Chương 8

Căn phòng tối om, chỉ còn ánh đèn vàng vỡ vụn đổ xuống gương mặt trắng bệch của Pond. Anh ngồi co lại nơi góc giường, đầu gối kẹp giữa hai cánh tay, đôi mắt đỏ hoe vì những đêm không ngủ và vì nước mắt đã cạn kiệt từ lâu.'Cuối cùng vẫn nên kết thúc rồi' Pond lẩm bẩm, giọng khản đặc.Anh biết chứ, ngay từ đầu mình đã là người sai. Một kẻ chen vào mối quan hệ của hai người vốn dĩ đã gắn bó như hình với bóng như  Gemini và Phuwin. Anh đã bất chấp tất cả, bất chấp những lời can ngăn, bất chấp ánh nhìn trách móc từ bạn bè chỉ để ở bên cạnh người mà anh yêu.Nhưng giờ đây, khi chứng kiến ánh mắt lạnh nhạt của Phuwin, khi nghe chính miệng cậu ấy nói: "...Tôi không muốn anh làm phiền đến hai chúng tôi nữa" Pond mới thực sự hiểu được thế nào là giới hạn.
'Tớ đâu muốn làm phiền cậu đâu, Phuwin tớ chỉ muốn yêu cậu thôi mà' Anh thì thầm như nói với khoảng không.Một giọt nước mắt nữa rơi xuống, nóng hổi, bỏng rát cả trái tim.Anh không trách Phuwin. Càng không trách Gemini. Anh chỉ trách bản thân vì đã dám yêu người không thuộc về mình. Yêu một người đang yêu người khác, là tự rước khổ vào lòng.Lần đầu tiên trong đời, Pond cảm thấy mệt mỏi đến mức không còn đủ sức níu kéo thêm gì nữa.

Trong khi đó, Gemini ngồi một mình trên ban công căn hộ. Gió đêm lùa vào mái tóc, lạnh buốt nhưng không đủ làm tê đi nỗi ngờ vực trong lòng hắn.Hắn đã giành lại được Phuwin. Đã đẩy Pond ra khỏi bức tranh vốn chỉ dành cho hai người họ. Đã có những giây phút cười đắc thắng khi thấy Pond đau khổ. Nhưng vì sao lòng lại trống rỗng thế này?
'Tao thắng rồi mà đúng không?'
Gemini tự hỏi bản thân, ánh mắt mông lung nhìn xuống dòng xe qua lại dưới phố.Từng ký ức hiện về những ngày Phuwin và hắn còn là bạn thân, vô tư, không toan tính, không tổn thương. Từ lúc nàohọ lại trở nên xa cách như vậy? Từ lúc nào tình bạn hóa tình yêu, rồi từ tình yêu lại hóa thành chiến trường?

Cũng đã 6 tháng yêu nhau khoảng thời gian không ngắn. Nhưng cũng chẳng đủ dài để che lấp hết những vết rạn.Gemini đã từng yêu Phuwin, có thật. Nhưng hắn yêu trong vị thế của kẻ chiến thắng, kẻ được chọn. Hắn yêu mà quên mất cách trân trọng.Hắn đã lừa dối. Đã phản bội Phuwin nhiều lần. Cặp kè với những người khác, ngay cả khi Phuwin vẫn bên cạnh. Mỗi lần bị phát hiện, Phuwin chỉ im lặng, rồi lại quay về, tha thứ không một lời trách móc.
'Em ngu ngốc lắm, Phuwin à'
Gemini lẩm bẩm, bỗng cảm thấy chính mình cũng ngu ngốc không kém.

Về phía Phuwin, cậu vẫn chưa nhận ra cuộc đời mình đang rẽ sang một bước ngoặt tồi tệ thế nào.Cậu yêu Gemini. Yêu đến mù quáng. Cậu biết hắn phản bội mình. Biết hắn nói dối. Biết cả những đêm hắn không về là vì ở bên người khác. Nhưng cậu vẫn chọn cách nhắm mắt cho qua.'Nếu em giữ anh đủ chặt liệu anh có ở lại không?'Phuwin từng hỏi, nhưng chưa một lần dám nói ra.Cậu yêu, nên cậu tha thứ. Yêu, nên cậu chịu đựng. Dù bao lần tổn thương, cậu vẫn tin rằng, chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa Gemini sẽ thay đổi.
Nhưng cậu đã sai.

Một ngày nọ, Gemini quay đi mà không ngoái lại, để lại Phuwin đứng giữa căn phòng trống không, trái tim như bị xé toạc.
"Chúng ta không hợp nhau làm người yêu.Mình nên dừng lại ở đây thôi Phuwin..."Hắn nói, lạnh lùng như thể những tháng ngày bên nhau chỉ là một cơn gió thoảng.
Phuwin bật cười, nước mắt lặng lẽ rơi.
"Ừ, không hợp…"
Cậu lặp lại.
"Vậy mà em cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ"
Mối quan hệ kết thúc trong im lặng. Không một cái ôm, không một lời xin lỗi. Chỉ là chia tay. Đơn giản đến tàn nhẫn.

Pond biết tin họ chia tay. Anh nghe được từ Bun người bạn thân duy nhất còn giữ liên lạc với anh sau tất cả.Anh cười, nhưng không phải là sự hả hê mà là cảm xúc khó tả thành lời.
"Cuối cùng họ cũng tan rồi nhưng sao mình chẳng vui nổi vậy Bun?"
Pond hỏi, ánh mắt trống rỗng.
Bun nhìn anh, xót xa:
"Vì tình yêu mà đến từ sự chen ngang thì làm sao có được hạnh phúc trọn vẹn hả Pond?" Pond im lặng. Có lẽ, yêu đôi khi không phải là giành được người ấy về tay mình mà là buông tay khi cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro