chương 13. : chia xa.

cậu tăng tốc dưới những bậc thang , phía sau là hắn đang chạy theo sát , nhưng chắc hẳn là sẽ không bắt kịp. phuwin chạy được đến cửa liền đẩy mạnh chính , cũng vì thế mà cậu ngã nhào lên phía trước , đau đớn thể xác lẫn tâm lí và cả trái tim đang nhói từng cơn , điều đó khiến cậu khóc lớn hơn , thu hút sự chú ý của những người làm ăn lớn xung quanh đó.

họ nhìn cậu bằng một ánh mắt vừa khó hiểu vừa khinh thường , chắc chắn họ nhận ra cẠu là ai , nhưng họ không biết tại sao cạU lại trông bộ dạng thảm hại như thế này.

prim từ xa đã nhìn thấy cậu nằm sõng soài ở đó , rất khó khăn đứng dậy , cô vội hớt hải chạy lại đỡ cậu, tay còn phủi phủi quần áo cho phuwin , nhẹ nhàng hỏi cậu bị gì , và hình như là phuwin không thể nghe lọt tai câu nào nữa.

" phuphu , cậu sao thế này , sao lại như thế? "

" prim.. mình nói chuyện sau nhé.. giờ mình đang gấp. "

" này , này phuphu! "

cậu nhẹ gỡ tay prim ra khỏi mịm , một mạch chạy ra đường bắt taxi quay về nhà , phía sau là hắn và phowa đang đuổi theo ,kết quả là chẳng được gì , còn làm cho prim đứng ở cầu thang trong lòng nảy sinh có chút căm ghét người chủ tịch này.

phowa như làm được việc lớn lao , thầm mừng rỡ vì đã thành công tạo sự nứt nẻ cho cậu và cả hắn , cô ta vòng tay vào tay hắn , còn đung đưa qua lại nũng nịu , giọng cô ta phát ra từng câu như muốn chảy ra thành thác nước.

" pond a.. mình xin lỗi nhé , làm em ấy hiểu lầm rồi.."

" buông mình ra trước khi mình giết chết cậu đấy phowa."

hiện giờ hắn cũng chỉ biết ăn nói tàn nhẫn như thế , vì vốn dĩ là khi nãy phowa tự động ngồi lên người hắn , naravit đã cố gắng đẩy ra nhưng chẳng được gì vì cô ta cứ dính vào người hắn như sam , vẫn chưa kịp lần nữa đẩy cô ta ra thì cậu đã đứng ở nơi cửa từ khi nào.

phuwin phút chốc về tới nhà , cậu liền thu gom đồ của mình , phuwin chỉ lấy những món đồ liên quan đến mình , còn những món mà hánq mua tặng , cậu đều để yên đó không đụng chạm gì tới , nước mắt cậu cứ rơi dài không chịu ngưng , tay run run nhồi từng món đồ vào cái túi nhỏ.

chiếc điện thoại kề bên cứ reo chuông mãi , là naravit gọi cho cậu , từ khi cậu vừa lên xe nó đã reo inh ỏi cho tới lúc cậu về đến nhà.

tim quặng từng cơn , cậu mệt mỏi mà bước ra khỏi sân vườn , nhìn ngắm lại những hàng bông mà naravit đã từng bỏ công bỏ sức ra làm cho cậu , lòng cậu cũng tiếc nuối lắm , cũng chẳng muốn rời xa đâu , nhưng chắc bây giờ nó sẽ thuộc về người khác , không dành cho cậu nữa.

phuwin bắt xe sang nhà dunk , tình cờ là santa và fourth đều ở đó , cậu gõ cửa nhà , ánh mắt thất thần nhìn vào khoảng không trước mặt , chỉ mong rằng naravit không vì nổi giận mà tìm đến đây trách mắng cậu , phuwin chỉ còn nơi này để về mà thôi.

tiếng mở cửa vang ra , phuwin vốn không nhịn nổi nữa , liền xiêu lòng mà ngã vào người phía trước mà khóc to , cũng may là đối phương đỡ kịp , chứ không thì cậu sẽ ăn trọn cú ngã về phía trước.

fourth ngỡ ngàng , ôm lấy tấm lưng nhỏ bé đang khóc trong lòng mình , y đau xót mà vỗ về , chỉ im lặng vuốt nhẹ lưng cậu từng cái cho đến khi tiếng thút thít dần nhỏ lại , y đẩy cậu ra khỏi tầm mắt , cái nhìn lo lắng dò xét từ trên xuống dưới , chỉ là xem cậu có bị thương ở đâu không , thì ánh mắt y dừng lại ỏe vết máu đã thấm thành mảng lớn vào quần jean từ lúc nào , y dìu phuwin vào nhà , dunk và santa đều ùa từ trong bếp ra , xót xa mà hỏi han cậu.

" phuwin!  có chuyện gì thế , sao lại như này , pond đâu? "

" hức.. pond.. pond ở công ty.. hức.. "

" thế sao mày lại khóc , anh ta làm gì mày , hay ai bắt nạt mày , nói tao nghe đi?! "

fourth hỏi vồ vập , hai tay cứ lay vai phuwin , y là đang rất lo sợ , sợ bạn y lại lần nữa bị lừa dối , tổn thương hay bất cứ điều xấu xa gì có thể xảy ra , phuwin nhỏ này bình thường rất cứng rắn , nhưng thật ra cũng rất mềm yếu và mỏng manh như vậy.

" pond.. hức.. phowa ôm anh ta.. hức.. còn .. còn hôn anh ta nữa.. "

" phowa? "

dunk khó hiểu mà nhìn cậu , cái tên phowa này thật sự ba người họ chưa từng nghe qua , những chuyện gần đây phuwin không kể cho họ nghe nên căn bản họ không hề biết sự hiện diện của phowa được , lại càng chẳng biết cô ta thâm độc như nào để có thể làm cậu ra nông nỗi như này.

" phowa là ai , cô ta là thư ký hay là tình nhân của pond? "

" không.. pond không kể tao nghe.. nhưng .. cô ta từng là thanh mai trúc mã của pond.. còn là người yêu cũ nữa.. hức .. tao phải làm sao đây mày? "

" nín khóc đi , rồi đặt chân lên xem nào , té ở đâu mà trầy trật như này hả thằng quỷ sứ? "

santa nâng niu chân cậu mà đặt lên đùi mình , cẩn thận vén lên mà khử trùng cho cậu. đây là vết thương khi cậu té ở công ty hans khi nãy , nhưng vốn lúc nãy chẳng thấy đau đớn gì cả , chỉ biết cấm đầu mà chạy , không muốn nhìn thấy mặt hắn và phowa bất cứ một giây nào.

kể từ khi cậu gục vào lòng fourth , cho đến khi santa sơ cứu chân cho cậu , rồi đến funk lo lắng mà hỏi han , phuwin thật sự đã ổn hơn một chút, những lần cậu cảm thấy bế tắc , hay là tâm trạng chẳng ổn , cậu sẽ tìm đến những người bạn này.

họ luôn yêu thương cậu , nâng niu cậu , lắng nghe và ôm cậu vào lòng thật nhiều , họ cưng cậu như trứng , hứng cậu như hoa , đó là lý do cậu luôn tìm cách níu kéo tình bạn này lại, không cho ai có cơ hội rời đi , vì cậu trân trọng và thương họ lắm.

phuwin đã bình tâm hơn hẳn , cậu ngã đầu vào vai fourth , nước mắt vẫn cứ rơi , mũi vẫn cứ thút thít , dunk thì ngồi gõ phím máy tính , chính là đang giúp cậu tìm ra thân phận của phowa , còn santa thì đang làm mớ bánh đang còn dang dở trong bếp , không gian yên ắng bao trùm , chỉ có tiếng thút thít của cậu vang vọng khắp căn nhà , fourth đau lòng khi thấy cậu thành ra thế này , hận không thể giết chết naravit vì đã làm cậu ra nồng như vậy.

" phuwin , just trust me you'll be fine. "

' sụt sịt '

" không tin tao cũng được , nhưng làm mày ổn hơn đó là việc thừa sức tao , hiểu không? "

" hức.. tao yêu pond lắm.. tao và anh ấy.. đã làm tình với nhau rồi.. "

" quen nhau rồi thì làm tình là chuyện bình thường mà? "

" anh ấy.. vẫn chưa cầu hôn tao , vẫn đang trong mối quan hệ tìm hiểu. "

fourth , dunk và santa nghe xong thì dừng tay lại tất cả mọi việc , đổ dồn ánh mắt về phía cậu , phuwin cũng chẳng giấu nỗi cảm xúc , chỉ biết cúi mặt xuống , hai tay vò lấy nhau , cậu cũng chẳng biết phải nói như nào với bạn của mình.

" anh ta chưa cầu hôn mày , mà hai bọn mày đã làm tình rồi , vậy chẳng khác nào mày chỉ là ghế dự bụ của anh ta không? " - santa dựa người vào thành bếp , khoanh tay mà nhìn cậu vẫn đang cúi ngầm mặt chẳng dám nói câu nào.

" đã vậy còn đi âu yếm con khác bên ngoài , phowa sao , chỉ đơn giản là dùng tiền mua học bổng , có ông cha chỉ biết cờ bạc , gu anh ta coi bộ cũng mặn phết. "

" sao mày biết rõ vậy? "

" mày quên tao là ai à phuwin? dunk natachai này mười mấy năm làm hacker cuối cùng cũng xứng đáng vãi , nay lại tìm được con nhỏ không ra gì còn làm tiểu tam. "

dunk gõ phím, vừa lắc đầu ngán ngẩm vừa nói.

" đệt , tên rõ đẹp mà sao nội tâm đen thui. "

" phuwin ngốc , ả ta chỉ là đang muốn chia rẽ mày và pond , mày tỉnh táo lên đi. sao bao nhiêu chuyện mày vẫn có thể ngông cuồng lên giải quyết , vậy mà chuyện như vậy mày lại suy sụp thế hả? "

" nhưng ... nara là điểm yếu của tao. "

" tao biết , nhưng mày nên nhớ , mày từng ngông cuồng và là một người không sợ bất cứ gì cả. mày giết bao nhiêu người , mày mạnh mẽ biết bao nhiêu , giờ mày như vậy , có khi lại tạo cơ hội cho phowa làm càng thôi. "

' sụt sịt '

phwin lại khóc lóc thảm thương , lần này cậu rơi nước mắt chỉ vì cậu tự trách bản thân quá hồ đồ , nhưng nếu ở tình cảnh của cậu , chắc hẳn sẽ không ai có thể giữ bình tĩnh được.

phuwin rời chiếc chăn từ nãy giờ fourth đắp cho mình , bỏ lên lầu với tâm trạng lần nữa xuống dốc , nhốt mình trong căn phòng cúi dãy , bó gối đang còn rỉ chút máu của mình vào nhau , cậu không những không muốn gặp ai , phút chốc còn chẳng muốn sống nữa.

đúng rồi , phuwin là như vậy , những lúc như này cậu chẳng biết nghĩ gì hơn , cậu nhớ ba nhớ mẹ , cậu nhớ chú của mình , và cậu nhớ cả naravit nữa.

xế chiều , perth , gemini và joong ngẫu hứng đến  nhà dunk để ăn tối , biết được sự việc của phuwin , bọn họ đều rơi vào bế tắc , không vui vẻ nỗi , cũng không biết nên khuyên răn cậu như nào thì em mới chịu bỏ căn phòng đó ra mà đi xuống nhà.

gemini đề nghị muốn lên an ủi phuwin , dù cho mọi người có ngăn cản thì gemini vẫn muốn quyết tâm , vì hơn ai hết , gemini rất hiểu hắn , người mà gemini luôn coi là anh trai của mình

' cốc cốc cốc '

" phuwin à , là anh , gemini đây. "

đáp lại anh là sự im lặng đến đáng sợ , gemini hít một hơi thật sâu , anh gõ cửa lần nữa , cố gắng nói thật lớn đề phuwin có thể nghe thấy.

" cửa không khóa này , vậy thì anh xin phép vào nhé. "

' cạch '

trước mặt gemini bây giờ , chính là cậu mang gương mặt có chút nhợt nhạt vì khóc quá lâu , hai tay cứ ôm đầu gối mà chui rút vào góc phòng , mắt đã sưng húp , còn đỏ đỏ nữa , gemini nhẹ nhàng đóng cửa , tiến lại gần đó mà ngồi bệt xuống đối diện cậu.

" anh đã nghe fourth kể rồi , em là đang sợ thằng ác ma kia và phowa đang tình tứ bên ngoài mà bỏ em vào một xó như thế hửm? "

gemini hỏi như vậy , thì cũng chính là quá tự tin về bản thân rồi. khi xưa , người đã chứng kiến toàn bộ quá trình mà pond và phowa lớn lên cùng nhau , đi học cùng nhau , thậm chí là cùng nhau yêu đương.

" chậc , anh biết gia đình phowa như thế nào , cô ta đơn giản chỉ là con của một nhà khá giả , không nghèo cũng chẳng giàu mấy , chỉ là đủ ăn đủ sống , ba của cô ta là đối tác của ba pond , chú chymer , em biết chứ , đúng không? chính chú chymer đã nâng nhà họ lên , và em biết đó , làm ơn mắc oán. họ chẳng biết ơn chú chymer được một lần , còn tùy tiện đăng những bài báo không đúng về chú ấy , và đương nhiên , thằng kia chẳng biết việc này. một thằng nhóc lúc đó chỉ mới mười lăm tuổi , còn học cấp hai với danh phận giàu có và có tiếng tâm như nó thì biết bao nhiêu cô theo đuổi , trong đó thì chắc chắn sẽ có phowa rồi. "

gemini ngồi đó , anh vừa kể vừa vô thức dùng tay vẽ vời những nét vẽ không rõ ràng.

" những chuyện đó sau này khi chú chymer mất thì ba anh mới nói cho anh biết , ba anh là nhà báo , và đồng nghiệp của ba anh chính là những người viết những thông tin không đúng về chú chymer , anh cảm thấy rất áy náy , vì anh chẳng biết sớm hơn để có thể nói cho pond , để cho nó tránh xa con ả kia một chút. à mà.. pond từ trước đến giờ nó chỉ quen mỗi phowa là tình đầu , còn em là người thứ hai , chắc cũng sẽ là cuối cùng , em hiểu ý anh không? việc nó và phowa yêu nhau thời xưa , đó chỉ là tình yêu gà bông , phowa chỉ yêu sự giàu có của nó , yêu mớ tài sản chất cao như núi kia thôi , chứ nó thì chỉ yêu vỏn vẹn 50% không hơn không kém , nói thẳng ra là yêu vì con người cô ta có chút tốt tính , lại còn chơi thân với nó. ngày xưa bọn anh còn chẳng biết mình thích con trai , nên cũng đã có những mối tình với con gái , nhưng chỉ có perth và pond là đã từng như thế , còn anh và joong thì vẫn chưa. đó cũng là lý do mà joong rất thích dunk của nhóm bọn em , nó theo đuổi đã lâu nhưng thằng bé vẫn chưa ưng nó , haha ,trông cũng tội đấy nhưng thôi kệ. "

gemini bất giác cười một cái , coi như là trách thay số phận của joong rằng đã luôn giữ mình suốt bao năm , bây giờ gặp người ưng ý lại không được người ta mở lòng.

gemini vẫn vẽ những nét vẽ đó , anh nói tiếp.

" phuwin , nếu em tin anh , thì hãy tin thằng pond , có được không? nó không bao giờ có tính lăng nhăng , trước đây bọn anh là người mai mối cho nó biết bao nhiêu gái gú , nhưng nó lại đẩy về ngược lại. lúc quen em thì nó càng không muốn đụng vào người khác giới , sự việc lần này có bọn anh , fourth , dunk và santa nữa. mọi người sẽ giúp em tìm ra sự thật , giúp em lấy lại được sự công bằng , vậy nên đừng để những chuyện đó chiếm lấy lòng tin và trái tim của em , thằng pond yêu em lắm , và anh ở đây nói cho em hiểu , cũng là vì hai đứa. "

phuwin im lặng , lắng nghe gemini nói đến đâu , nước mắt cậu lại khó kiểm soát mà tuôn trào ra đến đó.

" có lẽ em không thấy , pond yêu em hơn những gì nó có , anh biết , anh hiểu , một người luôn mang vẻ ngoài lạnh lùng , khốn nạn và nghiêm khắc như nó vậy mà quen em thì lại trở nên nhẹ nhàng đôi chút , còn rất ân cần và không dễ cọc cằn nữa , tất cả là vì em đấy , phuwin. "

gemini từ tốn mà nói ra tất cả , không biết rằng gemini có thấy phiền hay không, nhưng thật sự đã giúp phuwin như có chút hi vọng , khuôn mặt liền vui vẻ lên đôi chút , khóe miệng cũng dần cong lên. cậu lấy tay lau nước mắt , trong đầu chỉ biết mỗi  việc nhớ naravit và một mớ lời nói của gemini , còn lại thì chẳng có gì cả.

mọi điều gemini nói ra đều được cậu nhớ như in , dường như thấu hiểu và thông thoáng hơn một chút , tâm trạng dần ổn định , cậu thả lỏng người , thở dài một hơi rồi nhìn gemini.

" em hiểu rồi , cảm ơn anh nhé gemini. "

" không có gì đâu , việc nên làm mà. nhưng .. tay em bị làm sao đây? "

gemini chỉ vào vết thương mà fourth đã dùng điếu thuốc xoáy vào vài ngày trước , bây giờ nó vẫn còn ửng đỏ , còn có chút ngứa xung quanh.

" à.. cái ngày tụi em tập hợp để đi cứu anh ,  do fourth hút thuốc nên em đã mắng nó , thế là không biết sao lại dùng điếu thuốc dí sát vào tay em nên thành ra như vậy ,nhưng không sao đâu , chỉ là vết thương nhỏ. "

" sao có ? nhóc lì đó còn dám hút thuốc nữa , để xem anh trị nhóc đó như thế nào. "

" anh đừng mắng nó nhé , tất cả cũng là vì lo cho anh , nó cũng yếu đuối và sốt ruột lắm , không biết giải tỏa như nào nên mới như vậy , mắng nó thì tội nó. "

gemini cười rồi đỡ cậu dậy , vừa mở cửa phòng đã thấy mọi người đông đủ tụ họp ở đây , nhìn thôi cũng đã biết là nghe lén gemini và cậu nói chuyện. ai thấy cậu cuối cùng chịu ra khỏi phòng cũng đều vui mừng , chạy lại ôm chặt lấy cậu như thể đã lâu không được gặp nhau.

" sau đừng lo nữa , tụi tao vẫn ở ngay đây cơ mà. "

" cả đời này , nếu tao không có tụi mày chắc tao sẽ không thể nào sống nổi mất. "

phuwin mỉm cười với đám bạn to xác của mình , họ cứ ân cần lo lắng cho cậu , phuwin còn nhiều lần suy nghĩ , nhỡ như sau này không có họ kề bên thì cậu không biết phải duy trì cuộc sống tồi tệ này như nào nữa. nhưng may là họ chẳng bao giờ bỏ rơi cậu giữa dòng đời tấp nập này .

về phía hắn , từ lúc còn ở công ty , hắn đã cuống cuồng lấy xe chạy về nhà , mồm liên tục van xin rằng cậu đừng nghĩ những điều không tốt mà dại dột bỏ hắn đi , về đến nhà , đối mặt với hắn là căn phòng trống trơn , mọi đồ vật của cậu đã được gom lại gọn gàng , không còn một thứ gì , giây phút đó , naravit như chết lặng , cứ đứng nhìn căn phòng không còn bóng người mà hắn yêu nữa , trong lòng dần truyền đến cảm giác đau nhói , hắn gọi cho thuộc hạ của mình , ngay trong ngày phải gấp rút đi tìm phuwin cho bằng được.

naravit hối hận vì đã không bỏ con ả kia xuống khỏi người hắn sớm hơn , để rồi bị phuwin nhìn thấy khi còn đem cơm lên công ty cho hắn.

naravit dan bước xuống bếp , nhìn thấy chảo vẫn còn ở đó , trong thùng rác còn có vài ba vỏ trứng và hộp rong biển tươi , hắn chắc nịch rằng , hộp cơm hồi trưa đã đổ trước phòng hắn , chình là phuwin đã vất vả cất công nấu cho hắn, vậy mà bây giờ lại chính hắn tự phá hủy nó , phá hủy công sức của cậu , tất cả là lỗi của naravit này.

hắn buồn bã ngồi trước thềm thang mà mình đã từng ngồi khi làm lồng kính hoa cho cậu , hắn vô tư hút hết điếu này đến điếu khác , cho đến khi đầu hẵn như quay cuồng vẫn chẳng chịu ngưng lại.

tay chân run rẩy , hắn cầm chai rượu cứ thế mà nốc hết một lượt , từ những chai rượu xịn như sâm banh đến vodka đều được hắn uống sạch , tửu lượng của hắn vốn rất tốt , nhưng hôm nay vì nỗi nhớ cậu nên chắc nó đã khiến hắn say nhanh hơn , chút lí trí còn sót lại , hắn cứ kêu tên cậu trong vô thức.

hắn kêu để thỏa nỗi nhớ , hắn nhớ phuwin , hắn nhớ xinh đẹp , nhớ người mà gọi hắn là thanh xuân đó , hắn nhớ lắm , nhưng làm sao đây , cậu không muốn gặp hắn dù chỉ một chút.

" xinh đẹp ơi , anh xin lỗi mà.. anh xin lỗi.. anh nhớ em. nhớ xinh đẹp của anh lắm.. "

tw.

___

khóc nữa hả trời

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro