Chương 29: Tiệc ngủ trong phòng bệnh

Phuwin hôm nay nhận được một thông báo là có một buổi tâm sự tuổi hồng của với sự góp mặt của chuột, mèo, cún địa điểm là phòng bệnh của Phuwin. Không biết ngày hôm nay có gì đặc sắc mà cả ba cùng đến, khiến Phuwin hoang mang không thôi. Chuột thì bảo có chuyện cần tâm sự với anh em, Phuwin đoán nè chắc chắn lại về vụ tình cảm với con sư tử kia. Mèo thì nói rằng tiện ngày mai nghỉ muốn cùng anh em xả stress, Phuwin cảm thấy có lỗi vì thương tích mãi chưa khỏi để con mèo lao lực gánh phần công việc hộ em. Còn cún Samoyed nào đó thì kêu gào rằng đang muốn một chỗ để không phải nhìn tên golden nào đó. Toàn những ca khó, Phuwin nghe xong thì giơ tay đầu hàng, mấy người muốn làm gì thì làm nhưng đừng làm ồn vì y tá trưởng sẽ bay tới với cái chày và ném cả lũ ra khỏi viện. Sau khi ổn định chỗ ngủ, chăn gối sẵn sàng. Đồ ăn vặt nguyên một giỏ bên cạnh. Ngoài ra còn mặc bộ đồ ngủ mascot đúng chủng tộc mình cho đồng điệu mới hài chứ. Bốn người ngồi quây quần bên nhau bắt đầu tâm sự nỗi lòng của mình.

Dunk bắt đầu kể ra nỗi bực tức của mình. Uống cạn một hơi bia, anh lén mang một thùng vào bệnh viện. Mượn rượu bia dãi bày tâm sự.

" Con mẹ nó. Joong Archen là đồ chết bầm."

Phuwin thấy Dunk xả ra một câu mắng chửi. Cái nhà yên bình nhất cái truyện này hôm nay có cháy to. Nóc nhà đang nổi khùng lên đây này. Rốt cuộc chuyện gì khiến cho Samoyed hoà nhã đáng yêu đây buông câu chửi anh chồng nhà mình. Ba người còn lại nhìn Dunk một chập không dám ho he, để anh kể sự tình.

Mấy ngày nay biểu hiện của Joong Archen rất khác lạ. Cứ đi sớm về khuya. Nhiều lúc còn không về nhà. Khiến Dunk một lòng sinh nghi. Sự việc này đã xảy ra gần cả tháng nay rồi. Dunk thực sự nghĩ mình suy nghĩ linh tinh mà thôi. Vì vốn dĩ Joong không phải kiểu người như vậy. Joong là một người chồng, người cha tốt luôn yêu thương gia đình của mình. Nhưng hôm nay chính thức là là một mồi lửa thiêu cho cái gia đình này cháy to. Bước vào nhà, Joong toàn một mùi rượu bia kèm theo đó là bộ dạng say xỉn đang chân vững, chân xiêu tháo giày để vào nhà. Dunk đang nấu ăn ở bếp chạy ra thấy một cảnh này thì liền đỡ Joong lên ghế sofa. Nhíu mày khó chịu nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch này. Rồi chiếc mũi như cảm ứng được điều gì đó liền dí sát người chồng mình ngửi. Những điều canh cánh trong lòng như ngòi bom phát nổ mà tuôn trào ra, lập tức dựng Joong dậy để tìm lời giải thích.

"Joong! Con mẹ nó nhà anh! Nói đi con đàn bà ấy là ai!"

Joong đang chuếnh choáng nghe câu được câu mất, chưa hiểu lí sự gì xảy ra liền bị Dunk giáng một cú tát vào mặt điếng người tỉnh hẳn:

"Anh nói đi, anh có phải là đang ngoại tình không!"

Joong sờ má, nhìn Dunk. Lần này anh tỉnh hẳn rồi. Nhìn gương mặt đang ngấn nước mắt của Dunk anh liền vội vàng nói.

"Dunk. Anh không có!"

Dunk nước mắt lưng tròng. Giọng nghẹn lại:

"Anh còn nói điêu? Mấy tuần qua anh đi sớm về hôm là để gặp con đàn bà nào? Người thì đầy mùi nước hoa của con ả đấy! Anh nói đi! Anh nói tôi nghe coi! Archen! Anh là tên khốn!"

Dunk lao vào đánh Joong. Nước mắt vẫn lăn dài trên má không có dấu hiệu dừng lại. Joong cầm hai tay Dunk giữ lại. Mồm vẫn kêu cậu bình tĩnh. Fadel nghe thấy tiếng động lớn liền khóc ré lên. Dunk vội giật tay Joong ra tiến về phía con mình mà dỗ.

"Dunk không phải như em nghĩ đâu. Để anh giải thí- "

"Đủ rồi. Tôi không muốn nghe anh nói bất cứ một câu nào nữa. Anh đi đi! Đến chỗ con ả đó đi! Giải thích cũng chỉ là lời bao biện cho hành động dối trá của anh thôi!"

Joong cảm thấy Dunk đang làm quá vấn đề, trong người còn đang có chất cồn nên không làm chủ được mà lớn tiếng nói Dunk.

" Em trẻ con vừa thôi! Em cũng phải cho anh giải thích chứ? Sao cứ ích kỷ coi suy nghĩ của mình là đúng vậy? Em muốn nghĩ sao thì nghĩ! Anh chịu hết nổi rồi!"

Joong đi lại đôi giày mình vừa tháo, rồi đóng mạnh cửa bỏ lại Dunk và Fadel đang khóc lại. Ngôi nhà hôm đấy không còn tiếng cười đùa như mọi khi. Dunk sau khi ngừng khóc liền đợi đám nhỏ đi học về, ăn xong bữa cơm thì đưa chúng đến nhà ngoại nhờ chăm sóc hộ vài hôm. Rồi quyết định hôm nay sẽ sang bệnh viện nhà Phuwin ở ké.

Satang với Phuwin nhìn nhau. Phuwin liền vỗ vai an ủi tâm trạng của cún Samoyed này. Rồi Satang cũng bắt đầu bày tỏ sự vụ khiến mình stress mấy hôm nay.

"P'Dunk...thực ra dạo này Winny cũng đang dấu diếm em gì đó."

Dunk ngước lên nhìn Satang ánh mắt đầy khó hiểu.

"Anh ấy cũng đi sớm về hôm. Em hỏi thì cứ bảo chuyện quan trọng cần xử lí gấp rồi cho qua chuyện. Hôm trước lúc em đang giặt đồ...em phát hiện ra có dấu vết son môi...hôm nay thì có mùi nước hoa..."

Satang đột nhiên nghẹn lại khi nói đến, ánh mắt đầy buồn phiền. Dunk càng nóng giận hơn, tay nắm chặt thành nắm đấm đấm thẳng xuống nền sàn.

"Khốn khiếp!"

Phuwin cảm thấy phòng mình có hai bãi cháy to hơn bao giờ hết. Đẳng cấp hơn cả phim giờ vàng đang chiếu truyền hình nữa. Hai vụ trấn động rồi. Phuwin không biết làm sao cho vừa chỉ biết cách trấn an một mèo một chó.

"Hai người bình tĩnh. Đừng nóng giận. TangTang, anh đã nói với P'Winny chưa?"

Satang cúi đầu, hai tai buồn rầu xụp xuống. Nước mắt lưng tròng. Giọng có chút nghẹn ngào nói:

"Anh chưa dám nói... anh sợ... anh nghe được chính miệng anh nói là sự thật...anh sẽ không trụ nổi mất"

Fourth liền tiến tới an ủi xoa xoa lưng mèo. Phuwin thì dỗ dành Samoyed kia hạ cơn giận mà bình tĩnh lại.

"Mẹ nó! Hổ không gầm lại tưởng hellokitty. Anh đi tìm bọn nó đánh cho ra bã! Dám làm tổn thương ông với Satang!" Dunk đứng phắt dậy, cơn nóng giận đỉnh điểm như cần được giải toả. Sắn tay áo lên định tiến ra cửa làm thật. May Phuwin với Fourth kịp thời ngăn lại.

"DunkDunk bình tĩnh. Mình chưa nghe hai người kia giải thích mà. Có gì ba mặt một lời rồi nói. Bình tĩnh lại nào. Bình tĩnh lại nào."

Satang sau khi khóc một trận cũng bình tĩnh trở lại. Dunk cũng thế. Satang quay sang hỏi Fourth.

"Còn chuyện em muốn tâm sự với tụi anh là gì vậy?"

Fourth bị sáu cặp mắt nhìn. Ôm chặt con gấu bông mình đang để trong lòng mà nói.

"Dạ... chuyện của em..."

Fourth khép nép không biết sắp xếp câu từ sao cho hợp lí.

"Gemini có bạn gái có phải em muốn kể chuyện này không?"

Fourth nghe trúng ý tứ mình muốn đề cập liền ngẩng đầu lên người phát ngôn ra câu nói đó. Không phải Phuwin mà là Dunk. Người đang ngồi nhâm nhi cốc lúa mạch đã cạn phân nửa.

" Hai chữ "tôi thích Gemini" to lù lù trên trán em đó. Hơn nữa anh với Gemini như anh em trong nhà, thằng nhóc đó ý tứ lộ rõ. Yêu ghét ai biểu hiện hết qua hành động với khuôn mặt. Tuần trước còn mời các anh em một bữa báo là có bồ. Em nghĩ anh không biết sao?"

Satang quay qua rồi lại quay lại. Hoá ra người biết tin nhóc chuột nhà mình có tình cảm với ai và bị thất tình ra sao cũng là anh nắm bắt thông tin chậm nhất à. Satang buồn rầu cắn miếng bánh. Uỷ khuất nói:

"Anh không biết gì cả. Anh còn tưởng em vẫn chờ hôn phối chứ Fot."

Fourth cũng gượng cười. Chuyện muốn kể cũng có người khác kể rồi. Trái tim cũng đau lòng một tuần rồi. Giờ cũng đến lúc nên chấm dứt nó không phải sao.

"Có em vẫn chờ mà TangTang. Chỉ là... em không nghĩ mình lại yêu Gemini... nhưng mà không sao. Em không buồn nữa đâu. Em ổn rồi mà. Mọi người phải tin em vượt qua được mà phải không?"

Phuwin nãy giờ nhìn ba con người này. Hai nhà thì đang cháy. Một bên thì đang cố gắng kêu mình không sao. Rồi ruốt cuộc là bên phía Winny với Joong đang dấu điều gì? Sao lại để cho nó thành bãi cháy thiêu nguyên căn nhà thế này. Bên cháy sắp rụi, bên đang âm ỉ cháy từ bên trong. Còn nhóc kia thì toang hoang rồi khỏi nói. Phuwin vò đầu như bị giật kinh niên phong. Tay cầm cốc lúa mạch uống một ngụm lớn, đứng lên hò lớn kêu rằng:

"Aaaaaa Không nghĩ nữa! Hôm nay anh em mình xả một trận ra trò. Say hết mình đêm nay. Mấy tên kia là đồ khốn!"

Cả ba người cũng vội nâng cốc. Cùng đồng thanh kêu:

"Đồ khốnnnn!"

Thế là trong căn phòng bệnh nào đó, có bốn nhân thú đang hò dô ta uống say quên lối về. Anh uống một cốc, em uống một cốc. Nhóc kia uống đi không uống hết không là anh em. Uống hai cốc chúng mình đồng tâm kết nghĩa. Uống ba cốc rõ ràng mấy tên kia là đồ khốn.

Náo nhiệt một hồi. May là bốn người không tạo tiếng ồn quá lớn. Hoặc cái gì không biết thì mình đổ do cách âm đi. Nên khi cả đám say bét tè lè nhè ra mỗi người như động vật trốn trại cũng không ai hay.

Phuwin thì lăn lê bò càng, leo lên hẳn giường mà chơi trò nhảy lò xo. Dunk cũng không kém cạnh như kẻ nghiện rượu nốc hết ly này đến ly kia. Mồm vẫn oang oang chửi chồng không ngừng. Bảo anh ta là ngu. Có vợ đẹp con xinh còn đi ngoại tình rồi khóc bù lu bù loa lên. Satang thì từ lúc say đã khóc trước đó rồi thấy Dunk khóc cũng hùa theo khóc lớn hơn. Đặc biệt nhất là nhỏ Fourth nè. Bình thường nhút nhát đáng yêu. Ai ngờ say rồi em trấn động vậy đâu. Thằng bé đu đèn ngồi lên nóc tủ kêu mình là Spinder man. Bắn tơ trừng trị mấy tên làm người khác đau khổ. Pond mà ở đây chắc sẽ khóc vì xúc động mất. Lại kết nạp thêm một em chuột đáng yêu vào cộng đồng yêu Spinder Man với anh. Thằng nhóc ngồi chiễm trệ trên tủ giả vờ làm sư tử mà gào rú. Bốn con người mỗi người một vẻ. Náo loạn một góc.

May mắn thay người phát hiện kịp thời không cái phòng này xác định thành nhà ma chính là Pond. Bình thường mọi ngày là sẽ sang bám phòng bệnh của Phuwin ngồi xem phim truyền hình giờ vàng, nhiều lúc tự nhiên như ruồi mà một hai ngủ lại nhất quyết không chịu về phòng.

Nay Phuwin đưa lời cảnh báo bảo rằng nay không được sang, sang là bé gấu trúc hoá chó cắn gấu. Pond đành một mặt uỷ khuất nằm lăn nằm bò tại phòng mình. Cho đến khi tiếng chuông điện thoại reo lên. Joong gọi hỏi Dunk có ở đấy không? Pond kêu không có thì vội lập tức tắt máy. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì tiếng điện thoại lại kêu phát nữa. Lần này Winny lại hỏi Satang có ở đấy không. Pond vẫn trả lời không, người kia cũng không nói gì cũng tắt máy. Pond đâm ra một bộ mặt khó hiểu. Ai đời hỏi đi hỏi vợ đâu không thấy thì cúp máy kiểu mất dạy vậy hả? Pond tức mà Pond phải tìm Phuwin cho bõ tức. Rồi đến khi sang phòng em gấu trúc thì ôi thôi. Hai vị tổ tông của hai người kia tìm đang làm loạn ở đây với một em chuột đang ngồi trên tủ giả làm spinder man lai Simba nè. Này Pond thích nhé. Nhưng không đúng thời điểm gì vậy!!!!

Pond tá hoả gọi vào nhóm chung của hội anh em. Kêu rằng tổ tông nhà mấy người đang làm loạn ở đây một màn mèo bay chó sủa nè! Đến đi trước khi con gấu cậu còn trụ được.

Đúng rằng 15 phút sau ba người có mặt. Cảnh tượng toang hoang không thể tả. Pond đang bị hết người này giật tóc, người nọ ôm chân, người kia kéo áo, người thì khóc. Pond thực sự bất lực kêu cứu.

"Còn đứng đó! Vào gỡ họ ra đi!!!"

Winny với Joong lao tới đỡ người thương.

"Dunk!"

"Satang!"

Sau khi gỡ người thương ra khỏi người Pond thì liền tức tốc chạy bay ra khỏi bệnh viện phi thẳng về nhà. Trên đường ra xe. Dunk thì kéo tóc miệng vẫn oang oang chửi.

"Anh con mẹ nó cút ra cho ông! Tên khốn nhà anh buông tôi ra! Đồ chó nhà anh!"

"Vợ ơi em nói gì cũng đúng, mắng anh được rồi đừng kéo tóc anh! Có gì mình về nhà trước nhé. Á đau đừng kéo tóc anh mà vợ!"

Satang cũng không kém cạnh khóc rống lên đánh mạnh vào người đang bế mình. Vừa khóc vừa mèo gào đánh vào ngực gấu trắng liên tiếp.

"Anh là đồ phản bội tôi. Anh có người khác rồi... huhu. Anh biết tôi yêu anh mà anh còn làm vậy sau lưng tôi... huhuhu"

Gấu trắng một mặt bất mãn, nghe không hiểu mèo nhà mình đang nói nhăng nói cuội cái gì.

"Hả? Anh phản bội em hồi nào? Thằng nào nói anh yêu người khác em nói đi anh tẩn nó một trận."

"Anh giỏi thì đánh tôi xem!"

Winny chính thức câm nín. Winny nhìn Joong đang la oai oái vì bị giật tóc. Hò một câu kêu cẩn thận rồi chạy về phía xe mình lái đi trong phút chốc. Joong cũng thế sau khi gỡ được tóc từ tay vợ để vợ thắt dây an toàn xong. Cũng lao đi để lại vệt khói.

Quay trở lại chiến trường phòng bệnh. Pond sau khi ôm gọn Phuwin trên tay theo kiểu em bé. Tính bế cậu sang phòng mình mà ngủ. Chứ cái bãi tan hoang này mai đưa tiền cho mấy bác lao công dọn hộ chứ không dám nhìn lần hai. Mà khổ nỗi có cái vật cản đường đang ôm chân mình mãi không chịu rời nè. Đang loay hoay không biết làm gì với nhóc chuột thì thấy Gemini đứng tựa cửa, Pond một mặt thắc mắc.

"Tới đây làm gì? Không đi chơi với người yêu đi."

Gemini khoanh tay đứng đó, miệng làu bàu.

" Đang đi thì bị gọi về, phiền chết đi được. Winny bảo đến mang con chuột đang ôm chân anh về đấy."

Pond vẫn đang bế Phuwin ru gấu trúc say rượu ngủ. Khẽ nhìn xuống dưới. May ghê nhóc này ôm chân anh nằm ngủ ngon lành rồi.

"Còn đứng đấy. Ra đây bế con người ta về cẩn thận đi. Có gì thì giúp người ta giải rượu nhé."

Gemini nghe xong thì gật đầu rồi cõng Fourth lên lưng. Fourth thấy có hơi ấm liền rúc sát vào. Miệng vẫn còn lẩm nhẩm câu thiếu đánh không tả đối với người cõng thôi, chứ người khác thì vọt ra ngoài từ lúc sư tử cõng người rồi.

"Gemini... tên khốn..."

"Tôi đang cõng cậu đấy!?"

Fourth khò khò từ bao giờ. Mặc kệ người kia đang bực bội khó chịu.

"Chậc. Ông đây mai tính sổ với cậu!"

Pond sau khi bế được gấu trúc liền đưa đến phòng bệnh của mình. Đặt gấu trúc lên giường đắp chăn cẩn thận. Rồi vào phòng vệ sinh mà lấy khăn ấm lau mặt. Thấy gấu trúc thở đều đều nằm ngủ khò khò trên giường.

Bốn nhân thú bốn địa điểm khác nhau liền cùng suy nghĩ một câu:

[Sau không cho em/nhóc/cậu động đến rượu bia nữa!]

————
Chắc chap tới sẽ nói một lượt qua các cặp đôi chính. :3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro