chương 04. : cùng anh là được.
vài tuần trong lúc nằm viện , mọi việc từ công ty đến đánh đấm luôn được nhóm bạn của hắn phụ trách hộ , còn phuwin thì vẫn kề bên chăm sóc hắn , đúng rồi ,họ chính thức tìm hiểu nhau ,còn yêu nhau thì sẽ yêu , cưới thì sẽ cưới , chỉ là không biết nó sẽ diễn ra sớm hay muộn.
bgày cuối cùng ở bệnh viện , hắn ngỏ ý muốn cùng cậu đi du lịch sau khi khỏi hẳn , pond muốn cậu tự chọn nơi mà cậu muốn đi , để cho cậu thoải mái nhất trong việc được quyền có quyết định , hắn không muốn cậu sống trên cảm xúc của người khác ,
nhưng hắn lại sống trên cảm xúc của cậu , chỉ cần cậu nhoẻn môi cười xinh một chút , thì có bao nhiêu mệt mỏi hay đau đớn đều tan biến.
" xinh đẹp , sau khi tôi xuất viện thì em muốn đi đâu chơi không?"
" đi chơi ạ? nhưng còn rất nhiều việc em và bọn anh cần phải làm mà. "
" không sao , tôi đã nhờ gemini và nhóm của em phụ trách hộ , khi về chúng ta chỉ cần mua quà cho họ. "
phuwin không nói gì , cậu chỉ ngoan ngoãn gật đầu. vốn phuwin không muốn bàn tán nhiều , cậu còn chả chắn chắc được bản thân mình có còn giữ được đối phương hay không , chứ nói gì là chuyện cùng nhau đi du lịch.
" em muốn đi đâu? " - giọng nói hắn cất lên , xé tan bầu không khí im lặng.
" em đi đâu cũng được , miễn là có anh. "
con người trước mặt thật biết cách làm hắn xao xuyến , nói rồi cậu vẫn tiếp tục gọt trái cây trên bàn , hắn nhìn cậu , lại nhớ đến hình xăm hoa hồng mà cậu xăm trên cổ.
" xinh đẹp ,có phải trên cổ của em có hình xăm , đúng chứ? "
" ừm , nó là hoa hồng trắng. "
" tôi không giỏi ăn nói , nhưng phuwin à , chính hình xăm đó đã tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của em. "
" đúng thế , nên em rất thích nó , nhưng mà , có điều khiến em khó chịu là dị ứng phấn hoa. "
trong đầu hắn bỗng dưng nhớ hết những gì phuwin nói , ánh mắt cứ dán chặt vào hình xăm ấy.
phuwin thích hoa hồng trắng , nhưng lại dị ứng phấn hoa.
" em thích nhật bản không? nếu em thích, chúng ta sẽ đi nhật. "
" nếu anh chịu mua cho em một dĩa sushi thì em lập tức sẽ đi cùng anh. "
" mua cho em hết những quán ở đó , có chịu không? "
phuwin ngơ ngác nhìn hắn , thầm nghĩ người này rốt cuộc là gia thế như thế nào mà lại có thể mạnh miệng đến như vậy?
" anh.. thôi bỏ qua đi. "
cậu gọt xong trái cây liền đút cho hắn ăn , hắn vui sướng đến điên người nhưng vẻ ngoài lại tỏ ra chẳng có chút cảm xúc gì , đến nay cũng được hai tuần hắn nằm bệnh viện rồi , vậy thì hắn và phuwin tìm hiểu nhau cũng đã 2 tuần , nhỉ.
thời gian trôi nhanh thật nhanh , đến cả hắn còn chẳng thể tin là tình cảm cũng ngày càng nhiều chứ chẳng vơi đi chút nào , geminifourth , joongdunk , perthsanta và mark cũng thường xuyên đến thăm hắn.
vậy mà đã có hai đôi cũng đang trong mối hệ , chẳng lạ nữa ,là geminifourth và perthsanta , còn joongdunk thì chắc là cậu thừa biết ,
dunk đã bị lừa dối rất nhiều ,nên giờ trái tim y không hề tin một ai , ngày qua ngày cứ sống trong sự nghi ngờ. ngoài mặt thì lạnh lùng đến phát sợ , nhưng bên trong y thì mỏng manh và dễ vỡ , y cũng rất dễ rung động , sợ rằng y đã thích Joong rồi ,nhưng chẳng dám mở lòng , phuwin biết dunk sợ , mà nỗi sợ chỉ vì lý do đó mà thôi.
joong cũng chẳng phải dễ bỏ cuộc , lại là thuộc kiều người yêu nhiều , thương nhiều và suy nghĩ cũng rất nhiều. joong đặc biệt ở chỗ là chưa có mối tình nào , còn chưa đụng đến hơi hám người phụ nữ , chỉ cần biết anh ta là đồng tính , anh ta thích con trai , và giờ đây chính thức lọt hố dunk natachai khó tán này.
bỏ qua vài vấn đề đó , cậu vốn chỉ cần thấy cậu mình hạnh phúc , thì cậu cũng mỉm cười mà chúc phúc cho họ ,nhưng nếu ai đó làm bạn cậu tổn thương, thì xác định là không có thêm cơ hội được nhìn bạn cậu nữa.
quay về hiện tại , hắn đang soạn đồ để đi về nhà , chúng cũng chẳng có gì nhiều ,chỉ có 1 bộ quần áo hắn mặc lúc bị đâm , nó có rách 1 mảng nhỏ nhưng cũng được y tá vá lại và giặt sạch , y như mới ,nhưng e rằng hắn chẳng thèm mặc lại nó nữa.
chuẩn bị mọi thứ đã xong, phuwin đã hoàn thành giấy tờ từ khi nào , bước vào dìu hắn đi vì vết thương vẫn chưa lành hẳn, cứ thế 1 lớn 1 nhỏ đi ra trước cổng bệnh viện.
" anh ngồi ghế phụ đi , để em lái. "
không để hắn ú ớ thêm câu nào , cậu đóng cửa xe cho hắn rồi bản thân thì vào ghế lái , cầm chắc vô lăng , pond với ánh mắt lo sợ ,tay run cầm cập khẽ thắt dây an toàn. phuwin bắt gặp được khoảnh khắc đó , khẽ lấy tay che cái miệng đang cười của mình lại.
" anh đừng sợ như thế ,em lái được mà. "
" tôi hả.. tôi.. tôi đâu có sợ. "
" tay của anh thể hiện tất cả rồi , đừng lo , em lái xe thì cứ yên tâm nhé. "
hắn khi được cậu buông lời trấn an cũng đỡ hơn phần nào , phuwin đạp ga phóng thẳng về nhà mình , vì nhà cậu khá xa so với nhà của hắn ,đơn giản là thế , ậu cũng muốn nấu chút gì đó cho hắn ăn.
ngồi trên xe ,hắn chỉ mãi mê ngắm người con trai đẹp mỹ miều mà mình gọi là xinh đẹp kế bên , từng nét đều được hắn chấm điểm , nếu phải bắt hans miêu tả cậu ,thì chắc hắn cũng dõng dạc mà nói.
tuyệt vời , hoặc là trên cả tuyệt.
dừng bánh trước một căn nhà xa hoa ,phía trước phủ đầy là hoa hồng trắng , nhưng vì biết mình dị ứng phấn hoa mà tâm can lại chẳng cản được thứ mình thích nên cậu chỉ thường xuyên ngắm nó từ trên lầu , về đến nhà cũng chạy xe một mạch vào trong , không dám đứng gần những bông hoa tuyệt đẹp đó.
hắn nhìn căn nhà to lớn trước mặt , đúng là tông chủ đạo giống tiệm bánh của cậu , nâu và trắng.
phuwin dìu hắn vào nhà rồi để hắn ngồi trên sofa , bản thân lại giúp hắn vác đồ lên phòng rồi thay 1 chiếc áo trắng mỏng cùng với quần đùi ngắn , cậu đi thẳng vào trong bếp , rửa tay sạch sẽ rồi trổ tài nấu ăn của mình.
hắn sững sờ khi thấy cậu mặc 1 chiếc áo mỏng , và 1 chiếc quần đùi đen tôn lên cái chân dài thon đó của cậu , vì trước mặt cậu có 1 cái cửa sổ , phuwin vẫn hay mở nó ra khi nấu ăn , tình cờ là nắng chiều vô tình hắt vào , nó làm chiếc áo cậu đang mặc đã xuyên thấu bây giờ lại xuyên thấu hơn.
mỗi khi gió thổi nhè nhẹ , chiếc áo cũng theo chiều gió mà tung chiếc áo của cậu lên , nó còn lấp ló sau đó là cái eo cong và thon , hắn đỏ mặt đến mang tai , tự dặn với mình là phải kiềm xuống , nếu không thì hắn không chắc là đêm nay sẽ có chuyện gì xảy ra với cậu đâu.
hắn nhẹ nhàng tiến lại gần , ôm vòng eo thon mà khi nãy nó khiến hắn có chút mê mẩn từ đằng sau , tham lam chui rút vào cái cổ mềm mịn của cậu , phuwin vì nhột mà cười khúc khíc , nhân cơ hội , hắn nhẹ nhàng hôn vào má cậu một cái.
má mềm , má thơm.
cậu chỉ mỉm cười mà chẳng nói gì cả , vì cậu chính là đang hưởng thụ thứ gọi là tình yêu , đến từ 1 người hơn cậu 2 tuổi.
cứ thế , 1 lớn 1 nhỏ ôm nhau cười đùa dưới bếp , cùng nhau nấu cơm , và cùng hôn nhau vài cái vào má.
__
rất nhanh cũng đã gần đến ngày đi nhật của hắn và
cậu, vết thương ngay lưng cũng đã lành hẳn, sẵn sàng cho chuyến đi bốn ngày đầy niềm vui phía trước.
hắn hiện giờ đang ở nhà của mình nhớ nhung xinh đẹp của hắn, trầm lặng nhìn khu vườn chẳng có gì ngoài cây xanh của mình, naravit lại muốn nó có chút hoa hồng trắng vào, hắn muốn khi hắn nhìn nó ,sẽ giống như có xinh đẹp của hắn trong căn nhà này.
hắn không có sở thích trồng cây , hắn nghĩ rằng chắc hẳn sẽ không trồng ở đây mà là trồng ở phía sau, hắn quyết định tự thân mình đặt 520 bó hoa vào lồng kính trong suốt.
hắn mày mò làm từ khi trời còn xế chiều mà bây giờ đã tối om , dù đã thấm mệt nhưng vốn hắn cũng chẳng để tâm đến , điều duy nhất hắn muốn xinh đẹp của hắn nhìn thấy hoa mà không cần phải né tránh vì dị ứng phấn hoa.
hắn vẫn mặc trên mình áo sơ mi trắng cùng quần tây đen từ lúc dáng, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn chằm chằm vào đống hoa còn sót , không để ý tới chiếc điện thoại của mình đang run lên vì cuộc gọi đằng kia.
xinh đẹp đang gọi cho hắn.
1 cuộc, 2 cuộc , 3 cuộc.
" alo? "
" ha.. hộc... xinh..xinh đẹp..hộc ...gọi tôi có việc gì sao? "
" nara, anh làm sao thế ,sao lại thở nhanh đến vậy? "
" hộc.. tôi không sao , em có đang rảnh không? "
" em có ,định gọi cho anh vì em chán quá ,muốn đi đâu chơi ạ. "
" hay tôi sang đón xinh đẹp qua sang nhà tôi chơi nhé? "
" dạ được ạ , em đợi anh. "
" được , tôi đến ngay. "
' tút '
khi nãy là do hắn cảm giác có gì đang run trên thềm thang gần đó , chạy vội lại thì thấy tên cậu trong danh bạ hiện lên , cậu gọi đã hơn 10 cuộc rồi hắn mới bắt máy.
nhanh chóng đi ra treo những lồng kính lên tường , naravit mỉm cười đắc chí với thành quả mà hắn làm ra ,rồi cũng vội vã đi lấy xe phóng sang nhà cậu.
phuwin đã chuẩn bị xong, đứng trước cổng dựa vào tường mà chăm chú nhìn vào điện thoại của mình, cậu đang tham khảo vài chú mèo mạng, cậu muốn nuôi chúng vì vốn nhà thì rộng mà cậu thì ở một mình ,dù là cún hay mèo thì cậu vẫn sẽ nuôi , vì cậu thích cả hai.
vẫn đang say đắm với đống ảnh mèo nhỏ trên màn hình, bỗng chiếc điện thoại của cậu rơi xuống như có người đụng vào ,ngước nhìn lại người đàn ông trên mặt hằn rõ ba vết sẹo to tướng đang nhìn theo hướng điện thoại của cậu.
người đàn ông bậm chợn liền quay lại , liếc cậu bằng nửa con mắt , hờ hững rời đi không 1 lời xin lỗi.
" anh không biết xin lỗi à? " - phuwin cuối xuống , nhặt chiếc điện thoại của mình lên rồi vội vàng lau chúng.
" mày nói ai? "
" ở đây chỉ có tôi và anh , không nói anh thì tôi nói con chó nào đâu đây à? "
" mày dám nói tao là chó sao? "
" ừ nhỉ , anh đâu hiểu tiếng người. "
" mày? "
hắn ta lao lên một bước như muốn ăn tươi nuốt dống cậu đến nơi , nhưng nhìn khí chất phuwin quá lớn , hắn có chút e dè , liền cứ đứng yên đó mà dọa cậu , tỏa ra không sợ thứ gì.
" anh không ăn không học hay gì, đến 1 câu xin lỗi cũng không biết mở mồm ra nói? thể loại gì đây? mà tôi quên , bản tính chó hoang vốn không có người dạy dỗ huấn luyện đàng hoàng mà nhỉ? "
" ha , ừ mà nói tao thế , mày chắc cũng là dạng trai bao đấy nhỉ, body ngon nghẻ đấy. "
hắn cắn môi mình, rồi từ từ tiến lại phía cậu , vốn là có mục đích xấu ,nhưng chắc là lựa chọn này của hắn sai rồi.
không để hắn hành động , cậutung đấm cho hắn một cái ngay mặt ,hắn đau đớn liền lấy tay che lại , nghĩ mình vẫn còn sung sức , hắn lại nhào tới nhưng lần nữa mang về cho mình cái đá vào hạ bộ , ngã quỵ ở đó mà rên rỉ.
phuwin phủi tay rồi nhếch mày, đúng lúc từ xa , hắn đã nhìn thấy tên đó nằm dưới chân cậu ,còn tưởng là người ta làm hại gì nên đã vội vã chạy lại xem tình hình.
" xinh đẹp có chuyện gì vậy? em có sao không? "
"a.. em không ạ , hắn khi không đụng vào người em làm điện thoại rơi , không xin lỗi mà còn muốn dở trò , em chỉ tự vệ thôi. "
phuwin nắm lấy tay áo pond , nhẹ nhàng lùi lại về sau , khác hẳn vẻ bề ngoài mạnh mẽ khi nãy.
" thứ giẻ rách này như nào mà động vào người của tao vậy? "
" mày ... hai bọn mày nhớ mặt t đó! "
" đứng lại. "
tên đó chật vật đứng dậy muốn chạy đi nhưng naravit đã nhanh tay hơn ,nắm lấy cổ áo hắn mà giật về phía mình , hắn đã tái xanh mặt mày ,còn xém tí nữa lại có một vũng nước ra quần ,xem ra lần này hắn lại phải xử lý theo cách của hắn rồi.
hắn gọi cho gemini , tra hỏi từng thông tin cá nhân của tên này , biết ra được hắn lại là đàn em của bobber , kẻ thù mà từ lâu đã nhắm vào băng của hắn.
hắn thầm nghĩ trái đất thật tròn , vậy mà đã gặp lại nhau khi bobber biệt tâm biệt tích sau cái chết của ba hắn.
" cái tên bobber đó.. ông ta đang thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống lắm , đúng chứ? "
" sao..sao mày biết đại ca của tao? "
" vì tao là naravit , kẻ mà có thể lôi ruột gan mày ra mà đách sợ cái gì cả! không những như thế tao còn có thể giết cả đại ca của mày đấy thằng bại não."
" thôi anh , tha cho nó đi. "
phuwin lay nhẹ tay hắn , giọng nhẹ nhàng lại muốn hắn tha cho tên đó , hắn đang tức giận vì mối thù ngày xưa thì cũng vì giọng ngọt lịm của xinh đẹp của hắn mà dịu lại, buông cổ áo tên đó ra , hắn quyết định lần này sẽ phải tìm rõ những khuất mắt ngày xưa, thứ mà khiến hắn cả đời này phải sống bằng một trái tim lạnh băng chẳng có cảm xúc.
" nara, nghe em , chúng ta đi về nhé. "
" được , tôi nghe xinh đẹp. "
hắn cùng cậu lên xe đi về , lúc này cậu mới để ý hơn một chút, người hắn thấm đẫm mồ hôi từ khi nào , vừa nãy cũng chẳng làm gì mất sức , trời cũng chẳng nóng gì mấy , nhưng mà mặt hắn thì cứ lạnh như băng , tay cầm vô lăng mà nắm chặt vào nó ,vô tình điều nhỏ nhặt đó cũng lọt vào tầm mắt của cậu.
phuwin biết hẳn pond của cậu chưa từng tức giận đến như vậy ,cho dù đã quen biết nhau khá lâu , hắn cũng chưa hề lớn tiếng với cậu dù một chút cũng chẳng dám làm cậu đau.
" nara.. ~ "
cậu lấy tay mình nắm lấy hắn ,xoa xoa ngón cái như muốn xoa dịu trái tim đang đau thắt , có phần khó chịu và chút nhói trong đó.
" xinh đẹp , tôi nghe đây. "
" nara bình tĩnh nhé , trong lòng anh đang có chuyện gì , nói em nghe được không? phuwin này nghe anh nói , xinh đẹp nghe anh nói mà. "
" tôi.. "
" nara đã từng muốn em trải lòng với anh , cho anh thấu hiểu em hơn , thì em cũng thế , em cũng muốn hiểu và thương nara nhiều hơn. "
vừa hay là đến đèn đỏ , hắn thắng ga lại , quay sang nhìn cậu thì thấy mắt cậu đã rưng rưng từ khi nào , tay vẫn còn xoa ngón cái của hắn , tất nhiên là lòng hắn đã nhói bây giờ còn nhói hơn , vì người hắn yêu , khóc rồi.
" xinh đẹp , em đừng khóc được không ,tôi sẽ nói , sẽ nói em nghe mà ,nhé? "
đường về nhà hắn cũng còn chút xa , tay hắn vẫn cứ để đó cho cậu xoa , cảm thấy nó chút đáng yêu , chẳng biết do tay cậu mềm hay do trời về đêm có chút lạnh , hắn cảm nhận rằng cậu càng xoa thì cảm xúc khi nãy càng dịu xuống.
từ khi còn nhỏ , hắn vốn sinh ra trong gia đình đã có tiếng tâm từ lâu , cũng chẳng trách gì sau này lớn lên , hắn cũng phải theo cái tiếng tâm đấy mà đi lên , tự thân cày dựng sự nghiệp khi chỉ mới 17 tuổi
đó cũng là năm mà mẹ hắn cũng vì chẳng có ai để bám víu vào nên cũng bỏ đi không lấy nổi một cái ngoảnh mặt lại , sự đau đớn tột cùng ,sự nghiệp chỉ có riêng mình mình làm nên , vừa khó khăn vừa nhiều kẻ thù trực chờ muốn chiếm lấy cổ đông công ty ,
vậy mà pond naravit này vẫn rất cứng rắn , nên mới có thể trưởng thành và ấm áp bây giờ.
ba của hắn - ông chymer, bị sát hại khi đang đi giao dịch cho bobber , ông ta ngoài mặt thì thân thiết với ba hắn , nhưng sâu bên trong là một con người chẳng khác gì con rắn độc.
hắn vốn đã nhìn ra từ lâu, nhưng vì mối làm ăn của ba mình nên hắn cũng không bận tâm nữa , và rồi ba hắn bị giết ngay sau đó , khi biết tin thì ba hanzư cũng đã được chuyển vào nhà xác , đắp lên toàn thân miếng vải trắng tinh.
người đàn ông luôn bao bọc , nuôi nấng anh giờ cũng đã hoàn toàn lìa xa cõi đời này mãi mãi , người mà luôn nghiêm khắc với hắn , ân cần với hắn từng chút một , dạy hắn rằng phải cứng rắn để có thể là chỗ dựa vững chắc cho vợ con sau này ,
thật đáng mừng , hai chữ vợ con đó lại là cậu.
bobber ngay sau đó cũng được cảnh sát giam giữ ,điều tra nhưng cũng chả ích gì , vì ông ta có chứng cứ ngoại phạm.
mà cũng đâu phải kẻ thù của ông ta là riêng ba hắn nên họ cũng vì thế mà thả ra , bobber vẫn nhởn nhơ sống trên cái đất Thái này ,chỉ là vì ông ta và hắn chưa chạm mặt nhau lần nào , có thể là vì chưa đến lúc , cũng có thể là ông ta vẫn đang bày mưu tính kế dần dần.
và điều khiến hắn bấy lâu nay không ngừng phấn đấu , là tìm ra kẻ đã giết ba hắn mà vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
giờ thì không còn lo lắng sẽ không tìm được nữa , vì bên cạnh hắn đã có thêm cậu rồi , người mà cả đời này hắn sẽ yêu , thương và ôm hôn , chẳng thể nào tách ra được.
phuwin hiểu , rằng là hắn đau đớn và tủi thân như nào , khi đang trong độ tuổi phát triển mà phải tự mình xây dựng sự nghiệp , mẹ hắn còn chẳng quan tâm mà bỏ đi , cậu hiểu , vì ba mẹ của cậu cũng như thế ,
chỉ là , họ rời đi trong bình yên , họ sống tốt hơn , và họ cũng đã từng yêu cậu nhiều như cách hắn yêu cậu vậy.
hắn trầm ngâm , nhìn sang xinh đẹp của mình thì cậu vẫn xoa ngón tay cái đó , chắc hẳn là sau này phuwin sẽ nghiện xoa ngón cái của bạn trai lắm.
" thật may , khi chúng ta gặp nhau anh nhỉ. "
" phải nói là , thật may , người sưởi ấm tim tôi là em. "
" nara ,anh hứa với em được không? hứa với em ,khi có chuyện gì nó khiến anh rơi vào bế tắc ,nó không cho anh 1 tâm trạng tốt , nó khiến anh phải kìm nén không bộc lộ ra được , thì hãy nhớ đến phuwin nhé , em sẽ là người ôm anh , em sẽ nghe anh nói , được không ạ? "
phuwin siết nhẹ tay hắn , ánh mắt long lanh dán chặt vào hắn , cậu vốn là người tính tình thẳng thắn , khi yêu cũng vô cùng ấm áp , điều đó khiến hắn như muốn chôn vùi trái tim cho cậu.
" xinh đẹp , đáng lẽ ra tôi nên là chỗ dựa cho em mới đúng nhỉ? "
" không ạ , đừng suy nghĩ đến việc đó , sự xuất hiện của anh trong đời em là sự an ủi và ngọt ngào nhất rồi , anh là chỗ dựa của em , vậy thì để em lắng nghe anh nhé. "
hắn đan tay vào cậu ,nắm nó thật chặt như chẳng muốn rời xa nó một chút nào , hắn đã bị con người này thu phục trái tim của mình , bằng chính thực lực và sự dịu dàng.
" một lát sẽ có bất ngờ cho em. "
" là gì thế ạ? "
" em nghĩ một người như tôi thì có nói ra bất ngờ đấy cho em không? "
" dạ.. có ạ? "
" đương nhiên là sẽ không để em dễ dàng bất ngờ nhanh như vậy. "
hắn đạp ga , tăng tốc tiến về con đường phía trước , cậu nóng lòng muốn xem bất ngờ mà hắn chuẩn bị , chẳng biết nó là cái gì nữa.
cậu không biết là , chính tay hắn đã chuẩn bị 520 lồng hoa hồng trắng cho cậu như thay lời hắn muốn nói.
dừng chân tại cổng nhà chẳng khác gì cái sân vận động của hắn , nghe theo lời hắn , cậu nhắm mình lại , hắn bước xuống chạy vào nhà bật công tắc đèn lên rồi vòng ra mở cửa xe cho cậu , nhẹ nhàng nắm tay dẫn cậu xuống , vẫn không quên hôn lén vào má xinh đẹp của hắn 1 cái.
à thì chắc nên gọi hắn là pond - lưu manh - naravit.
" anh ơi , đến chưa ạ? "
" sắp đến rồi , em chuẩn bị nhé. "
" nara ,sân nhà anh thơm quá đi ấy , chắc là trồng nhiều hoa lắm. "
" tôi đếm một hai ba rồi em mở mắt ra nhé."
" 1.."
" 2.."
" 3.. "
hắn buông tay ra , để cho cậu mở mắt thật chậm rãi , đập trước mắt cậu là những lồng kính được treo xen kẽ lên xuống , ánh đèn đom đóm tỏa ra càng thêm phần lãng mạn , cậu tiến gần lại ,đưa tay chạm vào mặt kính ,mắt tròn xoe mà cười thích thú.
" oaaaa , là anh làm sao ạ? "
hắn cười mĩm tiến tới , ôm eo cậu từ đằng sau, tự tiện dựa cằm lên vai rồi từ từ tham lam di chuyển xuống hít hà mùi thơm ở cổ của cậu.
" là tôi làm cho xinh đẹp , khi em đến nhà chơi không sợ lúc ngắm sẽ bị dị ứng phấn hoa nữa. "
" anh.. nara , em yêu anh quá , phải làm sao đây ,em yêu anh chết mất. "
" 520 lồng hoa , cũng có nghĩa là thay lời tôi muốn nói. "
" anh yêu em. "
cậu xoay người lại , câu cổ hắn rồi nhìn nhau bằng cặp mắt không thể nào nhẹ nhàng hơn , cậu nghiêng nhẹ đầu sang , tiến gần lại hôn vào môi hắn một lúc lâu ,
tư thế cứ bất động như vậy khiến pond có chút bất ngờ , vì một tháng quen nhau , cả hai chỉ hôn phớt lờ rồi cũng chỉ dám hôn má ,vì hắn biết con sói trong người hắn chẳng tài nào chịu nổi bởi vẻ đẹp mỹ miều này được ,
và vì hắn tôn trọng cậu , không hề ép buộc và cũng không muốn khiến cậu cảm thấy không thoải mái trong mối quan hệ này.
ban đầu chỉ mút môi nhau nhẹ ,dần pond lại muốn trêu đùa với bên trong khoang miệng cậu , phuwin biết và cậu cũng muốn như thế.
phuwin khẽ há miệng mình ra , thuận lợi khiến hắn đưa cái lưỡi nhanh nhẹn của mình vào trong , hắn đẩy gáy cậu vào gần hơn , để cho cả hai chẳng có chút khe hỡ nào cả.
hắn thỏa thích khám phá mật ngọt bên trong khoang miệng , không vội vã mà tìm kiếm cái lưỡi nóng hổi của cậu ,
phuwin không biết nên làm như nào , vì là lần đầu hôn nên cũng chỉ biết nương theo hắn mà mút nhẹ , chẳng qua cậu miệng là vì trước đây bản thân cậu đã xem qu phim rồi , thì tất nhiên là cậu biết , người ta hôn thì luôn dùng lưỡi.
rất nhanh cậu cũng đã làm quen được cái lưỡi đang quậy phá kia , cả hai cuốn quýt lấy nhau , tiếng hôn không ngừng vang khắp khu vườn lãng mạn này , hắn hút lấy cái lưỡi đỏ hỏn , làm cho đầu óc phuwin chẳng nghĩ được gì nữa , chỉ biết thuận theo hắn mà làm ,
cảm nhận được hơi thở đang dàn hỗn loạn , phuwin bóp nhẹ vai hắn , cả hai nuối tiếc rời nhau ra , cậu thở dốc , khẽ gục đầu lên vai hắn , gấp gáp lấy từng chút không khí , còn hắn thì cười đác ý , nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu ,
vốn hắn lại vẫn muốn hôn tiếp ,nhưng hình như môi cả hai đều bị đối phương mút cho sưng tấy lên rồi ,
và hắn cũng không cho hắn cơ hội làm điều đó vào đêm nay nữa.
" xinh đẹp. "
" ha.. a-anh hôn em.. mạnh quá.."
" tôi xin lỗi , em ngước mặt lên cho tôi xem nào , xinh đẹp ơi.. "
" không.. không mà.. "
hắn dụ dỗ không được liền bế sốc cậu lên , 1 tay ôm eo 1 tay đỡ dưới mông cậu , vì quá bất ngờ nên theo phản xạ liền ôm lấy cổ hắn , rồi mặt đối mặt với nhau , hai má cậu đã ửng hồng bây giờ còn hồng hơn , ngại ngùng mà chui rút vào cổ hắn.
" mèo nhỏ , em quay ra nhìn tôi nào. "
nghe hắn gọi mình là mèo nhỏ , cậu lập tức mang vẻ mặt giận dỗi , rút đầu ra nhìn hắn khó hiểu.
" sao lại gọi em là mèo chứ? "
" vì em đáng yêu như mèo nhỏ , hợp lý mà. "
" còn anh là cún ,vì cún bự bắt nạt mèo nhỏ ! "
" tôi bắt nạt xinh đẹp khi nào? "
" anh vừ- ưm..! "
hắn nhướng mặt lên hôn vào môi cậu , 1 nụ hôn nhẹ nhàng cũng có phần nuông chiều , hắn suy nghĩ rằng mình phải làm sao đây , khi trước mặt hắn là người con trai xinh đẹp đến điên người ,lại còn là người hắn thương.
" anh hôn em.. "
" tôi làm xinh đẹp khó chịu hửm? "
" k-không ạ.. nhưng đừng hôn nhanh như thế.. "
hắn không nghe nhầm đâu , là xinh đẹp của hắn không muốn hôn nhanh , chỉ muốn hôn thật lâu và nồng cháy như nụ hôn khi nãy.
" ha. rồi rồi , tôi biết rồi nhé ,sau này cún bự sẽ hôn mèo nhỏ thật lâu ,mèo nhỏ ngoan chúng ta vào nhà nhé , trời lạnh rồi. "
" dạ được ạ. "
cậu vòng chân qua hông hắn rồi kẹp hờ vào đấy , cậu vốn không sợ té vì tay hắn đã đỡ dưới mông cậu rồi , có thể là cả đời này làm gì cậu cũng sẽ đòi hắn bế cậu mất ,vì người hắn rất thơm mùi lavender, còn có chút mịn màng.
hấn bế cậu thẳng lên phòng , nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi bật điều hòa lên cho cậu , hắn muốn đi xuống nấu chút đồ cho cậu ăn nhưng cậu vẫn nhanh hơn hắn một bước.
phuwin nắm lấy ngón tay cái giữ hắn lại , ánh mắt nũng nịu làm hắn như mềm nhũn cả người ,
cậu là muốn hắn ở lại để tắm rửa vì khi nãy đi về đã thấy người hắn đẫm mồ hôi , cũng đã gần khuya rồi , cậu không muốn bạn trai của cậu bị cảm vì mấy thói quen tắm đêm như này.
" nara.. , gần khuya rồi anh đi tắm đi ,khi nãy trên xe em thấy người anh có mồ hôi , đi tắm đi nhé. "
" nhưng em đói thì sao , phải nấu cho em ăn trước rồi tôi tắm sau. "
" không chịu.. anh đi tắm đi mà.. ~ "
" xinh đẹp ngoan , đợi tôi nấu ăn cho em đã .. "
" không chịu mà.. nếu anh không đi tắm thì em giận anh luôn ! "
phuwin khoanh tay lại quay mặt sang phía bên kia , hai cái má phồng lên tỏ ý tức giận , hắn như mềm nhũn cả người ra khi thấy cậu làm hành động đáng yêu như thế , thế là hắn lại đi đến , giở cái giọng điệu nhẹ nhàng của mình ra dỗ cậu.
" xinh đẹp , tôi sẽ đi tắm ngay mà em quay sang đây nào. "
" anh chẳng nghe lời em gì cả .. hết thương người ta rồi.. "
' chụt '
" ưm.. ai cho anh hôn em?! "
" xinh đẹp của anh , anh không hôn thì hôn ai nữa? "
' chụt chụt chụt chụt '
hắn nhân cơ hội tham lam ôm mặt cậu mà đặt lên nó thật nhiều nụ hôn, phuwin vì nhột mà cười khúc khích , đến khi hôn đã rồi, hắn dừng lại nhìn chằm vào môi cậu , hôn lên nó 1 nụ hôn nhẹ nhàng nhất, đủ lâu để khiến xinh đẹp của hắn hài lòng.
cả hai đùa giỡn xong xuôi , hắn nghe lời cậu mà đi tắm , còn cậu ở ngoài lặng lẽ ra ban công ngay phòng hắn , phóng tầm mắt ra xa , những lồng hoa lung linh khi nãy bây giờ đã đẹp hơn , ánh đẹp vàng cứ thế chiếu sáng cả khu vườn , khung cảnh khiến cậu ấm lòng , chỉ muốn ở đây mãi.
gió thổi nhẹ nhẹ ,nó xen vào những lọn tóc của cậu, im lặng vừa ngắm hoa vừa suy nghĩ , trong lòng cậu hiện tại hắn là duy nhất , mặc kệ có bao nhiêu cạm bẩy , cậu đã chắc nịch với con tim mình rằng, người con trai này sẽ là của cậu , sẽ là người mà cậu yêu mãi mãi.
dù chính là mang danh cháu trai duy nhất thừa kế tài sản duy nhất do Tang Yusi - chú ruột của cậu để lại , họ luôn gắn mác cho cậu người nắm băng đản quái gở nhất bangkok ,
nhưng mà , vốn tính cách của cậu rất dễ gần , ngoài mặt cậu luôn mạnh mẽ xử lý công việc , đánh đấm cũng rất giỏi , lại còn cầm đầu rất nhiều thuộc hạ mà cậu tự tay nhận về , cậu biết , công việc của cậu nếu mềm nhũn mà rộng lượng tha thứ hết lần này đến lần khác , chắc chắn là sẽ nhận rất nhiều bài học không thể nào lường trước được.
huống hồ chi người cậu yêu lại là người tiếng tăm chẳng thua gì cậu , lại còn rất có sức hút , khi xưa nếu không vì mối quan hệ đồng nghiệp giữa ba của hắn và chú của cậu , chắc hẳn cậu cũng sẽ chẳng biết pond naravit là ai.
cả hai gặp nhau trong hoàn cảnh phải cùng nhau đánh đấm , yêu nhau bằng cả con tim , thì chắc chắn sau này dù có long trời lở đất cũng chẳng bỏ nhau mà đi dễ dàng được.
phuwin từ nhỏ vốn đã thông minh , cũng mang trong mình một chút tàn nhẫn , nhưng cậu biết dùng nó đúng lúc , không phải lúc nào cũng bộc phát sự tàn nhẫn của mình ra , làm như vậy không khéo cậu sẽ có kẻ nhắm đến mình khi chỉ có sáu , bảy tuổi.
mang vẻ ngoài có hơi hung dữ , nhưng có 1 ưu điểm , rằng khi cậu nói chuyện lại mang hai thái cực khác nhau , nếu nói với kẻ thù hay những người chẳng ra gì , cậu cứ mạnh dạn mà nói , ngôn từ đôi lúc mất kiểm soát , nhiều khi còn chẳng bình tĩnh nổi mà điên cuồng tấn công.
ấy vậy mà khi cậu nói chuyện với hắn , một câu dạ hai câu thưa , giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng , câị vốn là đứa trẻ ngoan , chỉ là tình thế bắt buộc , cậu lại phải lăn lê kiếm sống bằng cái nghề chém giết này thôi , chứ cậu ngoan mà , rất ngoan là đằng khác.
cậu cũng chẳng phải là không có người cạnh tranh , rất nhiều , đếm không xuể là đằng khác , nhưng chú cậu vẫn còn ở đó , chẳng ai dám làm hại cậu , chứ cậu thừa biết là họ nhắm vào cậu chỉ vì thân hình cùng với địa phận , kẻ thù thì chỉ nhắm đến mớ tài sản và tính mạng của cậu thôi.
vì mặc định là giết kẻ tiếng tăm nhất thì mình sẽ như được tung hô mà vểnh mặt lên trời sĩ đến chết , họ là vậy mà , nhỉ?
cậu cũng nhiều lần vì bản thân khi điên lên chẳng kiểm soát nổi mà giết đối phương bất cứ lúc nào , cậu biết , có ác đến như nào cũng được nhưng pháp luật vẫn luôn tồn tại , nó không lấn át được những quy luật đó , vậy nên cậu vẫn luôn kiềm chế , câị luôn tìm cách xử lý thông minh , để người bị tống đi là kẻ địch chứ không phải cậu.
hắn tắm xong , trên người mặc một chiếc áo thun và quần dài xuông , đủ để ấm cái chân dài của hắn , tay cầm khăn lau lau cái đầu ướt , mắt láo liên tìm xinh đẹp của mình.
hắn thấy bóng dáng bé nhỏ đang chống tay ở ban công mà ngắm hoa , hắn đi chậm tới ôm eo cậu từ phía sau khiến cậu có chút giật mình nhẹ.
cậu ngửi được hương thơm từ trên người hắn, đúng là mùi lavender , mùi khiến cậu dễ chịu đến mức chỉ muốn chui rút vào lòng mà nằm lì đó mãi.
" em đang suy nghĩ chuyện gì đấy? "
" suy nghĩ về anh đấy ! "
hắn nghe xong liền cười tủm tỉm , khẽ đặt cằm lên vai cậu , cả hai đung đưa cơ thể qua lại , trông đáng yêu vô cùng.
" gần đến ngày đi Nhật rồi , em đã soạn đủ đồ chưa? "
" dạ vẫn chưa , dạo này công việc ở công ty hơi nhiều nên chú cứ gọi mãi , em cũng quên luôn việc soạn đồ. "
" thế giờ mình đi ngủ nhé , ngày mai tôi chở em đi mua đồ mới. "
" mua đồ mới làm gì , tốn kém lắm , anh để đó lo cho bản thân mình đi , em còn đồ mà.. "
" tôi giàu mà , mua cho em cả cái trung tâm thương mại còn được. "
phuwin quay đầu ra phía sau , cậu liếc hắn rồi đánh hắn một cái , đúng là cái tính nết mát mát này của hắn không phải lời đồn, mà là có thật , chẳng qua người được nhìn thấy rõ tận gốc lại là cậu đây.
" thôi được rồi , vậy thì đi ngủ đi ạ. "
" được được , nhưng mà.. nhớ cho tôi ôm em nhé. "
" đồ lưu manh này! "
và thế rồi phuwin dí hắn từ trên lầu xuống dưới phòng khách , cả hai vờn nhau tận hơn nửa tiếng mới chịu dắt nhau lên giường ngủ.
tw.
__
fix lại rất nhiều nên mọi người chịu khó đọc dùm tôi nha huhu.
cảm giác như tôi thích viết văn hơn là thoại , mọi người thấy như vậy đọc có ngán hong á?.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro