14 ( End )
× Lưu ý: Mọi chuyện đều được tác giả tự viễn tưởng ra không có thật. Là Pov, còn ngoài đời thực thì WinnySatang, FirstKhaotung, PondPhuwin, JoongDunk vẫn đang hạnh phúc bên nhau=)))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(×) Satang và Winny đã đi tìm quanh khu vực đó nhưng không có giấu hiệu gì, vì thế họ cũng nhanh chóng báo cho Pond biết và 2 người cũng lên xe đi về hướng xe của đàn em Zie
(×) Pond sau khi xác định chắc chắn Zie sẽ tìm tới nơi ở của mẹ mình, thì anh vội lái xe thật nhanh tới đó vì chính anh cũng không nghĩ rằng cô ta man rợ và khủng khiếp tới mức nào thì mới tìm ra mẹ anh
(×) đến trước căn nhà, xe của Zie đã đậu ở đó trước rồi nên Pond và anh em nhanh chóng tản ra bao vây xung quanh. Pond xung phong mở cửa tiến vào trong khu vực hầm giữ xe, mọi thứ vẫn bình thường cho tới khi anh mở chốt cửa vào trong nhà chính
(×) mẹ anh đang ngồi ngay phòng khách, nhưng đã bất tỉnh từ bao giờ rồi. Vừa bước tới bên mẹ thì Zie và 2 người đàn ông cao to từ phía phòng ngủ bước ra đối diện với Pond và mọi người, nét mặt cô ta trông thật khinh bỉ và ác độc
Zie
trông anh hốt hoảng nhỉ?
Pond Naravit
cô làm gì mẹ tôi rồi hả
Zie
thuốc ngủ, liều nhẹ lát bà ấy
sẽ tỉnh anh không phải lo
lắng quá đâu
Pond Naravit
bản chất thật của cô là một
con quỷ độc ác
Zie
anh câm mồm, đừng
tùy tiện chửi rủa tôi
trong khi cậu người yêu
bé bỏng của anh đang nằm
trong tay tôi đấy Pond
First Kanaphan
m tính làm gì em t?
Joong Archen
nó mà có mệnh hệ gì thì tụi
này cũng sống chết với cô
Winny Thanawin
mau thả em ấy ra trước khi
mọi chuyện đi xa hơn
Zie
nghĩ tôi điên sao? giờ 1 là tất
cả đều chết 2 là một mình t
được sống. Và t đâu có ngu t sẽ
chọn bản thân t được sống chứ
Pond Naravit
người đàn bà tàn ác, cô muốn
thì giết một mình tôi đừng
động tới mẹ và Phuwin
Pond Naravit
cả những người anh em của
t nữa, 2 đứa mình sòng phẳng
đấu 1-1 đi
Zie
anh vẫn nghĩ tôi ngu thế à?
anh là con trai đương nhiên
thắng rồi không phải sao?
Dunk Natachai
thả Phuwin ra rồi tính
Zie
t không thả đấy m làm gì t
(×) Lúc đó, Satang nhanh nhạy lúc mọi người đang tranh cãi cậu đã lén đưa mẹ Pond ra xe một cách thầm lặng nhất có thể. May mắn không ai phát hiện ra điều bất thường
(×) Zie lấy trong túi ra 1 khẩu súng lục, ra hiệu đàn em đi ra phía vườn nhà làm gì đó. Tầm 10p sau, ngay khu vườn đầy những chậu hoa được mẹ Pond sắp xếp ngay ngắn và được chăm sóc kĩ càng thì Phuwin em ấy đang bị cột tay chân vào chiếc ghế. Pond hốt hoảng khi thấy em như vậy liền chạy ra nhưng Zie nào để họ cứu Phuwin dễ dàng như thế được
Zie
1 mình Pond và 1 người
khác được ra đó thôi, còn
lại thì đi chỗ khác đi hoặc
là đứng đó nhìn cả 3 chết
thê thảm cũng được
Pond Naravit
t và Joong ra thôi, chúng m có
thể ra xe hoặc đứng yên đây chờ
bọn t cứu Phuwin về
Zie
cậu nhóc Satang nhanh nhỉ,
mới đó mà đưa mẹ Pond đi
đâu mất tiêu rồi ta
Winny Thanawin
cô đừng hòng đụng tới em ấy,
tôi không tha cho cô đâu
Khaotung Thanawat
người đàn bà như Zie chắc đầu
thai 10 kiếp cũng không kiếm
được người chồng như Pond,
có số mà không biết hưởng
(×) Khaotung khiêu khích cô ta một chút, điều này cũng đã làm Zie tức điên lên rồi.
(×) Pond và Joong tiến ra ngoài sân vườn, Winny thì chạy ra xe xem tình hình mẹ Pond và Satang như thế nào. Số còn lại thì vẫn đứng trong nhà nhìn ra phía ngoài
PhuwinTang
Pond, Joong đứng yên đó
không được lại gần em
Zie
trời ơi, nhìn Phuwin gào lên
thấy thương quá
Pond Naravit
anh phải cứu em
PhuwinTang
cô ta đặt bom hẹn giờ
sau chậu hoa, chỉ còn 7p
nữa khu vườn này sẽ nổ
tung đấy mau chạy đi
Zie
có lẽ giờ hơi muộn, chạy chắc
không kịp nữa rồi
Joong Archen
tôi lạy cô luôn đấy, chơi cái kiểu
gì mà mất dạy thế không biết
Zie
nè anh nói ai mất dạy chứ?
ít ra tôi còn được bố tôi nuôi
nấng đàng hoàng chứ không
như ai kia có người bố như
cái giẻ rách
Pond Naravit
ZIE, CÔ NÓI CÁI ĐÉO
GÌ THẾ
(×) Pond rút súng đã được chuẩn bị sẵn ra, chỉa thẳng vào hướng Zie và dần áp sát tới
(×) Zie nói vậy chứ cô ta chẳng tha thiết gì cuộc sống này nữa, vì 2 tháng trước cô phát hiện mình dính HIV và cả chất cấm. Biết rằng bản thân cũng chẳng sống được bao lâu nữa nên cô ta quyết định kết liễu tất cả mọi người kể cả Pond vì có 1 giai đoạn Zie thật sự trao cả con tim mình cho Pond, khi ở với nhau 1 khoảng thời gian dài nói không có tình cảm, không rung động là nói dối. Nhưng cho tới khi Zie hiểu ra rằng người Pond yêu chỉ có Phuwin
(×) Pond và Zie bắt đầu cãi vả, đối chấp với nhau. Pond vẫn giữ khư khư khẩu súng trong tay ịn đầu súng vào phía bụng cô và bắt cô phải gỡ bom ra, nhưng chắc chắn câu trả lời là không, không bao giờ có chuyện đó
(×) Lúc 2 người giằng co, Joong nhanh chóng dùng dao nhỏ cởi trói cho Phuwin. Hai người tiến xa khu vực được cho là có bom ở đó, Phuwin muốn thoát khỏi vòng tay của Joong để tiến lại lôi kéo Pond tránh xa ra nhưng cuộc đời không màu hồng như chúng ta nghĩ
(×) Không kịp rồi, tiếng còi súng vang lên Pond là người trúng viên đạn đó, viên đạn xuyên thẳng qua bụng anh tưởng chừng như đã hết nhưng Zie cầm lấy khẩu súng bắn vào bụng mình, gục xuống bên cạnh Pond và lúc đó Phuwin muốn chạy tới nhưng Joong kịp thời kéo lại, lúc đó mọi người trong nhà cũng ùa ra nhưng không kịp rồi quả bom đến hẹn nó nổ tung làm các chậu hoa văng tứ tung hết, và nơi nó nổ cũng là nơi Pond và Zie đang nằm đó...
(×) Hết thật rồi, cảnh sát nhanh chóng tiến vào khoanh vùng khu vực. Pond và Zie không được gọi cấp cứu nữa
(×) Họ chết rồi...
(×) Phuwin chạy tới bên cạnh Pond, em gào lên nức nở
PhuwinTang
Pond, Pond, Pond
PhuwinTang
TỈNH DẬY CHO EM, ANH ĐỪNG
BỎ EM MÀ ANH ƠI
First Kanaphan
Pond ơi, tỉnh đi m đừng làm
tụi t sợ mà
Joong Archen
t gọi cấp cứu nha, chờ t nha
Pond
(×) Lúc đó, một anh bác sĩ khẩn cấp đi theo đoàn cảnh sát tới khẽ lắc đầu
Anh bác sĩ khẩn cấp
2 người này không qua khỏi
đâu, đừng gọi cấp cứu nữa.
Người nhà gọi xe tang đi nhé
(×) Câu nói ấy khiến cả đám sững người lại, chẳng được nghe một lời tạm biệt cũng chẳng còn gì đau đớn hơn người mình yêu thương bỏ mình lại nơi này với nỗi đau thấu trời xanh
(×) Phuwin ôm lấy tấm thân của Pond gào lên khóc nức nở, tay em xoa xoa má anh và liên tục gọi tên anh trong không gian toàn tiếng sụt sịt, khóc nấc lên vì tiếc thương cho một đời người đang còn quá dang dở
(×) Pond - Chàng trai ở tuổi đôi mươi, với tâm hồn tươi đẹp biết bao giờ đây đã mãi chìm trong giấc ngủ, để ở lại một người mãi mang nổi xót xa
(×) Zie - Có lẽ cô gái ấy cũng đã mãn nguyện, dù gì nếu còn sống cô ấy sẽ phải chết theo cách đau đớn hơn như thế này nữa
(×) Anh đi rồi để lại em mang bao nỗi nhớ, nỗi xót xa đến tột cùng anh ơi. Cuộc đời vô thường thật, mới đó anh và em còn đang ngồi bên nhau giờ đây cách biệt âm dương...
(×) Nhìn Phuwin tự trách bản thân vì mình anh mới ra nông nổi này, nếu lúc ấy em bám sát mọi người thì giờ đây chẳng ai phải ra đi cả. Em gào lên trong vô vọng, nước mắt cứ tuôn trào chẳng thể nào ngưng. Chẳng ai dỗ được em hết
(×) Kỉ niệm ùa về khoảng 2 tuần trước đó, khi mà Pond chỉ cần thấy Phuwin chảy nước mắt vì cắt hành hay khóc vì một bộ phim có tình tiết éo le anh cũng đã cuống cuồng lên dỗ dành em, không để dòng nước mắt thứ 2 rơi xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của em được nữa, vì trước đó anh đã làm em đau khổ nhiều rồi. Có lẽ cái chết lần này Pond đang phải trả giá cho những lần anh khiến Phuwin chịu nhiều tổn thương thậm chỉ em nghĩ tới việc tự tử...
(×) Ngày đám tang của anh, em thẫn thờ cứ ngồi im lặng tựa đầu vào quan tài của anh, 2 hàng nước mắt cứ thế tuôn mãi chẳng có dấu hiệu ngừng lại. Em cũng phải biết rằng em phải cố gắng vượt qua, tự mình bước tiếp trên con đường mà bản thân tự vẽ ra. Nhưng em đau đớn quá anh ơi, không có anh em biết sống tiếp như nào?
(×) Anh ra đi tay trắng, nhưng lại mang theo trái tim của em. Và để lại những kỉ niệm cũ mãi mãi em chẳng thể nào quên được
(×) Mẹ của anh khi biết tin mất con trai bà ấy rất sốc, không tin vào những gì người khác nói cho tới khi tận mắt chứng kiến đứa con trai mình được đưa vào quan tài, bà vì quá sợ mà phát điên, tâm trí lẫn lộn không thể ý thức được nữa vì giờ đây chồng không còn, con trai cũng bỏ mình mà đi
(×) Winny, Satang và các anh em còn lại lo hậu sự cho cả Pond và Zie.
(×) Tệ thật, Pond còn chưa dặn dò em câu nào và còn chưa kịp ngoái nhìn em lần cuối...
3 năm sau
(×) Hôm nay sinh nhật Pond, Phuwin em đã tự làm bánh mang ra mộ ngồi bên cạnh đó. Em đốt nến lên và hát chúc mừng sinh nhật anh, em vẫn cười và thủ thỉ với anh " năm nay là năm thứ 3 em thổi nến cho anh rồi đó nha, tuy mấy năm trước kia em và anh còn đang dành nhau thổi nến bánh kem, giờ thì chẳng có ai dành với em nữa rồi anh nhỉ ? Anh ơi em nhớ anh lắm " Nói rồi em lại khóc, nhưng môi em vẫn nở nụ cười vì em biết có lẽ Pond vẫn đang bên cạnh em và anh ấy có lẽ không muốn nhìn thấy em khóc đâu
(×) 3 năm trôi qua, Phuwin cũng dần học cách quên đi chuyện đau buồn. Giờ đây em cất những kỉ niệm cũ vào một góc trong tim. Em biết dù có buồn có khóc thì một miếng da, một mẫu thịt hay một hơi ấm nhỏ nhoi của anh em sẽ không bao giờ có cơ hội chạm vào nữa, nên em nguyện cầu anh phải bình an và hẹn kiếp sau chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng hạnh phúc nhất
(×) Giờ Phuwin cũng phải buông bỏ, em phải cố gắng phát triển bản thân của mình không thể nào chìm mãi trong kí ức đau buồn được. Em phải quen dần với cảm giác không còn anh bên cạnh, tuy khó nhưng đó là điều bắt buộc
(×) Mỗi tháng em vẫn thay hoa, và mua các loại đồ ăn anh thích đem tới cho anh, hay ngày quốc tế tình yêu em cũng mua một bó hoa cho anh và một bó hoa cho em...
(×) Phuwin à, cố lên em nhé!
Pov:
Hết truyện rồi. Kết thúc ở đây có lẽ đã là một cái kết mãn nguyện, Phuwin sẽ phải ráng vượt qua nổi đau và Pond ở trển phải phù hộ cho em đó nhaaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro