Chương 12: Tiệm hoa có người khóc

Gemini thực sự cảm thấy não mình đang nhức nhối. Là một trai tráng khoẻ mạnh nhưng bị một con người bé nhỏ hơn mình khó chịu sắp điên lên rồi. Nén cơn khó chịu lại dỗ dành người trước mặt đừng khóc nữa. Sư tử trước giờ chưa làm việc này nên lúng túng lắm. Thực ra là cậu chỉ toàn nói mấy cái lời cộc cằn khó nghe thôi chứ có bao giờ dỗ được ai bao giờ. Thôi cứ nói người ta nín khóc là được đúng không.

" Này. Ngưng khóc đã. Tôi có chuyện muốn hỏi."

Ấy vậy mà người kia ngưng khóc được mới hay chứ. Người vẫn run lên vì nấc, ngước đôi mắt long lanh ánh nước ngước lên nhìn. Con sư tử nào đó chột dạ ho khan rồi nói tiếp.

"À ừm... tôi được bác sĩ Jimmy giới thiệu đến đây để trị liệu."

" Hức.. Trị liệu.. sao?"

" Đúng là trị liệu, cậu dẫn tôi gặp bác sĩ ấy nhé..."

" Ở đây."

Gemini khẽ nghiêng đầu khó hiểu nhìn người đang lau khoé mắt mình. Mũi sưng đỏ sụt sịt vài cái. Gemini ngó nghiêng nhìn ngoài cậu với tên kia thì còn có ai nữa đâu.

"Ở đâu?"

"Người anh tìm là tôi..."

Chuột nhỏ bẽn lẽn nhìn người trước mặt. Hai tay khẽ bấu vịn vào nhau sợ sệt. Người trước mặt đáng sợ quá. Dù đã là lần thứ ba rồi vẫn đáng sợ lắm. Huống chi bây giờ sư tử kia đang dùng ánh mắt như sắp giết người nhìn mình nữa. Fotfot sắp không chịu được rồi. Prim ơi, P'Poon làm ơn đến sớm đi mà Fot sợ.

"Cậu!?"

Gemini hét lớn chỉ tay vào chuột nhỏ, khiến cậu giật mình. Gật đầu thay cho câu trả lời. Gemini thở hắt nhìn người trước mặt. Sao lại có thể trùng hợp đến vậy chứ. Người giúp mình trị liệu lại là cái người gây phiền phức cho cậu mỗi lần gặp mặt rồi. Mà không đúng mình cũng có lỗi với người ta. Không chắc chắn lần đó là vô tình không tính. Gemini khẳng định là như vậy.

——————

Quay trở lại hai tháng trước. Gemini dần dần nâng mí mắt mình lên, sư tử cảm thấy nhức đầu và nặng nề khắp cơ thể khi tỉnh dậy. Từ từ mở mắt, nhìn lên trần nhà rồi khẽ quay đầu nhìn cảnh vật xung quanh. Một ngôi nhà xa lạ. Gemini tự hỏi mình đang ở đâu. Một mùi hương dịu dàng của hoa cỏ tràn ngập trong không gian khiến Gemini cảm thấy thư thái. Mùi hương ấy thật dễ chịu khiến cho mọi cảnh giác nãy giờ dần tan biến. Nó khiến cho những mệt nhọc và cơn đau trên ngừoi như được xoa dịu một cách êm ái. Quên đi mất rằng mình đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Mãi một lúc sau, khẽ nhăn mặt, chậm rãi chống tay ngồi dậy, cơ bắp căng cứng như nhắc khéo Gemini nhớ lại về trận đấu căng thẳng đêm qua.

Đây là đâu? Gemini nhớ mang máng mình đánh nhau với võ sĩ bên đội khác vì kết quả không phục, hoặc một phần là do cái tôi của con sư tử không chấp nhận được mình đã thua bại trận trong giải thi đấu. Đầu óc anh quay cuồng, mơ hồ nhìn quanh căn phòng nhỏ đầy những chậu hoa xếp ngay ngắn. Trước khi anh kịp định hình chuyện gì đang xảy ra, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ phía cửa. 

"Anh tỉnh rồi à?" 

Gemini giật mình. Nhìn về phía của một cậu nhóc đang đứng lấp ló bên cửa. Người nhỏ nhắn, dáng người gầy. Đôi bàn tay nhỏ đang cầm một bát cháo nóng. Gemini nhíu mày, giọng khàn đặc, trong lời nót toát lên vẻ cộc cằn.

"Đây là đâu?"

"Anh đang ở tiệm hoa của tôi"

Fourth khẽ đáp lại lời của Gemini.

"Tôi thấy anh ngất ngoài đường, không biết làm gì khác nên... tôi đưa anh về đây." 

Gemini cau mày, giọng không mấy thân thiện

"Ha cậu nghĩ mình đang làm việc tốt à? Tôi không cần ai giúp." 

Fourth hơi khựng lại. Cúi xuống, giọng lí nhí

"Tôi chỉ nghĩ... để anh nằm ngoài đường thì không an toàn." 

"Không an toàn?"

Gemini bật cười lạnh. Đây là câu nói hài hước nhất trong ngày hôm nay mà cậu được nghe.

"Cậu mắt bị đui hay sao mà nhìn tôi to cao như này mà kêu không an toàn. Huống chi tôi còn là dân boxing. Tôi không cần cậu thương hại."

Fourth bối rồi, không dãm phản bác lại. Đặt bát cháo lên tủ kê cạnh giường.

"Tôi... tôi chỉ muốn giúp. Nếu anh thấy phiền thì tôi xin lỗi. Tôi có mua cháo cho anh này... anh vừa tỉnh ăn cho lấy lại sức."

Nhìn ánh mắt đỏ hoe của Fourth, Gemini cảm thấy mình hơi quá lời, nhưng lòng tự trọng cao ngất khiến anh không chịu nhượng bộ. Anh phẩy tay, giọng đầy bực bội: 

"Tôi không ăn đâu. Mà khóc ít thôi. Cậu là con trai hở tí lại nước mắt ngắn, nước mắt dài. Nhìn chông xấu chết đi được, chẳng có tí nam nhi nào!"

Gemini buông lời mắng mỏ. Fourth cũng không dám ho he thêm tiếng nào. Tại trước đó mình cũng làm việc có lỗi người ta, giờ giúp đỡ lại người ta không nhận cũng không sao. Coi như không nợ ai vấn đề gì.

Gemini đứng dậy, Fourth giật mình hỏi vội, tay ấn vội người kia ngồi xuống giường.

"Anh đi đâu vậy. Không ăn cháo cũng được nhưng vừa ngất xong nghỉ ngơi tí đã rồi hẵng đi."

Gemini ngước lên lườm Fourth. Khiến cậu vội bật tay ra khỏi người con sư tử nào đó.

"Không đến lượt cậu quản. Tôi. Sao. Tôi. Tự. Biết!"

Gemini hất tay chuột nhỏ ra, giật tay về phía mình. Vô tình cánh tay va phải chậu hoa để trên kệ cùng với bát cháo nóng. Khiến cả hai rơi xuống đất, vỡ tan tành, đồ ăn kèm đất văng tung toé một khoảng dưới sàn.

Tiếng vỡ làm Fourth hốt hoảng. Cậu ngồi thụp xuống nhặt từng mảnh vỡ. Đôi tay run rẩy của cậu khiến Gemini có chút áy náy. 

"Tôi không cố ý."

Gemini lúng túng. Bao biện cho hành vi mình vừa làm.

Fourth không trả lời. Cậu cầm những mảnh vỡ lên, giọng run run: 

"Đây... là chậu hoa cuối cùng bố mẹ tôi để lại. Tôi rất quý nó..." 

Câu nói nhỏ nhẹ nhưng đầy đau xót khiến Gemini đứng khựng lại. Anh không biết phải làm gì, chỉ lúng túng buông một câu: 

"Tôi sẽ... đền cho cậu."

Fourth lắc đầu, vẫn không ngẩng lên: 

"Anh nếu không còn gì nữa thì ra cửa rẽ tay phải có một cánh cửa màu trắng anh có thể ra lối đấy để về..."

Gemini mím môi, lời nói bình thản ấy khiến cậu có chút áy náy nhưng mà chỉ là một chậu hoa thôi. Cậu đền cho một cái khác là được mà. Sao phải làm quá lên như vậy. Thay vì xin lỗi, anh chỉ buông ra một câu:

" Cậu nói đi, tôi đền cho cậu. Chỉ là một chậu hoa thôi cậu cần phải thế không?"

Fourth ngẩng lên, ánh mắt vừa buồn vừa tức giận. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt cậu. Cậu kìm lại rồi bình tĩnh nói

" Mời anh đi cho."

Gemini biết mình lỡ lời nên đành đứng dậy rời đi. Không liếc lại nhìn lấy người đang ngồi dưới sàn. Bước ra khỏi tiệm hoa, nghĩ những gì mình vừa nói đột nhiên thấy bứt rứt lạ thường. Gemini tự hỏi có phải mình đã sai? Nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng vụt qua thay thế thành một câu khẳng định. Mình chỉ vô tình thôi. Mình không làm gì sai cả.

————

Fourth phá tán bầu không khí trầm lắng này.

"Bác sĩ Jimmy cũng báo tôi về anh rồi. Nhưng mà xin lỗi tôi không nhận trị liệu cho anh đâu. Mời anh về cho."

Fourth quay đi mặc kệ con sư tử nào đó. Chậu hoa của ba mẹ để lại là thứ quý giá nhất mà cậu có. Thế mà một tên chỉ vì lòng thương người của mình đến. Vùng vằng kêu không cần cứu rồi vô tình làm vỡ chậu hoa đấy. Dù Fourth hiền thì hiền nhưng cậu không phải Phật sống. Cậu rút ra một kết luận. Không dây dưa gì với tên cao ngạo này. Nhìn đang sợ đấy. Nhưng cậu cũng có lòng tự trọng.

Gemini kéo vội Fourth quay lại về phía mình. Fourth nhíu mày nhìn cậu như muốn bày tỏ rằng cậu còn gì muốn nói. Khoanh tay nhìn chằm chằm người kia. Gemini lúc này đang có một màn đấu tranh tâm lí cam go. Là một con người cái tôi còn quan trọng hơn mạng sống. Gemini chắc chắn sẽ không xuống nước trừ khi người kia chịu nhận sai về mình. Gemini thầm suy nghĩ trong đầu

" Hay mình quay về trị liệu kiểu cũ. Chứ tên này trị liệu cho mình chỉ tổ gây chột gây què cho mình thôi. Nhưng mà mấy viên thuốc đó nghĩ thôi đã thấy ớn. Nghĩ đi Gem. Nghĩ đi nào. Mình xuống nước nhờ cậu ta giúp được không. Chỉ lần này thôi mặt mũi thể diện coi như tạm gác lại...."

Cuối cùng, Gemini hít một hơi thật sâu, gượng gạo mở lời:

"Tôi... tôi xin lỗi cậu vì chuyện hôm đó. Nhưng mà tôi chỉ vô tình thôi, không có cố ý. Nên... nên là, xin cậu tha lỗi cho tôi."

Fourth không thể không bật cười trước màn xin lỗi vụng về ấy, nhưng khuôn mặt lạnh lùng của cậu vẫn không thay đổi. Cậu nhìn Gemini rồi bình thản nói:

"Chưa đủ thành tâm."

Fourth gỡ tay Gemini ra, nhưng anh vẫn giữ chặt. Fourth giờ không mít ướt nhút nhát nữa, chuột cậu bực mình rồi nhé.

"Giờ thì sao nữa?"

Fourth hỏi, giọng điệu lạnh nhạt. Gemini lúng túng, khó khăn nói ra lời mà anh không hề muốn thốt lên: lời van xin.

"Tôi xin cậu. Xin cậu điều trị cho tôi! Tôi sẽ làm tất cả những gì cậu yêu cầu! Chỉ cần cậu đồng ý chữa trị cho tôi, tôi sẽ làm!"

Fourth bất ngờ trước câu nói của Gemini. Xem ra có thành ý hơn rồi đó. Cũng được coi như chuột cậu mềm lòng thương người đi.

"Được. Anh nói được phải làm được."

Gemini mừng rỡ khi mình năn nỉ thành công. Nhưng rồi như bị tạt gáo nước lạnh khi nghe câu tiếp theo của Fourth.

"Chi phí trị liệu là 5000 bath."

" Gì mà mắc giữ vậy. Cậu tính ăn cướp hả!"

" Vậy tìm người khác nhé! Tôi không giúp anh nữa."

Fourth bỏ lơ quay người giả vờ đi. Gemini lần thứ hai ra sức năn nỉ người kia.

" Khoan đã. Giảm giá cho tôi chút đi. Tôi sẽ làm theo yêu cầu của cậu. Lương võ sĩ nghèo lắm. Huống chi tôi còn là sinh viên đại học nữa. Tiền tiêu vặt cũng không đủ đâu..."

"Tôi không làm không công. Hmm vậy anh tới phụ tiệm tôi đi coi như tiền lương làm ở tiệm là chi phí điều trị của anh."

" Được! Được!"

Gemini nghe xong liền vội đồng ý. Gì chứ chuyện này đơn giản. Sư tử cậu làm được.

" Anh tên gì? Dù chúng ta gặp nhau vài lần rồi tôi chưa biết tên anh. Tôi là Fourth Natawat"

Fourth giơ tay về phía Gemini nở nụ cười thân thiện. Gemini bắt lấy tay Fourth rồi cũng giới thiệu tên mình.

"Tôi là Gemini Noravit."

" Tôi 2o tuổi. Anh bao nhiêu tuổi để tôi tiện xưng hô"

"Tôi bằng tuổi cậu 20 tuổi"

" Ồ. Ra bằng tuổi. Vậy mai tầm này đến nhé quán tôi mở của tiệm lúc 8h. Cậu còn phải đi học và luyện tập đúng không? Vậy nào bận thì báo tôi một tiếng là được."

" Ừ. Tôi hiểu rồi"

" Thế thôi, hôm nay chỉ cần vậy thôi. Hẹn mai gặp lại"

" Mai gặp lại."

—————
Hế lu cả nhà. Chủ toà ra chap mới rồi đây ạ.
Chúc mọi người đọc vui vẻ. Chap sau hoặc chap sau nữa là có cp cameo rồi he. Mọi người hóng cp nào nào.

Hy vọng mọi người thích. Chủ toà xin cảm ơn. Đừng quên vote ủng hộ tui nữa nha. Cảm ơn mọi người rất nhìu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro