Chương 30: Tỏ tình

Phuwin nhíu mày tỉnh dậy sau cơn say hôm qua, cả người đau nhức khiến cậu khó chịu từ từ nâng mí mắt. Hôm qua uống say cùng anh em hết nâng cốc này sang cốc khác không đếm xuể. Phuwin nhớ mình đang nhảy điệu chachacha trên giường rồi sập nguồn lúc nào không hay. Kí ức chỉ có như thế. Xoa mái tóc như tổ quạ. Ngáp ngắn ngáp dài như nghiện. Quên mất sự hiện diện của người nào đó đang chống tay lên cằm nằm dài bên cạnh nhìn chăm chú.

"Ồ ra nhóc có biểu cảm như vậy vào buổi sáng!"

Phuwin quay phắt lại. Gương mặt thiếu đánh kia đang nằm chềnh ềnh nhìn cậu. Phuwin kéo chăn đắp quanh người, chân thì đẩy người kia xuống giường bối rối nói:

" Sao chú lại ở đây? Chẳng phải... hôm qua kêu không được đến phòng tôi sao?"

Pond ngồi dậy, nhấc một bên mày lên nhìn nhóc con chùm chăn, hai tay cầm hai bên má kéo ra khiến Phuwin cau có kêu la.

"Nhóc nhìn cho kĩ đây là phòng ai?"

Phuwin cau có biện minh lập tức chồm dậy nói. Tên này sáng ra khùng điên cái gì mà nhéo má người ta.

"Đây là phòng...tôi?"

Phuwin nhìn xung quanh, nãy giờ không để ý bố trí phòng bệnh này khác với phòng cậu. Ngoài ra đống đồ của ba con người kia cũng mọc cánh bay mất tiêu rồi. Pond nhếch miệng cười nhìn biểu cảm ngố tàu của gấu trúc. Mặt ngơ ngơ buổi sáng này chông đáng yêu quá đấy.

"Tỉnh hẳn chưa?"

"Tỉnh...tỉnh rồi..."

"Tốt!"

Vừa dứt câu Pond ôm nguyên cục chăn rồi vác ra khỏi phòng. Phuwin hoảng loạn không thôi. Bảo người khác không nghĩ sâu xa không được. Này khác gì quân lưu manh bắt cóc con gái nhà lành không.

"Làm gì đấy! Thả tôi xuống! Bị điên hả!"

Ô dừng lại rồi nè. Phuwin thấy đoạn tường này quen quen. Pond đặt cậu xuống trước phòng bệnh của mình. Phuwin ngáo ngơ đứng bất động nhìn đống dây vàng kèm biển báo "Không phận sự miễn vào!" đang to rõ ràng trước cửa phòng. Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Đang tính hỏi thì Pond cốc đầu một cái.

"Hôm qua mấy người náo loạn tanh bành cái phòng không khác gì nhà ma. Tôi phải mang cái mặt đẹp trai này (kèm theo ba cái phong bì dày của tôi, Winny và Joong) tối qua nhờ đội vệ sinh bệnh viện đến dọn nó trở về nguyên vẹn. Nhóc thì hay rồi ngủ như chết để tôi phải giải quyết chiến trường các cậu gây ra. Giờ tính trả ơn tôi kiểu gì đây?"

Phuwin vẫn chùm chăn ngước lên hỏi:

"Kinh khủng thế luôn sao?"

"Không gói gọn trong từ "kinh khủng" đâu, so với Joker tôi thấy mấy người còn điên hơn-"

Phuwin đỏ mặt hai tay bịt miệng người bên cạnh không cho nói nữa. Một mặt ngại ngùng bị người ta vạch tội không biết trốn rúc đâu cho vừa. Tác hại của rượu bia kinh khủng quá. Phuwin ơi là Phuwin hai từ danh dự bị đạp bùm bụp không thương tiếc ở xó nào rồi.

Pond thấy nhóc gấu trúc, một mặt muốn trêu chọc thêm. Gỡ tay nhóc gấu trúc ra có chủ đích mà nói lớn:

"Cậu không biết đâu, qua cậu đúng là cầm thú. Một hai đòi kéo áo tôi để sờ ngực. Trong trắng của tôi bị cậu dẫm nát bét. Cậu nói xem tôi-"

Phuwin hoảng loạn, mặt đỏ vì bị trêu đến tức mà nói lại:

"Đừng nói nữa...đừng nói nữa mà"

Phuwin cảm thấy không còn mặt mũi nữa. Giữa hành lang bệnh viện oang oang cái mồm lên làm gì. Loạn chưa đủ hay gì mà còn cho nó loạn lên. Ngoài ra điều cậu bận tâm là mình say lên làm cái trò ngu ngốc gì vậy trời. Thích người ta không nói thì thôi đi đây trực tiếp dê xồm lợi dụng say để thoả mãn sờ ngực người khác. Sờ ai không sờ, sờ đúng ngực crush nữa. Có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội.

"Sờ cho đã xong tính bỏ của chạy lấy người à?"

"Không có!"

"Nhóc thì có mất gì đâu. Còn tôi thì mất trong trắng ở ngực rồi. Tôi không còn nguyên vẹn nữa huhu. Tôi sẽ không có người yêu mất huhu."

Pond liền ngồi ăn vạ giữa hành lang. Người đi qua đi lại ở hành lang cũng phải ngó lại xem tình hình. Phuwin càng ngại hơn. Vội lay người ngồi dưới đang làm bộ làm tịch uỷ khuất chịu thiệt thòi.

"Chú đứng dậy đi! Có gì mình kiếm chỗ ít người rồi nói."

Phuwin khó xử nhìn người xung quanh. Ánh mắt đầy đàm tiếu nhìn cậu. Cố gắng kêu tên to xác kia ra ngoài khi nhìn thấy cái chày huyền thoại đang lấp ló trong đám người.

"Pond! Pond! Y tá trưởng đang đến kìa!"

Pond nghe thấy tên như sợ mất mật không làm bộ làm tịch nữa. Túm vội lấy người kia tẩu chạy trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Phuwin bị túm bay cũng mặc kệ không kêu la. Thứ gì chứ y tá trưởng cậu thà bị bế như bao gạo chứ không muốn nghe một trận battle rap on mic của bà ấy đâu.

Vọt lẹ ra sân vườn bệnh viện. Sau khi đặt Phuwin ngồi yên vị xuống ghế. . Pond thở hồng hộc sau một trận chạy maraton liền ngồi thụp xuống. Không gian cứ thế im lặng chỉ còn tiếng hơi thở của Pond. Rồi sau khi điều hoà được hơi thở hai người cũng không biết nói gì với nhau. Cứ ngồi im lặng nhắm nhìn cảnh vật xung quanh. Gió thổi nhè nhẹ len lỏi giữa hai mái đầu, tiếng chim hót líu lo trên cành cây. Tiếng lá xào xạc qua tán cây.

Pond khẽ cất tiếng phá tan bầu không khó im lặng.

"Phuwin. Nhớ Nima không?"

"Có. Nhưng sao lại nhắc về cô ấy?"

"Mấy hôm trước cô ấy tới gặp tôi rồi tỏ tình..."

Phuwin nắm chặt chiếc chăn đang choàng qua người mình. Quay sang hỏi Pond, ánh mắt có chút buồn bã nhìn gấu nâu.

"Chú đồng ý với cô ấy chưa?"

Pond lắc đầu nhìn lại Phuwin.

"Không. Tôi từ chối rồi, sợ ai đó sẽ khóc nếu như tôi nhận lời mất."

"Ai đó là ai? Chú có người trong lòng rồi à?"

"Ừm"

Phuwin như bị hụt một nhịp tim. Pond có người trong lòng rồi sao. Sao trước nay mình không biết. Lúc làm nhiệm vụ cũng có thấy gấu nâu có để ý ai đâu. Hay trong lúc phòng bệnh tia được em nào rồi. Phuwin hiểu được một chút cảm giác của Fourth. Vậy là mối tình mới chớm nở của Phuwin sắp theo chân Fourth đi vào ngõ cụt rồi à.

Phuwin im lặng không nói nữa. Pond tiếp tục nói.

"Tôi muốn bày tỏ với người đó nhưng không đủ dũng khí để nói ra, sợ người ấy sẽ né tránh tôi mất."

Không được phải phá, mối tình đầu của mình không thể biến thành có không giữ mất tiếc ghê như vậy được. Ta phá! Nhất định phải chiến đấu giữ crush bên mình. Ai cũng đừng hòng cướp! Phuwin liền cốc đầu Pond nói lại.

"Chú ngốc hay sao vậy? Thích thì phải nói chứ. Không nói sao người ta biết. Nếu người đó né tránh thì ôm người ta không cho người ta chạy mà nói."

Pond xoa xoa chỗ vừa bị Phuwin cốc đầu, cụp tai uỷ khuất nói.

"Nhưng nói rồi người ta không đồng ý thì sao?"

Phuwin tiếp tục nghĩ cách phá Pond để hắn không tỏ tình thành công vụ này.

"Thì đè ra mà hôn đến khi nào chịu đồng ý thì thôi."

Đảm bảo Pond mà làm thế chắc chắn ai cũng sẽ không đồng ý đâu. Có khi tát vô mặt mà nói gấu nâu vô sỉ. Lúc đấy Phuwin sẽ an ủi gấu nâu. Ha ha ha quả là diệu kế!

Pond nhìn chằm chằm vào Phuwin.

"Làm thế được hả? Chắc không?"

Phuwin quả quyết gật đầu đầy chắc nịch.

"Chắc!"

Pond như đúng ý liền cười nham hiểm. Phuwin cảm thấy có gì đó sai sai.

"Được là nhóc nói nhé!"

Pond liền ôm chặt nói ra những gì theo lời Phuwin bảo. Bước một ôm người đó không cho người đó chạy để bày tỏ lòng mình.

"Phuwin...anh không biết anh thích em từ bao giờ. Nhưng nhìn ánh mắt, nụ cười của em khi hạnh phúc khiến anh muốn nó chỉ thuộc về mình. Anh không muốn em thuộc về ai khác, muốn em chỉ dành cho anh thôi. Phuwin em có đồng ý yêu đương với anh không?"

Phuwin không tin vào tai mình não cậu hình như cháy CPU rồi. Thông tin lớn quá cậu không xử lí được. Từ từ tản nhiệt lại bộ não đã nào. Pond đang tỏ tình với mình á hả. Vậy nghĩa là người Pond để ý là gấu trúc cậu á hả. Phuwin đang bay trong thế giới riêng rồi. Crush của mình nói thích mình.

Pond thấy Phuwin không nói gì định làm theo bước hai Phuwin bảo. Đè ra hôn đến khi người ta chịu đồng ý thì thôi. Phuwin vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình liền thấy môi mình đang chạm vào một thứ đó ấm nóng. Đến khi tỉnh lại tinh thần. Khuôn mặt to chềnh ềnh của Pond đang áp sát mặt mình. Phuwin giờ mới hiểu rằng Pond đang hôn mình. Vội đẩy ra thoát khỏi nụ hôn của Pond dành cho mình nhưng gáy cậu bị chặn cứng bởi bàn tay to lớn của người kia rồi. Cứ thế hai người giữa cái sân bệnh viện mà hôn nhau một cách đắm đuối. Đến khi Pond luyến tiếc rời môi ngọt mền ra, Phuwin như thấy ánh sáng mà hớp lấy hớp để không khí. Tay Pond vẫn ôm chặt không buông gấu trúc.

"Nhóc đồng ý lời tỏ tình của tôi chứ?"

Phuwin bận hít thở không thể trả lời Pond được. Ai dạy tên này hôn mạnh như vậy, còn ôm chặt cứng người khác. Pond lại không hiểu tưởng Phuwin tính từ chối mình. Liền định tiến tới hôn thêm phát nữa. Nhưng thực ra anh gấu nâu nhà ta là nghiện môi người kia rồi. Ngọt ngọt thơm thơm thực sự muốn hôn phát nữa. Như ý nghĩ trong đầu Pond liền cúi xuống hôn, nhưng mà không được như ý nguyện Phuwin cố gắng gỡ được một tay khỏi gọng kìm kia mà giữ cái mỏ gấu lại.

"Từ đã...chú mà hôn nữa..."

Pond không nói trực tiếp hôn vào tay Phuwin khiến gấu trúc giật mình vội thu tay lại, che mỏ mình sợ người kia hôn mình tiếp. Pond bật cười trước hành động đáng yêu này.

"Hôn nữa thì sao? Anh làm theo lời em bảo mà. Đè ra mà hôn đến khi chịu đồng ý thì thôi. Vậy đồng ý hay không đây để anh còn hôn tiếp?"

Phuwin vẫn chưa hết sốc sau cú tỏ tình của Pond. Ai ngờ được tên gấu nâu này tỏ tình mình đâu. Cuối cùng gậy ông lại đập lưng ông. Còn nữa, Pond biết mình thích hắn hả, hoá ra mình là thóc à?  Phuwin cảm thấy ông trời đang trêu đùa mình.

"Đồng ý! Đồng ý!"

Pond nắm lấy tay Phuwin đang che nửa mặt mình. Nhanh chóng hôn cái chóc vào môi ngọt kia. Sau khi gây án xong vui vẻ nói:

"Vậy giờ đến màn hôn sau khi tỏ tình thành công nhé!"

Nói xong lại hôn chóc cái nữa. Phuwin ngượng chín mặt liền mắng một câu:

"Chú là đồ lưu manh!"

Pond liền đen mặt, không quên cười đúng kiểu lưu manh mà nói với người trong lòng.

" Ô hổ. Một tội là kêu "chú". Một tội là kêu anh là "lưu manh". Đủ để anh hôn chết em chưa, Phuwin?"

Phuwin không kịp chạy thoát thân liền bị hứng chịu nụ hôn nồng cháy kia. Sau khi xong trận. Cả hay đành dắt nhau về lại phòng Pond. Chứ Phuwin không dám nhìn người khác sau khi bị hôn ra thành ra cái trái cà chua đỏ lự ngay giữa khu vực công cộng này đâu. Mỏ Phuwin sưng không khác gì mỏ vịt. Lòng thầm mắng chửi cái tên được hôn no nào đó đang ôm mình như gối ôm trên giường. Phuwin tức mà Phuwin không làm gì được.

"Phuwin"

"Sao"

Pond hôn má Phuwin. Nè nha không có cái chuyện tự tiện hôn má vậy nha. Ai cho hả tên gấu kia.

"Anh muốn nghe em nói. Em có yêu anh không?"

Phuwin cấu vào tay tên nào đó đang giở trò trên eo cậu. Miệng đang sắp xếp câu từ định mắng một trận tên đang ôm mình. Nhưng rồi thôi. Phuwin quay lại nhìn Pond. Rồi hôn chụt anh một cái.

Pond bị hôn lập tức mở to mắt, vui vẻ xoay người kia lại hôn liên tiếp vào mặt người kia như đánh dấu chủ quyền. Phuwin là đồ đáng yêu.

"Chú dừng lại đi... nhột!"

Pond chợt khựng lại, nắm hai bả vai Phuwin mặt khó chịu nói.

"Yêu nhau rồi em còn kêu anh là "chú" hả?"

Phuwin liền bật cười vì cái tính trẻ con này của Pond. Thoả hiệp cho anh gấu nâu này thôi.

"Rồi rồi. Gọi "P'Pond" được không? Hay Naravit? Nara?

"Được, được. Chỉ cần là em gọi anh đều thích."

"Dẻo mỏ ghê ta."

"Dẻo mỏ mới yêu em."

Phuwin áp bàn tay mình lên má Pond. Ánh mắt chứa đầy tình yêu đối với người trước mặt. Nói ra lời trong lòng mà bấy lâu nay muốn nói với người này.

"P'Pond. Thực ra em cũng thích anh từ rất lâu rồi nhưng hình như anh biết rồi thì phải. Tính định sau khi cả hai xuất viện em sẽ bày tỏ lòng mình. Nào ngờ, anh tỏ tình trước em. Vậy bây giờ không muộn nếu em nói. Pond Naravit, anh đồng ý cùng em yêu đương chứ?"

Pond không nói gì liền kéo Phuwin vào nụ hôn sâu. Hôm nay trên thế giới mất đi hai người độc thân.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro