anh kéo ghì vào lòng. phuwin vui tới độ mặt mũi đỏ ửng, là do em phấn khích quá mới thế. pond ôm em quay lưng lại với khán đài, mượn bờ vai rộng che đi, anh nhanh chóng cúi xuống ịn một nụ hôn phớt lên trán phuwin.
phuwin khựng lại một lát, pond hồi hộp nhìn em, rồi thấy phuwin dùng tay bụm mặt lại ngại ngùng. em không đẩy anh ra, pond cười toe, càng ôm em chặt hơn nữa. lúc trao giải, bên cạnh huy chương vàng pond còn được nhận giải bàn thắng đẹp nhất. dù anh không phải học sinh của trường nhưng vì thắng lợi quá thuyết phục, nhà trường đành trao cho anh thôi. pond nhận thêm một huy chương nữa, anh vừa bước xuống bục nhận thưởng đã mang nó đến tròng cả vào cổ phuwin, thế là một mình em bé lùn đeo tận ba cái huy chương vàng trên cổ, mặt nhỏ hất lên đến tận trời.
...
nhận giải xong cả đội đi thay đồ. pond ngại ở cùng chỗ với mấy đứa nhỏ, bọn chúng lễ phép nhường anh thay trước tiên. anh cũng thao tác nhanh gọn, thay đồ xong ra hiệu với phuwin cái rồi đi ra ngoài đứng chờ. phuwin bị lôi kéo hỏi thông tin về pond, hết mấy bạn nữ mục đích cưa cẩm đến mấy bạn nam muốn hẹn pond đi đấu giao hữu. chờ em ứng phó với một mớ người xong thì phòng thay đồ chỉ còn lác đác mấy người, có cả dan nữa.
phuwin mặt lạnh tanh đi vào phòng thay đồ, phớt lờ dan đang mở miệng tính nói chuyện với em. cậu ta đá đầu lưỡi qua bên má, vẻ mặt hiền hiền thường ngày giờ nhìn lưu manh không tả nổi. phuwin thay đồ xong mở cửa buồng ra, phòng thay đồ trống không. em thở phào, phuwin không muốn đối mặt với dan nữa. em nghĩ kĩ rồi, thái độ như vậy chắc cậu ta cũng đoán ra, cứ vậy tránh mặt nhau suốt rồi không liên quan đến nhau nữa là được. dẫu sao việc nói rằng em cảm thấy bị quấy rối nên không muốn chung đụng với cậu ta nữa cũng khiến em hơi e ngại.
ngồi trên ghế cúi lưng thay giày ra, phuwin không để ý sau lưng em có người. khi em vừa mang dép vào đứng lên thì bị một lực nắm lấy bả vai, xoay ngược em lại rồi đẩy em vào sát cửa tủ sắt chứa đồ. phuwin bị va phải, đau nhức lan khắp bả vai. em cau mày nhìn người trước mặt hỏi, "cậu làm cái quái gì ..."
còn chưa nói hết câu dan đã dùng tay bóp má em, phuwin khó khăn vùng vẫy nhưng tên này đã cao to hơn em, lại còn là dân thể thao, phuwin thoát không được. dan nhếch môi nói, "dan đã làm tới vậy mà phuwin vẫn né tránh, thế thì phải dùng cách khác thôi."
phuwin phun vào mặt cậu ta một cái, dan thả tay bóp má em ra, phuwin cong chân tính đạp vào vị trí hạ bộ nhưng bị phát hiện. chân dan nhanh chóng chen giữa hai chân em, cậu ta ép phuwin càng sát hơn, em nghiến răng cảnh cáo, "cậu cút khỏi tôi, có tin tôi bẻ tay cậu không?"
dan cười ra tiếng, cậu ta khinh khỉnh, "phuwin tự tin quá," tay cậu ta vuốt ve má em, "cậu chỉ nên tự cao tự đại vì có khuôn mặt xinh đẹp này thôi, chứ bàn về sức mạnh thì dan có thể bóp chết phuwin đó chứ."
phuwin thở mạnh, chứng tỏ em đã bị khích cho phát bực. cả người em gồng lên hết cỡ cũng không thoát được gọng kìm của dan. cậu ta ghé sát vào mặt em, "dan thích phuwin rõ ràng thế mà, phuwin cứ vờ không thấy."
hai đầu mày của phuwin cau chặt, em muốn quay đầu né đi môi dan đang tiến lại môi em, nhưng cậu ta lại lần nữa bóp lấy má em, bàn tay to lớn nổi đầy gân gốc, phuwin không làm gì nổi. em bất lực, một giọt nước tràn ra nơi khóe mắt, phuwin cố hết sức, em hít mạnh vào rồi gào lên, "pí pond cứu phuwin!!!!!!!"
dan dừng lại, mũi cậu ta gần như chạm vào đầu mũi em. cậu ta cười khoái chí nhìn phuwin khổ sở, "anh ta không có ở ..."
chưa nói hết câu, dan bị kéo ra, một cú đấm thật mạnh vào má. dan chưa kịp hồi thần thì tóc cậu ta bị kéo lên, pond đằng đằng sát khí, anh nện thêm một cái nữa vào bên má còn lại của cậu ta. dan choáng váng, cậu ta ngã ngồi ra đất, pond đạp một cái vào bụng khiến cậu ta hoàn toàn đứng dậy hết nổi. anh túm tóc ép dan ngẩng đầu lên, đáy mắt pond chỉ toàn lửa giận, anh gằn giọng, "tao đã từng cảnh cáo mày chưa? tao nói chỉ cần mày động vào phuwin dù chỉ một sợi tóc của em ấy, tao cũng đập chết mày. mày bỏ lời tao nói ngoài tai rồi sao?"
dan bật cười, cậu ta nhìn phuwin, "nghe không phuwin? anh ta thế này có khác gì tôi đâu, có tôn trọng cậu chút nào đâu. anh ta tìm bạn cậu cảnh cáo vì tiếp cận cậu đấy."
phuwin khóc nhòe hết cả mắt, em bị hai người trước mặt làm cho hoảng loạn, trước giờ em vẫn là em bé ngoan đi học toàn bị trêu ghẹo bắt nạt, nhưng chưa lần nào thực sự gặp cảnh đánh nhau cả. lần nào cũng có pond xuất hiện kịp thời bảo vệ em. lần này cũng thế, phuwin gọi bừa một tiếng, em chẳng biết lâu vậy rồi pond có còn đứng chờ em không, em chỉ muốn gọi anh để dọa tên khốn trước mắt định cưỡng hôn em. nào ngờ pond vẫn ở đó, vẫn luôn chờ em, chỉ cần em cần thì anh sẽ đến ngay tức khắc bên cạnh, không bỏ em bao giờ.
em nghe dan nói cũng không mảy may để tâm, phuwin biết là do em bỏ ngoài tai lời khuyên của pond, của cả hai đứa nhóc gemini và fourth. người bên ngoài lúc nào cũng sáng suốt hơn, họ đã nhiều lần khuyên em lưu ý dan nhưng em mặc, phuwin nghĩ con trai lớn đùng thế này cần gì phải bận tâm mấy chuyện đó. ấy vậy mà em lại là nạn nhân, bị người bạn em từng tin tưởng quấy rối em hết lần này đến lần khác.
thấy phuwin khóc thế này, lửa giận trong pond lại bùng lên. anh tức tối đấm dan thêm cái nữa, lúc anh vung tay lên lần thứ tư thì bị một đôi tay khác chụp lại. cả hai bàn tay phuwin lạnh toát, anh biết em đã bị dọa sợ thật rồi.
phuwin chưa từng thấy pond như vậy bao giờ, anh không thể dọa em thêm được nữa. thế là pond kiềm nén, hít thở sâu mấy cái. anh buông dan ra rồi đứng dậy, bảo cậu ta cút xa khỏi phuwin. dan nằm oạch ra đất, cậu ta gắng gượng khóe môi bầm tím, hỏi phuwin, "phuwin thật sự không hề có chút tình cảm nào với dan à?"
"đúng thế, tôi không hề thích cậu chút nào." phuwin gạt nước mắt, em nhìn thẳng vào dan nói dõng dạc, "nên cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
pond chỉ chờ có vậy, anh liền nắm tay phuwin nhẹ nhàng dẫn em đi ra khỏi phòng thay đồ, cũng mang theo cả ba lô của em nữa.
ra bên ngoài rồi phuwin bình tĩnh hơn một chút, nhưng pond hẳn còn giận lắm. tay anh xiết tay em, phuwin quay sang thấy pond hằm hằm thế này lại bắt đầu thút thít mấy tiếng như mèo kêu. pond cố gắng dịu nét mặt mình xuống, anh lau nước mắt cho phuwin, an ủi, "không sao đâu, có anh ở đây với phuwin rồi. không ai dám đụng đến em bé lùn của anh hết."
phuwin mím mím môi, em nấc lên một tiếng nghẹn ngào, "nhưng ... nhưng mà trông anh hung dữ quá à!"
pond: ...
anh dữ thế này là bởi lo cho ai hả? anh vừa tức vừa buồn cười, lại dỗ phuwin mấy câu nữa em mới ngưng nức nở. phuwin nói lí nhí như muỗi kêu, "sau này phuwin không hỗn với anh nữa, đồ đáng ghét ... a không ... pí pond đừng đánh phuwin nha."
pond nắm hai má phuwin kéo ra rồi ép vào, anh xoa nặn đã đời, chất vấn, "anh có từng hung dữ với em bao giờ chưa? ngược lại là em đó, toàn là nói mấy câu làm anh buồn lòng thôi."
"tại anh mà." phuwin tủi thân đáp.
pond hơi cau có, "anh làm gì đâu, phuwin vẫn còn giận anh. cho đến bây giờ anh cũng không biết sao em bé lùn giận đó."
phuwin dẩu mỏ, em mới không thèm nói cho anh biết đâu. nhưng dạo này hai người cũng không đề cập đến chuyện giận dỗi đó, phuwin vốn cũng đã quên béng đi rồi. giờ pond nhắc em mới nhớ ra, cũng mới biết là anh còn bận tâm đến nó. không nhắc thì thôi chứ nhắc rồi thì mèo con lại buồn, pond ảo tưởng là anh đang thấy được hai cái tai mèo mọc trên đầu em rũ xuống luôn rồi.
phuwin kể lể, "anh không nhớ phuwin. em nhớ anh biết bao nhiêu, lần nào cũng mong ngóng anh gọi tới. nhưng anh gọi được mấy lần đầu, sau đó thì mất tăm luôn. phuwin hằng ngày dùng cốc anh tặng, cất giữ quà của anh không nỡ để chúng bị làm sao. thế mà anh quên em. phuwin cũng buồn mà!"
pond vỡ lẽ, ra là giận anh lâu thế, từ mấy năm trước rồi. chả trách anh cứ dựa vào mấy chuyện từ sau khi phuwin chuyển lại về krungthep để tìm manh mối, nên tìm hoài cũng không ra nguyên do. pond bồi hồi nhớ lại chuyện cũ, anh nắm tay phuwin nói với em, "anh nhớ phuwin mà. sao anh quên được chứ, phuwin chuyển đi, không có ai đi theo anh líu ríu đợi uống sữa nữa. lúc đầu anh gọi em mãi, sau đó bị ba mẹ mắng. họ bảo nhà em cũng có nhiều việc, không thể nào nghe máy anh suốt được. rồi sau đó mẹ phuwin gọi cho mẹ anh, anh vô tình nghe được gia đình em dự định sẽ không về thủ đô nữa ..."
nói tới đây giọng pond hơi nghẹn lại, lúc nghe lén được tin đó pond đã trốn trên phòng khóc rất lâu. anh nhớ phuwin, đếm từng ngày để gặp lại em. nhưng đổi lại nỗi niềm khắc khoải của anh lại là lời nhắn sẽ không về nữa, pond không chịu được sự chia xa này.
anh hôn khẽ lên tay phuwin một cái rồi thấp giọng bảo, "vì anh biết anh không quên em được, cũng biết việc mong nhớ một người mà không thể gặp lại khó chịu thế nào. nên anh không làm phiền em nữa, hi vọng phuwin ở tỉnh biển xa xôi đó sẽ có cuộc sống mới hạnh phúc hơn. anh không biết vì thế mà lại làm cho phuwin buồn."
"đồ vật anh tặng còn đó, ảnh chụp trong điện thoại mẹ và máy ảnh của ba cũng ở đó, em quên thế nào được. anh tự quyết định, tự mình cắt đứt liên lạc với em, rồi bắt em quên anh. anh chính là đồ đáng ghét pí pond!"
pond không phản bác được câu nào cả, anh chỉ biết ôm phuwin vỗ về lưng em thôi. phuwin tựa cằm lên vai anh, em không vui chút nào, đừng nghĩ xin lỗi là xong việc. phuwin bực bội gặm cắn vai pond mấy cái, anh cũng mặc kệ. pond nghĩ cứ để phuwin trút giận cho đã, nhưng lần nữa em kề môi vào sát anh, không phải để quấy phá mà là nói thầm vào tai anh, "em thích pí pond."
mắt pond mở to, tai anh đỏ lên trông thấy. anh không dám kéo phuwin ra, sợ rằng đây là một trò chơi khăm để em trả thù anh khiến em giận. phuwin lại nằm dài trên vai pond lặp đi lặp lại liên tục câu em thích anh.
pond ôm mặt phuwin, nhìn em chăm chú. anh xác nhận lời em nói là nghiêm túc, phuwin giận hờn, "anh có thích không thì trả lời đi, đừng có im lặng rồi bắt em tự hiểu mọi chuyện nữa!"
"thích! anh cũng thích phuwin, thích phuwin nhất trên đời!" pond nói mà hơi căng thẳng, vẻ hung dữ hồi nãy bay biến đâu mất tiêu.
phuwin bật cười khúc khích, em kéo tay pond đan tay em vào, nhưng rồi em chợt buông ra. pond hãy còn đắm chìm trong hạnh phúc, bao nhiêu vui sướng viết hết lên mặt, bị phuwin gạt phăng tay đi cũng không biết. tới lúc bị em véo má kéo căng ra đau rát mặt, anh mới hỏi, "lại làm sao hả em bé lùn?"
"ai cho anh làm banner trêu em?"
"đó là banner cổ vũ mà, anh thiết kế đẹp như thế, mất tận mấy đêm đó!" pond oan ức kể lể.
anh thấy phuwin vẫn chưa hả giận nên cụp tai cún nhận sai, "chắc do anh không có gu thẩm mỹ, để anh mang về tiêu huỷ ..."
"ai cho, tui sẽ tịch thu. anh tính mang nó đi vứt ở xó nào rồi ai nhặt được sẽ thấy ảnh tui ở trên cái nền sến súa đó hả?" phuwin chống nạnh hất mặt lên nói.
pond đành phải giao banner lại cho em. anh còn hơi buồn, nhưng thấy phuwin len lén xếp nó lại gọn gàng vuông vức cất đi thì anh vui lên hẳn. em bé lùn toàn nói một đằng làm một nẻo, từ lần trước trước nữa sang đón em đi học, pond đã phát hiện phuwin còn giữ cốc spiderman anh tặng dùng hằng ngày rồi. thế mà lúc đầu còn giấu giếm anh, cất cốc đi đâu chẳng biết. lần này cũng thế cho mà coi, mèo con lại vờ không thèm xong tha đồ của anh đi cất vào góc riêng nào của em chứ gì!
...
fourth bị pond đe doạ buộc đến gặp gemini. nhóc đã cố tình không trả lời tin nhắn gemini rồi, giờ còn gặp trực tiếp thì biết nói gì nữa đâu.
hai đứa đứng đối diện nhau mà cứ lăm le nhìn nhau lấm lét, không ai thèm mở miệng. lúc fourth định quay đi thì gemini lên tiếng, "bạn tránh mặt mình?"
"hồi nào?" fourth phản bác.
gemini nhướng mày nhìn nhóc, fourth đuối lý đành im miệng. gemini lại hỏi, "sao bạn phải nói dối?"
fourth lại giả câm. nhóc cứ im ru như thế, rồi chẳng biết từ khi nào mắt đã đỏ hoe. nhóc ủ rũ, "bạn đừng hỏi nữa. bạn thua rồi, phuwin thích anh mình, bạn không còn cơ hội nữa đâu. mình cố tình nói dối đốc bạn và pí pond theo đuổi phuwin. nhưng mình biết thừa phuwin thích pí pond rồi, mình muốn bạn nhận thua từ sớm cho đỡ đau thôi!"
gemini ngờ ngệch như mình bị khờ tới nơi, cậu nhóc trố mắt ra nhìn fourth như nhìn nhà biên kịch đại tài vang danh từ thời thiên cổ. gemini chớp mắt thờ ơ, "ai bảo là mình thích phuwin?"
"thì rõ ràng thế mà, lúc nào bạn cũng ưu ái phuwin hơn. bạn có thèm để ý đến fourth đâu, gặp mình là gọi đồ lắm chuyện nhỏ, quay đi thì xúm xuýt bên cạnh phuwin."
gemini đặt tay lên trán fourth, nhóc fourth nhăn nhó, "bạn làm gì?"
"điểm huyệt cho bạn bớt nói lại, đúng là lắm chuyện thật."
fourth lập tức im bặt, nhóc đếch thèm nói chuyện với đồ khó ưa này.
hai đứa đứng như tượng trong sân sau của trường học, một lúc sau fourth nghe thấy gemini ngập ngừng bảo, "mình thích ai thì mới ... mới hay trêu người đó."
"hả?" fourth ngẩn đầu lên hỏi lại.
gemini đỏ mặt quay đi chỗ khác, nhóc hắng giọng, "tóm lại mình không thích phuwin, phuwin ít nói chuyện, cứ kiêu căng như con mèo ấy. hai đứa mình như anh em ruột, thân nhau từ xưa giờ, vì phuwin nhỏ con dễ bị trêu, bị ăn hiếp nên mình mới phải nhẹ nhàng với anh ấy thôi. bạn cũng thấy con mèo đó mà khóc lên thì ai dỗ cho nổi."
fourth ậm ờ chứng tỏ mình đang nghe, hai tay nhóc vòng ra đặt sau lưng, hơi bẽn lẽn ngại ngùng. gemini gãi đầu, lại nói, "gu của mình ... hơi kì lạ nhưng mình thích nghe ... nghe con người nói chuyện, nên phuwin không phải my gu! nhớ chưa đồ lắm chuyện nhỏ?"
nói xong cậu nhóc bỏ đi, ngoái lại dặn dò, "về lớp chuẩn bị thi chạy bền đi, cẩn thận đừng để ngã, mình không đưa bạn đến phòng y tế nổi đâu!"
fourth đỏ bừng mặt mũi, nhóc chu môi lên, sau đó nhoẻn miệng cười cười. rồi nhóc cũng chạy theo sau, miệng liếng thoắng liên hồi bên cạnh gemini.
thoắt cái bốn đứa nhóc bé tí hin giờ đã lớn, điều kì diệu là tình cảm cũng sục sôi lớn lên từng ngày. hạnh phúc tích dần từ nho nhỏ thành lớn lao. từ ghét ghét thành thích thích rồi yêu yêu.
———
nói chung là cũng hong biết nhét vô đoạn nào nên thôi thì mấy đứa noá còn nhỏ, khỏi hun hít gì đi ha =))))))
vậy là hết rồi đó, giờ quay lại với "sau chia tay" thui nào!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro