Chương 7: Từng bước tiến về phía cậu - Part 2

Tiếng khóc thút thít được phát ra ở một công viên nọ. Một cậu bé mặt trắng bóc. Hai chiếc tai rủ xuống, cả người nấc lên vài cục. Đột bóng người phủ xuống toàn cơ thể nhỏ bé. Giơ một chiếc kẹo ra hướng về phía người dưới.

" Cho cậu."

Book ngước lên nhìn. Một con cáo nhỏ khuôn mặt lạnh tanh nhìn cậu. Quần áo đã sờn bạc, còn lấm lem bùn đất như vừa trải qua một cuộc vật lộn gì đó. Miệng đã thâm tím một mảng, nhìn có vẻ rất đau. Tay vẫn đưa lên không trung chờ cậu lấy chiếc kẹo. Book mặt mũi lấm lem nước mắt, tay giơ lên cầm chiếc kẹo. Khẽ đưa tay lau nước mắt lấm lem trên mặt rồi cười tươi nhìn về phía cáo.

"C..cảm ơn.."

Cáo nhỏ cảm thấy mình xong việc liền rời đi. Không để ý tới người kia nữa. Book lúc đấy khi nhận kẹo chỉ nghĩ rằng, ngày hôm nay là một ngày đẹp trời.

Có lẽ là vậy...

Trong một ngôi nhà biệt thự cổ. Mang đậm phong cách Châu Âu. Nhìn vẻ ngoài có vẻ hào nhoáng là thế nhưng bên trong lại ẩn chứa nhiều góc khuất đen tối về cuộc sống của gia đình tưởng trừng như là hoàn hảo trong mắt người ngoài.

"Book! Nhìn lại bản thân con đi! Con là con của một giáo sư mà lại đạt được số điểm đáng thất vọng như thế này à?!"

Giọng người phụ nữ vang lên đầy phẫn nộ khi bà đập mạnh bài thi xuống trước mặt cậu con trai. Ánh mắt sắc lạnh của bà dường như muốn đâm xuyên vào cậu.

"Mai, đọc hết đống văn học nước ngoài này cho mẹ! Rồi viết cảm nhận từng tác phẩm. Không làm xong thì đừng nghĩ đến chuyện ăn tối!"

Dứt lời, bà xoa trán, hít một hơi dài như thể muốn giảm bớt cơn giận của mình. Sau đó, bà đứng lên, chỉnh lại áo rồi bước ra ngoài, để lại Book ngồi lặng thinh.

Tay cậu nắm chặt cây bút, những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống mặt bàn. Trong lòng cậu bé đang cuộn trào hàng ngàn câu hỏi. Vì sao mẹ không hiểu mình? Vì sao lúc nào mẹ cũng trách mắng vô cớ? Mình tệ đến thế sao? Hay mình đúng là đứa trẻ hư nên mẹ mới ghét mình?

Book lặng lẽ lau nước mắt, định đi tìm bố để được an ủi, như mọi khi. Với tâm trí non nớt của mình, cậu nghĩ rằng bố sẽ luôn là người bảo vệ và thấu hiểu cậu. Nghĩ là làm, cậu lục tìm khắp các phòng trong nhà để tìm bố.

Nhưng khi cánh cửa thư phòng khẽ mở, đôi mắt ngây thơ của Book chứng kiến một cảnh tượng không ngờ tới. Bố cậu và cô giúp việc đang ôm nhau, môi chạm môi, giống hệt cách bố vẫn làm với mẹ.

Ánh mắt cô giúp việc bắt gặp Book, cô hốt hoảng đẩy mạnh người đàn ông đang ôm mình ra. Người bố, lúc này cũng quay lại, khuôn mặt thoáng vẻ hoảng hốt. Nhưng rất nhanh, ông bước về phía cậu, cúi xuống và nói:

"Book, những gì con thấy hôm nay. Hãy hứa với bố là bí mật của ba người chúng ta thôi nhé?"

Ông đưa ngón tay út ra, chờ đợi cậu đồng ý. Nhưng Book chỉ lắc đầu, gạt tay bố ra và chạy một mạch về phòng. Tim cậu đập loạn, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ. Mẹ mắng mình. Còn bố... bố lại làm những việc như vậy.

Cậu ôm gối, cố kìm nén tiếng nức nở. Những sự kiện dồn dập khiến cậu cảm giác như đang đứng trước vực thẳm, chỉ cần bước một bước là mọi thứ sẽ vỡ vụn. Cuối cùng, Book thiếp đi trong sự mệt mỏi và tổn thương sâu sắc.

Đột nhiên, tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang, mỗi lúc một gần. Cạch. Cửa phòng mở ra.

Book mơ màng tỉnh dậy, ánh mắt chạm phải khuôn mặt giận dữ của mẹ. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì thì một cái tát như trời giáng đã giáng xuống má trái.

"CHÁT!"

Khuôn mặt nhỏ bé đỏ ửng, hằn dấu tay của mẹ. Giọng bà lại vang lên, đầy giận dữ:

"ĐỒ VÔ DỤNG! NHÌN CON NHÀ NGƯỜI TA MÀ HỌC TẬP! Đứa nào cũng là niềm tự hào của cha mẹ. Còn mày? Chỉ có mỗi việc nhỏ xíu cũng không làm nổi!"

Cơn giận của bà như muốn nuốt chửng cậu. Book cúi đầu, không dám nhìn mẹ, nước mắt chảy dài.

Lúc này, bố cậu bước vào phòng như muốn xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng ông chỉ đứng đó, nhìn mẹ cậu đánh mắng cậu điên loạn, không hề can ngăn, không biểu cảm xót thương hay chạy tới bảo vệ cậu. Đứng đấy một lúc rồi xoay người bỏ đi, như thể những gì vừa diễn ra không liên quan đến mình.

Kể từ ngày hôm đó, Book dần trở nên trầm tính. Cậu không còn cười, không còn muốn tìm kiếm sự an ủi từ ai. Chỉ lặng lẽ vùi đầu vào sách vở.

"Book. Đây là Pond và Winny, hai đứa là con bạn của mẹ. Chơi và học tập theo bạn con nhé"

Trong buổi tiệc, mẹ đã cho cậu làm quen với hai người. Nhìn hai người trước mặt. Gương mặt có chút u ám đó cũng gượng cười giơ tay ra chào hỏi.

" Chào các cậu. Mình là Book.

Một cậu bạn nhanh nhẩu đáp lấy tay cậu. Vui vẻ lắc mạnh.

" Mình là Pond. Đây là Winny anh ấy hơn mình một tuổi. Rất vui được gặp cậu"

"Chào."

Winny đáp lại sau khi Pond giới thiệu về mình. Biểu trưng bộ mặt không quan tâm lắm. Tình bạn của ba người họ bắt đầu như thế đấy. Càng quen biết lâu. Pond với Winny biết được những gì mà Book đã trải qua. Họ càng thương cậu hơn, luôn giúp đỡ và bảo vệ cậu. Book cũng dần mở lòng hơn và tươi cười nhiều hơn trước. Hình như cậu thấy cậu bạn gấu nâu này quan tâm mình hơi thái quá rồi. Nhưng Book không nói gì cả. Chỉ nghĩ rằng Pond đang coi mình là một đứa em trai cần được bảo vệ và chăm sóc thôi.

Hôm đấy mẹ cậu lại quát mắng cậu. Kìm nén trong lòng đã lâu cậu bỏ chạy ra khỏi nhà tìm đến cái nơi mình hay giải tỏa buồn phiền. Ngồi trên xích đu, gương mặt buồn bã uỷ khuất. Tại sao lúc nào cũng mắng mình. Một câu yêu thương khó đến vậy sao. Mình đã cố gắng để mẹ tự hào rồi mà. Cũng trong lúc buồn bã nhất. Cậu gặp được một cậu bé nhìn còn thảm hơn mình nhưng vẫn vươn tay đưa chiếc kẹo mút ra để an ủi cậu. Nhìn bóng dáng người đã khuất, rồi nhìn cây kẹo trong tay mình. Một nụ cười hiếm hoi lâu rồi không thấy đã hiện lên trên khuôn mặt nhỏ.

Một lúc sau, Pond với Winny tìm thấy cậu đang ngồi một xó trong công viên rồi rủ cậu đi ăn coi như giúp cậu không buồn bã nữa.

Lên cấp hai rồi này. Vì một lí do nào đó mà mẹ cậu bảo cậu cùng Pond và Winny học tại một trường bình thường. Mẹ chỉ nói thế thôi. Nhìn mẹ khá tiều tuỵ. Chắc do đang trong giai đoạn làm thủ tục ly hôn với bố nên thế. Bảo cậu gia đình rạn nứt như thế có buồn không. Book cảm thấy rằng không. Vì vốn từ lúc cậu biết được những chuyện xảy ra lúc còn nhỏ. Đối với Book nhà bây giờ không còn là nhà nữa rồi. Nghĩ vu vơ Book thấy một chiếc đuôi cáo. Không biết sao cậu lại nảy ý định đi theo người kia. Ồ là cậu ấy. Cậu nhóc đưa mình chiếc kẹo. Thì ra cậu ấy đang làm việc ở tiệm mì này sao.

Cũng kể từ lần đấy, Book hay rình mò nhìn cậu cáo đang làm việc chăm chỉ bê từng tô mì cho khách. Đã theo dõi được một tháng rồi. Cậu biết được cậu cáo kia tên Force. Mẹ cậu ấy đi theo người khác bỏ cậu ấy sống một mình trong căn nhà lụp xụp ở kia. Trong lòng có chút nảy sinh thương xót. Force là một cá biệt của trường. Thường xuyên đánh nhau. Nhưng rất có ý thức trong việc học không nghỉ buổi nào. Cũng không gây thù với người cùng lớp chỉ đánh mấy tên bắt nạt bạn bè yếu thế hơn. À cậu còn biết thêm được nữa thì ra cậu ấy là bạn cùng lớp vậy mà trước giờ không để ý gì hết. Trong lòng Book có chút thấy thích người này một bậc.

Hôm nay cậu có ca trực nhật với Pond. Winny thì ở lại đợi cả bọn. Đang đi từng bước tới nhà vệ sinh. Book thấy nhà vệ sinh bốc lên mùi thuốc lá. Tính vào xem tên cá biệt nào đang làm loạn bên trong thì cậu thấy Force. Cậu ta vừa hút vừa nhìn xa xăm chông như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó. Cậu quyết định tiến lại gần bắt chuyện với Force. Nhưng cậu ta ném cho Book ánh nhìn không mấy thiện cảm mà bỏ đi. Ồ và sau đó cậu ấy bị hai con gấu bạn cậu đập tơi bời.

" Hai cậu đó! Gì thì gì cũng đừng đánh người ta như vậy chứ!"

Book càu nhàu nhìn hai con gấu to xác trước mặt mình. Tay chấm mấy bông thuốc đỏ cho Pond rồi không ngừng chỉ trích hành động thiếu suy nghĩ của hai con gấu.

" Đánh cậu ta chưa gãy miếng xương nào là may rồi!"

Book khó chịu dí mạnh tay vào vết thương của Pond.

"Á! Đau!"

" Cho chừa!"

Winny nhìn một cảnh mà lắc đầu. Người đã được xử lí vết thương, giọng buồn ngủ mà nói.

" Còn cậu ta thì sao đây?"

"Đợi chút. Pond xong rồi, cậu vác cậu ấy ra đây đi tớ xử lí vết thương cho cậu ấy"

" Không quen biết gì sao cậu lại xử lí cho cậu ta. Để đấy cho mấy cô y tế trường làm."

Pond khó chịu nói. Gì chứ sao Book phải giúp tên này. Nhìn tên khó ưa đang bất tỉnh nhân sự, càng nhìn càng thấy không ưa.

" Sau này hai cậu cùng tớ làm bạn với cậu ấy đi. Cậu ấy cô đơn lắm"

Book đi đến chỗ Force đặt hộp cứu thương xuống. Bắt đầu xử lí vết thương cho con cáo đang bất tỉnh nhân sự kia. Giọng nói có chút dịu lại nói với hai con gấu to xác. Hai con gấu kia nhìn nhau không hiểu chuyện này là sao. Nhưng rồi nhún vai nếu Book bảo vậy thì cứ làm theo đi.

Họ đã trở thành bạn của nhau như vậy đó. Nhưng xem ra theo Book thấy Pond có vẻ bằng mặt không bằng lòng ta. Kệ đi rồi cả hai sẽ thân nhau hơn thôi.

Ồ hôm nay đặc sắc thật đấy. Đặc sắc trong những ngày tháng cấp ba luôn này. Sáng nay Pond hẹn cậu ra gặp riêng. Cậu đi theo khó hiểu nhìn Pond. Sao cậu ấy chưng ra biểu cảm ngượng ngừng này chứ.

" Book. Tớ thích cậu từ những ngày chúng ta còn bé. Tớ muốn bảo vệ cậu chăm sóc cậu không phải theo cách bạn bè nữa. Cậu cho tớ làm người yêu cậu nha"

Pond tỏ tình với cậu này. Nhưng mà xin lỗi cậu, Pond. Tim tớ không rung động với cậu.

" Tớ xin lỗi, Pond. Tớ không thích cậu. Tớ luôn coi cậu là một người bạn. Là một người anh trai luôn chăm sóc tớ... Vậy nên..."

Pond khẽ cúi mặt xuống. Nhưng Book nhìn được, biểu cảm khuôn mặt ấy vô cùng buồn bã. Như nén lại cảm xúc mà nói lại với câu.

" Tớ hiểu rồi... Vẫn là bạn nhé! Được không?"

Pond cố gắng cười nụ cười gượng. Kìm nén không cho nước mắt trực trào ra. Book ôm Pond an ủi.

" Vẫn mãi là bạn."

Đúng như những gì cậu đã nói. Hôm nay là ngày đặc sắc nhất đời cậu. Cậu lại được người ta tỏ tình trước cổng trường. Không biết nên làm gì đây. Cậu có chút bối rối. Nhưng rồi có bàn tay ai đó kéo cậu ra khỏi tình huống khó sử đó rồi. Cái nắm tay này sao lại mạnh tới vậy. Cổ tay cậu đau lắm đó.

" Force! Force từ chậm lại đã! Force! TAY MÌNH ĐAU!"

Book nói lớn để người kia hiểu được. Lực nắm tay đang như siết chặt có cảm giác sắp lìa tay tới nơi rồi. Mắt cậu rưng rưng sắp khóc vì đau rồi tên cáo ngốc.

" Đừng đồng ý được không?..."

" Sao lại không được đồng ý?"

" Tại...tại..."

"Tại làm sao?"

" Tại tôi thích cậu!"

Trong một ngày có tận ba người tỏ tình với cậu. Hai người trước đều không làm cho trái tim cậu rung rinh được vì vốn dĩ trái tim cậu vẫn luôn hướng đến cậu nhóc đưa cho cậu chiếc kẹo an ủi này đây. Trông cái hành động ôm cậu lúng túng này hài chết đi được. Nghe tiếng cậu cười, tên cáo ngốc kia vội gỡ vội chiếc ôm ra lúng túng nhìn cậu. Thôi nói ra ngại lắm hay làm như này đi.

"Jub"

Hình như tên ngốc ấy không hiểu thì phải.

"Hì hì. Tớ cũng thích cậu lắm!"

Hai đứa sau đó đã khoe với Pond và Winny. Tưởng chừng Pond sẽ khó xử nhưng không. Cậu ấy cười tươi lắm. Vậy là cậu ấy quyết định từ bỏ rồi đúng không. Mừng cho cậu ấy. Một lần nữa cảm ơn cậu đã chấp nhận Force nhé. Force hôm đấy trông ngốc lắm. Nhưng không sao vì đối với Book cậu ngốc nhưng cậu đáng yêu đối với tớ.

Nhưng rồi sao nhỉ. Như trong mấy cuốn tiểu thuyết của Shakespeare vậy. Tình yêu đẹp nào rồi cũng sớm vụt tắt bởi cái gọi là rào cản. Đó là khi bố mẹ biết chuyện. Chà Book tự hỏi tại sao mẹ lúc nào cũng sẽ xuất hiện và phản đối mọi thứ mà cậu làm. Và bố thì lúc nào cũng chỉ đứng im lặng chờ đợi. Sao hai người không chú ý tới thủ tục ly hôn đi, quan tâm tới việc của con làm gì?

" Mày là nỗi ô nhục của cái gia đình này. Cũng giống như thằng bố mày vậy!"

" Cô nói năng cho cẩn thận! Không phải chính cô là người nuôi dạy nó sao? Không phải chính cô đã phá tan tành cái nhà này rồi sao?"

" Người phá hoại cái nhà này là anh! Nếu anh không ngoại tình với con ả giúp việc đó thì liệu có ngày hôm nay không"

Tiếng cãi nhau vẫn còn đó. Book đứng đó cái nhìn cảnh quen thuộc ấy cứ lặp đi lặp lại tiếp diễn cả tuổi thơ cậu. Cậu quen rồi. Vẫn chưng hửng im lặng nhìn hai con người đang quát tháo qua lại với nhau. Đợi khi xong trận hai người lạnh lùng nhìn Book.

" Mày chấm dứt với thằng giang hồ đó đi. Đừng để tao nhúng tay vào. Con của giáo sư mà làm cái trò không ra thể thống gì. Mày đang bôi tro trát chấu lên mặt mẹ mày đấy"

" Book. Mày đừng làm tao khổ như con mẹ mày nữa. Tưởng dạy cái gì khôn ngoan. Dạy con mình thành một đứa loạn tính. Yêu một thằng đàn ông!"

Để mặc cậu ở đấy đóng sầm cửa lại. Sau một hồi im lặng mọi cảm xúc như đã vỡ oà. Cậu không biết mình đã khóc bao nhiêu lâu. Nhưng lâu tới mức cậu đã bỏ học ngày hôm sau. Force có tới tìm cậu nhưng cậu chỉ nói lại là không khoẻ cũng từ chối để Force vào nhà. Force đành bất lực rời đi. Chưa để cậu bước vào Pond đã xuất hiện. Kể cho Pond nghe, Pond gật gù hiểu rồi an ủi Book.

" Sẽ ổn thôi Book. Cậu còn có tớ, có Winny và đặc biệt là Force. Cậu như thế này Force sẽ lo lắng đó"

Tớ cũng lo lắng cho cậu nữa Book. Đừng tổn thương mình được không.

" Tớ không biết nữa Pond. Tớ thực sự không biết phải làm sao nữa"

Sau khi nói chuyện với Pond xong. Tối hôm đó hai người được cho là bố mẹ cậu, lại làm những hành động mà tưởng trừng như không còn nhân tính nữa. Những bản năng hoang dã như được chế ngự. Những trận đòn roi cứ thế mà áp lên người Book. Sau khi hả dạ thì họ cũng rời đi. Để cậu mặc xác đấy muốn làm gì thì làm. Cứ thế sáng dấu những vết đòn roi đer đi học, tối lại chịu trận nghiệt ngã từ ba mẹ. Đến một ngày cậu như hạ quyết tâm. Cậu lên kế hoạch bỏ đi cùng Force.

" Pond, Winny. Có thể hôm nay sẽ là lần cuối tớ gặp các cậu. Nhưng mà đừng quên tớ nhé..."

" Cậu nói vậy là sao Book? Cậu đi đâu?"

Pond không hỏi kích động nắm bả vai Book mà hỏi.

"Tớ sẽ đi với Force đến một nơi tốt hơn."

"Cậu ngốc vừa thôi Book! Thằng khốn đó nó nhận tiền của ba mẹ cậu để chấm dứt với cậu. Cậu còn đi với nó. Cậu tỉnh lại đi! Book! Book cậu đi đâu vậy! Book!"

Book nghe được nửa chừng không tin được vào tai mình. Là Pond nói dối. Force yêu cậu nhất định sẽ không làm thế đâu. Cậu tin tưởng vào tình yêu của hai đứa. Nhưng có lẽ mọi thứ không giống như cậu đã nghĩ. Ánh mắt giận giữ của bố mẹ lôi cậu vào xe. Ánh mắt của Force đang nhìn cậu. Và ánh mắt của Pond. Vậy lời Pond nói là thật? Vậy Force phản bội tình yêu của cậu? Force hết yêu cậu rồi sao.

Nhốt mình trong căn phòng này cũng lâu thật đấy. Bố mẹ cũng chuyển trường cho cậu rồi. Vậy là hết gặp Force rồi. Cậu vẫn không tin Force làm thế với cậu đâu.

" Học ở đây tầm 2 tháng nữa. Rồi mày cút sang Úc. Rời khỏi đây, làm lại điều mới đi Book. Đó là những gì cuối cùng tao làm với mày với danh nghĩa là bố."

Cậu ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt. Không biểu lộ tí cảm xúc gì. Cứ thế làm theo lời người đàn ông đó. Thủ tục ly hôn hoàn tất rồi. Toà phán xét cậu ở với mẹ. Đây là lần cuối được nhìn người đàn ông này. Xem ra ông ta cũng đã giải thoát bản thân khỏi trốn ngục tù này rồi. Còn mẹ thì sao nhỉ. À bỏ đi, đang đi công tác rồi không để tâm tới đứa con này đâu.  Book như bị thiết lập làm theo những gì đã được vạch sẵn. Một ngày không nắng không mưa cậu gặp lại Force. Nhưng tiếc thật cậu chỉ còn một tháng ở đây thôi. Xin lỗi Force.

" Chúng ta đừng gặp nhau nữa"

Gạt tay mình ra khỏi Force rồi để người con trai cậu yêu ở lại. Khuôn mặt đã rơi đầy nước mắt rồi. Nhưng cậu vẫn phải tiến về phía trước. Nếu dừng lại tớ không có can đảm để rời xa cậu. Dù cậu có làm gì sai với tớ. Nhưng tớ vẫn yêu cậu rất nhiều.

Một tháng sau. Tại sân bay. Nắm chặt quai vali. Book bước từng bước tiến đến cửa ra máy bay. Từng bước đi cũng là từng bước Book nhớ lại kỉ niệm về bạn bè. Có lẽ là về Force, về người cậu yêu, đã yêu rất nhiều. Nhưng chỉ ở đây thôi nhé! Hãy yêu người mới. Đảm bảo với người đó cậu phải yêu hơn cả tớ. Chăm sóc người đó, yêu chiều người đó hơn cả tớ. Còn nữa hãy quên tớ đi nhé. Yêu cậu rất nhiều, chú cáo nhỏ của tớ.

————
Cuối cùng thì cũng xong chương này rồi.
Cảm ơn mọi người đã đón đọc ạ. Biết tôi viết hơi lủng củng nhưng cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Chap tiếp theo sẽ là buổi hẹn xem mắt của Pond và Book. Pond đang có suy tính gì? Chú gấu nâu sẽ làm cách nào để hoà giải hai người này đây. Mọi người đợi chap sau ha. 🥰

Manh Manh

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro