Chương 16: Dưới cánh bướm bay có tiếng ong đậu
"Pond này. Sau này con muốn làm gì?"
Người phụ nữ mặc một chiếc váy von tay bồng đang ôm má gấu nhỏ rồi xoa xoa mái tóc. Đặt gấu nhỏ nằm lên đùi mình hỏi nhỏ. Pond đang chơi với chiếc ô tô của mình nghe tiếng mẹ hỏi, cái đầu nhỏ bắt đầu suy nghĩ.
"Ưm Pond không biết ạ. Tại Pond muốn làm nhiều thứ lắm ạ"
Câu trả lời ngây ngô của bé làm mẹ không thể ngừng cười khúc khích. Người phụ nữ vén mái tóc lên rồi hôn chụt vào má Pond cười hì hì. Gấu nâu nhà ai mà đáng yêu quá.
"Nhóc con của mẹ thích nhất là gì nào?"
Pond liền ôm trầm lấy bụng mẹ. Vùi đầu vào bụng. Mùi của mẹ thơm lắm, mùi của nắng ấm nè, mùi của yêu thương và mùi của hạnh phúc nữa. Pond vẫn vùi trong bụng mẹ rồi em lên tiếng trả lời mẹ.
"Pond thích mẹ nhất!"
"Con ai mà nịnh khéo thế không biết!"
"Con em và anh"
Một giọng nói vang lên khiến mẹ giật mình. Vội quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh đấy. Nhìn thấy người ấy, người phụ nữ đã cười rạng rỡ. Rồi đâm lời trêu trọc.
"Bảo sao khéo nịnh thế không biết!"
"Nịnh người phụ nữ xinh đẹp nhất nhà là nịnh đúng mà. Đúng không con trai."
"Dạ! Mẹ xinh nhất!"
Tại khu vườn ấy. Có một gia đình đang ngập tràn niềm hạnh phúc. Nhưng cái hạnh phúc ấy mãi sẽ chỉ còn là một kí ức đẹp trong chuỗi ngày dài bất tận của một đứa trẻ non nớt chưa hiểu gì về quy luật sống. Mẹ của cậu đã từ giã cõi đời. Một kiếp người ngắn ngủi đi qua trong phút chốc. Pond không hiểu sao lúc đấy bố lại khóc khi mẹ đang nằm ngủ. Hôm đó mẹ đẹp lắm nhưng sao mẹ lạnh lắm không còn ấm áp như thường ngày. Pond kéo ống quần bố hỏi.
"Bố ơi bố, con gọi mãi mà mẹ không tỉnh vậy ạ? Mà sao mẹ lạnh lắm không còn ấm nữa..."
Bố chỉ ôm gấu nâu vào lòng. Pond thấy bố khóc nhiều lắm. Bình thường bố lúc nào cũng vui vẻ sao hôm nay bố lại khóc. Sao hôm nay họ hàng lại nhìn bố với Pond với ánh mất buồn vậy nhỉ? Bố ôm Pond thật chặt rồi để Pond đối mặt với mình. Lau nước mắt của mình bố cười với cậu nhóc.
"Mẹ đang chuẩn bị một hành trình mới. Mẹ sẽ không ở cùng chúng ta một thời gian rất dài. Mẹ có dặn Pond là phải ở lại ngoan ngoãn. Pond làm được đúng không?"
"Dạ! Pond làm được. Nhưng mà mẹ đi lâu không ạ? Pond muốn gặp mẹ thì phải làm sao ạ?"
"Trong hành trình này mẹ không về thăm Pond được. Nên là...nên là... hức"
Bố Pond nắm chặt bả vai mình. Nước mắt lại tuôn ra. Ông không thể kiềm chế khi nghe những lời ngây ngô của con mình. Ông thương nó lắm. Mới nhỏ tí mà đã chịu cảnh không có mẹ. Ông không dám nói với thằng bé. Mẹ nó sẽ không bao giờ chở lại thế gian này được nữa.
"Pond ra đây chơi với anh này để bố em giúp mẹ sắm sửa nhé."
Winny đi tới, xoa xoa đầu Pond đưa cậu nhóc một chiếc máy bay đồ chơi. Rồi nói khẽ với chú của mình.
" Chú cứ để Pond cho con lo ạ. Để con chơi với em cho."
"Cảm ơn con Winny. Con hơn Pond có một tuổi thôi mà ra dáng anh trai quá."
Xoa đầu Winny. Bố Pond cố ổn định cảm xúc cười với đứa cháu hơn con mình một tuổi. Rồi vội vã quay lại để giúp người vợ quá cố của mình những hành trình cuối cùng.
Đám tang được diễn ra trong không khí buồn rầu khóc thương của người đã khuất. Flim, bạn của mẹ Pond vừa mới tới. Thất thần nhìn di ảnh của người bạn thân nhất, yêu nhất của mình. Gửi tặng bông hoa. Cùng một nén hương cầu chúc bạn mình ra đi trong thanh thản. Flim thấy nhóc Pond đang cùng Winny đang chơi máy bay không xa khu vực đám tang. Hai nhóc đang ngồi dưới tán cây, cười khúc khích. Flim tiến tới.
"Chào hai đứa."
Pond vừa thấy Flim liền hứng khởi lao vào ôm chân cô.
"Dạ cô Flim. Cô tới chơi với Pond ạ."
"Ừ cô tặng Pond nè. Cả Winny nữa lại đây. Cô có bánh mật ong cho hai nhóc đây."
Flim một tay đưa cho Pond một khung tranh có hình mẹ cậu bé. Còn một tay đưa hộp bánh mật ong. Hai nhóc sáng mắt liền nhận ngay thích thú nhìn nhau. Winny mở hộp bánh ra. Rồi bảo Flim vào chơi cùng hai đứa.
"Cô Flim ngồi ăn với bọn cháu nhé."
"Cô Flim ơi. Cô vẽ mẹ con ạ. Con thích lắm."
Flim nhìn nhóc Pond mà thương cảm. Trách đứa nhóc còn nhỏ chưa hiểu sự tình mà đã mất mẹ.
"Không, mẹ con nhờ cô đưa đó. Mẹ con bảo là sắp tới sinh nhật con nhưng mẹ không thể ở cùng nên nhờ cô đưa tận tay con."
Pond liền vui sướng nhảy cẫng lên khi biết đây là quà sinh nhật của mình. Nhóc Pond cảm thấy nhớ mẹ rồi. Muốn ôm mẹ để cảm ơn vì món quà nữa. Nhưng mẹ đi mất rồi. Gương mặt ủ rũ hiện trên khuôn mặt non nớt ấy. Flim không tự chủ mà ôm Pond vào lòng.
"Pond nhớ mẹ hả?"
"Pond nhớ mẹ..."
"Em đừng buồn nha Pond. Dì Namtan biết Pond buồn là không thể đi hành trình mới thoải mái được đâu. Em phải vui vẻ lên thì dì ấy mới an tâm mà đi."
Winny xoa xoa lưng Pond an ủi. Flim nhìn cảnh này mà xót xa. Nhưng số phận vẫn luôn trêu người ta như thế đó. Cái gì đẹp nhất vẫn luôn không thuộc về mình.
Flim nhớ về những kí ức hồi còn niên thiếu. Cô vốn có đam mê vẽ tranh từ nhỏ. Những tác phẩm của cô đều mang hướng thiên nhiên cây cỏ. Vốn dĩ Flim là ong. Mà ong thì luôn thích những bông hoa rực rỡ sắc màu. Những nét đẹp của sức sống tươi trẻ. Hôm đấy Flim về chơi nhà ngoại ở Chang Mai. Thời tiết tuy nắng nóng. Nhưng Flim vẫn tìm cho mình được một không gian thật thư giãn để ngồi vẽ những bức tranh phong cảnh ở đây. Ngồi dưới tán cây bức tranh đang dần dần hiện ra dưới từng nét cọ.
"Oa! Đẹp quá đi!"
Flim giật mình đánh rơi cây cọ xuống đất. Ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy ai. Tưởng trừng mình nghe nhầm rồi chú tâm vẽ tiếp. Thì âm thanh ấy lại tiếp tục cất lên.
"Cậu đang vẽ gì đấy?"
Flim hoảng sợ khẽ run run. Tay nắm chặt quyển vẽ. Run rẩy ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy bóng người.
"Ở trên đây nè! Nhìn lên trên đi."
Flim nghe tiếng rồi nhìn lên trên tán cây thấy cô bé chạc tuổi mình. Một cô bé với máy tóc được thắt bím. Mặc một chiếc váy màu lam. Đang vắt vẻo ngồi trên cành cây. Đôi chân khẽ đung đưa. Đôi cánh bướm đang đung đưa nhẹ. Cô gái ấy đang thích thú nhìn mình. Rồi từ từ bay xuống. Nhảy xuống nền đất. Rồi giơ tay chào Flim.
"Mình là Namtan. Chào cậu. Cậu tên gì?"
"Mình là Flim."
Namtam mỉm cười một nụ cười rạng rỡ. Có lẽ đây là lần đầu tiên Flim thấy một nụ cười đẹp đến vậy. Một nụ cười mang đầy sức hút của cái nóng mùa hè, nhưng lại có cảm giác dịu nhẹ của một cánh đông hoa đầy gió.
"Đẹp quá..."
Flim phát hiện mình lỡ miệng liền lấy tay che đi. Mặt cô ửng đỏ vì những lời mình nói. Namtan lúc đấy cười thật tươi.
"Cảm ơn lời khen này nhé! Cậu đang vẽ gì đó cho mình xem được không?"
Flim đưa quyển sổ vẽ cho Namtan. Nhìn cô gái mình mới quen biết đang chăm chú xem tác phẩm của mình mà khen lấy khen để. Flim có chút ngại ngùng xấu hổ. Tại vì cô chưa từng cho ai xem tranh của mình cả. Nay có người nhận xét tranh trực tiếp khiến cô có chút lúng túng.
Tình bạn của hai người cứ thế mà dần dần phát triển trong những tháng ngày nghỉ hè. Flim biết được cô bạn mình quen là một người mẫu hay chụp cho các bên tiệm thời trang hay trình diễn cho các nhà thiết kế. Nên Flim mới hiểu được vì sao cô bạn mình quen lại đẹp đến vậy. Không những thế cánh bướm của Namtan đẹp lắm. Nó mang màu sắc sặc sỡ nhưng lại tôn lên vẻ đẹp của Namtan. Khiến cho công việc làm người mẫu của cô nàng cũng trở nên khởi sắc hơn rất nhiều. Flim chỉ gặp Namtan mỗi lần hè về thôi. Vì khi đó cô mới có thể về Chang Mai nghỉ hè. Lúc đó Namtan sẽ dẫn cô đến mấy cánh đồng hoa. Nay những nơi có phong cảnh đẹp để Flim thoả sức vẽ. Mỗi lần như thế Flim cảm thấy muốn được đắm trìm thật lâu và chỉ có hai người thôi.
Dần dần Flim hiểu được mình có tình cảm với Namtan nhiều như thế nào. Có thể không chỉ dừng lại ở tình bạn đơn thuần. Mà nó xuất phát từ nhịp đập trái tim. Mỗi lần nhìn nụ cười dáng vẻ xinh đẹp đang ngân nga một khúc hát nào đó. Flim tưởng chừng như tiếng tim mình đang theo nhịp đập cánh ong. Nhanh mạnh một cách không kiểm soát được. Nhưng Flim không dám bày tỏ. Rồi đến khi Flim gom hết những dũng khí ấy một lần bày tỏ vào năm hai người ở ngưỡng 22. Namtan đã nắm tay cô thông báo rằng. Cô ấy đang yêu một chàng trai gấu nâu. Cô kể cho Flim nghe người ấy đẹp trai ra sao, ga lăng với cô thế nào. Dẫn cô đến những nơi vô cùng lãng mạn. Flim cảm nhận được trong ánh mắt ấy. Niềm hạnh phúc ngập tràn cũng giống với lúc cô nhìn Namtan. Flim cả buổi hôm đó không vui chút nào. Dù Namtan có hỏi han nhưng Flim cũng chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Tối hôm đó cô đã đốt lá thư bày tỏ lòng mình với người con gái cô yêu sau khi khóc đến sưng vù hai mắt. Flim quyết định giữ vững tình cảm ấy trong lòng.
Mùa hè năm Flim 24 tuổi. Flim nhận được thiệp mời đến đám cưới của người cô yêu. Nhìn vẻ mặt hạnh phúc ấy. Flim chấp nhận rằng. Chỉ cần người ấy hạnh phúc. Cô cũng hạnh phúc. Ấy vậy Flim vẫn giữ cho mình một góc nhỏ. Nơi chứa những khung tranh về người cô thương. Những dáng vẻ mang đầy sự mỹ miều về cô gái ấy. Một Namtan đầy rực rỡ. Một Namtan đầy hạnh phúc trong mắt Flim. Một Namtan đang mặc váy cưới hạnh phúc đi trên lễ đường với một người đàn ông khác. Một Namtan đã không thuộc về Flim.
Mùa thu năm Namtan 24 tuổi. Namtan ôm chầm lấy Flim vui sướng nói rằng cô sắp được làm mẹ. Namtan bảo rằng cô ấy đang rất hạnh phúc. Không biết phải làm gì nên ăn gì. Flim lúc đó cũng hạnh phúc. Người cô yêu đang có trong mình một thiên thần. Flim thích trẻ con lắm. Biết Namtan có em bé. Flim liền không quên đan len, mua quần áo sơ sinh để chào đón thiên thần. Mặc dù trong thai kì Namtan bị nghén nặng. Nhưng mà chồng cô ấy và cả Flim đều chăm sóc cô từng ngày. Khiến Namtan cảm thấy họ đang chiều cô quá mức. Có thể trong thai kì nên Namtan có vẻ trông khá trẻ con. Không sao cả Flim yêu tất cả mọi thứ về Namtan.
Mùa xuân năm 25 tuổi. Namtan sinh ra một bé gấu rất đáng yêu. Xin chào bé con. Mẹ con đặt tên con là Naravit. Biệt danh là Pond. Nó rất đáng yêu giống như con vậy. Cô là Flim. Cô yêu mẹ con nên cô cũng rất yêu con. Cô có vẽ con nè, hãy mở mắt thật nhanh để ngắm bức tranh này nhé. Chúng ta yêu con. Cô, cô ấy và anh ta yêu con.
Mùa xuân năm 28. Cô ấy đã rời khỏi vòng tay tôi. Tôi mất cô ấy. Cô ấy chỉ để lại tài sản mà cô ấy cho là vô giá nhất đối với cô ấy. Pond. Nhưng cô ấy không biết rằng: cô ấy cũng là vô giá nhất đối với tôi.
Flim nhớ lại những kí ức vụt qua nhanh chóng. Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Vậy đấy. Số phận hay trêu đùa chúng ta thật nhiều. Chỉ cần đợi một chút nữa thôi. Namtan.
"Pond. Sắp tới cô sẽ bay ra nước ngoài một thời gian. Cô sẽ không ở bên Pond được nữa. Pond đừng vì thế mà khóc nhè nhé."
Pond mếu máo. Mẹ đi rồi sao cô Flim cũng đi nữa sao. Nắm góc áo Flim. Pond nghẹn giọng mè nheo nói.
"Không muốn cô Flim đi đâu. Ở lại với Pond đi mà..."
"Xin lỗi con. Cô yêu con nhiều. Cô hứa mỗi năm sẽ gửi quà cho con chịu không nè."
Pond nghe thấy quà liền sáng mắt.
"Dạ chịu!"
"Hai đứa ở đây chơi nhé. Cô ra đây nói chuyện một chút."
Flim tìm gặp bố Pond. Nhìn người đàn ông đang buồn rầu vì mất người vợ mình yêu thương nhất, cũng là người mà cô yêu. Flim đưa một lá thư cho bố Pond rồi nói.
"Mai tôi đi sang nước ngoài rồi. Đây là giấy chuyển nhượng tài sản. Tôi đều đã ghi rõ trong tờ giấy này. Đều là quyền sở hữu của Pond Naravit Lertratkosum. Đến khi thằng bé trưởng thành hãy đưa cho nó. Luật sư của tôi sẽ đến và làm thủ tục giấy tờ. Hãy giữ thật kĩ nhé. Liam Lertratkosum. Giờ thì tạm biệt anh. Hãy yêu thằng bé thay cả tôi và Namtan nhé."
Flim sau khi thấy dáng vẻ bơ phờ của Liam. Nên cô đã để nó lên bàn. Rồi quay người bước đi. Tất cả đã xong rồi. Tất cả đã xong hết rồi. Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi Flim.
Namtan yêu dấu, giờ chúng ta bay tới nơi cánh đồng hoa hồi nhỏ thôi. Một nơi chỉ có hai chúng ta. Một nơi chỉ có tớ và cậu.
————
Mọi người đã biết cp cameo của chúng ta rồi đấy. Vâng là NamtanFlim ạ.
Trong lúc nghĩ kịch bản này. Chủ toà đã từng muốn suy nghĩ theo hướng hơi mộng mơ hơn. Nhưng mà xin lỗi ạ vì vốn dĩ thời điểm mà bối cảnh kịch bản này là thời những năm 8x 9x việc yêu đồng giới được coi là bệnh. Nên là một cái kết như thế này cũng là hợp lí.
Đây cũng hé mở quá khứ đau buồn của Pond trong lời Winny nói. Chap sau tôi nổ thêm bão nha hihi chap này hơi tập trung tới cp cameo còn thơ mộng lắm. Chưa có đã.
Một lần nữa chủ toà xin cảm ơn mọi người đã đọc. Mọi người ủng hộ tui thì vote tui nghe. Cảm ơn mọi người
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro