Chương 9: Từng bước tiến về phía cậu - Part 4
" Bỏ ra Force! Bỏ ra!"
Book vẫn cứ kêu lên, cố gắng đẩy tay Force ra, nhưng tên kia chỉ im lặng, không hề có ý định buông tha. Cơn giận trong lòng thỏ nhỏ dâng lên. Không suy nghĩ gì thêm, cậu cắn mạnh vào tay của Force. Người kia bất ngờ vì đau, vội vã rụt tay lại, xoa xoa vết thương rồi nhíu mày nhìn cậu, đôi mắt không giấu được sự khó chịu.
"Em là thỏ mà sao cắn như chó thế?"
"Ai bảo anh không chịu bỏ tay ra! Còn nói tôi là chó! Anh là..."
Câu chưa dứt, Book đã bị một nụ hôn bất ngờ chặn lại. Lưng cậu bị giữ chặt, không thể vùng ra. Cảm giác vừa bực bội lại vừa hoang mang khiến mắt Book nhòe đi, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Force không buông tha, vẫn tiếp tục giữ chặt cậu, mãi đến khi cậu hoàn toàn không có phản ứng mới từ từ tách ra. Nhưng ngay khi vừa rời ra, chưa kịp nhìn xem người kia thế nào, thì một cú tát mạnh vào mặt khiến Force hoa mắt, lảo đảo. Book trợn tròn mắt, miệng mắng người trước mặt.
" Khốn nạn!"
Cậu quay người định bỏ đi, không muốn tiếp tục tranh cãi với cái tên này nữa, nhưng tay đã bị nắm chặt. Force kéo cậu lại gần, không để cậu có cơ hội thoát. Book vùng vẫy, nhưng cuối cùng vẫn bị ôm chặt lấy eo, thân thể bị kéo sát vào người anh. Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo sự đau khổ:
"Đừng bỏ anh. Anh nhớ em..."
Book cảm thấy một làn hơi ấm trên vai, rồi cảm nhận sự ươn ướt từ làn da người kia. Cậu quay lại, ngước nhìn lên, nhìn thấy ánh mắt của Force chợt có chút rung động, nhưng rồi lại lạnh lùng thu lại. Đẩy mạnh người kia ra.
" Chúng ta kết thúc từ lâu rồi. Đừng tìm tôi nữa!"
Nói xong, Book quay người chạy đi, không kịp ngoái lại. Force đứng đó, như một bức tượng, tay buông thõng, mặt cúi gằm, nước mắt không thể ngừng rơi.
" Force..."
Tiếng gọi của ai đó vang lên, nhưng Force không đáp, vẫn cúi đầu, không dám nhìn người kia. Lúc này, người đó tiến lại gần, đưa tay chậm rãi cầm điếu thuốc từ miệng, nhả khói một cách điệu nghệ rồi khẽ thở dài. Anh không nói gì, chỉ nhìn Force một lúc.
" Mày chưa biết nhiệm vụ hôm nay đúng không?"
"..."
Force không đáp, chỉ đứng yên, đôi mắt lờ đờ, như thể chẳng còn sức lực mà nghe thêm gì nữa.
"Bảo vệ Book đến khi cậu ấy yêu mày."
Force ngẩng đầu, vẻ mặt ngơ ngác như không tin vào tai mình.
"Sếp vừa nói gì cơ?"
Winny nhếch miệng. Xem ra thằng ngốc này vẫn chưa hiểu lời anh nói thì phải.
" Tao không nhắc lại lần hai đâu nhé"
" Tụi tao sẽ giúp mày Force. Còn mày thì cố mà theo đuổi lại Book đi."
Pond từ đâu bước ra giả bộ cool ngầu vỗ vỗ vai Force. Force không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhìn hai con gấu, đôi lông mày nhíu lại.
"Không phải mày đã tính cầu hôn Book sao? Giờ sao, mày tính bỏ cuộc?"
" Sao..."
" Tính hỏi sao tao biết ấy hả? Sời anh đẹp trai đây sẽ nói không nói là thấy mày đi hỏi đám con gái chỗ bán trang sức đâu. Còn bán mạng cày tiền để mua nhẫn nữa. Mày tính cho cái nhẫn đấy ôm tương tư của mày tới bao giờ. 11 năm chứ ít gì. Nó cũng biết buồn khi không gặp chủ nhân của nó đấy nhé!"
Force như bị nói trúng tim đen. Khuôn mặt anh đỏ ửng, vội vàng quay đi. Nhưng rồi, như chợt nhớ ra điều gì, anh bước đến gần, nắm chặt áo Pond, ánh mắt bùng lên.
"Không phải mày cũng thích Book sao? Sao giờ lại giúp tao?"
"Thằng ngu. Nếu tao không làm thế, mày định bỏ đi khi vừa thấy Book à?"
Force từ từ buông lỏng tay. Anh quay sang nhìn Winny, người vẫn đang đứng hút thuốc, ánh mắt có chút đắc ý.
"Sếp cũng biết sao?"
Winny nín cười, gật đầu. Force chính thức cảm thấy mình là trò đùa của hai con gấu này. Cuối cùng hai anh em gấu dắt một tên cáo simp người yêu cũ đi nhậu. Còn Phuwin thì sao? Cậu ấy được Pond trao trọng trách bồi thường thiệt hại bằng thẻ của mình kèm thay mặt Pond xin lỗi chủ tiệm vì làm ảnh hưởng tới quán nữa. Hỏi Phuwin lúc này ổn không á. Ồ không cậu ấy đang vừa xin lỗi chủ tiệm vừa thầm nguyền rủa tên gấu nào đó ế suốt đời, đi xe xe đụng, đi thuyền thuyền chìm, gặp đâu đánh đó.
Sau khi giải quyết vấn đề của tên khách hàng nào đó. Phuwin liền nhấc máy gọi con gấu gây phiền toái của cậu mấy ngày nay. Chưa kể hắn ta mang đám cún bỏ đấy đi đâu không biết. Để cậu cùng với bốn đứa nhỏ đứng bơ vơ nữa. Tên vô tâm này. Có nhấc máy cũng phải chửi chết hắn.
" Alo?"
Đầu dây bên kia vừa nhấc mấy. Phuwin không ngần ngại dùng mười hai năm học văn của mình mà tuôn một tràng.
" Nè chú! Chú rốt cuộc đang ở cái xó nào! Đã nhận trông con người ta thì làm ơn có trách nhiệm chút đi chứ! Đã không trông rồi còn đem con bỏ chợ. Chú có lớn mà không có tí khôn nào hết vậy? Còn nữa chú có biết tôi đứng chịu lời chỉ trích của chủ quán mà không biết dấu mặt mũi đi đâu không hả. Đừng tưởng ném cho tôi cái thẻ xong rồi bỏ chạy như thế là xong. Giàu thì muốn làm cái gì cũng được hả. Tôi hai mươi mốt năm cuộc đời đúng là đen đủi khi va phải chú! Còn không mau mang cái bản mặt thối của chú xuống dắt đám nhỏ về. Mà thôi khỏi cần nữa tôi gọi P' Joong để xem anh ấy có chửi to đầu chú khi biết chú làm thế với đám nhỏ không!"
Nói xong, Phuwin không kịp để hắn phản ứng, lập tức tắt máy. Hôm nay cậu thực sự đã phát điên rồi. Phuwin mới nhớ ra mình chưa có số của Joong. Lỡ vừa kêu không cần tên đó đến rồi mà. Phuwin lấy tay vỗ mặt mình. Phuwin ơi là Phuwin. Giờ cậu đập đầu vô tường chết quách đi cho xong được không. Giờ làm sao mà đưa đám nhỏ về đây. Hay mặt dày gọi tên điên đó. Một bàn tay nhỏ níu níu ống quần. Phuwin nhìn xuống thấy đám nhóc đang nhìn mình với đôi mắt to tròn, biểu cảm lo lắng.
" Anh đẹp trai ơi. Anh sao dợ? Nói đi để em xử lí giúp anh nha"
Saint làm điệu bộ anh hùng nói với Phuwin một cách đầy hào hùng.
" Anh gấu trúc... đừng buồn nữa nha. Để Moro ôm ôm anh gấu trúc nhá!"
Moro đưa tay ra ôm ôm chân cậu.
"Em nữa. Em nữa"
Kylie cũng chạy tới ôm chân bên kia của Phuwin. Haruto đứng đấy lúng túng nhưng rồi cũng theo Kylie mà ôm chân cậu. Một màn này khiến tim cậu mềm nhũn. Trời ơi tụi nhỏ đáng yêu quá. Làm không tự chủ được ngồi xuống ôm mấy đám nhóc vô lòng. Mấy bé cún này đúng là thiên thần đáng yêu mà. Xoa dịu hết sự tức giận nãy giờ của Phuwin rồi. Cậu cứ ôm ôm rồi xoa đầu đám nhỏ.
Một màn gấu trúc cùng bốn cún con đã được người xung quanh chụp lại vì quá là đáng yêu rồi. Phuwin không biết mình ôm ôm đám nhỏ suốt bao lâu. Nhưng mà đủ lâu để tên đáng ghét nào đó tới. Pond bước đến với dáng vẻ hớt hải, người nồng nặc mùi rượu bia, khiến Phuwin nổi cục tức trên đầu. Tay thì ôm bốn đứa, ánh mắt toé ra tia lửa điện.
" Đến đây làm gì?"
" Để..."
"Chú uống rượu còn lái xe à?"
" Không có. Nhìn tôi đẹp trai như thế này, chắc chắn là không làm trái luật an toàn giao thông đâu."
Không để cậu kịp phản ứng, Pond bỗng kéo cậu lại gần, mặt sát mặt như thể muốn chứng minh điều gì đó.
" Nè. Cậu ngửi xem tôi không có uống. Chỉ là giúp bạn tôi giải quyết nỗi buồn thôi."
Phuwin bị kéo sát lại có chút giật mình. Tên gấu này làm cái gì không biết. Chú không ngại, nhưng tôi thì ngại đấy! Phuwin nhanh chóng đẩy Pond ra, mặt hơi đỏ vì xấu hổ.
"Tạm tin"
Ném ánh nhìn không mấy thiện cảm về phía Pond. Sau đó, cậu dắt đám nhóc và tiến về phía xe, Pond đương nhiên đi theo sau.
" Mang đám nhỏ về cẩn thận."
Nói xong Phuwin cúi xuống vẫy tay chào tạm biệt mấy đứa. Sau khi ôm tạm biệt nhéo má mấy bé cún cute này. Định quay bước đi thì Pond gọi với lại.
" Khoan đã"
Phuwin đứng lại rồi bất lực quay về hướng tên gấu đang gọi mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm như tỏ ý còn điều gì muốn nói.
" Nhóc quên việc tôi nhờ hả? Lên xe đi tôi chở đám nhóc về rồi tôi với cậu bàn chuyện này"
" Sao chú không để ngày mai. Giờ cũng qua giờ làm rồi mà"
Pond nở nụ cười vô cùng đẹp trai, nhưng lời nói của anh thì không "đẹp trai" như thế.
" Tại tôi thích"
Phuwin đứng bất động. Pond liền thêm câu nữa.
" Thẻ cậu cầm coi như là lời xin lỗi của tôi vì đã bỏ đi như thế. Còn nữa... xin lỗi nhóc. Tôi biết tôi làm thế không đúng. Tí tôi sẽ giải thích tất cả. Với cả... đừng bỏ tôi được không?"
Câu cuối vừa thốt ra khiến Phuwin một phen nữa bất động. Ý tên gấu này là sao đây? Sao cái mặt lại như thế. Cái biểu cảm lúng túng kia là sao. E thẹn như thiếu nữ tuổi trăng rằm thế này. Hay lẽ nào là...
" Cậu bỏ tôi đi thì tôi ế suốt đời mất. Cậu là nhân viên hôn phối của tôi cơ mà. Đừng bỏ tôi. Hu hu"
Phuwin cảm nhận được một cơn gió thổi qua. Mình đang chờ đợi điều gì vậy. Ha ha ha. Ngày hôm đó não của một chú gấu trúc cảm thấy hôm nay mình làm việc năng xuất hơn bình thường và có dấu hiệu quá tải rồi.
———
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Hy vọng mọi người thích chap này.
Nhớ vote ủng hộ tôi nha. Chủ toà xin cảm ơn rất nhìu ạ.
Manh Manh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro