Chương 24: Gọi "anh" đi mà

Phuwin đang ngồi xem chương trình trên màn hình TV của phòng bệnh. Biểu cảm buồn chán bấm chuyển kênh trên điều khiển TV. Một tay dựa lên thành giường chống lên mặt ngáp ngắn ngáp dài. Cậu thực sự buồn chán cái phòng bệnh này lắm rồi.

Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cũng đã là hai tuần. Khi khoẻ hơn đi đứng được vững hơn cậu thường xuyên đến phòng Pond để thăm con gấu nâu nào đó, nhưng mà y tá vẫn khuyến cáo gấu nâu phải cách ly cho đến khi có thông báo của bác sĩ điều trị. Phuwin ngước nhìn vào trong qua khe cửa thấy một thân ảnh vẫn đang ngủ trông rất yên bình. Khiến trong lòng gấu trúc nhỏ cũng nhẹ gánh phần nào. Hằng ngày vẫn đúng giờ chạy sang phòng anh xem đã được vào trong chưa. Kể ra trong lúc làm nhiệm vụ cho ban Hình Sự đã xảy ra nhiều chuyện, nhưng Phuwin không muốn nói tới đâu nhiều cái xấu hổ lắm. Nhưng có cái vẫn nói được nè là Phuwin có chút xíu thui, tí nị thôi là có cảm nắng với tên gấu nâu ngu ngốc kia. Nhưng tên gấu nâu đó khờ ngang á, không tinh ý gì cả khiến Phuwin có chút đau nhói trong lòng.

"Muốn xuất viện quá..."

Ngước sang phía cửa sổ, giọng ủ rũ vang lên trên miệng nhỏ. Phuwin quấn chăn thành con sâu róm. Tiến tới cửa sổ mờ cửa ra cho thoáng gió thì Phuwin lại nghe thấy tiếng khóc rưng rức của một ai đó. Phuwin ngó trước ngó sau, vươn người ra khỏi cửa sổ để xem là người hay ma. Không có một bóng hình nào xuất hiện trong vòm mắt mà cậu lia qua. Phuwin bắt đầu rùng minh, vội bật xa khỏi cửa sổ. Chiếc chăn quấn quanh cũng đã chặt thêm một vòng. Miệng trấn an bản thân.

"Phuwin ơi là Phuwin mày hoang tưởng quá rồi. Làm gì có ma chứ!"

Tiếng khóc lại kêu lên nhưng lần này không chỉ khóc mà còn kèm theo hiệu ứng thều thào:

" Hức hức...mình...mình đã thất tình....còn còn bị gọi là ma nữa oa oa..."

Phuwin sợ hãi lắc đầu ngừa nguậy, chân vẫn vô thức lùi cho đến khi va phải thứ gì đó đằng sau liền la toáng lên chân đạp vào mền mất đà ngã. Tưởng chừng sắp hôn đất mẹ Phuwin nhắm tịt mắt lại chờ đợi khoảnh khắc đau điếng sau cú trấn thương. Chờ đợi một hồi lâu, Phuwin thấy kì giờ là phải hôn sàn rồi mà nhỉ. Sao vẫn chưa hôn nhỉ. Hé một mắt mở to. Phuwin thấy hôm nay là một ngày nên chui vào trong chăn trốn.

"Nhìn sắp xuyên thủng mặt tôi rồi đó! Tôi biết tôi đẹp trai, cảm ơn tôi biết tôi đẹp đến độ cậu phải điêu đứng khi nhìn tôi rồi."

Nở một nụ cười tươi rói nhìn người mình đang ngồi bệt xuống đỡ khi ngã. Phuwin đưa hai tay chộp má người kia, xoay qua xoay lại như không tin vào mắt mình.

"Là chú thật hả... sờ được vào thật nè."

Pond bị người kia nhào nặn hai cái má mà nhíu mày, nhưng giọng vẫn buông ra lời thiếu đánh.

"Đủ chưa? Lần đầu sờ má người đẹp trai nên không khỏi cảm động à?"

Phuwin bĩu môi buông hai tay xuống không ngừng khinh miệt người thốt ra câu nói đó.

"Cảm động cái đầu chú, tỉnh dậy não thiếu oxi hay sao mà nói năng linh tinh."

Phuwin định toan đứng dậy thì bị người kia kéo lại vào lòng nói. Ngồi trong lòng gấu nâu, Phuwin giật mình đỏ mặt nhìn người kia:

"Chú...chú làm gì vậy?"

Pond cúi xuống để mặt mình gần sát mặt Phuwin, đưa ra cái bộ mặt không vừa ý với lời nói vừa nãy:

"Ồ xem ai ngày nào cũng đứng đợi bên ngoài phòng để chờ gặp tôi đang nói nè. Tôi không phụ lòng người ta khi được phép ra khỏi phòng liền tìm đến phòng người đó tạo bất ngờ. Tưởng gấu trúc nào đó sẽ vui mừng khi thấy tôi cơ đấy. Cuối cùng lại là mắng tôi. Còn gọi tôi là chú. Ông đây hơn nhà cậu có 8 tuổi thôi, gọi "anh" đi. Người ta muốn nghe một tiếng "anh" khi tỉnh dậy mà."

Phuwin bị lời bất mãn của người kia làm cho kinh ngạc không thôi. Sao tên gấu kia biết cậu sang đứng nhìn hắn. Sao hay quá vậy. Mà hơn nữa, sát quá rồi, Phuwin cảm thấy nóng trong người. Tên này biết cách trêu đùa trái tim yếu đuối này quá. Phuwin bối rồi không biết làm sao với con gấu đang trưng cái bộ mặt đáng thương năn nỉ cậu gọi tiếng "anh". Pond Naravit là đồ tâm cơ. Phuwin đành ngả nón chịu thua.

"P...P'Pond"

Quay mặt ra chỗ khác né tránh, hai má đỏ ửng như cà chua ngượng ngịu nói nhỏ mặc kệ người kia có nghe thấy hay không. Xem ra tai gấu này thính hơn tai chó, nghe được thỉnh cầu trong lòng liền vẫy vẫy tỏ ra vui mừng. Khuôn mặt hớn hở nhìn Phuwin. Tay xoay mặt cậu lại đối diện mình.

"Cậu vừa nói gì? Nói lại đi! Tôi nghe không rõ!"

Phuwin bị thẹn quá hoá giận vùng vằng khỏi bàn tay người kia đứng dậy nhất quyết không nói. Con gấu nào đó thấy vậy luống cuống ôm chân gấu trúc. Bộ mặt đáng thương, đôi mắt long lanh xin xỏ:

"Gọi "anh" đi mà...na...naaaaa"

Phuwin ôm mặt, cậu thấy hối hận rồi. Sao mình lại nói lời đó chứ, để giờ nhìn cái tảng đá đè chân cao 1m85 đang chặn chân mình không cho đi đây này. Cậu ngại tới xì khói trên đầu rồi. Sao lại nhìn đáng yêu thế chứ. Tim cậu không chịu được. Gấu trúc bất lực kéo chân ra nhưng không thành đành thoả hiệp với con gấu nâu nào đó:

"Chú bỏ chân tôi ra đi...bỏ ra thì tôi mới gọi..."

Gấu nâu vẫn ôm khư khư lắc đầu không buông mà nói lại:

"Cậu bảo sẽ gọi tôi là "anh" mà xem mồm cậu nói kìa. Vẫn gọi "chú" đó thôi. Cậu điêu lắm tôi không tin!"

Phuwin bất lực, gắng nói lại câu khiến mình ngại ngùng nãy giờ. Ôm mặt nói lớn.

"P'Pond! Rồi đó thả chân tôi ra ông chú già!"

Pond đang đứng giữa ranh giới vừa vui vừa buồn. Vui vì vừa nghe người kia nói mình là "P'Pond" còn buồn nhiều chút vì bị gọi là "chú" nhưng đâu phải "chú" bình thường đâu mà còn combo sát thương hơn " ông chú già". Một bụng uỷ khuất buông chân người kia ra mà đứng dậy cầm hai tay người kia mà nói lý:

"Hay ha gọi tôi là " ông chú già" ha. Để tôi cho cậu biết người đẹp trai tôi đây bị gọi là " ông chú già" sẽ làm gì cậu!"

" Đừng qua đây tôi là bệnh nhân vẫn chưa hồi phục! Chú tính làm gì tôi!"

Pond tính chạy tới xử tội con gấu trúc mỏ đi chơi xa này. Thì nghe tiếng khóc oai oán ở cửa sổ. Cả hai liền dừng lại Phuwin sợ hãi nép sau Pond. Pond cũng cẩn thận từng bước tiến gần cái cửa sổ. Tiếng khóc ngày một to hơn. Phuwin nắm chặt bả vai kia, ngó ngó xem đó là thứ gì. Đến gần cửa sổ vẫn không thấy ai, tiếng khóc ngày một to hơn kèm theo tiếng ai oán

"Tên khốn...hức hức...dám cắm sừng mình... mình biến thành chó một sừng rồi hức hức tên khốn đó...hức hức"

Pond ngó ra ngoài cửa sổ Phuwin cũng ngó theo. Hai người nhìn nhau rồi cùng hỏi một câu:

"Rõ có tiếng khóc nhưng mà sao lại không thấy bóng ai."

"Ở đây nè..."

Hai người cúi xuống một nhân thú chó phốc sóc đang ngồi bó gối khóc rưng rưng dưới cửa sổ. Phuwin mới nhớ ra nãy mình chỉ mới nó hai bên chưa ngó xuống dưới thật ngốc quá đi. Lại còn nghĩ nhân thú đó là ma nữa.

Pond nhìn xuống hỏi người kia:

"Anh khóc vì thất tình hả?"

Nói trúng trọng tâm nhân thú kia liền khóc lớn hơn. Phuwin cảm thấy tên gấu nâu này chỉ biết phá liền với với an ủi phúc sóc đang khóc sắp lụt bệnh viện kia.

"Nào nào không khóc nữa. Anh lên đây đi. Từ từ bình tĩnh kể tụi tôi nghe có chuyện gì xảy ra được chứ?"

Nhân thú kia liền gật đầu, lau khoé mắt mình rồi từ từ treo lên cửa sổ vào phòng. Hai con gấu cũng vội đỡ nhân thú kia vào. Ổn định chỗ ngồi Phuwin đưa cốc nước cho nhân thú kia uống. Ổn định được tinh thần nhân thú kia cũng bắt đầu chia sẽ về bản thân.

"Cảm ơn hai người. Tôi là New...30 tuổi chủ một quán phê nhỏ gần đây. Nay tôi đi thăm tên khốn đó thì phát hiện hắn đang qua lại với một y tá trong đây. Lúc đó tôi sốc quá nên không biết làm gì nên là...nên là chạy ra đây khóc...hức hức"

Phuwin an ủi New.

"Anh đừng khóc nữa. Tên khốn đó cần gì anh phải khổ sở như vậy. Tôi sẽ giới thiệu cho anh một người tốt hơn gấp trăm lần tên khốn đấy. Tôi là nhân viên tư vấn hôn phối. Để tôi giúp anh tìm một người tốt hơn tên khốn đó gấp trăm lần."

New mở to mắt nhìn Phuwin.

"Nhân viên tư vấn hôn phối?"

Phuwin gật đầu lia lịa. Rồi lôi trong ngăn kéo ra lấy hộp đồ dùng cá nhân của mình lôi thẻ nhân viên như minh chứng lời nói của mình. New nín khóc rồi cười trừ nhìn Phuwin.

"Cảm ơn cậu an ủi tôi... nhưng mà tôi xin lỗi. Bảo buông bỏ ngay thì khó lắm...tôi sẽ cân nhắc nếu tôi buông bỏ được. Còn giờ tôi vẫn yêu người đó...tôi chưa thể buông bỏ được. Anh ấy chỉ là đang lầm lối thôi."

Pond ngồi im nãy giờ lên tiếng:

"Một người mà khiến anh đau khổ như vậy tốt nhất anh nên chia tay sớm đi. Càng yêu không phải anh sẽ tự làm khổ mình sao? Anh nên nghĩ cho mình. Tên khốn đó nếu yêu anh đã không làm vậy với anh rồi!"

New chợt khựng lại rồi đáp lại lời của Pond:

"Tôi... tôi. Trong tình yêu nếu xét vì lí trí thì nó vẫn thua con tim thôi. Với tôi là thế. Anh ấy vẫn là người mà tôi yêu."

Pond không biết mình nên giải thích cho anh phốc sóc này kiểu gì đây. Rồi Phuwin cũng lên tiếng nói:

"Nếu anh cần cứ đến gặp tôi nhé. Ngoài tư vấn hôn phối, bên tôi có tư vấn tâm lý trong tình yêu. Tôi không ngại tâm sự với anh khi anh cần đâu. Đây là danh thiếp của tôi hoặc anh có thể gặp tôi trong phòng này vì tôi vẫn chưa xuất viện."

Pond cũng vui vẻ nói rồi đưa danh thiếp cho New.

" Nếu anh buồn chán quá studio của tôi có phòng " Soul Rebound" nơi những người muốn vực dậy về mặt tổn thương sau tâm lý, muốn cho bản thân mình thoải mái hơn sau áp lực nào đó. Anh có thể đến nếu anh cảm thấy bí bách. Đây là địa chỉ bên studio của tôi."

Phuwin nghe Pond nói mà thoáng chút buồn. Có lẽ là do khi cậu nghe được quá khứ của Pond qua hai người bạn của mình. Phuwin càng cảm thấy thương gấu nâu hơn. Nó không xuất phát từ lòng thương cảm một người mà là xuất phát từ trái tim, muốn người đó được yêu thương được che chở. Muốn cùng người đó vực dậy khỏi quá khứ đen tối.

New nhìn hai danh thiếp đưa trước mặt mình không khỏi cười:

"Cảm ơn hai người nhiều lắm vì đã nghe tôi tâm sự và đưa ra lời khuyên. Tôi xin nhận tấm lòng này. Thôi tôi phải đi đây, bạn tôi đang đợi tôi bên ngoài."

New đứng dậy cúi đầu tạm biệt, rồi ra khỏi phòng không quên buông một câu:

"Hai người đẹp đôi lắm đó. Chúc hai người hạnh phúc nhé!"

Pond và Phuwin nhìn nhau. Khoảng chừng ba giây sau mặt hai người đỏ bừng khi load được câu nói của New. Vội đồng thanh mà hét lên trước khi cánh cửa phòng bệnh khép lại.

"KHOAN ĐÃ! ANH HIỂU NHẦM RỒI! CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI NGƯỜI YÊU!!!"
—————
Nào ai đu TayNew mọi người chuẩn bị lên sàn nè. Yên tâm không sóng gió đâu. An lành healing đón năm mới nè.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro