Chương 19: Một chú gấu cô đơn đứng một mình trong gió - Part 3
"Mẹ gọi con"
"Pond. Đến rồi đó à. Đúng lúc lắm."
....
"Tôi không làm mấy người đừng ép tôi!"
"Bỏ tôi ra! Tôi xin bà! Xin bà tha cho tôi."
"Không! Mấy người đừng lại gần đây!"
.....
Gia đình Winny đang nghe lại âm thanh từ máy ghi âm. Một âm thanh chói tai khiến cả ba người như sững lại. Bà Inn - mẹ Winny như khóc nghẹn nước mắt. Tựa mặt vào ngực chồng mình mà rưng rức.
"Ông ơi... là lỗi tại tôi. Đáng ra tôi không nên tin tưởng cô ta giao thằng bé lại. Như vậy... như vậy thằng bé đã không phải chịu đựng việc khủng khiếp ấy suốt bao năm qua..."
Ông Lee - bố Winny ôm lấy vợ mình. Xoa xoa an ủi. Thở dài thườn thượt. Liếc nhìn sang phía thằng con mình. Gương mặt biến sắc không thôi. Biết con mình có tính nóng giống mình. Ông Lee vội đánh tiếng ngăn con trai mình làm việc dại dột.
"Winny. Chưa phải lúc. Cô ta đang bị giam rồi. Đợi xong phiên toà, lấy lại tất cả xong mày muốn làm gì thì làm tao không ngăn mày."
Winny đập mạnh lên bàn. Gương mặt căm phẫn nhìn bố mình. Gương mặt nổi đỏ bùng phát nói lại lời bố mình.
"Bố! Thằng Pond nằm viện đang không rõ sống chết. Bố bảo con không giết chết cô ta bố không thấy nực cười sao? Phiên toà thì phải đợi đến bao giờ. Thà rằng giết con quái vật ấy không phải đỡ hơn sao? Để cô ta sống một ngày con càng thấy có lỗi với thằng Pond!"
Ánh mắt anh bây giờ đang rất hỗn loạn. Anh thương đứa em trai của mình. Nó có quá nhiều sự bất hạnh rồi. Thiếu thốn tình thương từ gia đình, tưởng chừng như người mẹ kế ấy sẽ giúp anh một phần yêu thương Pond thay cho chú dì. Cuối cùng niềm tin đặt sai chỗ. Anh trách bản thân mình ngu dốt. Tại sao đến khi trái tim thằng bé đầy vết xước, biểu hiện lạ thường né tránh. Anh mới biết được sự thật khủng khiếp từ người đàn bà đang là mẹ của Pond. Anh trách bản thân mình, vì là người luôn ở bên cạnh Pond mà anh lại chẳng hay biết điều gì. Pond nó đáng thương quá. Tại sao ông trời đối xử với một đứa trẻ mất đi tất cả như vậy. Sao ông không thương lấy nó. Sao ông lại hành hạ nó như thế.
Ông Lee vẫn trấn an con mình. Ông cũng bàng hoàng chứ. Khi mà nhận được cuộc gọi nhỡ cháy máy của thằng con mình khi vừa kết thúc cuộc họp xong. Để rồi ông kích động run tay rơi cả tệp giấy tờ chạy vội đến nhà đứa cháu mình nhanh nhất có thể mặc kệ mình đang phóng ô tô với tốc độ nhanh chỉ vì một câu nói của thằng con mình :
[Thằng Pond... thằng Pond nó bị người ta cưỡng hiếp, bị bọn chúng tiêm thuốc dẫn tới mất kiểm soát mà hoá gấu rồi bố ơi. Bố đến đây đi.... POND! LÀ TAO WINNY... Tútttttttttttttttttttt]
Trong xe lòng ông nóng như lửa đốt. Đánh mạnh vào vô lăng. Mẹ nó Baitern. Con ả nhân ngư đó dám làm thế với cháu mình. Nếu Pond có chuyện gì xảy ra, thề với họ Lertratkosum tôi sẽ cho cô ta sống không bằng chết. Chiếc xe phanh gấp lại trước cổng nhà Pond. Ông Lee cấp tốc chạy tới. Một cảnh tượng kinh hoàng gì đang diễn ra vậy. Một con gấu lớn, lông nâu rậm rạp, đôi mắt đỏ ngầu vì hoảng loạn và hung hãn, đang đập phá điên cuồng. Phòng khách, đã bị phá đến cho tan tành. Chiếc sofa lớn bị xé rách, lớp vải và bọt lót lòi cả ra ngoài. Bàn kính giữa phòng đã vỡ tan, những mảnh vỡ nằm rải rác khắp sàn nhà. Chiếc tivi gắn tường đã bị con gấu dùng móng cào rơi xuống, nằm chỏng chơ với màn hình nứt vỡ. Những bức ảnh treo trên tường bị hất văng, khung kính méo mó, vài tấm rơi xuống sàn, đè lên tấm thảm đầy bụi và mảnh vụn.
Giữa khung cảnh hỗn loạn đó, Winny đang cố gắng cản Pond lại. Miệng vẫn không ngừng gọi Pond để nó tỉnh lại. Nhưng Ponf, trong cơn cuồng loạn mất kiểm soát, không hề để tâm. Nó gầm lên, giơ một chân trước mạnh mẽ, tát Winny văng xa, khiến cho cả người anh đập mạnh vào kệ sách, rơi xuống sàn với một tiếng rên đau đớn, máu rỉ ra từ vết thương trên trán. Kệ sách bị một lực tác động mà đổ rầm xuống người anh.
Ông Lee hoảng hốt khi chứng kiến cảnh đó.
"WINNY!"
Ông hét lên, đôi mắt đầy lo lắng. Vội vàng đẩy kệ tủ ra nhấc lên để sang một bên kéo người con mình ra ngoài. Winny nén đau nói bố mình.
"Trong phòng...của bà ta... có ghi âm..."
Nói xong việc mình cần nói Winny ngất lịm đi. Ông lay người con trai mình rồi vội rút điện thoại, run rẩy gọi ngay cho đội an ninh thành phố:
"Có một nhân thú đang mất kiểm soát! Làm ơn hãy gọi cả cứu hộ tới, con trai tôi bị thương! Làm ơn, đến ngay!"
Ông cố giữ giọng bình tĩnh để cung cấp địa chỉ, nhưng đôi mắt ông vẫn không rời khỏi hành động của Pond. Sợ rằng thằng bé sẽ lao tới.
Trong lúc chờ đội an ninh đến, ông biết mình phải cầm chân Pond để thằng bé không kích động mà làm loạn thêm nữa. Ông cầm lấy một cây đèn bàn bằng kim loại, hét lớn để thu hút sự chú ý của Pond. Con gấu quay phắt lại, đôi mắt đỏ rực nhìn ông, rồi lao tới với một tiếng gầm rợn người.
Ông Lee cố gắng né những cú vung tay đầy chết người của Pond, đồng thời vụt cây đèn vào chân và thân gấu để làm nó chậm lại. Nhưng sức mạnh khủng khiếp của con thú khiến mọi cú đánh gần như vô nghĩa. Sàn nhà, vốn đã đầy mảnh kính và gỗ vỡ vụn, giờ thêm nhiều dấu móng cào, tạo thành những đường rạch sâu.
Khi Pond chuẩn bị lao vào ông lần nữa, tiếng còi xe cứu hộ vang lên bên ngoài. Đội an ninh đã đến. Những nhân viên mặc đồng phục, cầm súng bắn thuốc gây mê, nhanh chóng vào vị trí. Một mũi tên thuốc được bắn ra, trúng ngay vai gấu. Nó lồng lên, vùng vẫy mạnh mẽ, trước khi từ từ ngã gục xuống sàn nhà đã tan hoang.
Tiếng còi inh ỏi kinh động cả một khu phố. Người dân mò ra hóng chuyện ngày càng một nhiều. Winny được đội cứu hộ dìu ra khỏi đống đổ nát. Pond được đưa lên xe cứu hộ cùng với Winny chạy về phía bệnh viện gần nhất. Ông Lee ngồi phịch xuống sàn, mồ hôi ướt đẫm, tay vẫn nắm chặt cây đèn bàn méo mó. Buông cây đèn ra. Ông thở hồng hộc. Đôi mắt hằn đỏ. Bây giờ ông đang nghiến răng mình. Gằn lên một chữ đầy tức giận.
"Baitern!"
Vội chạy lên tầng hai để kiếm con đàn bà đã gây ra mọi vấn đề này. Khi vừa bước lên, đập vào mắt ông là những vết cào sâu hoắm xen lẫn những vệt máu trên nền tường như cảm nhận được chủ nhân của những thứ trên tường ấy đã phải vật lộn như thế nào. Một mùi ngọt ngọt sộc vào mũi ông khiến ông phải bịt mũi mình lại. Sao lại có mùi thuốc kích dục nồng nặc thế này. Ông như hiểu ra điều gì đó liền chạy đến mở từng căn phòng tìm kiếm. Vừa mở đến căn phòng thứ ba. Ông ngỡ ngàng khi nhìn thấy một căn phòng với đầy đủ các loại roi và dụng cụ tra tấn lăn lốc rải rác khắp phòng. Những vệt máu khô đọng két lại dưới nền sàn. Những vết roi ra lằn trên nền sàn cũng nổi bật không kém. Gân trên đầu ông càng ngày nổi càng nhiều. Đôi mắt đỏ hằn tia máu ngày một kích động. Đôi tai gấu đang dựng đứng. Cô ta đã làm gì thằng bé suốt thời gian qua. Đến căn phòng cuối cùng. Căn phòng đã gãy cửa từ lâu. Mùi hương ông ngửi từ lúc lên tầng ngày càng nồng. Từng bước tiến vào. Cảnh tượng kinh hoàng gì đã diễn ra trong căn phòng này vậy. Gel bôi trơn vương vãi cả khắp sàn. Quần áo vứt lăn lóc ở khắp mọi nơi. Ga giường bị xé nát. Còn có cả một hợp chất lạ trên kệ tủ. Ống tiêm. Thuốc phiện loang lổ dưới sàn. Còn có cả máu. Nền tường cũng đầy vết cào của gấu. Hình như vẫn còn có người ở đây.
Ông Lee thấy tiếng động phát ra gần giường ngủ liền chạy tới. Nếu để mà nói gương mặt ông sau khi nhìn cảnh tượng trên thì gương mặt đó sắp mất khống chế bản thân giống Pond rồi. Chạy lao vào thấy một nhân ngư vừa mới tỉnh lại. Không nói gì nhiều ông tức giận quát lớn. Gằn chặt bả vai nhân ngư kia mà lắc mạnh.
"Baitern đâu! NÓI TAO BIẾT BAITERN ĐÂU!"
Nhân ngư vừa mới tỉnh dậy liền thất kinh, nhìn người trước mặt đang đằm đằm sát khí mà run rẩy không thôi. Chắp tay lắc đầu đáp lại.
"Tôi không biết gì hết! Cô ta bảo tôi tới. Tôi chỉ đi theo thôi. Tôi không biết gì cả."
Cô ta sợ hãi vùng vãy khỏi tay ông Lee chạy ra khỏi phòng. Ông Lee đấm xuống nền sàn đầy mảnh sành thuỷ tinh. Đấm từng cú xuống đến khi bình tĩnh lại. Ông mới không kịp được cảm xúc nãy giờ. Đập đầu mình xuống sàn, khóc rống lên.
"Liam... tao xin lỗi mày. Tao không bảo vệ được thằng bé.... Tao là người bác tồi đưa con mày vào chỗ chết! Tại tao...hức tại tao....Ghi âm. Đúng rồi ghi âm."
Như chợt nhớ ra điều con trai nhắc mình. Ông Lee tìm loạn lục khắp căn phòng tìm máy ghi âm. Cuối cùng ông cũng thấy nó. Bằng chứng buộc tội mọi tội ác của cô ta. Lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ tìm đến một số quen thuộc. Ông Lee liền bấm nút gọi. Đầu dây bên kia nhấc máy ông liền nói.
" Bằng mọi giá kiếm người trong ảnh bắt về cho tao. Tao cho chúng mày 1 tiếng. Tiền nong không vấn đề."
Nói xong ông liền gửi ảnh của Baitern cho phía bên kia. Rồi nhấc gót quay ra khỏi cái nơi kinh khủng này.
Nhớ lại sự việc kinh hoàng mới cách đây chưa đầy một ngày. Ông không khỏi tự trách bản thân mình. Ông hiểu nỗi lòng của Winny. Nhưng thằng bé vẫn chưa hiểu lời nói của ông thì phải.
" Vì việc lớn, tốt nhất mày đợi đến khi tao cho phép. Mày không phải cũng đợi được một năm rồi sao? Tao chưa tính xổ việc mày dấu tao và mẹ mày. Để rồi mày xem cái không nói của mày đấy. Trách tao thì mày cũng tự trách bản thân mình đi."
Ông Lee không hoan nhượng nói lại thằng con đang hổ báo cáo chồn với bố nó. Winny nghe xong một lòng không dám ho he gì. Ngồi bịch xuống. Anh vừa xuất viện chưa lâu vẫn quấn một người đầy băng gạc, chỗ vết rách chưa khỏi liền. Hình như rách thêm lần nữa rồi. Winny nhăn nhó xoa xoa phía mạn sườn. Ông Lee chán trường nhìn thằng con mình. Nãy hùng hổ kêu oai lắm mà sao giờ hoá thành gấu con kêu oa oa gọi mẹ thế này. Ông đưa tay lên trán xoa thái dương mình mà nhắc nhở thằng con.
"Mày cũng đừng nghĩ tối nay đột nhập vào phòng giam mà cướp người."
Winny giật mình như bị nói trúng tim đen.
"Sao bố biết?"
"Tao lại đẻ ra mày. Đừng lo. Trong trại giam cô ta cũng không an nhàn mà nằm đó đâu."
Winny như bị hẫng tay trên. Chán nản chống cằm. Khẽ nhếch môi cười nhìn bố mình. Con hiểu ý bố rồi. Rồi đưa ra cái bộ mặt ngả ngớn trêu trọc bố mình.
" Ô hổ. Con không biết bố cũng hứng thú vụ này đó."
Ông Lee không nhanh không vội nhâm nhi tách cà phê trên bàn buông một câu nhanh gọn:
"Lấy độc trị độc."
Bà Inn nãy giờ im lặng cũng vội thốt lên một tiếng.
"Bố con mấy người có chơi vui cũng phải để mẹ góp phần"
Winny nhìn thấy khí nóng phừng phực trong mắt mẹ. Hôm nay mẹ anh chông rất có khí thế.
" Mẹ. Mẹ cũng tham gia sao?"
"Có thù ắt báo, có nợ ắt phải trả. Huống hồ cô ta nợ dòng họ Lertratkosum một món nợ rất đắt. Mấy bố con chơi cho thoải mái. Mẹ không cấm. Chỉ cần xong việc mang cô ta đến đây. Mẹ sẽ cùng cô ta vui vẻ"
Nói xong động tác y hệt ông Lee nâng tách trà lên nhấp một ngụm. Winny thầm cầu nguyện Baitern cô tốt nhất là giữ mạng cho kĩ. Vì gia đình tôi trước giờ chưa ngán kẻ điên bao giờ. Đặc biệt là kẻ điên thích đụng tới gia đình chúng tôi.
————
Tôi có nên làm một chap nói vì sao Winny bí mật theo dõi Baitern không nhỉ. Hay tôi nói về tình hình em gấu nâu. Hay là tôi nói về việc gia đình Winny làm gì Baitern. Hoặc có thể là cả ba. Cho mọi người lựa chọn nha. Cmt để tôi biết, tôi sẽ ra chap theo ý mọi người.
Chap này coi như healing lại cho mọi người đỡ bị nặng nề quá nè. Chắc chap sau sẽ ra muộn vì tôi có việc bận. Hy vọng mọi người vẫn sẽ đợi tôi và ủng hộ tôi nhé.
Chủ toà xin cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro