Warning: Chương truyện có yếu tố xâm hại tình dục với trẻ vị thành niên. Bắt ép sử dụng thuốc. Vui lòng cân nhắc trước khi đọc vì nó có thể khiến bạn ảnh hưởng tâm lý. Góc nhìn lệch lạc.
————
Chú gấu nay đã lớn.
Cô đơn trong căn gác nhỏ.
Một chú gấu vùng vẫy
Vùng vẫy trong bụng cá.
Cá ta cười khoái trá.
Xứng đáng nên chết đi.
Pond thức dậy trên căn phòng gác xép cũ nơi từng là nhà kho của gia đình. Giờ đây là nơi cậu mỗi khi nhắm mắt lại và mở mắt ra là thấy đầu tiên. Đúng đây là chỗ ngủ mới - một thế giới nhỏ của Pond ngày Baitern làm chủ ngôi nhà. Baitern không cho cậu có quyền sống như một nhân thú trong ngôi nhà này, một mái ấm mà cậu đã từng rất hạnh phúc. Chỉ còn lại căn gác xép này là nơi giữ hơi ấm của cậu trong ngồi nhà đầy lạnh lẽo. Cậu đã ngủ ở đây một năm rồi. Họ hàng đặc biệt là Winny cũng không biết cậu đang sống thế nào dù hai đứa vẫn học chung với nhau một trường. Vì từ hồi Baitern làm chủ bà ta cấm tất cả họ hàng đến nhà. Pond cứ thế sống một cuộc sống sáng đi học, tối chịu đòn, ngày nghỉ thì làm những việc bà ta sai bảo. Nhưng khi ra ngoài cậu luôn đeo một lớp vỏ bọc theo như bà ta nói là giữ cái nhìn thiện cảm đối với người ngoài. Một Pond luôn "tươi cười" và "đầy sức sống".
Pond dụi dụi mắt. Ngồi dậy. Tay với lấy khung ảnh đặt bên cạnh đệm. Ánh mắt đầy vẻ trân trọng tay xoa nhẹ lên khung ảnh. Cậu nhìn bức ảnh cả gia đình ba người. Nỗi nhớ nhung lại trực trào không thôi. Cậu nhớ bố mẹ quá. Nhớ họ rất nhiều. Yêu họ rất nhiều.
Nghe âm thanh lục lọi ồn ào dưới tầng, Pond khẽ nhíu mày. Hôm nay ngày gì mà bà ta dậy sớm đến vậy. Pond nhấc người ra khỏi đệm. Nói là đệm nhưng thực chất nó chỉ là những tấm chăn cũ được để lên thành từng tầng. Khẽ vươn vai nhìn qua khung cửa sổ. Một ngày địa ngục mới lại bắt đầu. Hôm nay là một ngày chủ nhật. Thường thì bà ta sẽ không bao giờ dậy sớm như này. Có khi bà ta đến tận trưa mới mò dậy. Pond nhìn người phụ nữ đang vác chân trên sofa, váy lụa sộc sệch, tay vơ tạm cái gì đó ăn rồi lấy chai rượu ra rót uống. Bà ta thấy Pond liền cười nói. Một nụ cười khiến Pond rùng mình không dám nhìn.
"Dậy rồi thì giúp mẹ dọn chỗ này nhé"
Pond im lặng đi tới dọn dẹp đống hỗn độn bà ta vừa tạo ra. Baitern nhìn Pond. Ánh mắt như đang nhìn con mồi. Thằng nhóc này nhìn cũng được đấy. Đẹp trai cao ráo như vậy từ khi nào. Nhìn gương mặt này khóc lên không phải rất tuyệt sao. Gương mặt này thật giống con điếm đó. Thật muốn hành hạ nó. Khiến nó tuyệt vọng. Khuôn miệng đã nhếch lên từ bao giờ.
Bà ta đột nhiên nắm lấy cằm Pond kéo mặt cậu sát gần. Tay còn lại kéo mạnh bắt Pond nằm trên người mình. Pond giật mình không kịp phản xạ. Cả người cậu chỉ kịp chống tay để không nằm sát lên người bà. Cậu tự hỏi trong đầu. Bà ta đang làm cái quái gì vậy. Cằm cậu đau quá.
Baitern đột nhiên dùng giọng ngọt ngào vang lên. Hơi thở toàn mùi rượu vang sộc thẳng vào mũi cậu khiến cậu nhăn nhó.
" Nuôi con lớn thế này rồi con cũng phải trả ơn mẹ rồi chứ."
Pond mở to mắt hết cỡ. Bà ta nói cái quái gì vậy. Bảo bà ta sẽ chăm sóc cậu. Nực cười quá. Bà ta từ ngày bố mất lúc nào cũng giả tạo nói sẽ chăm sóc cậu như con ruột. Một mặt nạ đầy dối trá nói với người ngoài như thế. Nhưng chỉ có Pond biết. Ngoài cái đánh đập với miệt thị khinh thường ra. Bà ta có coi cậu là "người con trai yêu thương hết mực" đâu.
Pond vội đẩy người mình ra khỏi Baitern. Lấy vội cái áo khoác đang đặt trên ghế. Cúi đầu xin phép chạy đi.
"Đứng lại!"
Pond đứng im theo lệnh của Baitern. Vì nếu cậu đi thêm bước nữa máu điên của bà ta sẽ bắt đầu nổi lên. Gương mặt bất mãn vô cảm đứng yên theo lệnh.
Baitern từ từ bước đến. Rồi xoay người cậu lại. Pond cử động như một con rối làm theo từng hành động của bà ta. Rồi bà ta đột nhiên đưa hai tay quàng lên cổ cậu. Kéo mạnh xuống bắt cậu hôn bà ta. Pond thất kinh đẩy mạnh. Nhưng bà ta vẫn lao vào ngấu nghiến cắn xé môi cậu. Đến khi đôi môi sưng tấy bật cả máu bà ta mới hả dạ. Áp sát người cậu vòng tay ôm lấy. Bộ váy lụa mỏng manh, ghì chặt vào người cậu như keo dính. Nhưng cậu chẳng thể làm gì được. Khoé mắt rưng rưng chảy xuống trên gương mặt cậu. Bà ta kiễng chân áp sát lên tai cậu nói:
"Pond. Con không nghe lời. Tối nay đúng giờ về."
Một cảm giác lạnh lẽo. Một cảm giác như ở đáy đại dương không thể thở được, cố vùng vẫy cũng không ra được. Bà ta đưa tay lướt nhẹ khuôn mặt cậu. Rồi rời đi trên môi nở nụ cười đắc ý với việc mình đã làm.
Pond như không trụ vững được nữa. Chân cậu như mất cảm giác. Khuỵu xuống. Nước mắt ngày một chảy nhiều hơn rơi lã chã xuống nền nhà. Pond lấy tay xoa đi xoa lại môi mình. Một nụ hôn đầy kinh tởm đến mức cậu ruột gan cậu muốn ói. Cảm giác khó chịu không thể làm gì. Cậu muốn xoá nhoà đi cái cảm giác kinh khủng nơi đầu môi này. Làm ơn mất đi mà. Mất đi mà. Muốn ói. Pond chạy vội vào nhà vệ sinh. Sáng chưa ăn gì nên chỉ nôn ra toàn nước chua. Gương mặt đỏ lên ầng ậc nước. Pond ngồi xụi lơ cạnh bồn cầu. Cậu không thể gào lên được. Chỉ cố gắng lấy tay day đi day lại đầu môi mình quên đi cái nụ hôn kinh tởm ấy.
Pond chỉ biết khóc. Bà ta là một con quái vật. Tại sao bà ta ép buộc cậu như thế. Không phải bố cậu mất bà ta lấy được hết tài sản vì tờ di chúc đó rồi sao. Sao còn nhất quyết đòi quyền nuôi cậu, ép buộc cậu phải chấp nhận đồng ý ở với bà ta. Nếu không yêu thương cậu thì bỏ cậu đi đi. Cứ dày vò cậu tới tận bây giờ. Rồi còn làm chuyện khủng khiếp đó với cậu.
Pond cố gượng dậy. Tát nước vào mặt mình để cho tinh thần ổn định lại. Thay bộ quần áo trên người ghét bỏ không muốn mặc nữa. Rồi mới từ từ ra khỏi nhà đến chỗ hẹn nơi có Winny, Book và Force đang đợi. Nơi chữa lành tâm hồn của cậu. Trong khoảng thời gian khi ở với họ. Pond sẽ không phải suy nghĩ đến nỗi ám ảnh của mình. Mang bộ mặt đúng với lứa tuổi. Hồn nhiên vui tươi như một đứa trẻ mới lớn. Pond vẫn giấu cả ba người, không cho ba người biết đến hiện trạng của bản thân. Không phải vì lời đe doạ của bà ta. Mà sợ bà ta sẽ làm gì tới họ. Để họ không biết là cách tốt nhất.
Bây giờ là 8 giờ tối. Pond đứng trước cửa nhà mình không dám vào. Cậu như đứng giữa hai danh giới vô hình. Bước vào là một lệnh trừng phạt đang đợi cậu. Không bước vào sự trừng phạt ấy sẽ tăng thêm mà còn thêm tội nữa. Bây giờ là 8 giờ 5 phút. Pond nhắm mắt xoay nắm cửa mở cửa vào nhà. Điều gì đang đợi cậu trong ngôi nhà. Bà ta sẽ lại đánh cậu thừa sống thiếu chết. Thôi cũng được một trận đòn thôi rồi sẽ bình thường lại thôi. Không phải mày đã quen với nó rồi sao. Đau một lúc rồi thôi.
Cạch. Cánh cửa mở ra. Baitern ở trên lầu ngước xuống. Tay vẫn cầm ly rượu vang. Lắc nhẹ nhàng đưa mắt xuống cười nửa miệng. Mặc chiếc váy lụa đầy thiếu vải để lộ những đường cong thân thể. Nhìn Pond đầy ẩn ý.
"Về rồi đó à. Con có vẻ xem nhẹ lời mẹ nhỉ?"
Pond run rẩy khẽ ngước lên nhìn. Giọng ngấp ngứ giải thích.
"Con...con..."
"Con không nghe lời. Vào phòng đi. Nay ở phòng của ta." Bà ta nói xong xoay người đi vào phòng.
Căn phòng bà ta bảo. Là căn phòng nhuốm đầy tiếng khóc của Pond. Một căn phòng dùng để trừng phạt. Một căn phòng chứa đầy vết máu sau những trận đòn dã man của người đàn bà sau khi thoả mãn cơn điên của mình. Nay đổi địa điểm mới đánh đập cậu sao. Nhưng sao lại là căn phòng của bà ta. Suy nghĩ ấy hiện lên rồi thôi, cậu muốn bà ta trừng phạt nhanh chóng cậu muốn ngủ. Nay đi chơi cậu mệt lắm rồi.
Pond lê từng bước nặng trĩu lên cầu thang tiến đến căn phòng cuối cùng. Căn phòng của bà ta. Mở cửa ra. Pond ngửi thấy một mùi hương gì đó rất ngọt. Một mùi hương nồng đến mức ho sặc. Cậu ho lên vài đợt rồi nghe tiếng Baitern đang gọi mình.
"Lại đây."
Pond theo mệnh lệnh tiến đến. Quỳ xuống đưa lưng về phía bà. Như đã thành thục hàng trăm lần. Rồi tiếp đó Pond vẫn nhớ làu như y sâu vào trong trí não. Bà tay sẽ vung roi đánh đến khi hả dạ thì thôi. Pond đang chờ đợi từng cú vung nhưng hôm nay lạ quá. Bà ta vẫn chưa đánh. Cậu vội ngó ra đằng sau. Giương mắt lên nhìn bà ta vẻ mặt khó hiểu. Baitern nửa nằm, nửa ngồi nhìn cậu. Tay đưa lên chống cằm mình cười lớn.
"Con lớn rồi. Mẹ sẽ không đánh con nữa."
Pond vội xoay người. Chân vẫn quỳ trên sanf nhà ngạc nhiên nhìn bà ta. Bà ta ấy vậy mà không đánh cậu.
"Nhưng ta sẽ trừng phạt con kiểu khác."
Bà ta thật biết cách trêu đùa cảm xúc của người khác. Vừa cho người ta cảm thấy mừng rỡ thì liền đạp nát cái mừng rỡ ấy thành trăm mảnh.
Rồi bà ta bắt cậu leo lên giường. Cậu khó hiểu nhưng vẫn làm theo sợ bà ta lại lên cơn điên mà vung tay đánh cậu mất. Vừa mới bò lên giường xong. Bà ta liền áp sát kéo cậu nằm xuống. Hai tay ghì chặt tay cậu xuống giường. Ép chặt mà đau điếng. Pond giật mình phản kháng thì bà ta đã ép sát người cậu. Cậu vùng vẫy kêu lên.
"Mẹ! Mẹ làm gì vậy?"
Bà ta vung tay tát mạnh. Choáng váng đầu óc khiến cậu im lặng. Bà ta liền bóp chặt cổ cậu ghì mạnh để cậu không vùng vẫy. Rồi ngay lập tức hôn xuống. Bà ta ép buộc cậu hôn bà ta. Cậu cố dãy nhưng không được. Khó thở quá. Đây là kiểu trừng phạt mà bà ta nói sao. Kinh khủng hơn cả đánh đập cậu nữa. Ai đó cứu tôi với. Xong rồi bà ta lấy cái gì đó ép cậu uống hết. Chưa đầy vài phút sau người Pond cảm thấy nóng một cách khủng khiếp. Người cậu nóng quá. Nóng quá. Phía dưới của cậu hình như có gì đó lạ lắm.
"Nóng...nóng quá..."
Pond mặt ửng đỏ, rên rỉ kêu lên. Bà ta cứ để cậu lăn lộn trên giường một cách vật vã. Bà ta ngồi trên ghế sofa cách đó không xa giường rót rượu thưởng thức hương vị nồng đậm đang trôi rát xuống cổ họng, nhìn về phía con người kia mà cười lớn.
" Ha Ha ha. Xem con kìa. Cảm giác này con thích chứ?"
Pond không đáp lời miệng cứ kêu nóng. Người cậu vật lộn qua lại. Tay không tự chủ mà cởi áo để vơi bớt cơn nóng đi. Pond cảm thấy mình sắp không thể tỉnh táo được nữa rồi.
"Đừng nóng vội vậy chứ... để ta giúp con nhé, con trai."
Bà ta bò tới gần cậu. Còn chút tỉnh táo Pond cảm nhận được bà ta đang mân mê rồi kéo quần cậu xuống. Đụng chạm vào phía dưới của cậu. Đưa tay vuốt lên vuốt xuống. Pond cảm thấy cơ thể không còn thuộc về mình nữa.
"Thoả mãn chứ...để mẹ giúp con nhé!"
"Ah...ha...d...dừng...ah...lại...ha"
Tay vẫn không ngừng vuốt lên rồi vuốt xuống. Rồi bà ta cúi xuống ngậm lấy. Động tác nhanh chóng đầu nhấp lên nhấp xuống một cách thuần thục. Rồi nhả cự vật đang cương cứng ra, giọng cười khoái trá nhìn tác phẩm của mình.
"Hah... con thích chứ? Thích lắm đúng không? Để mẹ giúp con giải toả nhé?"
Rồi bà ta cởi bỏ bộ váy vướng víu trên người. Một thân loã thể. Leo lên người cậu. Pond lúc này chỉ biết nói những câu từ vô nghĩa. Nằm xịu lơ không thể phản kháng. Pond đến giờ nước mắt cũng chẳng thể rơi được nữa. Pond chính thức tuyệt vọng. Pond thực sự không còn thể vùng vẫy được nữa. Cả tâm hồn lẫn thể xác. Bà ta cũng cướp hết của cậu rồi.
Người đàn bà nhấp nhô trên người cậu. Âm thanh rên rỉ đầy điên loạn vang khắp phòng. Mang đầy ái dục nhưng chỉ có cậu biết nó là một cơn ác mộng vác theo cậu suốt một đời. Ngày hôm ấy Pond không còn là Pond nữa. Ngày hôm ấy chú gấu nâu mất đi tất cả. Cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Bà ta chơi xong để mặc cậu nằm đấy. Vui vẻ mặc lại chiếc váy lụa. Rời khỏi phòng. Pond chẳng biết bây giờ đã là bao lâu. Cậu cũng chẳng quan tâm nữa. Gương mặt bơ phờ không còn biểu cảm gì nữa. Người đầy dấu vết tím đỏ đến mức kinh tởm bản thân. Cậu ghét bản thân yếu đuối trước bà ta. Mẹ ơi, bố ơi. Con xin lỗi. Con không muốn sống nữa. Con muốn thoát khỏi đây.
Năm 15 tuổi của Pond. Một cậu bé với trái tim nhiều vết xước nhưng lúc nào cũng mang một chiếc mặt nạ hạnh phúc đối mặt với thế giới bên ngoài. Một cậu bé mới lớn đã bị người cậu gọi là mẹ xâm hại trong chính ngôi nhà của mình.
Một chú gấu trong miệng cá đang nhảy múa theo khúc nhạc của chính mình. Chú gấu ấy đâu rồi? Chú gấu ấy chết rồi.
Bà ta từ ngày hôm đó. Bắt ép cậu quan hệ với bà ta. Nếu cậu không chịu sẽ đưa những hình ảnh trong lúc làm tình phát tán ra ngoài cho mọi người thấy. Để cậu không còn ngóc đầu ra đường được nữa. Cậu bắt buộc phải làm theo. Mỗi lần quan hệ nhìn vẻ mặt sung sướng của bà ta. Pond cảm thấy kinh tởm người đàn bà điên này. Ánh mắt đầy thù hận nhìn bà ta làm loạn trên người cậu. Nhưng cậu chẳng thể làm gì được bà ta. Xin ông trời. Xin ông làm ơn để bà ta chết được không. Bà ta chết rồi con mới giải thoát được bản thân mình.
Tưởng trừng bà ta ép buộc cậu quan hệ là quá đáng lắm rồi. Nhưng hôm nay bà ta đang làm cái quái gì vậy. Bà ta điên rồi. Bắt cậu phục vụ cả mấy người bạn của bà ta nữa. Pond quả quyết không chịu thì cậu lại bị đánh đến khi ngất rồi để đám bạn kinh tởm của bà ta lôi cậu ra thoả mãn dục vọng. Đừng nhìn nữa. Ánh mắt đó biến đi. Làm ơn biến đi. Làm ơn... làm ơn.
Còn kinh tởm hơn bà ta ép cậu sử dụng thuốc gì đó. Khiến cậu cảm thấy nóng rát ruột gan. Cậu nhổ ra vùng vẫy không chịu uống. Bà ta liền dùng kim tiêm ép buộc cơ thể cậu phải tiếp nhận nó. Đáng sợ quá! Làm ơn ai đó cứu tôi với. Làm ơn cứu tôi khỏi địa ngục này. Cơ thể vừa bị tiêm thuốc xong. Pond như bị sốc thuốc mà co giật. Cố nôn khan móc nó ra khỏi cổ họng nhưng không được. Đầu cậu đau quá như có hàng tấn búa đang bổ vào đầu cậu vậy. Mắt cậu nặng quá. Có phải nếu bây giờ nhắm mắt cậu sẽ gặp lại bố mẹ mình không? Vậy cũng được. Vậy nhắm mắt đi. Bố mẹ cậu đang đợi ở đồng hoa ấy. Có cả cô Flim nữa. Ba người họ đang đợi. Đợi con chút nhé. Sắp rồi. Sắp rồi. Con đến với mọi người đây.
Một chú gấu cô đơn đứng một mình trong gió.
Gió quay đầu hỏi nhỏ
Sao cậu lại một mình?
Chú gấu không nói gì, vẫn im lìm đứng đó.
Cậu quay đầu liền nói.
Tại vì cậu cô đơn.
————
Viết xong chap này chủ toà cảm thấy mình đang viết cái gì vậy trời.
Mọi người còn ổn chứ ạ? Nếu không ổn thì healing tâm hồn với truyện này đi [Undercover Love] tôi cũng mới ra chap ạ.
Chúc mọi người đọc vui vẻ. Tôi dán cảnh báo rồi đấy. Ai đọc xong đừng bảo tôi ác nha.
Chủ toà xin cảm ơn vì các bạn đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro