chương 10. : tình cũ?
suy nghĩ chút về chuyện cũ cũng đã khiến cậu rơi vào khoảng không mười phút đồng hồ , kiao biết cậu đang nghĩ về chuyện gì, và nó cũng là thứ khiến cho chú em luôn âm thầm phải bảo vệ cậu từ xa , đó là điều mà một người chú nên làm.
phuwin nét mặt có chút căng thẳng , cậu dần trờ về thực tại , trong lòng thầm nghĩ , không biết nếu như cậu và satang chạm trán , thì nó sẽ thú vị đến nhường nào.
cậu nhanh chóng rót ly nước rồi đưa cho chú của mình , nở một nụ cười miễn cưỡng , thật sự là cảm xúc của cậu rất dễ đoán , một người bên cạU đủ lâu sẽ nhận thấy rõ nó từng chút một , và naravit cũng không ngoại lệ.
" xinh đẹp , em ổn không? "
" à .. em ổn ạ , không sao đâu anh. "
hắn nắm lấy tay nhỏ xinh xinh mà siết chặt , ánh mắt cũng dần lo lắng hơn , hắn biết xinh đẹp của hắn đang chất chứa rất nhiều tâm sự trong lòng nhưng không biết phải nói ra như thế nào, thế nên hắn mới xuất hiện ở đây , mục đích là yêu và thương , còn có thể làm em nhỏ này yên lòng hơn.
" được rồi , hai đứa đừng mãi ngọt ngào như thế , ta ganh tị lắm đấy ! "
" từ khi nào chú của con lại mỏ nhọn như thế chứ? "
" từ khi con bỏ chú đi về bangkok đó nong meow , khà khà ta giỡn thôi , hừm mấy đứa có chuyện gì muốn nói nữa không? nếu không chúng ta đi ăn trưa đi. "
" dạ được , thưa chú ! "
phuwin trố mắt nhìn hắn , naravit lại chẳng thèm quan tâm , chỉ biết trêu chọc cậu là giỏi.
" vợ ơi ~ đi mà , đi ăn nhé? "
" ai cho anh gọi em là vợ chứ , cái tên điên này. "
" anh thích gọi nong meow là vợ , vợ xinh , vợ vợ vợ ! "
" thôi đi hai đứa , được rồi chưa cưới thì ta sẽ cho cưới , để thằng cháu rể của ta được gọi nong meow là vợ ! haha. "
kiao hả hê cười đùa , mặc cho phuwin bất lực đứng đó.
" chú.. "
" đi thôi vợ ơi ! "
hắn lòng vui như trẩy hội , liền đan tay vào người mà mình gọi là vợ , nhân lúc ông còn đang đi phía trước , liền quay sang hôn vào má mềm của cậu , phuwin mở to mắt nhìn hắn vẫn đang hớn hở như mới làm được điều gì đó to tát lắm.
thì đúng rồi , hắn vừa gọi phuwin là vợ , còn hôn vào má phuwin nữa , nếu cho đây là điều bình thường cũng phải, nhưng đối với mớ đàn bà và đàn ông ngoài kia , thì đó là điều vô cùng xa xỉ , e là có chuyển ngàn kiếp cũng chẳng số hưởng được như hắn đây.
kiao dẫn hai người vào một nhà hàng nằm giữa mặt tiền lớn ở bangkok , không gian sang trọng , từ trong ra ngoài chỉ toàn là những người làm ăn lớn, nói ra mới biết , nó cũng gần với tiệm bánh kem của cậu , chỉ cách nhau có một con hẻm.
tất cả đều lần lượt đi vào , thành công dồn hết mọi sự chú ý vào họ , bàn ăn của ông được đặt sẵn, nó ở tầng 5 của nhà hàng , e dè vì phải đi bậc thang bộ , xương khớp có chút biểu tình vì công việc vốn không có thời gian sắp xếp nghỉ ngơi , yusi lại đổi ý , muốn ngồi tầng trệt , nhưng không may là chật kín mít , khách cứ ra vào nườm nượp khiến cho không gian cứ thế mà ngột ngạt hơn.
" chú , lên lưng con cõng cho nhé. "
" thôi nào , không cần đâu nong meow , chú tự lo liệu được.. "
- chú đừng như thế , ban nãy còn than cơ thể nhức nhối , giờ bàn ăn lại tuốt trên tầng năm , nào lên lưng con cõng cho
- thôi.. ai lại làm thế
người đàn ông trung niên này cứ xua xua tay không muốn cho cậu cõng , cậu hiểu tính khí của chú mình , đã không muốn rồi thì chẳng ai có thể khuyên nổi , nhưng từ nay cậu sẽ là người phá vỡ quy luật đó , cho dù như nào cũng phải cõng được chú lên.
" chú , để con cõng cho ạ , coi như là tập thể dục thôi chú. "
" thôi mà chú ổn , không cần đâu con. "
" chú này , nếu bây giờ chú không để con cõng lên thì có án mạng đấy.. "
nghe hắn nói sẽ có án mạng , yusi liền liếc mắt sang phuwin , cậu đang chóng nạnh , ánh mắt có chút lo lắng kèm theo chút tức giận , vốn là cậu muốn giúp chú , còn ông thù cứ không chịu vì sợ nhóc nhỏ này sẽ đau lưng , sẽ không tốt cho công việc , nhưng chú đã quên rằng khi xưa cũng chính chú đã chỉ dạy cậu những bài võ , những lần đánh đấm còn cực hơn việc nhỏ nhặt này.
" nhé chú? chú lên đây đi ạ , nara này cõng chú. "
kiao miễn cưỡng mà leo lên lưng naravit , hắn khụy gối xuống , cẩn thận chờ người phía sau leo lên , tay hắn nhẹ nhàng đỡ hai chân của chú , chậm rãi mà đi lên bậc thang.
" như vậy cực cho con , chú có thể đi bộ mà. "
" tầm này mà đi bộ thì chú xem mà tháo bộ khớp đi là vừa ! "
hắn vui vẻ mà nói với người đàn ông sau lưng mình , hì hục mà leo năm lầu cầu thang bộ , thật ra thì đối với hắn nó cũng chẳng to tát gì , đằng này chú yusi còn rất nhẹ người.
đến nơi , hắn hạ nhẹ người mình , cẩn thận mà xem xét xung quanh rồi mới cẩn thận đặt yusi xuống , hắn luôn để ý đến từng chi tiết nhỏ , vì hắn sợ nếu có chuyện gì thì người luôn chịu thiệt là đối phương chứ chẳng phải hắn.
" có mệt không nara? ôi trời ơi , mồ hôi nhiều thế kia , cực cho con quá ! "
" không sao đâu ạ , chú khỏe là được. "
" nong meow à , có lẽ là ta ưng cậu nhóc này rồi đó nhé ! "
yusi khẽ vỗ vai phuwin vài cái , gương mặt của ông hiện rõ sự hài lòng.
" chứ từ khi vừa gặp chú có mở mồm chê anh ấy chỗ nào đâu mà , xì , không biết ai mới là cháu của chú nữa. "
" vợ à , em đang ganh tị đấy sao? "
" ai thèm ganh tị với tên biến thái nhà anh! "
phuwin chu môi xinh , quay mặt sang hướng khác làm nũng với người mà cậu gọi là người yêu , hắn cười khoái chí , liền vòng sang ôm eo nhỏ của cậu , tay còn tùy tiện mà lần sâu vào bên trong áo , cố tình dùng tay xoa nắn chúng như một món đồ chơi.
" pond naravit! "
hắn giật thót mình mà rút tay ra , cúi gầm mặt xuống lấy tay che miệng tủm tỉm cười , hắn là đang đắc ý vì đã trêu được mèo nhỏ này rồi.
" được rồi được rồi, không cãi nhau nữa , chúng ta gọi món đi. "
" phục vụ ! "
hắn nhìn về hướng của người nhân viên đang đứng gần đó , đối diện còn có một cô gái đang nói chuyện gì có vẻ rất nghiêm trọng , nhưng vốn hắn không quan tâm , chỉ chủ yếu là gọi món cho cậu và chú yusi mà thôi.
phuwin cũng vì những lời lẽ thô tục mà cô gái thốt ra , tò mò mà quay ra sau nhìn , chỉ thấy cô lấy tay chỉ chì chiết vào giữa trán của người nhân viên , mồm cứ liên tục chửi rủa.
" xùy , vô dụng ! bọn mày làm ăn như vậy chính là không nể mặt tao ! "
" thưa cô phowa , tôi xin lỗi vì sự bất tiện này , tôi thật sự xin lỗi. "
" mẹ nó , xin lỗi xin lỗi .mày sống trên đời này chỉ có hai từ xin lỗi thôi sao? thế thì dẹp mẹ tiệm quèn này đi , bọn khốn ! "
những lời lẽ thô tục từ mồm cô ta liên tục thốt ra , rõ là trên người từ đầu đến cuối đều rất sang trọng , rất có khí chất của một tiểu thư , nhưng sao cái nết của cô ta kì hoặc , không như dáng vẻ hay hình tượng cô ta đã giữ gìn.
" này ,cô gì ơi , ở đây có chuyện gì mà lớn tiếng vậy? "
phuwin thấy mọi chuyện đã dần không ổn , cậu liền đứng dậy tiến về phía nhân viên , trong lòng có ý tốt chỉ muốn giải vây , vậy mà lại bị con người mang cái nết không ra gì mắng cho vài câu.
" liên quan gì nhà mày? lo chuyện bao đồng à? "
" không , tôi chỉ là... "
" không thì biến đi thằng quèn ! phí thời gian bỏ mẹ , tao nhắc lại , nếu bây giờ không có bàn thì bọn mày liệu hồn nhé. "
nhìn thấy cậu nhận những lời không hay , hắn liền nổi máu điên , lập tức lại gần chỗ phuwin mà nắm tay cậu , lên tiếng bảo vệ.
" này , vốn chỉ là thiếu bàn , sẵn đây chỗ bọn tôi vẫn còn một bàn dư , cô có thể vào ăn , tại sao lại mắng nhân viên và em ấy như vậy? "
" có liên qu-.. ơ? là pond , pond đúng không? "
" phowa? "
cô ta như nhìn thấy người tình của mình , vội nhào đến ôm chầm lấy hắn trước sự ngỡ ngàng của cậu và cả chú của mình. phowa cứ vô tư nhảy cẩng lên , cố tình cạ hai thứ quý giá của mình vào người hắn.
naravit cảm thấy khó chịu , quay sang nhìn cậu đang có chút khó hiểu kế bên , hắn liền đấy ả ra , bản thân lạ lùi ra sau vài bước.
" pond ~ mình nhớ cậu lắm đó , thật sự rất nhớ luôn ~ "
hắn không đáp , chỉ dán chặt mắt vào phuwin , ả như nhìn thấu thứ gì đó , nhưng vẫn mặt dày ỏng ẹo.
" cậu không vui sao? bây giờ mình về nước rồi , chúng ta có thể cùng thực hiện lời hứa khi xưa chứ? "
" lời hứa gì? "
" tụi mình sẽ cưới nhau đó , pond , cậu quên rồi sao? "
tw.
___
tuyệt nhủy=)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro