Chương 10: Từng bước tiến về phía cậu - Part 5

Đến nay cũng được hai tháng sau lần chạm mặt đó rồi. Book đang ngồi sắp xếp lại mấy cuốn sách trên kệ. Vừa ngồi ngẩn ngơ, rồi suy nghĩ lại những gì đã xảy ra. Cậu cũng đã từ chối lời đề nghị của Pond. Cậu vẫn giữ liên lạc với Pond. Đối với cậu Pond vẫn là một người bạn, một người anh trai từng chăm sóc mình thôi. Suy cho cùng cậu vẫn còn có tình cảm với Force. Nhưng mà cậu sợ lắm. Cậu không có can đảm để đối mặt với Force. Book thở dài ngao ngán. Âm thanh chuông cửa đột nhiên vang lên. Một chàng trai bước vào. Book biết người này là cậu nhân viên tư vấn hôn phối hôm đó.

" A Phuwin, nay đến tìm sách về chủ đề gì đây? Để anh gợi ý cho nè."

Phuwin gãi đầu ngượng ngùng. Quản lí sách quen mặt cậu thấy rõ luôn rồi. Chuyện kể ra cũng tình cờ. Hôm đấy Phuwin đi tìm mấy quyển sách đọc để đưa ra lời khuyên giúp cho khách hàng của mình có một buổi xem mắt tuyệt vời nhất, cũng như trau dồi kĩ năng tư vấn của mình. Và trùng hợp làm sao, Phuwin vào đúng tiệm sách nơi mà Book đang làm. Hai người nhận ra nhau, cũng từ đấy Phuwin và Book cũng trò chuyện qua lại với nhau, chủ yếu bàn về sách nào hay phù hợp với chủ đề mà Phuwin mong muốn.

" Chắc là chủ đề liên quan đến tình yêu ạ?"

Phuwin ngượng ngùng, mặt đỏ lự nói với Book.

" Ô hổ, em yêu rồi hả Phuwin? Kể anh nghe được không nè. Ai cướp mất trái tim của Phuwin đáng yêu này rồi?"

" Ấy! Em làm gì có chứ P'! Dạo gần đây khách hàng hỏi em nhờ tư vấn xem nên trang trí kiểu gì? Với làm gì để cầu hôn thành công. Em thì mù tịt khoản này nên là mới đến hỏi P' ạ"

"Ra vậy, làm anh mừng hụt..."

Book bày ra bộ dạng đang cao hứng thì ủ rũ liền. Cảm tưởng như vừa mới chớm nở đã bị gió thổi rụng cành mất tiêu. Phuwin cười trừ nhìn Book. Book kêu bé gấu trúc ngồi đợi để anh đi tìm mấy cuốn sách mà gấu trúc cần. Thỏ nhỏ hăng hái tìm mà đâu biết là chú gấu trúc đang ngồi nhắn tin cho ai đó thông báo tình hình đâu.

[Sao rồi nhóc, lấy được thông tin chưa?]

[Chưa]

[Nhóc làm gì mà chậm chạp vậy? Nhanh nhẹn lên xem nào.]

[Chú mà hối nữa là tôi không làm nữa đâu!]

[Đừng giận mà...huhu. Tôi đợi tin từ nhóc <3 ]

Phuwin bĩu môi rè bỉu cái biểu tượng ở cuối cùng của tin nhắn vừa mới xuất hiện. Làm gì khó coi hết sức. Già đầu rồi còn bày đặt như con nít. Không có tí trưởng thành nào trong đây cả. Còn thả trái tim đúng là làm cậu thấy ớn lạnh một vùng. Phuwin lắc lắc đầu không để ý Book đang tiến về phía cậu tay cầm một đống quyển sách, nặng nề từng bước. Phuwin thấy vậy liền vội đỡ hộ.

" Sao P' lấy nhiều thế! Từ từ thôi em có biến mất đâu mà sợ"

" Hehe anh tiện lấy một lượt luôn ấy mà"

Book nở nụ cười đáng yêu nhìn Phuwin. Phuwin khẽ cười lại khi nhìn người trước mặt. Phuwin không chịu nổi mấy thứ dễ thương này đâu. Bình tĩnh lại, tay mò tới mấy quyển sách Book đang để trên bàn.

" 1001 cách tỏ tình, Thao túng tình yêu, Khi chúng ta yêu nhau? Ồ nghe mấy tên này lạ thế. Có tiểu thuyết luôn này. Step by Step, To You quyển này nói về gì vậy ạ?"

"À quyển đó... là một tiểu thuyết mới ra gần đây. Cũng nổi tiếng lắm. Nó là chuyện tình buồn...của hai người."

" Buồn vậy ạ? Nhưng cuối cùng hai người sẽ hạnh phúc đúng không ạ?"

Book trầm lặng, đôi mắt mang nặng vẻ mất mát. Rồi cười gượng trả lời câu hỏi của Phuwin.

" Ừm. Hạnh phúc. Theo hai người là vậy..."

Phuwin không hiểu lời nói của Book. Cậu vội đổi chủ đề cho không khí bớt ngột ngạt.

" Gần đây khách hàng bên em đang muốn cầu hôn một người. Mà khổ nỗi người ấy mù tịt về khoản này nên nhờ em tư vấn. Em thì cũng không biết. Em hỏi P' Book nha. Nếu P'Book cầu hôn thì P' muốn cầu hôn như thế nào? Ở đâu?"

"Anh á... Để anh nghĩ chút. Anh sẽ đến nơi người ấy thích. Dẫn người ấy đến vị trí lãng mạn để cầu hôn. Cho người ấy xem lại kỉ niệm của hai đứa. Trao người ấy bó hoa loài hoa người ấy thích. Rồi hai đứa sẽ nhảy một điệu trên nền nhạc mà người ấy thích. Chắc thế đó."

" Nhìn P' Book tưởng P' chỉ vùi đầu vào sách thôi ai ngờ tâm hồn lãng mạn quá ha."

" Trước đó anh cũng từng... à thôi bỏ đi. Em xem có quyển nào đúng ý em không, nếu không để anh tìm thêm cho"

Thấy mình nói điều không nên nói. Book vội lảng tránh đổi chủ đề. Phuwin thấy mình lấy được thông tin cần làm rồi. Nên cũng vớ đại một quyển rồi bảo Book thanh toán cho mình. Sau khi ngồi nói chuyện với Book thêm một lúc. Phuwin chào tạm biệt Book ra về. Đi được một đoạn, Phuwin nhắn tin cho Pond thông báo lại những gì mình thu thập được. Xong việc cứ thế tung tăng ra xe đi về.

—————
Book đang trên đường đi đến điểm hẹn mà Pond bảo. Hôm trước, Pond hẹn cậu tối nay cùng đến chỗ này mà không nói rõ là đi đâu làm Book rất tò mò. Không biết có vụ gì mà Pond cứ dấu dấu diếm diếm không cho cậu biết. Chỉ để lại một lời khẳng định chắc chắn là cậu sẽ thích. Vừa đỗ xe dừng ở đằng xa. Book thấy Pond đang vẫy tay chào mình, cậu mỉm cười chạy tới.

" Pond!"

" Book! Đợi ở đây chút nhé, sắp tới rồi..."

" Hả? Cái gì sắp tới? Cậu dấu tớ vụ gì đấy Pond?"

"Tí nữa cậu sẽ biết!"

Pond cười hì hì tỏ vẻ bí hiểm làm Book càng thêm thắc mắc Pond hẹn cậu tới đây để làm gì. Pond đột nhiên giơ tay lên vẫy vẫy ai đó. Book xoay người nhìn lại. Thấy có bóng ai đó mặc vest đi tới.

" Winny?"

Winny cười nhìn Book rồi kéo cậu đi. Book ngớ người nhìn sang Winny rồi nhìn sang Pond như đang cố suy nghĩ chuyện này là sao. Kéo tay về phía mình. Book kêu hai người đó dừng lại giải thích những vấn đề to chềnh ềnh chưa được lí giải trong đầu mình.

" K...khoan đã! Chuyện này rốt cuộc là sao? Hai người dấu tớ vụ gì?"

Hai con gấu đồng loạt cúi xuống, túm lấy tay và chân của Book. Trước khi cậu kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, cả thân người đã bị nhấc bổng lên không trung trong tư thế chẳng khác nào một con heo quay chuẩn bị lên thớt.

"Ê, cái gì vậy?!"

Book hét lên, giọng the thé như còi xe cấp cứu. Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng của hai gấu kia.

Hai con gấu một trắng một nâu phối hợp nhịp nhàng, chạy băng băng trên đường, mặc kệ Book giãy giụa như cá mắc cạn.

"Thả tớ xuống!"

Những người đi đường ngoái lại nhìn, có người còn rút điện thoại ra quay video. Nhưng thay vì cứu cậu, họ cười phá lên như đang xem một màn biểu diễn xiếc giữa phố. 

"Hai người điên à? Để tớ xuống!!"

Book tiếp tục gào, nhưng hai con gấu vẫn không đáp. Pond thở hồng hộc, gọi với Winny, nghiêm túc bảo:

"Nhanh lên, sắp rụng rồi!" 

"Sắp rụng cái gì!?"

Book thét lên, hoàn toàn bấn loạn. 

" Book đừng dãy nữa! Sắp tới rồi! Đợi chút đi!"

" Ai bảo mấy người khiêng tớ như này! Ngại chết đi được!"

Book vừa đỏ mặt vừa ré lên. Nãy giờ ai cũng nhìn cậu như vật thể lạ ấy. Bảo không ngại là nói điêu. Book muốn đào hang chui xuống đất trốn ai bảo gì cậu cũng không vác mặt ra nữa đâu. Một chiếc xe phi tới dừng lại ở chỗ ba con người. Cánh cửa xe hạ xuống, biểu cảm vô cùng cảm thán xen lẫn bất lực.

" Mấy người làm cái trò gì vậy? Xe ở đằng kia mà sao mấy người bế P' ấy hướng ngược lại? Riết rồi làm trò là hay thôi"

Để Book ngồi xuống đường. Pond gãi đầu lúng tung xin lỗi. Winny thì vẫn đứng đó tay vẫn cầm tay Book.

" Xin lỗi...xin lỗi...lên xe thôi cả nhà."

Ngồi yên vị trong xe. Book mới bắt đầu hỏi loạn.

" Rồi mấy người bày trò gì nữa đây? Pond! Winny! Hai người giải thích đi chứ! Còn nữa, sao em lại ở đây với bọn họ hả, Phuwin?"

Cả đám bày đủ bộ mặt nhìn về hướng khác nhau, không ai trả lời câu hỏi của cậu cả. Không gian cứ thêm im lặng một lúc lâu. Khiến cậu sắp mất bình tĩnh. Thở hắt một hơi, khoanh tay lướt từng người một.

" Tôi hỏi lần cuối, rốt cuộc mấy người đang làm gì?"

Cả đám đổ mồ hôi hột. Nhưng may quá án chưa tới thì cũng đến nơi cần tới rồi. Cả đám thở phào. Pond vội hít thở, nở một nụ cười run run.

" Book. Đến rồi nơi tớ bảo cậu sẽ thích á!"

Book đẩy Pond ra khỏi xe. Cậu muốn ra khỏi cái nơi đang trọc tức cậu. Để xem nơi mà con gấu kia cùng đồng bọn nói có khiến cậu thích thật không. Cậu không thích chắc chắn mắng to đầu ba con thú ngu ngốc kia vì dám bày trò trêu ngươi cậu.

" Hừm. Các người cứ liệu!"

Book trưng ánh mắt như tia lửa điện nhìn ba sinh vật đang đứng khúm núm ở sau lưng cậu. Phuwin khẽ với Pond, kéo tai gấu của anh sát về phía mình mà hỏi thầm

" Bình thường P' ấy nhìn đáng yêu vậy mà sao giận lên đáng sợ thế! Đáng sợ hơn cả TangTang nữa!"

Winny như nghe thấy gì đó mà cốc đầu Phuwin. Khiến gấu trúc nhỏ phải đưa tay xoa xoa đầu. Mặt uỷ khuất nhìn con gấu nào đó.

" Không được nói xấu em ấy!"

Phuwin bĩu môi nhìn người yêu của anh bạn thân mình. Chưa gì bị thồn cơm chó bắt phải ăn nữa. Nhất định không gả TangTang cho con gấu trắng này. Pond vỗ đầu an ủi nhóc gấu trúc. Gì mà nhìn mắc cười ghê. Xong không quên trọc ông anh họ mình.

" Không nhẹ tay với nhóc ấy được hả? Yêu thương nhau quá ha. Để kể cho Satang nghe nhé!"

Winny khẽ quay mặt đi chậc lưỡi một cái, bày ra bộ mặt anh mày không chấp. Từ trong túi lấy một điếu thuốc ngậm vào miệng. Châm lửa hít một hơi rồi nói.

" Muốn làm gì thì làm"

Về phía Book. Book nhìn thấy một tờ chỉ dẫn, Book nhìn rồi khẽ lẩm nhẩm

" Hãy cầm tấm ảnh này và đi về hướng mũi tên chỉ"

Rồi cậu lật về phía sau, là ảnh của cậu đang cười rất tươi, nhưng là ai đó chụp cậu ở đằng xa. Rồi cứ thế đi, Book thu thập được rất nhiều ảnh, nó đều là đời sống hằng ngày của mình.

Book đi theo tới biển chỉ dẫn cuối cùng. Book nhìn xung quanh. Một không gian với ánh đèn vàng ấm áp, những dây đèn fairy lights lấp lánh treo cao như những vì sao rực rỡ, chiếu sáng lối đi phủ đầy cánh hoa hồng đỏ mềm mại. Ở trung tâm, một chiếc bàn nhỏ được phủ khăn trắng. Book bước tới, khẽ nhìn khung ảnh trên bàn. Nhìn tấm hình đó cậu khẽ rung động. Là tấm ảnh hồi còn học cấp ba. Tấm ảnh cậu và Force chụp chung với nhau. Book cảm thấy mắt mình đang đọng một làn nước nhẹ, khẽ lấy tay lau vội đi. Tiếng bước chân của ai đó từng bước đến gần chỗ cậu. Book khẽ ngước lên nhìn. Cậu muốn chạy nhanh ra khỏi chỗ này. Cậu không muốn nhìn thấy người kia. Nhưng mà chân cậu không nghe theo cậu. Nó vẫn đứng im lìm đấy.

" Book... xin em nghe anh nói. Có lẽ em giận anh vì sao lúc đó anh không đến tìm em. Vì sao 11 năm anh không kiếm em...Em ghét anh, đánh anh cũng được, không nhìn mặt anh cũng được. Anh chỉ xin em một điều thôi đừng bắt anh phải từ bỏ em. Anh không làm được đâu...Anh thương em nhiều lắm...Book."

Force nhìn người con trai anh thương trước mặt. Anh rất muốn lao vào ôm người ấy. Anh muốn bày tỏ rất nhiều thứ với người ấy. Nhưng anh không dám bước đến sợ người ấy vì ghét bỏ mà rời khỏi anh một lần nữa. Book vẫn đứng đấy, nhìn Force. Cậu không nói gì cả. Cứ thế nhìn, Force biết rằng có lẽ người ấy vẫn không chấp nhận mình. Force cúi đầu, rồi cười thật tươi nhìn về phía Book.

" Nhảy với anh một bài cuối được không? Sau bài này anh sẽ không làm phiền em nữa... được không, Book?"

Bước đến chỗ để loa mini rồi ấn khởi động. Một bản nhạc ballat buồn nhẹn nhàng nhưng sâu lắng của ca sĩ mà Book thích. Force giang tay về phía Book chờ đợi. Book do dự rồi chấp nhận nắm tay Force. Hai người cứ thế chìm đắm trong bản nhạc, cho tới khi giai điệu cuối cùng tắt hẳn. Book trần chừ không biết nên làm gì. Người đối diện lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng hơi nghẹn lại.

"C..cảm ơn em vì điệu nhảy này. Anh biết điều này em không thích... nhưng anh hôn nụ hôn cuối được không..."

Book chừng mắt nhìn Force. Force hiểu ý liền lúng túng nói lại.

"Ừm..."

Force luyến tiếc gỡ tay mình ra khỏi Book. Ánh mắt đầy buồn bã. Sau điệu nhảy này là đâu chấm hết cho cả hai rồi. Force quay lưng bước đi một cách buồn bã. Tai cáo và đuôi ỉu xìu buông xuống trông đáng thương vô cùng

"Force..."

Force khẽ quay người, Book liền chạy tới chồm lên hôn vào môi Force một nụ hôn thật sâu. Force đực mặt đứng đấy, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Cho đến khi cả hai tách nhau ra. Book nhíu mày nhìn người kia. Giọng hờn dỗi nói

" Tôi còn chưa nói tôi muốn thế nào mà. Anh vội tự quyết định thay tôi luôn rồi...bắt người ta không cho anh từ bỏ, giờ có ý định từ bỏ tôi rồi..."

"Em..."

Force chưa nói thì một bàn tay khẽ chạm vào môi ra hiệu dừng lại.

" Không cho anh nói. Giờ đến lượt em nói. Anh chiếm spotlight của em nãy giờ rồi. Giờ đến lượt em nói cho con cáo ngốc nhà anh biết..."

Book vừa nói vừa đấm nhẹ vào bả vai Force. Force mặc kệ vẫn chăm chú nhìn Book.

"Em vẫn yêu anh nhiều lắm Force! Chúng ta đừng rời xa nhau nữa nhé!"

Book ôm chầm lấy Force. Force như cố loát những câu từ của người thương, như hiểu được rồi gắt gao ôm lấy người trong lòng. Mãi một hồi lâu mới dứt ra. Force đưa tay vào túi quần rồi quỳ xuống.

"Anh... anh không biết diễn tả cảm xúc của anh lúc này. Nhưng anh... anh muốn làm điều này với em lâu lắm rồi. Từ lúc mình còn là những đứa trẻ. Book, kết hôn với anh nhé!"

Book nhìn người con trai mà cậu yêu rất nhiều, nước mắt khẽ rơi, nhưng nước mắt ấy là hạnh phúc. Hạnh phúc vì cậu được trở về bên cạnh người cậu yêu suốt bao năm.

"Em đồng ý!"

Pháo hoa giấy từ đâu bay ra. Book khẽ giật mình, tiếng hò reo vỗ tay từ đâu xuất hiện.

"Chúc mừng! Chúc mừng!"

" Force còn đứng đấy! Đeo nhẫn cho Book đi chứ!"

"Force! Hôn người ta đi không tao trừ lương mày! Á đau anh!"

"Nói năng kì quá đấy Winny!"

(Cho người nào chưa rõ thì Satang trang trí với là người làm chỉ dẫn để Book đến chỗ Force. Còn một cái nữa. Force định làm theo lời Book nói khi Phuwin hỏi ấy nhưng thiếu mỗi bó hoa, thực ra không phải nhé! Thấy Book tới anh cáo nhà ta vội quá quên cả cầm bông)

Một màn nhố nhăng ồn ào một góc khiến hai nhân vật chính bất lực không biết làm gì ngoài cười gượng.

Sau đó cả lũ kéo nhau đi ăn mừng đôi vợ chồng trẻ. Dù người ta mới cầu hôn thành công thôi. Hôm đấy Phuwin ăn rất ngon vì hoàn thành xong được một KPI.

Tối đó, Book sau khi được Force trở về nhà của mình. Book đang ngồi ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn đeo trên tay mình. Force đi tới ôm lấy cậu từ phía sau. Dựa vào vai cậu khẽ nói

"Em sao thế?"

" Em đang ngắm nhẫn cầu hôn, em thấy hạnh phúc lắm."

Book khẽ dụi nhẹ vào đầu người kia.

" Nó đợi em về làm chủ nhân cũng được 11 năm rồi đó. Cảm ơn em vì đã chấp nhận nó nhé!"

" Vậy nếu em không chấp nhận, nó sẽ buồn lắm nhỉ?"

" Nó sẽ khóc đấy, cả anh nữa anh cũng sẽ khóc vì em từ bỏ anh"

Book đẩy Force ra bèn chê một câu

" Sến súa"

" Yêu em nhiều"

" Không thèm yêu anh"

"Không yêu cũng phải yêu"

"Ngang ngược"

"Ừm ngang ngược mới yêu em"

Hai trái tim cứ thế trao cho nhau tình yêu thương lâu nay vẫn ấp ủ giờ đây mới dám nói ra với đối phương.

[Nhiệm vụ đạt KPI dành danh hiệu " Nhân viên xuất sắc của năm" của Phuphu: Thành công ghép đôi một cặp]
_____
[Ngoài lề]
Hôm qua không lên chap cho mọi người được vì xem phải tóp tóp không nên xem về vụ ForceBook và JoongDunk.

Cảm nghĩ của chủ toà là: mấy con mẹ ơi bớt ô dề hộ em. Để hai cp của em bình yên ạ. Riết rồi cuộc sống bình yên quá tạo drama hay gì!?
Hãy nhớ đã đu thì đừng yếu tim. Người ta làm bạn bè bao lâu nay. Cứ hở tí đòi thuyền ma. Cứ hở tí lại kêu con tao dỗi. Tao bẻ cổ hà 🙂

Xin nhắc lại một lần nữa. Đu thì vững cái tim lên hở tí là xót xót. Người ta đi chơi với nhau bình thường mà cứ như kiểu chúng nó tách tới nơi không hà. Idol cũng là con người. Xin hãy để idol riêng tư đúng nơi đúng chỗ. Chủ toà xin cảm ơn.

Khẳng định một lần nữa: JOONGDUNK & FORCEBOOK ONLY NA!

[Vấn đề chính]
Cảm ơn mọi người đã xem part cuối của chương này! Chủ toà xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn đọc vui vẻ và đừng quên vote cho chủ toà một sao. Chủ toà một lần nữa xin cảm ơn rất nhiều ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro