Chương 2: Em không có bệnh!

" Sao rồi Pond, cuộc xem mắt hôm nay ổn chứ?"

" Ổn cái con khỉ ấy! Ông đây chưa làm loạn ra trò thì thôi đi! Đừng làm tao nhớ lại chuyện không vui"

Nốc cạn ly bia, Pond nhíu mày nhìn lũ bạn đang sượng trân trước mắt về lời nói của mình. Cả lũ nhìn nhau bày ra bộ mặt khó hiểu, ruốc cuộc đã xảy ra vấn đề gì khiến cho tên gấu nâu này khó chịu đến vậy. Gắp một miếng thịt bỏ vô miệng nhai ngấu nghiến. Pond từ từ thở dài rồi thuật lại sự tình.

" Bọn họ cho tao đi xem mắt Nhân Ngư..."

" HẢ!!!"

Cả bọn hét lên khiến nhiều người trong quán ăn phải ngó lại nhìn. Nơi bọn họ đang ngồi không phải quán vỉa hè đâu, là quán nướng đó, có rất nhiều người ở đây và họ đang nhìn chằm chằm vào cả đám với ánh mắt có hơi kì thị. Pond nhìn quanh rồi ra hiệu cho cả bọn bình tĩnh lại. Rốt cuộc là người tức giận là anh chứ có phải bọn này đâu mà biểu cảm lố lăng hết sức. Ngại quá ngại rồi. Để phá tan không khí có phần ngại ngùng này, Joong khẽ vỗ vai Pond an ủi.

" Thôi không sao! Đường còn dài trai còn nhiều, đâu phải mỗi công ty đấy làm tư vấn hôn phối đâu. Mày thử tìm công ty khác xem"

Gạt tay Joong khỏi vai mình, Pond nhíu mày nhìn thằng bạn mình. Đưa tay lên trán khẽ xoa xoa thái dương.

" Đó là công ty cuối cùng..."

" Phụttttt"

Lần này là từ Winny, gấu trắng không thể ngừng cười trước câu nói này dù anh ta đang rất buồn ngủ. Tay vội cầm giấy lau đi khoé miệng đang tràn hết nước lúa mạch mà cười nắc nẻ.

"Shiaaa! Mày thực sự bần cùng tới mức này luôn... hahaha"

" Im đi thằng quần!"

Pond dơ tay định đánh vào đầu Winny nhưng gấu trắng đã nhanh một bước mà né tránh bàn tay gấu đang văng về phía mình. Không quên trêu lại em trai yêu dấu của mình.

" Ít ra tao còn có người yêu, còn mày thì không!"

" Anh ngủ được rồi đó Winny!"

Pond cứng họng trước lời nói của Winny vì đúng mà cãi sao được. Người ta nằm ngủ cũng có bồ. Anh thì tìm gần 30 cái xuân xanh có thấy đâu. PangPond tức nhưng PangPond không làm gì được.

" Nào nào, ăn đi đã cãi nhau sau, vụ của thằng Pond coi như đã biết được tình hình. Vậy bên công ty đó kêu mày sao?"

Joong vội chen ngang sợ hai con gấu này đứa thì ghẹo gan, đứa đang tức nổ khói nói thêm tiếng nữa là sẽ đi thêm một giai đoạn phá quán người ta không chừng.

" Hừm, họ sẽ sắp xếp cho tao buổi xem mắt khác, như các công ty trước thôi. Kể ra cậu nhân viên tư vấn đó cũng nhiệt huyết dữ lắm. Chắc chắn vì tao quá đẹp trai nên cậu nhóc ấy không nỡ để tao cô đơn lẻ bóng một mình."

Pond kể lại với sự hào hứng không thôi, còn đám bạn của anh thì đang thấy chắc chắn phải đưa nó vô viện chữa cái bệnh tự luyến này mới được. Pond mơ mộng một hồi rồi quay sang phía con người im lặng nãy giờ, đột nhiên nghiêm túc hỏi.

"Gem...bệnh của mày đỡ hơn chưa?" 

Con người đang ăn thịt đột nhiên khựng lại bỏ thịt vô bát khuôn mày đã nhíu lại, cố gắng đáp lại một cách bình thường nhất có thể.

" Em không có bệnh."

" Tao biết mày đang áp lực do giải đấu, nhưng đừng vì nó mà khiến mày suy nghĩ quá nhiều. "

" Gem hay mày thử dùng nước hoa trị liệu thử xem, tao đang thấy gần đây đang hot vụ nước hoa trị liệu, nhiều bác sĩ tâm lý cũng đang thử phương án này cho người bệnh giúp thư giãn. Sắp tới bên tiệm tao có collab với bên bán nước hoa trị liệu. Cần không tao liên hệ cho?"

Nghe Joong nói một hồi, Gemini thực sự đang ù ù tai kinh khủng. Có vẻ như sư tử đang cảm thấy khó chịu vì những lời khuyên của các anh. Cậu tự biết vấn đề của mình, cậu không muốn nghe cho lắm. Tại sao khi cậu muốn quên đi vấn đề này, mọi người lại lôi lên để nói chứ. Thực sự khó chịu, rất khó chịu.

" P' JOONG EM KHÔNG CÓ BỆNH!"

Gemini đập mạnh đôi đũa xuống bàn, tạo ra một âm thanh vô cùng lớn. Mọi người xung quanh cũng đã có những lời bàn tán xì xào. Winny nhìn Gemini tỏ thái độ trước mắt mình mà lớn tiếng nói.

" Gemini! Anh có dạy mày hành xử như vậy à? Xin lỗi Joong đi, nó chỉ đang muốn giúp mày thôi!"

Bàn tay đã nắm chặt thành nắm đấm, Gemini cúi gằm mặt xuống một hồi lâu, đứng dậy đi ra ngoài, không quên buông một câu nói.

" Xin lỗi P'... em đi vệ sinh chút"

"Gemini, khoan đã..."

" Để nó đi đi, nó cần tự điều chỉnh cảm xúc của bản thân mình" 

Pond với Joong định chạy với theo nhưng bị Winny ngăn lại. Hai bọn họ đành ngồi xuống. Pond thở dài.

" Anh cũng đừng mắng Gemini như thế chứ! Nó còn trẻ nhưng áp lực trên vai nó rất lớn. Anh nên nhẹ nhàng với nó thôi Winny!"

Winny không nói nhưng gấu trắng gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Golden bên cạnh tai đã cụp xuống gương mặt buồn rầu lộ rõ, ỉu xìu trông có vẻ hối lỗi. Biết thế golden cậu không nên nói về vấn đề đấy. Tí phải xin lỗi cậu út của nhóm mới được.

" Là lỗi tao, tao không nên nói về vấn đề ấy"

" Mày không cần cảm thấy có lỗi, Gemini cần học cách nhẹ nhàng hơn. Thằng bé hay cáu gắt vô cớ quá rồi, dễ thành thói xấu! Mai tao dẫn nó tới chỗ Jimmy."

Winny uống ly lúa mạch của mình rồi đáp lời golden ngồi cạnh mình.

" Đừng nhắc tới Nhân Ngư nữa mà..."

Pond dùng tay gấu che vội tai mình. Hai cái người này thật là, biết người ta có ám ảnh với Nhân Ngư mà cứ nói thôi. Pond nhìn hai người với ánh mắt toé lửa điện rồi nhé. Đừng để Pond dùng tay gấu tét đít hai tên này.

" Vẫn chưa hết sao? Thực sự chỉ vì vụ đó mày vẫn ám ảnh tới giờ luôn hả Pond?"

Pond tay đã thu xuống, gật gật đầu. Ánh mắt có chút buồn bã. Joong thấy vậy liền đổi chủ đề, sắp vì khuôn mặt như bánh bao ngâm nước của con gấu nào đó làm cho doạ sợ rồi.

" Rồi rồi, không nói, không nói. À phải rồi mai tao đưa đám nhỏ nhà tao đến chỗ mày học nhảy nhé."

Ngước lên nhìn Joong, Pond có thắc mắc muốn hỏi.

" Gì đây? Sao đột nhiên mang bọn nhỏ tới chỗ tao học nhảy?"

" Mai tao với Dunk đi làm hợp đồng với đối tác làm ăn, cái vụ nước hoa trị liệu đó, bên đó bảo ngày mai đến để nói chuyện rõ hơn và kí hợp đồng. Bảo mẫu lại có việc đột xuất vài ngày nên đám nhỏ không có ai chông. Nên là hai bố đỡ đầu giúp tao nhé! Pond mày lo cho 4 nhóc siêu quậy nhà tao. Tao có thời khoá biểu những việc cần làm rồi. Mày chỉ cần làm y sì là được. Còn Winny, anh chăm Fadel hộ em một hôm nhé thử trải nghiệm cảm giác làm ba đi, biết đâu mai sau tòi ra một đứa anh có skill mà sài."

Pond thì đồng ý liền vì anh khá thích trẻ con, bốn nhóc tì không thành vấn đề vì thỉnh thoảng anh vẫn hay sang chơi với bốn nhóc đó. Còn Winny thì đang nghe câu được câu mất, hả cái gì cảm giác làm ba cơ, cái gì skill cơ. Winny còn chưa cả nghĩ tới vấn đề này cầm ly bia có chút khựng đưa lên miệng uống một ngụm.

" Mày lo xa cho tao quá ha"

" Chứ sao! Anh với Satang thử trải nghiệm xem. Biết đâu không chừng 9 tháng 10 ngày tòi ra bạn của Fadel"

"Bạn cái đầu mày, em ấy và tao còn chưa nghĩ tới mày đã nhanh nhẩu nghĩ hộ rồi"

" Riết rồi mỗi tao với Gemini là chưa có mảnh tình vắt vai thôi. Winny thì có người yêu rồi. Mày với Dunk thì tận năm nhóc tì. Tao cũng muốn có bồ. Tao cũng muốn có ngôi nhà và những đứa trẻ"

PangPond nhìn hai con người trước mắt mình bàn về người yêu và trẻ nhỏ trong lòng thực sự có chút tủi thân, khiến gấu nâu phải thốt lên một câu nghiệt ngã. Người ta cũng muốn có, xin đừng khoe trước mắt gấu độc thân. Hai nhân thú một gấu trắng, một cún vàng nhìn gấu nâu mà lắc đầu cười.

Cũng trong quán ăn này, ở phía xa xa ba nhân thú, một gấu trúc, một mèo, một chuột cũng đang ngồi gắp thịt lia lịa, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả.

" Thực sự mày phải có ở đó Fot ạ. Mày không biết hắn ta nhìn đáng sợ thế nào đâu, tao tưởng chừng cái móng gấu chỉ cần tao để cái hồ sơ Nhân Ngư ra là táp tao văng khỏi mặt đất á!"

" Thật á"

" PhuPhu, em nói quá rồi đó. Thực sự là K'Pond không như vậy đâu"

"Au! TangTang lại bênh hắn ta không bênh em hả"

Phuwin đang múa may quay cuồng kể về chuyện sáng nay cho Fourth nghe. Chú hamster vừa cuốn đưa thịt lên rau vừa nhìn Phuwin kể, tay cuốn lá rau lại thành cuộn rồi đưa vào miệng. Vội nhuốt xuống để thốt ra vẻ ngạc nhiên của mình với những gì chú gấu trúc kia nói. Thật sự có nhân thú hung dữ tới vậy sao. Fourth rất sợ những người hung dữ, đặc biệt là những người hay lớn tiếng và cáu gắt. Những lúc gặp những người như thế cậu sẽ khóc rồi chạy thật nhanh. Vì cậu rất sợ, rất sợ những người hung dữ. Hơn nữa, cậu chỉ là một con chuột sức bé không thể làm được gì trước nhân thú to cao đâu, cậu sẽ khóc đó. Xong sau khi nghe bên phía Satang, đang trình bày lại cậu có chút thắc mắc nên nghe bên nào ta? Thực sự khó chọn quá đi. Nhìn hai cặp má đang phồng lên vì không được bênh của Phuwin, Fourth đành cười trừ bất lực nhìn, rồi lục lọi trong túi lấy ra mấy chai nước hoa, mỗi loại một vỏ, màu sắc khác nhau. Nhìn trông rất là hút mắt. Thấy hai nhân thú kia đang tò mò nhìn xuống, mắt đã sáng trưng lên khi nhìn mấy chiếc lọ trước mặt, hai chiếc tai đã vẫy vẫy phấn khích, đuôi cũng lộ ra rồi. Fourth từ tốn giải thích.

" Đây là nước hoa trị liệu FotFot mới làm thử á. Thực ra là bên tiệm em đang có collab với một hãng thời trang, mai người ta đến kí hợp đồng với sẽ xem sản phẩm nước hoa, em không biết loại nào sẽ phù hợp nên là em nhờ các anh giúp em nha. Mũi Satang thì ngửi mùi rất chuẩn nè, còn của Phuwin lại rất có mắt thẩm mỹ. Giúp em ca này được không ạ?"

"FotFot nhà ta giỏi quá nè! Mong em kí và hợp tác thành công nha! Em bé của cả nhà giỏi quá!"

Satang vừa xoa đầu vừa khen Fourth. Gì chứ hamster cậu thích sờ đầu lắm. Cậu liền cười khúc khích vì được các anh khen. Nhưng em lớn rồi nha không phải là em bé nữa nha.

" P' em lớn rồi mà, không phải em bé đâu"

"Nhưng trong mắt tụi anh, FotFot là em bé của cả nhà"

Phuwin không quên trêu trọc bé hamster trước mặt mình. Không những đáng yêu, dễ thương, dễ nịnh, lại còn ngoan ngoãn thế này. Chuẩn ngoan xinh yêu của cả nhà rồi, không trêu bé Phuwin không chịu được.

"Ối, anh đổ sốt vô áo rồi, đợi anh tí anh vào nhà vệ sinh rửa qua đã"

Đang tính lấy nước sốt thêm để chấm thịt, Satang vô tình trượt tay làm nước sốt đổ một mảng trên áo. Vội đứng dậy đi tìm nhà vệ sinh để rửa qua. Trong lúc đợi Satang, Phuwin nhìn đống nước hoa trị liệu trước mặt chợt hỏi Fourth.

"FotFot, em có loại nước hoa trị liệu nào cho người bị ám ảnh nặng không?"

Fourth suy nghĩ hồi lâu, rồi lắc đầu nói.

" Em chưa có loại đấy, nhưng nếu anh cần em sẽ thử tìm hiểu xem sao. Dạo này bên bệnh viện tâm lý cũng đang hỏi em về vấn đề này. Nhưng sao anh lại cần chúng? Anh bị bệnh gì sao PhuPhu?"

Fourth nhìn Phuwin lo lắng, chẳng lẽ khách hàng mà Phuwin tư vấn khiến gấu trúc ám ảnh tới thành bệnh rồi sao. Fourth bị doạ bởi chính suy nghĩ của mình, rồi phủ nhận lại hết. Chắc chắn không thể nào có người đáng sợ như vậy được.

" À không, anh không bị sao cả. Chỉ là người anh đang tư vấn có các chứng bệnh liên quan, tưởng em có thì anh giới thiệu người ta đến chỗ em mua để trị liệu..."

Đúng để trị liệu cái nết kì quái của hắn. Cho hắn ta mười lọ cũng được.

"Vậy để em nghiên cứu xem sao. Mà ám ảnh gì vậy ạ?"

" Ám ảnh chủng tộc Nhân Ngư"

" Nhân Ngư sao? Anh là đang giúp khách hàng hung dữ đó hả? Chẳng lẽ...anh để ý người ta hả?"

Fourth bụp miệng cười, trêu đùa nhìn Phuwin, Mặt Phuwin đột nhiên đỏ lừ lắp bắp nói.

"L...làm gì có! Anh là đang giúp khách hàng có trải nghiệm tư vấn tốt nhất. Em nói lung tung gì vậy Fot!"

"Haha..không trêu anh nữa, mà nãy giờ P'TangTang vẫn chưa quay trở lại nhỉ? Hay để em vào trong xem sao. Anh ở đây thử nước hoa hộ em nha, PhuPhu"

Phuwin gật đầu, tay gắp miếng thịt đang xém cạnh cho vào miệng ăn. Ngon quá đi mất. Ăn cho bõ ghét đột nhiên nói mình để ý ông chú gấu nâu đó là sao. Phuwin ứ thèm.

Quay trở lại lúc 10 phút trước. Gemini đang hùng hổ đi vào, tay đã nắm chặt thành đỏ. Vội xả nước để làm dịu đi cái tính nóng của mình. Cậu tì tay lên bồn rửa, cố gắng nhìn bản thân mình trong gương, đôi lông mày vẫn nhíu lại. Cố hít thở lại, điều chỉnh lại cảm xúc. Gemini lại bắt đầu suy nghĩ lại những sự kiện quá khứ.

Chuyện cũng cách đây được gần 2 tháng rồi.

"Gemini"

"P' Earth có gì không ạ?"

Gemini đang luyện tập với bao cát thì Earth - chủng tộc Hổ, một HLV của GEPOS đi tới tay cầm bảng danh sách, trên mặt là một biểu cảm vui vẻ thấy rõ. Giọng nói hào hứng vô cùng.

" Chúc mừng em, em được vào danh sách tuyển thủ đi thi giải cho tỉnh lần này"

"Em?"

" Đúng! Cố gắng lên nhé P' kì vọng vào lớp tài năng mới như em đó Gemini!"

Vỗ vỗ vai Gemini, ánh mắt tràn đầy niềm tin đối với cậu nhóc mới đầu hai này. Cũng kể từ đó Gemini đã tạo cho mình một áp lực vô hình. Cậu tập luyện như điên sáng chạy đủ 10km, trưa tới chiều thì rèn luyện thể chất cực độ kèm với đấu luyện boxing với HLV. Sư tử trẻ cứ thế luyện tập, tập đến mất ăn mất ngủ. Nhưng sự kì vọng của người thầy ấy vô hình chung khiến cậu khó thở, nhưng không biết cách nào giải toả, cậu chỉ có thể luyện tập, luyện tập và luyện tập. Cậu chở nên cáu gắt với những người xung quanh. Vốn đã khó tính từ trước, Gemini bắt ép bản thân mình nghiêm ngặt hơn nữa. Rồi đến một ngày cậu ngất trên sàn luyện tập. Được đưa vào bệnh viện cấp cứu gấp và được chẩn đoán là mắc bệnh trầm cảm mức độ nhẹ. Nhưng cậu cố chấp với bản thân mình rằng mình không có bệnh là do cậu chưa tập đủ, chưa vượt ngưỡng sức mạnh của mình. Gemini thực sự không muốn P'Earth thất vọng về mình. Cũng kể từ đó Gemini bị Pond và Winny kiểm soát hành vi nhiều hơn so với trước đây.

Tạt nước vào mặt mình thêm một lần nữa. Hình như sự mất bình tĩnh cũng đã vơi đi phần nào. Vuốt mặt cho đỡ đọng nước. Gemini thấy tiếng bước chân của người khác vào buồng. Ngước lên nhìn là Satang.

"Au! Gemini, sao em lại ở đây?"

Gemini nhìn Satang một lúc rửa tay qua loa rồi chắp tay đáp lại.

" Chào P', em đi ăn với anh em ạ! Có P'Winny ạ, anh có ra cùng luôn không?"

" Mọi người cũng có ở đây sao? Anh đi ăn với bạn lát nữa sẽ qua nhé, em cứ đi trước đi"

Satang cười rồi nói lại Gemini, chông cậu nhóc có vẻ như không được vui lắm.

"Dạ, vậy để em kêu P'Winny"

"Không cần đâu"

Một giọng nữa được phát ra từ ngoài cửa. Winny đi tới nắm tay Satang rồi nói.

" Lát nữa ra xe anh chở về nhé, đi chơi với bạn vui không?"

Satang bị Winny nắm tay có chút giật mình vội rơi nhẹ vào lòng Winny, tay gấu trắng đã đưa lên mái góc vén sang một bên thể hiện yêu chiều. Satang có chút ngượng ngùng đẩy gấu trắng ra một chút, nhìn Gemini rồi cười ngượng ngùng.

" Anh làm cái gì vậy hả? Có Gemini ở đây, ngại chết em rồi"

Khoé mắt có chút giật giật, thực sự là mình bị thồn cơm chó được bón tận răng luôn. Thật không thể nhìn nổi nữa. Gemini liền cố gắng thoát khỏi nơi hường phấn này.

" Hai người ở lại nói chuyện ạ, em ra ngoài trước đây"

Vội đi lướt qua hai người. Ra ngoài cửa đi về chỗ bàn ăn nơi mọi người đang ngồi. Sư tử không để ý mà va nhẹ vào ai đó, người đó vội xin lỗi rồi chạy vô phòng vệ sinh. Gemini cũng không để ý tiếp tục đi về phía bàn của mình.

Sau khi kết thúc bữa ăn Satang báo với mọi người là sẽ đi về cùng người yêu, rồi đưa chìa khoá cho Phuwin để cậu và Fot về. Phuwin nhận chìa khoá, bảo Fot đứng đợi mình ở phía trước quán ăn mình sẽ ra ngay. Phuwin nháy xe thì thấy bóng dáng quen quen. Không sai là tên kì quái khó ưa mang tên" Khách hàng Blacklist". Người kia có vẻ nhận ra cậu, nở nụ cười rồi vẫy tay nói.

" Chào nhóc Gấu Trúc, trùng hợp thật đấy cậu cũng ăn ở đây sao?"

" Chào chú"

Một câu nói như đâm xuyên thẳng vào trái tim yếu đuối của Pond. Thế nào mà tên nhóc này gọi anh bằng chú. Anh già như thế hồi nào. Hồi nào hả!?

"Chú? Cậu gọi tôi là chú á?"

" Chú hơn tôi tận 8 tuổi, không kêu chú thì kêu là gì?"

Phuwin nhíu mày nhìn người trước mắt. Cậu gọi đúng mà ta? Có sai đâu ta? Kêu anh thì ngượng mồm lắm không kêu đâu.

"Rõ trong công ty kêu anh mà sao ra ngoài kêu tôi bằng chú? Con mắt nào của cậu bảo gương mặt đẹp trai này mà gọi là chú?"

Pond á khẩu nhìn Phuwin, bất mãn nói lại.

" Thì do tôi không biết tuổi chú, giờ biết rồi thì gọi thôi ạ"

" Không đôi co với cậu nữa, tôi đi về!"

Pond trong người mang một rổ uỷ khuất, nay là một ngày xui, chắc chắn sáng nay mình đã bước chân trái ra khỏi nhà. Mở cửa xe, chuẩn bị vào thì người khiến mình uỷ khuất đột nhiên cất giọng.

" Mai chú có rảnh không? Tôi muốn hẹn chú để tư vấn hôn phối phù hợp"

" Tôi rảnh vào buổi chiều, cậu có thể hẹn tôi vào lúc nào buổi chiều cũng được."

Nói xong Pond lên xe bắt đầu khởi động động cơ. Phuwin nhìn chiếc xe rời đi mà câm lặng. Tôi còn chưa nói mình hẹn ở đâu mà?

——————————
Chào mọi người.
Chap này mới là chap hai thực ra còn một tình tiết nữa nhưng mà tôi sẽ để sang chap sau như thế sẽ dễ hiểu hơn. Hy vọng mọi người sẽ đón đợi ạ!

Còn về cp sẽ xuất hiện trong những chap tiếp theo thì tôi để hint nhá hàng tí nhé!
Cặp đôi sẽ được thấy trong chap sau sẽ là:
Cáo x Thỏ.
Công việc: vệ sĩ x quản lí tiệm sách

Chúc mọi người đoán thành công!
Manh Manh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro