Chương 11: Sao lại là cậu!?

Gemini kéo mũ lưỡi chai của mình xuống, khẽ liếc nhìn xung quanh rồi từ từ tiến vào cửa sau bệnh viện tư. Đi trên hành lang một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Sư tử ngước lên nhìn bảng hiệu, đúng nơi cần đến. Mở cửa đi vào rồi đóng cửa. Tháo mũ lưỡi chai ra, gương mặt không biểu lộ gì nhìn người ngồi ở bàn làm việc đang gõ gõ trên vào bàn phím. Nhân thú ấy khẽ nhấc mắt lên, chỉnh lại cặp kính của mình rồi khẽ nhếch môi mỉm cười với Gemini.

" Đến rồi à. Ngồi đi."

Gemini làm theo yêu cầu của người kia, ném mạnh mũ lưỡi chai lên bàn. Giọng tức giận nói với vị bác sĩ kia.

"P' Jimmy. Thực sự triệu chứng nó vẫn thế. P' chắc rằng thuốc không vấn đề gì chứ?"

Jimmy nhìn người trước mặt vẫn điềm tĩnh nói:

"Lạ thật đấy. Em có chắc là do thuốc không? Hay là do em bỏ thuốc hả Gemini?"

Gemini khẽ khựng lại. Biểu cảm né tránh ánh mắt đầy trìu mến đang nhìn cậu. Chết tiệt lộ rồi.

"L..làm gì có đâu. Em vẫn uống đều mà. P' đừng đổ tội cho em."

Jimmy chưng hửng nhìn bộ dạng lúng túng của con sư tử nào đó đang bị bắt bài. Bàn tay gõ lên mặt bàn, nhấc mày nhìn con sư tử ấy. Đến nước này không nói thật là sư tử ta sẽ bị cái nhìn kia đâm xuyên người đấy. Gemini khẽ nắm chặt đùi, nhíu mày nói sự thật.

" Rồi rồi. Bỏ ánh mắt đấy đi. Em bỏ thuốc, được chưa."

" Ô hổ, thế mà còn đổ do thuốc không đấy."

Jimmy đứng lên tiến về tủ thuốc lấy mấy hộp thuốc để đưa cho Gemini. Gemini khẽ nhìn theo rồi cúi đầu nhỏ giọng nói. Biểu cảm ỉu xỉu như một đứa trẻ vừa mắc lỗi. Đôi tai rủ xuống, bàn tay khẽ đan vào nhau rồi cấu qua lại. Sư tử khẽ nói.

" P' đừng lấy thuốc được không. Em thực sự không muốn uống..."

" Không được. Nannon báo anh về tâm lý của em rồi. Còn bảo tăng liều nữa. Là bác sĩ, anh không thể để bệnh nhân bị bệnh được. Em đó, nhiều lúc cũng đừng gò bó bản thân. Cho bản thân thoải mái chút đi thì tâm bệnh mới khỏi. Không ấy kiếm người yêu đi. Suốt ngày đánh đấm, rồi em vì mấy cái đấy mà bệnh ngày càng nặng đó Gemini."

Gemini vốn không nghe lọt một câu nào của Jimmy. Cậu chỉ nhíu mày không nói. Đút tay vào áo khoác thể thao. Bàn tay nắm chặt lại. Ai cũng chỉ nói cậu thôi. Nhưng mà không ai hiểu cậu cả. Thứ cậu muốn chỉ là khiến thầy mình vui. Cậu không muốn thầy thất vọng cả. Nhưng mà cuộc thi tỉnh đó cậu làm thầy mình buồn rồi. Gemini biết thất bại trong trận đấu ấy thầy bảo không sao đâu lần thi này coi như là trải nghiệm. Nhưng mà ánh mắt thầy buồn lắm. Winny với Pond cũng động viên cậu. An ủi cậu. Joong thì cố làm trò cho cậu vui. Đám nhỏ cũng vây quanh nói anh Gemini cực ngầu trong mắt chúng. Nên đừng buồn nhé. Nhưng mà cậu biết họ cũng thất vọng về cậu thôi. Chính điều mà Gemini suy nghĩ về ánh nhìn của mọi người, khiến bóng ma tâm lý trong sư tử càng ngày càng đè cậu xuống vũng lầy mà mãi chưa thoát ra được.

Đặt lọ thuốc xuống bàn ngay trước mặt Gem. Gemini không biết sao nhìn lọ thuốc đó, cậu lại khó chịu. Nó như con ác quỷ dày vò cậu. Sự tức giận như cuộn trào lên. Cậu gạt lọ thuốc xuống. Jimmy xững người nhìn cậu. Gemini thấy mình mất khống chế. Bờm sư tử đang xù ra dựng đứng. Gemini cố gắng kiểm soát lại. Cố kiếm tính nóng của mình. Jimmy sau thấy một màn này cũng hoảng nhưng rồi trấn an bàn thân. Lấy lại tinh thần, rồi bắt đầu nói.

" Thôi được rồi. Anh sẽ tạm thời không kê thuốc cho em. Nhưng em phải trị liệu theo kiểu khác."

Gemini như nghe được câu mình muốn nghe. Vội ngước lên nhìn, đồng tử mở to như không tin vào tai mình.

"Thật ạ!?"

"Thật"

Jimmy gật đầu chắc nịch. Lấy từ trong áo blouse một danh thiếp. Đưa nó về phía Gemini. Cậu cầm lấy rồi nhìn danh thiếp, khẽ lẩm nhẩm trong mồm đọc.

"FERSun"

" Đến địa chỉ ghi trong danh thiếp, người đó sẽ điều trị cho em. Nếu không được nữa anh sẽ bắt em quay lại liệu trình cũ."

Gemini nghe xong như mở cờ trong bụng. Chỉ cần không phải thuốc lạ được. Cậu ghét nó lắm. Vẫy vẫy đuôi nhìn tấm danh thiếp. Jimmy thực sự lắc đầu, đây có thật là dân quyền anh to xác không vậy hay chỉ là một con mèo lớn xác. Gemini không bày tỏ biểu cảm gì. Nhưng ý trên mặt lộ hết là đang vui sướng trong lòng rồi. Đội mũ lên tính chào anh bác sĩ riêng của mình thì bị dơ ngay cái túi thuốc lên mặt. Gemini khó hiểu nhìn.

" Đưa cho Pond. Nó sợ mất khống chế nên không dám đến. Anh ghi chú hết trong giấy note rồi bảo nó làm theo. Nhớ uống và tiêm liều lượng. Nếu có gì xảy ra tác dụng phụ anh sẽ gọi Mix tới. Lần sau không cần phải đi lén lút như trộm thế đâu đi đường hoàng từ của chính ấy. Giờ thì đi đi cho anh làm việc"

Sau một hồi cằng nhằng. Jimmy cũng thả sư tử về chuồng muốn làm gì thì làm. Gemini chỉ nghe có thế cầm túi thuốc liền chuồn đi luôn. Jimmy chỉ biết lắc đầu. Đúng là trẻ con.

———
Đứng trước cửa tiệm. Gemini nheo mắt nhìn đi nhìn lại xem đã đúng địa chỉ mà Jimmy đã nói tới không. Đúng y xì đúc địa chỉ trên danh thiếp. Nhưng nó không phải là bệnh viện tư gì cả mà là tiệm hoa.

"P' ấy đưa mình lộn danh thiếp à?"

Lúc này chuông cửa tiệm vang lên, một cậu con trai mặc chiếc áo hoodie màu hồng tay cầm bao đất bước ra ngoài. Khẽ ngước lên nhìn. Hai ánh mắt chạm nhau. Gemini cũng ngỡ ngàng nhìn người trước mặt. Ánh mắt chuyển về khó chịu mà nói lớn:

"Sao lại là cậu!?"

Người đối diện Gemini giật bắn mình mà làm rơi bao đất xuống, bụi đất bay tứ tung khiến Gemini phải bịt mũi tay phẩy phẩy cho bớt bụi. Cậu nhóc kia bối rối không biết làm sao, liền mở miếng cuống quýt xin lỗi

" Khụ khụ... a xin lỗi, xin lỗi cậu!"

"Cậu cố tình đúng không!"

Gemini nắm cổ áo người kia, giận dữ quát một cái khiến người kia run rẩy, nước mắt bắt đầu chảy ra. Gemini khựng lại. Cậu ta là đập thuỷ điện hay gì mà hễ Gemini gặp là thấy toàn khóc lóc không thôi. Bực mình buông cậu ta ra rồi nói lớn. Mặt vẫn nhíu mày. Đàn ông con trai gì mít ướt thấy sợ. Không đáng mặt đàn ông.

" Nín! Tôi đã làm gì mà cậu khóc?"

" Hức..hức cậu quát tôi..."

" Quát hồi nào?"

Nắm chặt góc áo hoodie rồi giơ tay chỉ vào Gemini. Giọng thút thít nói

"Hức... này... này là quát mà huhu... cậu quát tôi huhu"

Người kia càng khóc to hơn. Bắt đầu có nhiều người nhìn. Gemini bối rối nhìn xung quanh. Sợ người ta lại bảo cậu ăn hiếp người khác. Liền kéo người kia vào tiệm. Tiện tay để cái bao đất sang một bên để không trắn lối đi.

Vào trong tiệm rồi, mà người kia vẫn chưa hết khóc. Gemini không biết làm gì để người kia dừng lại. Đành nhẹ giọng, dỗ người kia.

" Này. Đừng khóc nữa... khóc xấu lắm."

Tiếng khóc cũng dịu lại. Người kia mới bỏ tay ra ngước lên nhìn Gemini. Mắt sưng húp còn đọng lại nước mắt nữa trông đáng thương vô cùng. Gemini thực sự không hiểu, lần thứ ba gặp lại con người này rồi. Lần nào cũng phiền phức hết.

—————
Hế lu mọi người. Hôm nay ra chap cho mọi người đây. Chap sắp tới này sẽ nói về GeminiFourth xíu hen. Tại nhớ mấy đứa nhỏ.
Còn về hint cp tới sẽ là cp nữ.
Chủng tộc: Ong và Bướm
Người mẫu và hoạ sĩ

Chúc mọi người đọc vui vẻ. Hy vọng mọi người thích đừng quên vote cho tui nha. Cảm ơn cả nhà đã đọc ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro