Chương 6: Từng bước tiến về phía cậu - Part 1
Cả tuổi thơ của Force là chuỗi ngày ám ảnh với lời xì xào bàn tán. Vốn là chủng tộc Cáo. Mọi người đều cho rằng chẳng có gì tốt đẹp xoay quanh họ. Bởi vốn dĩ từ ngàn đời nay, cáo vốn là biểu tượng của sự gian trá, ích kỷ, luôn nghĩ đến bản thân. Cái bản ngã ấy như cuốn quanh chú cáo nhỏ. Cậu nghe đến quen cả tai rồi. Nhưng cậu vốn chỉ là một đứa trẻ. Một độ tuổi chả thể làm gì hơn ngoài việc im lặng và chịu trận những lời sỉ vả vô căn cứ. Sống trong điều kiện nghèo khó, một đứa trẻ đơn thuần nhưng lại bị chính cái nghèo ấy vùi dập một cách không thương tiếc.
Ngưỡng tưởng ông trời sẽ thương xót cho cậu mà cho cậu một mái ấm tuy nghèo khó mà đầy tình thương. Nhưng không. Cái tình cảm đó vốn đã không có từ khi cậu sinh ra, đến khi cậu nhận thức được rằng người mẹ, cậu cho là người quan trọng nhất cuộc đời lại chỉ coi cậu là công cụ kiếm tiền. Lợi dụng tình thương với cái danh hiệu bà mẹ đơn thân, để nhờ cái tình mẹ bao la ấy những người đàn ông sẽ bỏ chút tiền, chút quà để cố gắng chiếm lấy trái tim bà. Vốn dĩ là mẹ chẳng thương con. Vốn dĩ từ khi sinh ra mẹ đã từng một lần yêu thương con chưa? Bước lên xe ô tô sang trọng, mái tóc dài ấy vẫn ám ảnh tâm trí chú cáo nhỏ. Nhìn bóng chiếc xe chạy đi, chú cáo nhỏ hết sức bình sinh chạy theo nhưng không kịp. Không có họ hàng, không có người thân nào khác ngoài người vừa bỏ rơi mình. Cậu lớn lên trong sự rẻ bỉu xăm xoi, ánh mắt đầy hiếu kỳ. Chú cáo nhỏ đã chai sạn như thế đấy.
Từ ngày cậu biết đến cái thế giới tối tăm này, cũng là ngày cậu thấy được cái nơi cậu sống cũng chỉ toàn là lừa dối nhau về mặt đạo đức và đeo trên mình là lớp vỏ giả nhân giả nghĩa. Từ ngày cậu biết đến cái thế giới tối tăm này, cậu đã hiểu được cậu chỉ là một con cáo bé nhỏ không thể thoát khỏi đây nếu không tự tìm cách. Phải rồi phải lớn lên, phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt. Người mà cậu gọi là mẹ vẫn hằng ngày cung cấp tiền cho cậu tới trường, nhưng không cung cấp cho cậu một khoản ăn tử tế. Nên khi cao lớn hơn một chút cậu đã làm đủ nghề để mình có một bữa cơm " đúng nghĩa". Những công việc có sức nặng ấy khiến cũng cho cậu cảm giác hơn một chút về mái nhà nhờ những bữa ăn thừa được chủ quán cho. Những chú công nhân vui cười chỉ Force nhiều ý nghĩa hơn một chút. Cái góc nhìn tăm tối trong Force cũng đã mở ra một chút ánh sáng. Cho tới khi cậu gặp được ánh sáng thực sự của đời mình.
Cậu đã vào cấp hai rồi này. Thần kì thật đấy. Cảm ơn bác chủ tiệm mì. Cảm ơn mấy chú công nhân nhé. Nhưng tiếc thật đấy. Vào đây cháu chẳng hiểu gì cả. Mọi người bảo cháu học mới nên người. Nhưng tiếc thật đấy. Cháu vốn không coi trọng nó tí nào. Tại sao phải học khi trong cái thế giới này quyền lực mới là tất cả. Chẳng phải chỉ cần đánh thắng một người là mình đứng trên người đó rồi sao. Học có kiếm tiền được không? Học có khiến mấy ánh mắt thối rữa đó biến mất không? Học có khiến mẹ yêu thương không?
Ngậm thuốc lá trong mồm, thở một hơi ra trong nhà vệ sinh của trường. Khói nghi ngút lan ra hết khoang phòng. Force cứ lặp đi lặp lại như thế, ánh mắt nhìn trân trân lên trần nhà, cho đến khi có bóng người bước từng bước đến chỗ cậu. Cáo ta ngước mắt liếc sang. Ồ hai người này là ai đây? Để cậu đoán thử xem nào ban kỷ luật? Hội học sinh? Hay là lớp trưởng?
" Đừng hút thuốc! Cái này không tốt đâu!"
Cái người nhỏ con, da trắng bóc tay cầm lấy thứ đang để trên miệng cậu. Biểu cảm khó chịu vì khói, có chút ho khan.
" Mày là ai?"
" Tôi là Book Kasidet Plookphol. Chào cậu Force Jiratchapong Srisang. Từ giờ xin hãy chỉ giáo!"
Force cười khẩy. Chuyện này hài hước thật đấy. Một thằng ngốc ngố tàu đang làm quen cậu này. Đứng dậy đẩy cậu ta ra xa. Bước ra ngoài nhà vệ sinh cậu thấy hai người khác đứng tựa cửa. Gì đây? Tính úp sọt nhau à.
" Chào đằng ấy! Gì cũng phải nhẹ nhàng với bạn cùng lớp chứ! Phải không, Book?"
Cái tên có nốt ruồi dưới khoé mắt, cười toe toé nhìn cậu. Rồi quay đầu hướng về phía người nhỏ con kia mà cười cười nói. Force có chút khó hiểu.
" Bộ chúng mày chưa nghe về tao à? Cần tao giã xương cho hiểu thêm vấn đề không?"
Nhìn mấy con người trước mắt. Force nhe răng nanh, xù lông mà cảnh cáo. Tên kia cùng với cái người bên cạnh đang ngáp ngắn ngáp dài nhìn cậu toả ra sát khí. Hôm đó cậu bị đập tơi bời luôn. Mấy tên đấy khoẻ thật đấy. Ngày hôm đó, lần đầu tiên cậu biết tới khái niệm " bạn bè".
Từ lần đó ba người họ góp mặt trong cuộc đời Force. Giúp cậu học bài, giúp cậu nói đỡ giáo viên, giúp cậu dọn vệ sinh khi bị phạt. Chú cáo nhỏ đã có 3 người bạn rồi này. Trong lòng có chút vui vui. Người đầu tiên là một con gấu tên Pond. Tính cậu ta kì quái lắm thế mà được làm lớp trưởng đó. Lúc nào miệng cũng nói ra mấy câu nghe kì quặc chết đi được. Nhưng cậu ta tốt lắm. Hay giúp đỡ với rủ tôi đi chơi nhiều nơi. Người thứ hai là đại ca tôi. Anh ấy hơn chúng tôi một lớp. Anh ấy khiến tôi khâm phục ngay ngày đầu tiên tôi gặp anh ấy. Người đánh tôi bét nhè tả tơi luôn. Ngầu lắm đó. Đánh đấm đúng đỉnh luôn. Nhưng anh ấy ngủ mọi lúc mọi nơi. Không sao đại ca ở đâu tôi sẽ bê gối ở đấy. Người thứ ba là Book. Chà không biết nói sao nhưng cậu ấy như thiên thần của cả nhóm á. Nhiều lúc ba đứa bị dính cái gọi là đánh nhau, cậu ấy sẽ cầm cái hộp cứu thương mà băng bó cho cả nhóm. Không quên cằng nhằng với cả đám là đánh nhau không tốt. Bạo lực không giải quyết vấn đề. Những lúc như thế cả bọn phải dụ cậu ấy uống sinh tố cà rốt mới thôi cái mồm bô bô đó. Cứ thế quãng đó là quãng thời gian vui vẻ nhất mà chú cáo nhỏ từng nhận được.
Cho đến giai đoạn năm cuối cấp ba. Đi với nhau từ cấp hai đến tận cuối năm cấp ba. Chú cáo nhỏ phát hiện ra. Mình đang có một tình cảm đặc không xuất phát từ tình bạn dành cho cậu thỏ nào đó. Để ý nhiều hơn, lo lắng nhiều hơn. Thấy đi cùng với người lạ là nổi giận vô cớ. Không hiểu nổi tại sao tim lại đập nhanh khi nhìn con thỏ ấy cười chứ.
" Là mày thích người ta đấy!"
Pond vỗ đầu Force một cái. Ngồi cạnh là Winny nhìn biều cảm ngơ ngơ ngác ngác của con cáo nào đó mà cười thành tiếng. Đang ở ngoài quán đối diện cổng trưởng, tay anh chỉ về hướng cổng trường mà nói.
"Mày không nhanh lên là bạn thỏ yêu dấu của mày sẽ vào tay tên Tê Giác kia đấy"
Khẽ đánh mắt sang phía cổng trưởng. Force thấy Book đứng ở đấy khuôn mặt có chút khó xử. Tên tê giác kia đang đưa bó hoa về phía Book. Mồm không ngừng bày tỏ cảm xúc trong lòng. Force lao nhanh tới tức giận kéo Book ra khỏi cái nơi đáng ghét đó. Mặc cho tên kia đang chửi cậu. Cậu không quan tâm.
" Force! Force từ chậm lại đã! Force! TAY MÌNH ĐAU!"
Bừng tỉnh, quay vội về phía chú thỏ mặt đang nhíu mày vì đau. Hình như cậu ấy đang khóc. Force luống cuống không biết làm gì. Đành ôm chầm lấy Book. Book bị nhận cái ôm bất ngờ đâm ra hoảng loạn định đẩy người kia ra. Force vẫn cố giữ lấy. Rồi vuốt nhẹ gáy của nhân thú nhỏ mà nói.
" Đừng đồng ý được không?..."
" Sao lại không được đồng ý?"
" Tại...tại..."
"Tại làm sao?"
" Tại tôi thích cậu!"
Force vừa bày tỏ hết nỗi lòng của mình. Rồi cáo nhỏ nghe được hình như có tiếng khúc khích văng vẳng bên tai. Vội gỡ người kia ra nhìn dáng vẽ đang nở nụ cười. Có chút đáng yêu chết mất.
"Jub"
Force cứng đờ người. Mặt đỏ lự không biết nên phải làm gì cứ nhìn chăm chăm Book rồi đưa tay lên má mình. Book nở nụ cười thật tươi nhìn về phía cậu. Một nụ cười sáng chói khiến cậu cảm nhận được có gì đó le lói sáng bừng trong cậu.
" Hì hì. Tớ cũng thích cậu lắm!"
Hạnh phúc tưởng chừng như đến thật ngỡ ngàng nhưng rồi cũng như ngọn nến trong đêm gió. Nó vụt tắt khi đang cháy rực rỡ nhất. Là khi ba mẹ của Book đến tìm cậu và xin cậu đừng làm phiền con trai họ. Họ sẽ cho cậu một khoản tiền lớn để cậu học đủ đến khi tốt nghiệp cấp ba. Force lúc này vẫn còn là một đứa trẻ bồng bột. Vì tình yêu cậu không nhận bất cứ đồng tiền nào từ họ. Cũng trong đêm đó Book tới căn nhà của Force bảo cậu cùng bỏ trốn với mình. Nhưng khi mọi việc tưởng diễn ra êm đềm nhất. Pond ở đó và ngăn chặn lại mọi kế hoạch của cả hai. Rồi ba mẹ Book đi tới, kéo con trai họ lên xe mặc Book la hét cuồng loạn.
Force nhìn Pond, trái tim cậu đã đau khổ, ngồi khuỵ xuống. Book như ánh sáng chiếu rọi tăm tối trong tháng ngày giông bão của mình. Cậu gào thét điên loạn như bản năng hoang dã chiếm trọn. Cậu lao vào đánh Pond túi bụi.
"Tại sao! TẠI SAO VẬY POND!... Sao mày lại phản bội tao! Tại sao lại làm điều đó với tao! Tại sao mày lại mang Book rời khỏi tao... TẠI SAO HẢ!"
Từng cú đấm đấm thẳng vào mặt kẻ nằm dưới. Pond bị đánh cũng không đánh trả. Mặc kệ những cú đấm đau đớn giáng xuống mặt mình. Force nắm chặt cổ áo Pond kéo lên gần xát mặt mình. Hung dữ như muốn xé nát người kia thành trăm mảnh. Nước mắt dàn dụa, rơi lã chã xuống gương mặt đã hoá thành mặt cáo.
" Mày ích kỷ vừa thôi Force! Vì cái tình yêu ngu ngốc của mày, Book đã chịu bao nhiêu trận đòn roi từ ba mẹ cậu ấy. Đã không làm gì được cho cậu ấy thì đừng bắt cậu ấy theo mày lang bạc!"
Gương mặt từ từ hoá trở lại ban đầu. Force gào thét trong vô vọng. Cũng kể từ ấy cậu không còn nhìn thấy Book trong lớp nữa. Mọi thứ liên quan tới Book dần mất hết liên lạc. Cho tới một ngày cậu lại thấy bóng hình quen thuộc. Là Book. Vội chạy tới nắm lấy tay Book. Tưởng chừng Book sẽ quay lại ôm chầm lấy mình sau bao ngày. Nhưng không. Ánh mắt vô hồn, biểu cảm lạnh lùng khi nhìn cậu.
" Chúng ta đừng gặp nhau nữa."
Book để lại lời cuối rồi gạt tay Force rời đi. Bỏ mặc Force đứng đấy. Ngày nào cậu cũng đứng xa xa nhìn về phía nhà của Book. Book không muốn gặp cậu nhưng cậu nhớ Book lắm. Nên mò tới nhà chỉ dám nhìn xa thôi. Cứ thế tiếp diễn cho tới một ngày cậu không còn nhìn thấy bóng dáng của Book xuất hiện trong ngồi nhà ấy nữa. Một ngày, hai ngày, hai tuần, một tháng rồi. Book giận cậu đến mức ngay cả chỉ nhìn từ xa cũng không được sao.
"Đừng đợi nữa..."
Quay ra sau, là Pond. Pond nhìn Force với biểu cảm u buồn. Không đợi Force mở miệng. Pond liền nói tiếp:
"Book... Book đi nước ngoài rồi. Cậu ấy không còn lựa chọn nào khác. Tất cả là vì mày, Force. Chính mày mang cậu ấy đi xa. Chính mày mang người tao muốn bảo vệ đi mất. Mày là một thằng tồi, Force! Mày cướp Book khỏi tao đã đành rồi... mày còn mang cậu ấy biến mất khỏi tao nữa. Tao chỉ nghĩ mình đứng từ xa bảo vệ cậu ấy thôi là đủ rồi. Nhưng vì mày cậu ấy chọn cách biến mất! Mày là thằng khốn nạn! Mày không xứng với tình yêu của Book!"
Pond đấm Force ngã khuỵu. Force nghe những lời Pond nói mà tai ù ù cả đi. Vậy ra Pond cũng có tình cảm đặc biệt với Book. Nhưng mọi thứ vốn đã nghiệt ngã như vậy rồi. Suy cho cùng cả Pond và cậu đều là những đứa trẻ mất đi tình yêu.
Ngày tốt nghiệp đã tới. Pond và cậu cũng đã hoà giải với nhau. Nhưng mà cả hai thực sự vẫn còn khoảng trống trong lòng. Force, đứng trên mái trường nhìn xuống khung cảnh hoàng hôn, gợi nhớ về nụ cười ấy bất giác nước mắt cậu lại rơi. Cậu mới là đứa trẻ thôi, mới nếm trải tình yêu rồi bị chính tình yêu ấy mang đầy đau khổ. Năm tháng trôi qua, ký ức về Book như một thước phim tua đi tua lại, vẫn mãi trong tâm của Force. Theo đuổi cậu, ám ảnh cậu về một người mang cho cậu ánh sáng, về một người cậu đã yêu và bây giờ vẫn yêu.
" Force. Mai mày đi với tao đến địa điểm này. Có nhiệm vụ cần mày làm."
"Rõ! Thưa sếp!"
" Được rồi làm việc của mày đi"
Force gật đầu như đã hiểu. Khuôn mặt lạnh tanh nhìn sếp. Rồi bước ra ngoài. Winny sau khi nghe thấy cánh cửa đã đóng. Liền nhắn tin cho ai đó. Tiếng ting vang lên trên điện thoại một dòng tin nhắn hiển thị.
[ Sang kế hoạch tiếp theo]
———
Cp ForceBook tới rồi đây.
Hôm nay năng xuất quá chời tôi đã làm hai chap cho mọi người thưởng thức nè. Tại ấp ủ cũng lâu rồi. Hóng chờ cp lên sàn quá mà hehe.
Part 2 sẽ kể theo góc nhìn của Book.
Tại tôi muốn mọi người hiểu hai con người họ với góc nhìn đa chiều một chút. Nếu với góc nhìn của Force thì nó khá u tối của một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm và bị sự thật của cuộc sống thúc ép đứa trẻ ấy phải tự tìm cách lớn lên. Nhưng gặp được tình yêu thì lại có một chút ngây ngô của tuổi trẻ. Vậy Book thì sao ta. Part 2 sẽ bật mí hen.
Hy vọng mọi người thích chap này.
Manh Manh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro