chương 12. : cơm hộp.
cậu mang tâm trạng bực tức mà đi xuống quầy thanh toán rồi một mực đi lấy xe , cứ để hắn và ông chú đang bị xương khớp biểu tình của mình lẽo đẽo theo sau , không có gì ngạc nhiên khi hai người đàn ông này đều rất sợ cậu , vì hình như là nong meow của naravit và kiao xù lông mất rồi.
phuwin đi vào tầng hầm lấy xe , cậu chẳng giận dỗi gì ai đâu , chỉ là cậu có chút tủi , vì khi cô ta nhắc đến chuyện cưới xin , trong lòng cậu lại hụt hẫng đi một nhịp. cậu chẳng biết nó là loại cảm xúc gì , và cậu suy nghĩ rằng , nếu kiao biết được cậu và naravit đã làm tình khi cả hai vẫn chưa là gì của nhau thì ông có giết chết cậu không chứ?
trên thực tế là như vậy mà , naravit vẫn chưa tỏ tình cậu , vẫn chưa có một buổi cầu hôn nào chỉnh chu cả , vậy mà hắn vẫn gan mồm gọi cậu là vợ. vậy thì ai mà yên lòng không suy nghĩ gì được , cả hai vẫn đang trong mối quan hệ tìm hiểu , dù cho có quan hệ rồi , đối với cậu chưa cầu hôn thì cậu chưa là cái thá gì trong lòng người ta cả.
suy nghĩ cứ quanh quẩn mãi trong đầu cậu , trên đường đi về cậu chẳng buồn nói câu nào , chỉ im lặng tập trung lái xe , cũng vì thế mà hai con người kia cũng chẳng biết nói gì , chỉ có mỗi kiao là nhìn thấu mọi chuyện.
cậu chở kiao về căn hộ nhỏ của ông , thật ra chỉ là ở tạm , tầm vài ngày nữa ông sẽ về chiang mai lo công việc ở đó , nếu cậu cần thì ông vẫn sẽ về thăm , nhưng lần này cơ thể của ông có phần hơi yếu hơn khi xưa nên chắc một khoảng thời gian dài sau mới có thể về bangkok chơi với cậu được.
khi lên xe , hắn là người dành ghế lái với cậu , hắn sợ xinh đẹp chạy đường dài sẽ mỏi tay , mỏi cả gáy nữa , như thế không tốt cho công việc của cậu , vì cậu vốn là một người thích làm bánh mà , nếu đau gáy thì làm sao cậu có thể cúi đầu lên xuống để quan sát chiếc bánh kem một cách tỉ mỉ được.
" xinh đẹp ơi.. "
" ơi em nghe , naravit muốn nói gì sao? "
hắn không nghĩ rằng nếu hắn gọi cậu thì cậu sẽ trả lời ngay , vì nét mặt của cậu thật sự không tốt , lòng hắn mách bảo rằng bây giờ hắn phải làm gì đó khiến cho cậu vui , khiến cho cậu ổn hơn phần nào đó.
" xinh đẹp muốn ăn chocolate không? hay là có muốn uống cà phê không? "
" em không. anh không cần lo đâu , em ổn mà. "
" em không ổn , xinh đẹp ơi , đừng giấu anh mà. anh xót xinh đẹp lắm. "
" em.. , em ổn thật mà , chỉ là .. "
" em lo sợ anh sẽ có tình cảm với sun sao? không bao giờ đâu , anh thật sự không có tình cảm với phowa , đơn thuần chỉ là bạn thôi , lòng anh chỉ có mình em , xinh đẹp biết mà? đúng chứ. "
" em biết , nhưng naravit à , chúng ta thật sự không thể lường trước được những gì sắp sẽ xảy ra ,em vẫn phải cẩn thận, và em chọn tin anh chứ không tin bất kì ai cả , em tin thanh xuân của em mà. "
hai chữ thanh xuân cứ thế mà được thốt ra từ miệng xinh của cậu , cậu gọi hắn là thanh xuân. đúng vậy , hắn là thanh xuân của em , là cả một cuộc đời , là thứ mà cậu chẳng thể nào thiếu được
" xinh đẹp ơi , anh nợ em một chuyến đi nhật nhé , chúng ta sẽ dời lại sau khi bắt được bobber. "
" anh còn nợ em , một buổi cầu hôn nữa.. "
phuwin chỉ nói lí nhí trong miệng chỉ để đủ mình cậu nghe , nhưng hắn cũng lọt vào tai được vài chữ , cũng không biết là cậu nói gì. hắn lấy tay mình áp vào tay cậu , hai tay đan xen lẫn nhau , một tay lớn và một tay nhỏ , nhìn trông thật đáng yêu , nhưng vẫn thiếu cái gì đó nhỉ?
về tới nhà , cậu liền phóng ngay lên giường chùm trăn kín mít , hắn đi sau nhìn thấy liền cười thành tiếng. nhẹ cởi áo vest ngoài của mình ra rồi trèo lên giường , tìm kiếm cái eo đang bị chiếc chăn này đắp lại.
" xinh đẹp ơi , vợ yêu ơi , vợ yêu của naravit đâu rồi nhỉ.. "
" này .. nhột em .. ha ha... nhột .. tên điên .. nhột quá ! "
" vợ , có chịu ngoi đầu ra không? hay là để anh chui vào hôn em thì em mới chịu ra. "
" này , tên biến thái kia. "
phuwin vừa nghe dứt câu thì liền kéo chiếc chăn xuống , làm lộ mái tóc đang rối lên vài cọng vì ma sát vào chăn , cùng với đôi mắt tròn xoe đang nhíu lại , nhìn cậu bây giờ không khác gì con thỏ , hoặc là một con mèo đang xù lông.
" vợ. "
" hửm , sao đó?
" hôn , anh muốn hôn , hôn nong meow. "
hắn bày ra bộ dạng nũng nịu muốn hôn cậu , vì sáng giờ vẫn chưa được hôn cái nào ngoài vết cắn vào cổ và cái hôn má buổi sáng , nhiêu đó vẫn chưa đủ với naravit này , hánq chu chu môi mình ra , ánh mắt có chút long lanh , nó làm cho cạU phút chốc yếu lòng , nhưng nhớ lại chuyện lúc nãy , bỗng nhiên lại muốn dỗi hắn thêm một chút.
" không , không hôn đâu. "
" nha? nha vợ , nha? đi mà vợ ơi , xinh đẹp ơi , nha? cho xin cái hôn má thôi mà vợ? nha vợ? "
" đúng là , anh như con nít ấy naravit. "
" anh chỉ như thế với mình em thôi .. ~ "
hắn nhanh tay kéo chăn của cậu xuống tới phần bụng , nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào hai má cậu một cái thật kêu.
cậu nghĩ hắn sẽ dừng lại chỉ với việc hôn má nên đã định ngồi dậy , nhưng naravit nhanh tay hơn , đè cậu xuống giường rồi kê gối vào cho cậu nằm để không bị đau đầu. không nhanh không chậm , jắn áp môi mình vào môi cậu , nhẹ nhàng mà mút môi dưới , phuwin không kịp phản ứng ,nhưng theo thói quen vòng tay lên cổ hắn , tay còn lại nhẹ chạm sâu vào mái tóc mềm.
hắn trượt tay xuống eo cậu mà vuốt ve nó , từ từ mà trượt xuống đùi non , bàn tay vừa thon vừa dài , lại còn có chút lạnh vì gió lúc chạy xe khi nãy. tay hắn lả lướt đến đâu , cậu theo nhịp ưỡn người lên nhẹ , tự động hả miệng , thuận lợi để hánq đưa lưỡi vào trong.
cậu cảm nhận được cái lưỡi nóng hổi đang tiến sâu vào khoan miệng mình , hắn cứ đá quá đá lại , vờn cái lưỡi nhỏ của cậu đến tê tái , nước bọt của cả hai đều bị hắn chuyền sang cho cậu , làm xinh đẹp này không kịp nuốt nên vì thế mà nó chảy dọc xuống cổ , lướt nhẹ sang xương quai xanh quyến rũ.
vờn môi cậu đến chán chê , naravit chuyển xuống cổ trắng nõn , không thương tiếc mà cắn mút nó chùn chụt. đặc biệt là hình xăm hoa hồng của cậu đều bị hắn tạo dấu đỏ tím trên đó , phuwin cắn môi mình , hai tay ôm đầu hắn mà vò tới vò lui , hứng trọn cơn khoái cảm từ người bên trên mang lại , phuwin nhẹ rên rỉ , lại càng khiến naravit hưng phấn hơn ban đầu.
" anh .. muốn làm sao? hôm qua chúng ta đã .. "
" vì thế nên anh mới ngưng lại , xinh đẹp , em vẫn còn đau nên chúng ta không làm nhé , sẽ không tốt cho bụng của em. "
phuwin không nói gì , cậu ngồi dậy , ánh mắt tròn xoe nhìn vào tay naravit , cậu xích lại gần với hắn hơn , nắm lấy ngón tay cái mà xoa xoa , cậu muốn tâm sự những gì cậu nghĩ khi nãy , nhưng thật sự cậu cũng không can đảm để nói.
" xinh đẹp , em sao thế , em không khỏe sao? "
" em muốn ôm , naravit , ôm em đi. "
nghe được lời mời muốn ôm của cậu , hắn không chần chừ mà bế nhẹ cậu lên đùi mình rồi ôm vào lòng , người cậu vẫn thơm thoang thoảng mùi nước hoa khi sáng cậu dùng, naravit tham lam mà vùi mặt vào hõm cổ hít hà mùi thơm đó. phuwin vẫn như cũ , vẫn là không nói gì , chỉ im lặng mà siết chặt thanh xuân này vào người mình.
rồi cứ thế mà cậu mệt mỏi mà gục ngã trên đôi vai vững chãi này , naravit người cứ đung đưa qua lại như ru cậu vào giấc ngủ sâu , sau khi cảm nhận được hơi thở của cậu dần ổn định , hắn nhẹ nhàng xoay người , đặt cậu xuống gối rồi chỉnh chăn lại cho cậu. pond dùng tay vuốt nhẹ mái tóc mềm đó sang một bên , từng nét đẹp trên khuôn mặt của cậu đều được hắn ghi nhớ , mũi cao , da mịn , môi mềm ,má xinh , mắt tròn , tất cả đều là của naravit này cả.
hắn hôn nhẹ vào trán cậu , rồi bản thân vội vã đi tắm , hắn sợ người mình sẽ ám mùi hôi trong phòng vì phòng hắn có điều hòa , sợ xinh đẹp của mình vì mùi khó chịu mà tỉnh giấc.
xong xuôi mọi thứ , hắn lại hộc tủ lục lọi tìm kiếm vài chai tinh dầu xông phòng , nhìn hết chai này đến chai khác , cuối cùng lại chọn một chai tinh dầu có mùi gỗ , trước đây naravit không có thói quen xài tinh dầu , vì nó khiến hắn rất khó chịu và hơi nhức đầu sau khi tinh dầu phát tán ra. nhưng từ khi cậu thường xuyên về nhà hắn ngủ , thì naravit luôn muốn dùng dù cho bản thân hắn khó chịu đế nhường nào , giấc ngủ của cậu vẫn là quan trọng nhất.
vẫn cảm thấy là lạ , sau khi ôm cậu ngủ , máy phát tán tinh dầu bắt đầu hoạt động, hắn lại cảm thấy dễ chịu , chìm vào giấc ngủ nhanh hơn , không cảm thấy nhức đầu hay chóng mặt nữa. chắc là vì bây giờ đã ôm cậu ngủ , còn thêm mùi cơ thể của cậu rất thơm , không chừng mùi tinh dầu và mùi cơ thể của phuwin hòa quyện lại khiến cho căn phòng dễ chịu hơn naravit nghĩ.
hắn lấy máy xông ra , nhỏ vài giọt vào rồi bật nút để cho nó bắt đầu công việc của mình , hắn tắt đèn chính trong phòng , lại mở một chiếc đèn nhỏ rồi mới trèo lên giường ôm cậu ngủ. như là việc thường làm , đây vẫn là thói quen khi cậu về nhà hắn ngủ hoặc không có cậu thì hắn vẫn thế. việc mở đèn như vậy sẽ làm căn phòng đỡ sợ hơn , nếu khuya cậu có cần đi vệ sinh sẽ không vì bóng tối bao trùm mà mò mẫm trong vô thức nữa.
hắn đỡ đầu cậu lên tay mình , tay còn lại kéo sát cậu vào lòng , phuwin cũng thuận theo mà trở mình sang phía hánq , miệng còn chóp chép vài cái như đang mơ thấy một mớ đồ ăn ngon , hai má mềm cũng vì thế mà phồng lên theo , thật sự hắn rất muốn nhéo vào cái má này rồi , nhưng là vì cậu đang ngủ , hắn không muốn cậu giật mình ,lúc đó chắc cậu sẽ nắm đầu hắn mà nhổ sạch tóc của hắn mất.
" xinh đẹp ơi , ngủ ngoan nhé , anh yêu em lắm. "
" ư .. "
cậu dường như nghe được tiếng hắn chúc ngủ ngon dành cho mình , nhẹ dụi đầu vào cổ hắn mà rên vài cái , lúc cậu ngủ trông thật đáng yêu hơn bao giờ hết. hắn cười hở răng nhưng không phát ra tiếng , tất cả cũng vì em nhà quá dễ thương , hắn vốn không kiềm được sự cưng chiều này của mình. dần rồi hắn cũng chìm vào giấc ngủ cùng người thương , chăn ấm nệm êm , kề bên còn có người hắn thương đang ôm hắn ngủ , thật là một cuộc sống biết bao người mong muốn.
trải qua khoảng thời gian không ít cũng không nhiều , hắn thật sự bị con người nhỏ bé này chinh phục trái tim của mình , kể từ khi sau chia tay phowa , hắn đã không yêu một ai , cho dù bản thân vẫn luôn thích cảm giác ăn chơi ,nhưng hắn vốn không gái gú hay chơi những chất cấm , ngay cả những cô gái trong quán bar thường xuyên gặp là lại gần vuốt ve hắn, ai cũng nghĩ rằng naravit luôn hứng thú với những thứ như thế.
nhưng thật ra là hắn rất khó chịu khi người khác giới đụng vào người mình , ngay cả joong , perth và gemini có giới thiệu từ người này đến người khác cho naravit thì hắn vẫn luôn đẩy nó lại sang cho bọn họ , nhưng ai nào có hứng thú , cả đám của hắn đều thích con trai , và bây giờ họ đã có một bông hồng riêng cho đời mình rồi.
một đêm dài trôi qua , phuwin giật mình dậy vì ánh sáng bên ngoài rọi vào mắt cậu , phuwin quơ tay tìm người luôn ôm cậu ngủ hằng đêm nhưng lại thấy trống trơn , lờ mờ mở mắt , cậu ngồi dậy với cơ thể nhức nhối , nhìn xung quanh căn phòng lại không thấy hắn đâu , trên bàn lại có một ly nước nhỏ.
đây là thói quen rồi, naravit thường xuyên bảo cậu phải uống nước sau khi vừa dậy , nó sẽ giúp cậu tỉnh táo hơn phần nào. phuwin bước xuống cầm lấy ly nước rồi uống một ngụm lớn , mang chiếc áo sơ mi trắng xộc xệch ngày hôm qua mà xuống nhà tìm hánq.
" naravit ơi.. anh ơi. không lẽ anh ấy đi làm sớm vậy sao, chỉ mới có tám giờ thôi.. "
mặt cậu dần hiện lên vài nét đượm buồn , cứ nghĩ hôm nay sẽ được ở nhà cùng hắn nấu ăn , cùng hắn ôm ấp xem phim mà cả hai đều thích , ai ngờ hắn lại đi làm từ sớm. cậu đi vào nhà bếp , định bụng là sẽ kiếm thứ gì đó ăn rồi sẽ tắm rửa cho sạch , nhưng mà naravit đã làm sẵn cho cậu một tô súp , kế bên là một tờ giấy note vàng nhỏ xinh.
" em bé nhỏ , hôm nay anh có việc đột xuất cần phải giải quyết , xin lỗi em vì đã đi từ sớm mà không nói em biết , thấy em còn say giấc nên anh không nỡ gọi em dậy. thức rồi thì hăm nóng súp lại ăn nhé , em không ăn hành được nên anh không bỏ vào đâu, ngon miệng nhé xinh đẹp.
naravit của em. "
mhững dòng chữ nguệch ngoạc được cậu nâng niu lên đọc nó , trong lòng vừa vui vừa buồn nhưng vẫn không ngăn được khóe miệng đang dần nâng cao , cậu lên lầu thay cho mình bộ đồ mới rồi xuống bếp hăm lại đồ ăn như hắn đã nói.
cậu bê tô lên ghế sofa ngồi , còn mở bộ phim mà cậu yêu thích , vừa ăn vừa cảm thán hương vị tô súp này quả thực không tồi , đây là lần đầu naravit nấu cho cậu ăn.
lần thứ nhất là hánq được ăn món cậu nấu tại nhà của cậu , khoảng thời gian gần đầy hai đứa đều ăn ngoài , không có thời gian vào bếp , cậu cũng thường xuyên mệt mỏi , tay chân không muốn đụng vào việc gì nên cũng quên mất là mình cũng phải nấu gì đó để đáp lại tô súp ngon lành mà naravit này nấu cho cậu.
ăn từng muỗng súp to , cậu lại càng nhớ nhung người cậu thương , trong đầu bỗng lóe lên suy nghĩ rằng muốn nấu cơm trưa mang lên cho hắn.
không chần chừ thêm , cậu vét sạch tô súp rồi vào bếp lục lọi tủ lạnh tìm nguyên liệu , hắn đặc biệc rất thích món trứng ốp la ăn cùng cơm nóng , cũng không hiểu sao lại rất thích trứng như thế , cậu tìm được trong tủ lạnh còn bốn quả trứng , còn có rất nhiều rong biển nữa , sau một hồi suy nghĩ , cậu quyết định nấu cho hắn trứng ốp lết và canh rong biển , cậu còn làm cho hắn thêm mấy cái bánh cookie vani nữa.
thời gian cậu làm đồ ăn cũng không quá lâu , chỉ là phần làm bánh hơi cực nhọc , vì tay của cậu vẫn còn đau vì điếu thuốc mà fourth đã xoáy vào , cứ nặn rồi nhào bột làm cậu hơi nhói , cứ nhăn mặt hết lần này đến lần khác , còn nhiều lần nước mắt cứ tự động rớt ra , nhưng mà sao xinh đẹp này từ bỏ như vậy được , nghĩ đến việc người cậu thương ăn đồ ăn cậu nấu , khen nó ngon , rồi mỉm cười xoa đầu cậu thôi là cậu cũng đã vui lắm rồi.
" phuwin à , mày cố lên , chỉ là vết thương bé tí thôi mà , naravit sẽ rất vui khi ăn đồ ăn mày nấu đó ! "
tự trấn an bản thân vài câu rồi cậu tiếp tục vùi đầu vào đống bột đó , làm xong thì cũng đã gần mười giờ , đóng vào hộp inox để nó giữ nóng đồ ăn lâu hơn , cậu lên phòng thay một chiếc áo ba lô trắng , bên ngoài khoác áo jean tay ngắn rồi tự mình bắt xe lên công ty của hắn.
trên đường đến công ty hắn cũng không xa , trong lòng cứ nôn nao muốn gặp naravit của mình ,cậu nhìn ra cửa sổ , miệng xinh cứ nở nụ cười mãi , chưa bao giờ cậu muốn gặp hắn hơn những lúc như này.
đến công ty hắn , cậu len lỏi đi vào sảnh chính, gần tới cửa thang máy lại bị một cô nhân viên chặn lại , nhưng trông cô này quen quen lắm , hình như cậu đã gặp ở đâu rồi.
" này anh gì ơi , anh không được phép lên tầng nếu như không có hẹn trước với.. "
" prim? "
" phuwin? "
hóa ra đây là prim , người bạn hàng xóm từ nhỏ của cậu , cả hai chơi với nhau đến khi lên cấp hai thì prim lại chuyển nhà sang nơi khác sinh sống.
cô nhỏ hơn cậu hai tuổi nhưng lại rất đáng yêu , còn có một chút trưởng thành nữa. không ngờ sau bao nhiêu năm không gặp mặt , prim vẫn mang nét đẹp đó , và bây giờ còn là nhân viên trong công ty naravit nữa.
" prim à , cậu làm ở đây sao? "
" ừm , sao hôm nay phuwin lại ở đây thế , phuwin gặp chủ tịch sao? "
" à mình.. mình đến đưa cơm cho naravit , mình là người yêu của naravit. "
" cái gì cơ?! "
" hả.. à.. mình.. "
prim há hốc mồm , còn không thể tin những gì mà cậu vừa nói.
" cậu là người yêu của chủ tịch sao? ôi trời ơi thế thì cứ đi lên đi , phòng chủ tịch ở lầu năm đấy, mình cứ tưởng cậu là người lạ nên mới không cho cậu đi , mình xin lỗi nhé ! "
" không gì đâu prim , thôi mình đi nhé , hôm nào chúng ta rảnh sẽ nói chuyện nha. "
" được, tạm biệt phuphu. "
prim nhỏ nhắn cứ thế đứng trước cửa thang máy vẫy tay tạm biệt cậu , miệng còn nở nụ cười xinh như lúc nhỏ , đúng là cô bạn này vẫn nhí nhảnh như hồi xưa , mồm thì cứ liên tục nói , như kiểu sẽ sợ cậu không thể nghe hết được những chuyện mà prim gặp vậy. phuwin mang tâm trạng vui vẻ , cầm hộp cơm mà mình làm mà đung đưa qua lại , cậu còn hát vài câu lí nhí , trông yêu đời lắm , và đáng yêu nữa.
thang máy dừng lại ở con số năm , cánh cửa nhẹ mở ra , cậu ngó nghiêng từ trái qua phải , lại thấy căn phòng đang hé cửa nằm ở cuối dãy ,cậu tung tăng đi lại gần nhưng lại nghe những thứ không nên nghe.
" naravit à , mình nhớ cậu lắm.. chúng ta quay lại được không? "
" tại sao? "
" vì mình yêu cậu , mình nhớ cậu lắm , chúng ta.. chúng ta làm lại từ đầu được không? "
cậu như chết đứng , nhìn vào chiếc bàn nằm đối diện với cánh cửa , là phowa đang ngồi trên đùi của naravit mà vuốt ve từ chỗ này đến chỗ khác , còn hắn , thì chẳng có phản ứng gì cả.
như thể để mặc cho cô ta làm gì thì làm , phowa như biết cậu đang đứng bên ngoài ,liền quay sang hôn vào cổ hắn , nhìn cảnh tượng đó mà phuwin dần như cái xác không hồn , nước mắt từ từ rớt dài trên hai gò má.
hộp cơm cậu làm cũng rớt xuống , cơm trong hộp đổ tứ tung , cũng vì tiếng động lớn mà hắn giật mình nhìn ra cửa. bóng dáng xinh đẹp của hắn đang ở đây , đang nhìn hắn bằng một ánh mắt không thể nào đau lòng hơn. cậu nhói lòng , lập tức khóc nấc lên , nhanh chân chạy xuống thang bộ , nếu bây giờ cậu mà đợi thang máy thì thế nào hắn cũng bắt được cậu , rồi sẽ.. sẽ nói câu dừng lại với cậu chăng?
tw.
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro