Chương 21: Một chú gấu cô đơn đứng một mình trong gió - Part 5

Sau khi phiên toà đã xét xử xong. Cô ta được phán xét với nhiều tội trạng : ngược đãi trẻ em, xâm hại tình dục, sử dụng chất cấm,... toà phát quyết cô ta tù 20 năm. Điều này khiến nhân dân không khỏi bất mãn loại như cô ta xứng đáng phải bị tử hình. Trước xôn xao bàn tán. Thẩm phán gõ búa chính thức kết thúc phiên toà. Bước ra khỏi phòng. Ông Lee đã ngay lập tức điều lệnh kêu bắt bà ta. Còn về phần chính phủ ông đã có sắp xếp và sử dụng luật ngầm để bắt người mà không bị đánh tiếng rồi. Suy cho cùng cái chức cựu trưởng ban phòng An ninh - quân đội cũng không phải là để không . Huống hồ đây còn là nhân vật mang tội với gia tộc Lert. Dù có nhìn thấy sai lệch về mặt quy tắc chính phủ, người ta cũng phải nể mặt ông mà làm như không có. Không ai muốn thành cái gai trong mắt gia tộc gấu này.

Rít một điếu thuốc thở một hơi dài. Làn khói bay nhẹ nhàng trong gió lẩn quẩn bên cạnh người đàn ông mặc vest. Chuông điện thoại reo lên một tiếng. Ông Lee đưa tay lấy điện thoại đưa lên tai nghe máy. Đầu dây bên kia liền thông báo.

[ Đã hoàn thành nhiệm vụ. Baitern đã được đưa đến hầm thưa ngài!]

[Được. Làm đúng những gì tôi đã nói.]

[Rõ!]

Ngước nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay xanh thật đấy. Xanh như cách một con cá đang bị con gấu chơi đùa với mạng sống của mình.

.

.

.

Baitern khẽ nhíu mắt tỉnh dậy sau khi bị một ai đó đánh thuốc mê lên người. Trong căn phòng quen thuộc. Cô ta ngơ ngác nhìn. Đây không phải phòng cô ta dùng để hành hạ Pond sao. Một giọng nói vang lên khiến Baitern giật mình quay phắt lại. Lee đang ngồi trên ghế tay đang châm thuốc nhìn về phía Baitern đầy khinh bỉ.

"Tỉnh rồi sao?"

"Lee. Tên khốn nạn. Mày đưa tao đến đây làm gì? Không phải chỗ tao cần ở là trong nhà tù sao?"

Lee cười một tiếng đầy sảng khoái. Không quên rít thuốc. Hơi khói từ miệng nhả ra theo lời nói của ông.

" Sao tao có thể để mày an nhàn trong cái xó tù đấy được. Cuộc vui mày tạo ra thì cũng phải để cho tao chơi với chứ!"

Baitern nhìn biểu cảm đáng sợ của con gấu trắng trước mặt ả ta vẫn ngang nhiên cười khẩy đầy thách thức.

"Để xem ông lớn đây có tạo ra một màn chốt hạ đầy hoành tráng không nào? Mày tính làm gì tao? Tra tấn tao tới chết à? Làm đi! Có giỏi thì giết tao đi hahahah"

Ông Lee đứng dậy đôi giày da kêu lên qua từng bước chân. Vừa đi ông vừa cười. Nanh gấu cũng đã lộ. Biết cô ta đang cố khích đểu mình nhưng ông đang chỉ muốn băm nát cô ta thành từng mảnh. Nuốt cơn nóng giận vào bụng. Cười khinh bỉ con ả đang ngồi bệt dưới đất đầu tóc bú rù, nụ cười điên loạn mất nhân tính. Bóp chặt má ả mà gằn từng chữ.

" Baitern... giết nhanh gọn đấy đâu phải cách làm của tao. Cuộc vui mà mày nói không phải muốn hoành tráng sao. Được tao sẽ cho mày toại nguyện trước khi mày xuống địa ngục."

Nói xong ông Lee liền ném ả ra xa, ả ta mất đà mà ngã xuống. Lồm cồm bò dậy. Ông Lee không nhanh không chậm mà nói.

"Đôi chân này xem ra đá cháu tao không ít nhỉ. Vậy tao cho mày thử trải nghiệm những việc mày làm với cháu tao nhé."

Nở một nụ cười đầy hiền lành nhưng câu nói tiếp theo khiến người khác dùng mình không thôi.

"Đánh gãy chân cô ta. Mang cái máy cưa cắt đứt nó đem cho bọn súc sinh kia ăn sống. Bắt chúng nuốt hết. Rơi vãi miếng nào bắt chúng dập đầu xuống mà nuốt lại."

"Rõ!"

"Tận hưởng vui vẻ nhé. Cuộc chơi này mới chỉ bắt đầu thôi!"

Nói xong ông Lee lạnh lùng bước ra khỏi phòng. Tiếng búa đập bắt đầu vang lên, sau đó là tiếng máy cưa đang kêu rè rè cùng với đó là tiếng hét đầu đau đớn hoảng loạn đến kêu gào xin tha. Ông Lee nghe âm thanh đó trong lòng không khỏi thoả mãn. Nhưng nó vẫn chỉ là một phần kế hoạch trong toàn bộ quá trình trả thù của gia tộc. Ông Lee tiến tới chỗ máy làm cà phê tự động. Pha cho mình một cốc cà phê. Rồi tiến tới chỗ ghế ngồi. Tiện tay bật máy phát nhạc lên. Âm thanh vang vọng của tiếng hét hoà cùng với âm thanh của bản nhạc khiến ông vui vẻ mà nhâm nhi tách cà phê. Không quên thốt lên một tiếng.

"Волшебная мелодия! " (1)

————
Sau khi bị bất tỉnh vì bị mất máu do bị cưa đi đôi chân. Baitern mở mắt một cơn đau ập đến từ phía dưới. Kinh hoàng khi nhìn thấy đôi chân nuột nà đẹp đẽ của mình đã biến mất chỉ còn lại là hai cái đùi còn đang quấn quanh băng gạt đang nhuốm máu. Baitern không ngừng la hét. Khóc thương cho đôi chân của mình.

"Chân...chân của tôi. Aaaa. Đôi chân của tôi. Nó đâu rồi! Lee! Mày đâu rồi! Trả chân cho tao! Hức hức trả chân cho taooooo"

Tiếng vỗ tay vang vọng khắp phòng khiến Baitern liền nín khóc. Bây giờ cô ta mới phát hiện mình không còn ở chỗ cũ nữa. Cô ta đang ở một nơi xa lạ. Ánh đèn đỏ lập loè rồi mới phát hiện thêm rằng một tay mình bị xích chói chặt bên cạnh giường và mình đang nằm trên một cái giường chông như một khách sạn nhỏ mang phong cách Hồng Kong. Đây là đang ở phố Hoa? Baitern liền sực nhớ còn có một ai khác trong phòng. Cô ta liền gào thét.

"Mày là ai? Sao đưa tao tới đây. Thằng khốn Lee đâu."

Nhân thú khuất bóng vẫn đang nhìn hành động của Baitern. Tiếng vỗ tay không ngừng được vang lên khiến Baitern không giữ được mà phát tiết.

"Tao hỏi mày thằng Lee đâu! Mày là ai!"

Nụ cười mang âm hưởng của một người phụ nữ vang lên. Tiếng cười ma quái khiến Baitern khẽ giật mình.

"Sao thế em dâu... Mới đó đã quên người chị dâu này rồi sao?"

Baitern run rẩy giọng ngấp ngứ đáp lại.

"I-Inn..."

Nụ cười đó lại vang lên. Inn vui vẻ tiến gần tới giường. Chống tay lên giường nói nhẹ nhàng.

"Thật may vì em vẫn còn nhớ. Lúc trước nếu chị chưa biết những việc em làm thì chị đã coi em như một người em gái, luôn yêu thương bao bọc như một con ngu để em lừa đi lừa lại bao nhiêu lần, để em lừa đến độ cháu mình phải hấp hối trong viện."

Baitern khó chịu vì cơn đau dưới chân. Không quên phỉ nhổ vào người Inn mà trách mắng.

"Mày nói cái đéo gì vậy? Đang giảng đạo lí tình thương cho tao à? Mày đạo đức giả nó vừa thôi. Việc mày làm không phải chỉ để thể hiện vị trí của mày cao hơn tao à. Tao khinh cái loại mày. Con đĩ! Mày cũng giống với con điếm đó. Đều lấy đi hào quang của tao. Cướp tất cả của tao. Tao phỉ nhổ lũ chúng mày."

Inn cấu chặt tay xuống nệm giường. Baitern đi quá giới hạn rồi. Vốn bản tính của Inn là người hiền lành không muốn gây sự với bất kì ai. Nhưng khi động đến giới hạn của bà thì bản chất đen tối của bà như được bật công tắc lên vậy. Bà lại còn là người bảo vệ hết mình với người trong gia đình. Nay nghe được chính một người vừa mới không lâu bà vẫn gọi tiếng em dâu phỉ nhổ vào gia đình mà bà yêu thương. Nói bà sao cũng được nhưng đụng đến gia đình bà thì chắc chắn kẻ đó nên tạm biệt ánh mặt trời ngày mai đi.

"Tính để cô một con đường sống nhẹ nhàng ở đây coi như tôi còn tình còn nghĩa vì cô từng là em dâu. Nhưng xem ra cái mồm thối của cô tự hại bản thân mình rồi."

"Thôi cái mặt giả nhân giả nghĩa đó đi con điếm già! Mày cũng đéo khác gì con điếm đó cả đều một mặt giả tạo mà sống!"

Inn nắm chặt bàn tay đến bật máu. Chạy đến nắm thẳng tóc Baitern giật ngược mà gằn giọng. Mắt bà đầy tia máu nhìn cô ta.

"Mày động đến giới hạn của tao rồi con đĩ. Mày có thể nói tao thế nào cũng được nhưng mày đụng gia đình tao thì ở đó mà đợi chết đi."

Nói xong Inn liền quát lớn gọi người vào.

"VÀO ĐI!"

Lập tức 20 người đàn ông đi vào. Baitern liền hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra. Inn vẫn kéo giật tóc Baitern ra đằng sau tay còn lại bóp chặt mồm cô ta bắt cô ta nhìn mình.

"Mày không phải thích đời sống tình dục hoang dại lắm sao. Tao cho mày chết trong cái nhục dục kinh tởm đó của mày. Những gì mày làm với Pond tao cho mày nếm trải gấp đôi gấp ba. Nghiệp mày tạo tự mày trải nghiệm lại đi. Đồ súc sinh!"

Inn lấy túi xách rời đi không quên nói với 20 nhân thú đứng trong phòng.

" Làm gì cô ta cũng được. Tôi trả các người gấp ba số tiền lương của các người."

Cánh cửa khép lại. Cũng là lúc trò chơi lần nữa lại bắt đầu. Nếu lần trước đau đớn về thể xác mất đi bộ phận cơ thể, thì lần này nỗi đau đớn của cô ta phải chịu là nỗi nhục nhã về thân xác của mình cũng chỉ là đồ chơi cho bọn thú tính.

Inn đưa thẻ cho quản lí phố đèn đỏ. Không quên vui vẻ cười lại vị quản lí đó. Vị quản lí nhận thẻ.

" Thưa bà. Thẻ đã thanh toán xong."

"Tốt. Báo với bọn họ cô ta ngất thì tạt nước cho cô ta tỉnh. Buộc cô ta phải tỉnh táo trong suốt quá trình. Mấy người đó chơi cô ta xong cứ để cô ta đó người của tôi sẽ mang cô ta về. Bảo bọn họ giữ cái mạng đó của cô ta lại."

"Vâng thưa bà."

Inn gật đầu rồi rời đi. Đeo kính mát vào rồi ngồi trên con xe Mercedes trắng vui vẻ rời đi. Không quên nhắn với con trai cưng.

[Nhóc con! Nay mẹ cho phép lệnh cấm túc huỷ bỏ. Quậy hết sức phá hết mình. Mọi sự vụ còn lại mẹ với ba con sẽ xử lí.]

[ Vâng ạ ]

Inn khẽ cười. Cứng nhắc y như bố nó hồi xưa. Sau này ai yêu nó mình phải kêu người ta sửa cái tính này của nó mới được.

———

Baitern lại một lần nữa tỉnh dậy. Cô ta đang ngồi trên xe tàu lượn. Người cô ta không còn sức để mà gào thét nữa. Nhìn những vết tính bầm xanh đỏ của mình mà không quên ghét bỏ tay chà sát thân thể. Lần này mấy bọn điên đó dắt cô ta đến đâu đây.

Một máy bay đồ chơi bay tới chỗ Baitern. Trên thân máy bay có một dòng tin gửi đến cho cô ta.

"Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần tàu lượn sẽ bắt đầu chạy trong 3 2 1"

Lập tức baitern chưa kịp định hình tàu siêu tốc đã chuyển động một cách nhanh chóng. Chạy tới điểm dừng tiếp theo. Trên đường đi không ít những cảnh đời sống tình dục của cô ta. Hình ảnh cô ta ngược đãi Pond. Hình ảnh cô ta thác loạn trong bar cùng với nhiều ông già. Hình ảnh cô ta xâm phạm tình dục với nhiều bé trai nhỏ. Baitern sững người sao lại có những bức ảnh này ở đây. Không phải cô ta đã xoá tất cả những quá khứ đó rồi sao. Những quá khứ tai tiếng đó lần nữa hiện về. Khiến Baitern không ngừng la hét.

Đặc biệt nhất điểm dừng thứ hai là hình ảnh cô ta khi còn bé đang qua lại với bố mình. Baitern cố níu lấy bức ảnh to đùng đầy xấu hổ đó. Sao nó lại ở đây quá khứ ghê tởm đó sao lại ở đây. Với với bức ảnh để xé nó đi thì tàu điện lại lăn bánh. Tiếp đó cô ta phải đi qua những ảnh khi cô ta còn đang thời trung học. Hình ảnh Namtan với cô ta cùng vui vẻ. Hình ảnh Namtan đứng nhất cuộc thi sắc đẹp của trường còn cô ta chỉ đứng thứ hai. Hình ảnh cô ta đứng sau lưng Namtan bộ mặt đầy ghen tị nhưng vẫn cố cười tươi, một nụ cười gượng gạo. Tất cả như ùa về như mở ra một hộp pandora, một sự thật đay nghiến giữ trong lòng.

Trạm dừng chân số ba. Hình ảnh cô ta đứng trong đám cưới của Namtan nhưng ở một góc xa xa. Hình ảnh cô ta đang ve vãn tình cảm với bố Pond. Hình ảnh đám cưới của cô ta với bố Pond. Hình ảnh cô ta trong hôn nhân vẫn ngoại tình đến cả video bố Pond phát hiện và bị cô ta giết chết rồi làm giả hiện trường là một vụ tai nạn giao thông. Hình ảnh cô ta gọi các chị em của cô ta đến ngược đãi xâm hại Pond.

Baitern không ngừng gào thét điên loạn trong suốt quá trình tàu chạy. Nó như ám ảnh tâm trí cô ta. Những việc làm nhuốm đầy bẩn thỉu mà cô ta cho rằng đó là việc nên làm để có được cái danh phu nhân nhà họ Lert.

Tàu chạy đi chạy lại vô số lần như tự nhắc cho cô ta nhớ đi nhớ lại những việc ác mà cô ta làm.

Joong và Winny đứng ở phía xa nhìn kẻ làm hại người thân và bạn thân của mình. Joong chỉ lắc đầu.

"Này có nhẹ quá không?"

Winny nói lại:

"Để thêm vài vòng nữa rồi cho cô ta đến trạm dừng số bốn đi."

Joong nghe xong cũng gật đầu. Đợi một lúc rồi điều khiển tàu lượn kia rẽ vào một cái hang. Ở đó có hai người nộm. Baitern lúc này đang quay cuồng trong kí ức ảo loạn của quá khứ. Đến trạm số bốn cô ta liền bị hai con nộm doạ cho tá hoả. Cô ta nhìn chúng tưởng chúng Namtan và Liam hiện hồn về. Hai con nọm cứ lướt qua lướt lại khiến Baitern khiếp vía kêu la chắp tay xin tha tội. Nhưng cuối cùng cũng vì hoảng loạn mà sợ đến ngất.

Winny với Joong tiến tới chỗ tàu lượn. Baitern sợ tới độ mặt cắt không còn giọt máu nào. Winny khinh bỉ nhìn cô ta, ánh mắt sắc lạnh. Joong nhìn cô ta chỉ lắc đầu chề môi.

"Xem chừng cô ta hôm nay cũng chịu nhiều thứ rồi nhỉ?"

"So với việc cô ta làm thì cái này đã nhằm nhò gì chứ!"

Winny bực tức đá cái tàu một tiếng nhưng Baitern vẫn chỉ nằm đó. Winny hận cô ta. Vì cô ta mà Pond vẫn chưa tỉnh.

"Mặc xác cô ta! Chúng ta về. Việc còn lại bố mẹ tao sẽ xử lí."

Winny nói xong cũng không thèm ngó ngàng đến Joong mà cứ thế đi ra khỏi cái khu tàu lượn mà hai đứa nó làm cách đây không lâu. Cái này vốn là nơi mà bốn đứa Pond, Joong Winny và Force tìm thấy trong một lần vô tình đi chơi. Rồi quyết định biến nó thành căn cứ bí mật luôn. Định sẽ có cả Book nhưng việc Book chuyển đi là một sự mất mát lớn cho cả nhóm. Sau này có Gemini cũng hay tới đây chơi.

Joong chạy tới khoác vai Winny hỏi:

"Đi thăm Pond không?"

"Đi."

Chú thích:
(1) Волшебная мелодия: Giai điệu kì diệu.
Dịch thế không biết có đúng ko nhưng mà nó kiều thuộc dạng giai điệu nó rất hay ấy.

———
Hế lu quả nhà tui đã comback rồi đây. Đây cũng là phần cuối về quá khứ của Pond rồi nhé. Về sau Baitern thế nào là do bố mẹ Winny xử lí. Hai người cũng ko nhắc đến Baitern thêm lần nào nữa. Chap sau sẽ đến lượt hai em gấu nhà mk rồi. Mọi người đón đọc nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro