Chương 3
Sáng hôm sau, mới hơn tám giờ, trước khu nhà nghệ sĩ đã vang lên tiếng động cơ quen thuộc—tiếng gầm sang chảnh không thể lẫn của chiếc xe thể thao màu đen.
Pond đã đến.
Anh đậu xe ngay trước sảnh, đeo kính râm, áo sơ mi trắng mở hai cúc, vẻ ngôi sao rực rỡ hơn cả ánh nắng đầu ngày. Người bảo vệ nhìn thấy liền cúi đầu chào.
Pond mỉm cười:
"Hôm nay tôi đón người của tôi."
Không ai hiểu câu đó... nhưng giọng anh tự nhiên đến mức khiến họ không dám thắc mắc.
Phuwin đang buộc dây giày thì nghe tiếng chuông cửa ting! vang lên.
Cậu cau mày:
"Ai mà sớm dữ vậy..."
Mở cửa ra—là Pond, chống một tay lên khung cửa, cười kiểu rất có vấn đề:
"Chào buổi sáng. Sẵn sàng đi ăn chưa?"
Phuwin đứng chết tại chỗ.
"Anh... lên tận đây? Anh điên à?"
"9 giờ ăn sáng. 8 giờ 20 tôi tới đón. Tính ra còn hiền đấy chứ."
Pond nhún vai, như thể làm vậy là chuyện bình thường.
Phuwin nghẹn vài giây, rồi quay lưng vào trong:
"Tôi chưa chuẩn bị xong."
"Không sao, tôi chờ."
Pond không xin phép, không hỏi ý, bước thẳng vào phòng như chủ nhân.
Bước vào căn phòng Pond ngồi lên ghế sofa, bắt chân, tay chống cằm ngắm cậu loay hoay chọn áo.
"Áo kia đẹp đó."
"Không. Tôi không hỏi anh."
"Nhưng tôi vẫn trả lời."
Phuwin bực mình, kéo áo khác ra.
Pond lại nói:
"Cái này cũng hợp. Nhìn cậu trông có khí chất."
Phuwin quay sang, giọng bật cao:
"Anh im được không!?"
Pond bật cười, vui như trẻ con bị chọc đúng điểm thích:
"Không đâu."
Không hiểu sao, chính cái sự phiền phức đó khiến Phuwin càng bối rối hơn là tức giận.
Khi cả hai bước ra sảnh, vài trainee và stylist đang đi ngang qua.
Họ khựng lại.
Pond khoác nhẹ tay lên sau lưng Phuwin, đẩy cậu vào trong xe như một thói quen đã có từ lâu.
Động tác đơn giản nhưng... thân quá mức.
Một stylist thì thầm:
"Họ... đã hẹn hò thật sao?"
Pond nghe rõ, nhưng không phủ nhận—anh còn mỉm cười như cố tình.
Phuwin đỏ mặt, vội mở cửa xe chui vào.
Trên xe
Tiếng động cơ khởi động.
Không khí trong xe ngập mùi nước hoa của Pond, nhẹ và ấm.
Pond liếc sang, giọng trầm và mềm đến lạ:
"Cậu trông đẹp hơn tôi tưởng buổi sáng."
Phuwin nghẹn lời.
"Ai cần anh khen?"
"Không khen không được. Vì hôm nay tôi với cậu phải thể hiện như couple thật đấy."
Phuwin quay mặt đi, tai đỏ lên.
"Anh thôi đi."
Pond bật nhạc nhẹ, tay đặt lỏng trên vô lăng, giọng bình thản mà nguy hiểm:
"Tôi chủ động nhiều như vậy... cậu không thích sao?"
Phuwin siết chặt dây an toàn.
"Tôi đang cố... không giết anh."
Xe dừng tại quán ăn sáng mà Pond được công ty gửi địa chỉ, Pond kéo ghế cho Phuwin ngồi, như hành động vô thức.
Fan đi ngang bắt gặp liền chụp lia lịa.
Pond không né, còn vẫy tay nhẹ, như thể đang khoe Phuwin.
Phuwin cúi mặt, tim đập nhanh, bất ổn đến mức mà chính cậu cũng không hiểu vì sao.
Trong khi Pond thì tỏ ra thoải mái như đang hẹn hò thật sự.
Anh gọi bữa sáng, gọi luôn phần cho Phuwin.
Phuwin trợn mắt:
"Tôi tự gọi được mà?"
"Không sao, tôi biết cậu thích gì."
Câu nói đó làm Phuwin không nói được gì.
Ăn xong, Khi bước ra khỏi quán, Pond đặt tay lên vai cậu để hướng ra xe.
Một fan quay lại, chụp hình.
Phuwin chạm tay Pond, đẩy ra, mặt đỏ bừng:
"Anh đừng làm như vậy nữa!"
Pond ngạc nhiên một giây.
"Cái gì?"
"Anh chủ động quá mức rồi! Tôi... tôi không quen! Tôi cảm thấy—"
Phuwin nghẹn, cố nuốt lời, nhưng ánh mắt trốn tránh.
Pond nhìn cậu lâu hơn, nụ cười chậm lại nhưng vẫn hiện rõ:
"Cậu bối rối vì tôi sao?"
"KHÔNG!"
Phuwin bật lên quá lớn, khiến vài người nhìn sang.
"Vậy tại sao mặt đỏ?"
"Vì ANH PHIỀN!"
Cậu quay đi, che mặt như sợ bị thấy thêm.
Pond bật cười, lần này không kìm được.
Anh sát lại gần tai Phuwin, giọng trầm, nghịch ngợm và đầy tự tin:
"Phải phiền như vậy tôi mới kéo cậu lại gần được."
Phuwin đứng hình.
"Anh... anh nói cái gì vậy!?"
Pond mở cửa xe, tựa vào đó, khoanh tay:
"Lên đi. Lịch trình couple hôm nay mới bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro