Chương 4: Đối tượng xem mắt
Fourth vác người to con hơn mình, cẩn thận đặt người nọ lên giường rồi lấy hộp sơ cứu để băng bó và khử trùng vết thương cho người kia. Trong lòng cậu không khỏi thắc mắc, không biết người này đã gây sự với ai mà lại bị đánh bầm dập như thế. Sau khi xử lý vết thương một cách cẩn thận, Fourth đặt một cốc nước lên kệ tủ, rồi bật máy phun tinh dầu. Mùi hương nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng, tạo ra một không gian dịu nhẹ, thư giãn. Xong xuôi, Fourth thu dọn đồ dùng sơ cứu vào hộp rồi ra ngoài.
"Ọt... ọt... ọt..."
Tiếng bụng réo lên vang dội, khiến Fourth chợt nhớ ra điều quan trọng mà cậu quên mất— mình chưa ăn gì cả. Cậu xoa xoa bụng, rồi vội vã quyết định ra ngoài lần nữa, không chỉ để tìm gì đó lót dạ mà còn để mua chút đồ ăn cho nhân thú đang bất tỉnh kia khi tỉnh lại có gì đó bỏ bụng.
Lúc này tại Studio Dance POD. Pond đứng tựa vào khung cửa sổ lớn, ánh nắng nhạt nhòa chiếu qua làm nổi bật gương mặt góc cạnh đầy nam tính. Chiếc đồng hồ đeo tay sáng bóng trên cổ tay thon dài của anh, từng đường nét đều hoàn hảo đến mức khiến người khác không thể rời mắt. Anh khẽ liếc nhìn mặt đồng hồ, đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng như một con thú săn mồi đang ẩn mình chờ đợi thời cơ. Một hơi thở nhẹ phả ra, như muốn xua đi chút nặng nề trong lòng. Khí chất của anh lúc này khiến người ta không khỏi liên tưởng đến một chú gấu cô độc giữa trời đông lạnh giá. Thập phần cool ngầu.
" Trời lạnh rồi, đưa các cháu lên đồng thôi..."
Dáng điệu tổng tài, quay sang nhìn mấy nhóc tì. Pond cầm mic cao giọng thốt lên. Tay chỉ vào đám nhóc.
" Các Spider mini của chú đâu rồi!"
Mấy nhóc tì hứng khởi, dơ vội tay lên, giọng trong veo mà thích thú.
"ĐÂY DỒI!!!"
Pond tay đưa mic sát gần miệng. Tay vội nháy sang mấy thành viên nhảy. Ý chỉ bật hộ anh loa kéo cho các bé cún chuẩn bị nhảy tung tăng.
" Satan! Bật cho anh con beat cực cháy!"
Satan nhìn Pond cố gắng nín cười. Gì chứ khung cảnh gà mẹ chăm con này thực sự rất đáng yêu đấy. Tay đang giữ miệng rồi chụp vội mấy tấm để tí nữa phụ huynh các bé nhìn. Satan vừa đi ra chỗ loa kéo. Bấm nút khởi động nhạc bất đầu vang lên.
"Baby shark, doo doo doo doo doo doo
Baby shark, doo doo doo doo doo doo
Baby shark, doo doo doo doo doo doo..."
"Các bé iu của chú làm theo chú nha"
Pond nói rồi bắt đầu làm mấy động tác đầu tiên. Ban đầu mấy nhóc cún chịu làm theo nhưng đến đoạn giữa xem ra mấy bé đang ở nhiều vùng trời khác nhau rồi. Không tập trung nhảy theo đâu. Moro đang làm gì mà lại mông hướng lên trời thế này. Saint thì thằng bé muốn làm Superman đang tung tăng chạy vòng quanh không có biểu hiện là mệt mỏi. Còn hai bé Haruto với Kylie thì sao nè. Chà chà đang làm điệu xoay vòng rồi tung hoa nè. Đúng ngoan xinh yêu của chú. Nhưng mà ai đó giúp Pòn Pond bắt Saint lại đi thằng bé tăng động vượt mức rồi. Xem ra hôm nay buổi tập nhảy có lẽ sẽ kéo dài hơn dự kiến.
" Mấy đứa! Bắt nhóc Saint lại dùm anh với!"
"Ta là Súp pơ men! Đố các ngươi bắt được ta ha ha ha"
"Đứng lại nào Saint! Cẩn thận kẻo ngã!"
Pond đang cố bắt lại, nhưng nhóc ấy như được gắn động cơ ở mông hay sao mà gấu nâu toàn bắt hụt thôi. Vừa chạy đuổi theo gấu nâu vừa kêu gọi sự giúp đỡ của mấy thành viên nhảy.
May là sự đoàn kết của cả team. Bé Saint đã chịu dừng lại sau khi được mua chuộc bằng cách tí dắt đi ăn gà rán. Pond ngồi bệt xuống cạnh Moro, nhóc tì ấy vẫn đang chổng mông lên giao tiếp với mọi người. Pond bất lực nhìn rồi nhấc Moro dậy để nhóc ấy ngồi lên đùi mình.
"Moro. Cháu đang làm gì vậy?"
"Dạ chú Pond. Cháu đang tập làm Sì pai đơ men ạ. Tại trong phim á chú...Sì pai đơ treo ngược người chông ngầu nhắm ạ. Cháu mún làm như thế ạ"
Moro vừa nói vừa hào hứng khoe chiến tích của mình. Xoa đầu bé cún con kia. Pond kết nạp thành công thành viên mới vào hội những người thích làm người nhện rồi.
" Rất ngầu đó Moro! Khi nào chú sẽ dạy cháu bay như người nhện luôn chịu không nào"
"DẠ!"
"CHÚ POND! CHÚ POND! DẠY CẢ CHÁU NỮA!"
Saint chạy ụp vào chỗ Pond với Moro đang ngồi, tay vỗ vỗ vào ngực Pond nhanh nhẩu nói.
Tai nhỏ vẫy vẫy, đuôi cũng lắc lư theo, nở nụ cười toe toé. Hai nhóc cứ nhảy qua nhảy lại rồi đòi Pond bế chúng lên. Bế Moro với Saint lên vai rồi chạy sang chỗ hai nhóc Kylie và Haruto. Mỗi đứa tự động đu lên hai tay Pond như đã quen thuộc. Pond cũng dơ tay ra để hai đứa nhóc đu trên cánh tay mình rồi xoay nhẹ một vòng như đang bay. Bọn trẻ thích thú mà la lớn. Cứ thế Studio POD hôm nay có rất nhiều tiếng cười. Ở một góc nào đó, Satan đang chụp ảnh lia lịa cũng như quay story về đám cún con của JoongDunk. Đáng yêu quá. Sao lại đáng yêu đến mức này cơ chứ. P'Pond nhất định lần tới phải mang đám nhóc ấy tới nhé. Hay bên mình mở lớp dạy mấy nhóc tì được không. Nhìn nhoi nhoi thế này đáng yêu quá!
Nghỉ một chút sau khi nghịch với bốn nhóc tì. Pond quyết định đưa mấy nhóc cún đi ăn. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên. Pond lôi điện thoại ra trên đó hiển thị [ Nhóc Gấu Trúc]. Pond nở nụ cười mỉm rồi nghe máy.
"Alo. Hôm nay trời đẹp quá, nhóc Gấu Trúc gọi tôi có việc gì không?"
"Đúng, tôi có việc cần thông báo. THƯA CHÚ."
Câu nói của người bên kia điện thoại như một mũi tên xuyên thẳng vào trái tim yếu đuối của Pond. Gọi Pond là "chú" quả thực là một sai lầm lớn. Ngoài năm nhóc tì ra, anh ghét nhất bị gọi như vậy. Đẹp trai, sáng bóng phất phới như thế này, sao có thể gọi là "chú" được? Pond nhíu mày, giọng có chút dỗi dỗi, nói lại:
"Gọi là anh! Tôi đẹp trai như này! Cậu gọi chú khiến tôi già đi chục tuổi mất."
Người ở đầu dây bên kia biết mình đã đụng phải nỗi đau của Pond, giọng điệu vui vẻ, trêu chọc:
"Nhưng chú cũng đâu có trẻ đâu."
Pond suýt nữa thì giận đến mức nghẹn lời, vội vàng chuyển chủ đề để không nói về chuyện này nữa. Nhóc này thực sự khiến anh cảm thấy tức tối. Cứ trêu thêm một câu nữa là anh sẽ tìm cách tính sổ với cậu ta mất.
"Việc cậu muốn thông báo với tôi là gì?"
Vừa đi vừa trò chuyện qua điện thoại, Pond gần như đã đến quán ăn. Lúc này, anh nhìn thấy một nhân thú đang đi về phía đối diện. Người ấy một tay cầm điện thoại, tay còn lại nắm chặt tệp hồ sơ, mắt vẫn chăm chú đọc, không để ý gì xung quanh.
"Tôi muốn thông báo với chú là..."
Rồi nhân thú đó ngước lên. Mắt ánh lên vẻ bất ngờ. Pond cũng dừng lại, nhấc điện thoại ra khỏi tai mình. Nhìn về phía người đối diện.
" tôi tìm được người xem mắt cho chú rồi"
Người kia vừa nói dứt câu thì bất chợt khựng lại, ánh mắt dừng trên Pond. Hay thật, đang định mở lời để bàn về vấn đề hôn phối, thì nhân thú mà họ nhắc đến lại xuất hiện trước mắt, không chỉ một mà còn kèm thêm tận năm đứa nhóc. Phuwin đứng đối diện, không biết phải phản ứng thế nào trước tình huống này, thì Pond đã nhanh nhảu lên tiếng, vẻ mặt hoàn toàn tự nhiên.
"Thật có duyên nhỉ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Cậu cũng đến đây ăn sao?"
Câu nói cùng nụ cười nhàn nhạt của Pond khiến không khí có phần bớt ngượng. Phuwin cười gượng, chưa kịp đáp lại lời Pond thì bé cún Kylie đã kéo kéo ống quần của Pond, ngước lên hỏi với đôi mắt tròn xoe:
"Người xinh đẹp trước mặt là ai vậy ạ?"
Pond cúi xuống, xoa đầu Kylie dịu dàng. Anh định trả lời thì Phuwin đã nhanh nhảu cắt ngang, ánh mắt nửa nghiêm túc nửa trêu chọc.
"Chú có con rồi ạ?"
Pond bật ngửa trước câu hỏi bất ngờ, vội xua tay.
"Khoan đã! Hiểu nhầm rồi! Đám nhóc này không phải con tôi. Là con bạn tôi. Hôm nay phụ huynh của tụi nhỏ có việc, nên nhờ tôi trông giúp. Tôi vẫn còn độc thân, chưa từng nếm trải cảm giác làm cha đâu!"
Phuwin nhìn vẻ bối rối của Pond khi giải thích, cuối cùng cũng gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Không muốn câu chuyện lan man thêm, hai người cùng dẫn đám nhóc vào tiệm. Sau khi giúp chúng ngồi yên vị và bắt đầu ăn, Pond mới quay sang Phuwin, nhắc lại chuyện dang dở.
Phuwin lấy tệp hồ sơ từ balo, đưa cho Pond.
"Đây là lý lịch của người anh sẽ gặp ngày mai. Anh xem thử đi."
Pond mở hồ sơ, lướt mắt đọc qua vài dòng. Đột nhiên, anh khựng lại, đôi mắt hơi nheo lại như phát hiện gì đó. Nhưng ngay sau đó, anh gấp hồ sơ lại và cười, vẻ điềm tĩnh trở lại.
"Được rồi, ngày mai tôi sẽ đến đúng giờ."
" Chú...ưm"
Phuwin vừa định mở miệng nói thì bất ngờ bị một miếng rau nhét tọt vào miệng. Không ai khác, chính là chú gấu lớn của chúng ta.
"Nếu cậu dám nói thêm một từ 'chú', tôi sẽ nhét rau vào miệng cậu đến khi cậu chịu ngừng thốt từ ấy thì thôi."
Pond gằn giọng, ánh mắt lóe lên vẻ cảnh cáo, rồi nhếch môi thêm một câu.
"Gọi tôi là anh, thêm 'đẹp trai' vào phía sau cũng không tồi."
Phuwin nhìn Pond nhíu mày, thở dài rồi ho khan một tiếng khi Pond rút đĩa rau ra khỏi tầm với của mình. Cậu lấy khăn giấy, lau khóe miệng và đáp lại, giọng pha chút cam chịu:
"Khụ... khụ... Được rồi, tôi không trêu anh nữa. Cuộc hẹn là lúc 3 giờ chiều mai, tại quán cà phê Twilight. Nhớ đến đúng giờ."
Người gì mà quái dị! Gọi đúng tuổi thì không chịu, làm gì cũng bắt bẻ. Riết rồi không biết phải cư xử sao với tên gấu nâu khó ưa này. Đúng là muốn đấm thẳng vào bản mặt khó ưa đó ghê.
Nhưng đúng lúc đó, Pond bất ngờ nở một nụ cười tươi rói, nhìn thẳng vào Phuwin, ánh mắt long lanh như đang năn nỉ. Nhìn thấy biểu cảm đó, Phuwin đột nhiên cảm thấy có chút bất an. Lại định bày trò gì nữa đây?
"Cậu đến cùng đi. Hôm đó tôi vẫn phải trông đám nhóc tì này. Cậu giúp tôi trông chúng nhé!"
" Không được! Tôi lúc đó còn đang trong giờ làm sao giúp anh được!"
Gì chứ, bộ tên gấu nâu này bị não bị úng hay sao mà lại thốt ra câu nói kỳ quặc như thế? Là một người luôn đặt công việc lên hàng đầu, Phuwin tuyệt đối không cho phép bản thân nghỉ làm vì bất cứ lý do gì vô lý cả. Pond thì chẳng nói chẳng rằng, cầm điện thoại lên bấm bấm một lúc rồi đặt xuống như không có chuyện gì xảy ra.
Đột nhiên, chiếc balo của gấu trúc rung lên, phát ra nhạc chuông quen thuộc. Có vẻ là điện thoại của cậu đang đổ chuông. Phuwin nhanh chóng lục balo, lấy điện thoại ra và nhìn màn hình trước khi nhấc máy, ánh mắt thoáng chút tò mò lẫn nghi hoặc.
"Alo. Sếp gọi em có việc gì không ạ?... DẠ!... Vâng em hiểu rồi ạ."
Phuwin tắt máy, ánh mắt hướng về nhân thú trước mặt, lòng không khỏi khó hiểu. Rốt cuộc, người này có quan hệ gì với P'Tha mà anh ấy lại gọi điện, yêu cầu cậu đi cùng anh ta đến buổi xem mắt? Pond thì thản nhiên, tay cầm miếng gà đưa lên miệng, nhai ngấu nghiến. Nhìn vẻ mặt bối rối của Phuwin khi đối diện với mình, anh chỉ cười khẽ. Biểu cảm ngơ ngác của cậu trông cũng đáng yêu đó chứ.
" Giờ thì cậu giúp tôi được rồi đúng không? Nhóc Gấu Trúc?"
Phuwin bất lực, thở một hơi rồi tiếp lời.
" Được ạ... Anh có thắc mắc gì về người xem mắt không? Tại tôi cũng chưa biết gu mà anh mong muốn. Nên tôi chọn nhân thú nhỏ..."
"Ồ không, cá nhân tôi cũng thấy người này rất ổn."
Pond nói, nụ cười xuất hiện trên môi. Anh nghiêng đầu nhìn kỹ hồ sơ thêm lần nữa, rồi gật gù như tự đưa ra kết luận.
"Chủng tộc Thỏ à? Dễ thương thật. Ngoại hình cũng không tồi. Phải nói là... Tôi khá hứng thú đấy."
" Ra là anh thích nhân thú dễ thương. May quá tôi sợ anh không thích!"
Phuwin thở phào nhẹ nhõm khi thấy Pond tỏ ra hứng thú với chủng tộc này. Hóa ra, những lời đồn về việc anh ta cực kỳ khó tính trong chuyện xem mắt không hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, một phần trong đó lại khiến người ta không thể không dè chừng. Nghe đâu, Pond nổi tiếng là một kẻ khó chiều, sẵn sàng làm loạn nếu không hài lòng với đối tượng được giới thiệu. Nhiều người kể rằng, khi cảm thấy không ưng ý, anh ta không chỉ yêu cầu bên hôn phối phải tìm người khác cho hắn mà còn có lần phá tanh bành lúc xem mắt, khiến đối phương bẽ mặt đến mức phải khóc lóc bỏ chạy. Một số tin đồn thậm chí còn đáng sợ hơn, như việc gấu nâu mất kiểm soát bản năng hoang dã khi khó chịu với đối tượng xem mắt , khiến họ sợ đến nỗi không dám nhắc lại chuyện đã gặp anh. Không ít người phải thừa nhận rằng chỉ riêng việc nghe tên Pond thôi cũng đủ khiến họ lo lắng không yên.
"Ừm, nếu cậu hỏi về gu của tôi, thì tôi thích một người đáng yêu, hay cười, quan tâm tôi, và luôn ở bên tôi. Chỉ cần vậy thôi.... Ai cũng được..."
Pond nói, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn thường ngày. Phuwin có chút bất ngờ. Thì ra tên gấu này còn có bộ mặt thế này sao? Cậu lắc lắc đầu, quyết định không nghĩ linh tinh nữa. Thay vào đó, tâm trí chuyển sang mục tiêu trước mắt: cố gắng ghép đôi cho thành công. Nếu làm được, KPI công việc của cậu sẽ lại tiến thêm một bước. Quyết tâm đã được đặt ra. Ngày mai nhất định phải thành công. Trong khi đó, Pond vẫn chăm chú nhìn vào hồ sơ trên tay, nhưng nét mặt dần trở nên trầm ngâm, không còn biểu hiện vui vẻ như trước.
Book...sao lại là cậu?
————
Chào cả nhà nha.
Vậy mọi người cũng biết cp Cameo của tôi nói tới là ai rồi nha. Dễ đoán đúng không nè.
Là FroceBook. Bộ đôi Cáo x Thỏ sẽ có vấn đề gì xảy ra? Lí do vì sao Pond có biểu hiện như vậy?
Mọi thứ sẽ được nói ở chap sau nha.
Hy vọng mọi người thích! Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Tôi sẽ cố gắng ra chap trong thời gian này.
Manh Manh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro