Chương 4

Sau bữa sáng, Pond không đưa Phuwin về công ty.

Thay vào đó, anh nhấn nút—
xoạch!
Mui xe thể thao trượt xuống, mở hoàn toàn bầu trời xanh trong buổi sáng.

Phuwin lập tức nhao người:
"Anh làm gì vậy!? Nắng mà!"

Pond đeo kính râm, nghiêng đầu cười:
"Nắng đẹp. Gió đẹp. Tâm trạng tôi đẹp. Dẫn người hợp tác đi một vòng... có gì sai?"

Phuwin thắt dây an toàn, che mặt bằng tay nhưng gió vẫn lùa mạnh, làm tóc cậu bay tán loạn.
Pond nhìn thấy cảnh đó lại cười càng sâu hơn:

"Đẹp đó. Cứ để vậy chụp hậu trường là fan chết luôn."

"Anh im đi!"

Pond bật ga.
Chiếc xe lao giữa thành phố, tiếng động cơ vang đầy uy lực, gió ào qua khiến cả hai đều im lặng trong vài giây.
Phuwin quay sang nhìn Pond—dưới nắng, đường viền hàm và sống mũi anh sắc như poster chụp studio. Tự tin, lấp lánh và... hơi ngầu quá mức.

Phuwin lập tức quay đi, tim đập nhịp lạ.
Cái gì vậy trời... sao lại rung rinh vì cái người phiền này...

Cậu nuốt khan, không hiểu sao lại ngoan ngoãn bước lên. Suốt quãng đường, Pond cứ ung dung lái xe vòng quanh thành phố, gió phả lên tóc họ, còn trái tim Phuwin thì đập loạn như thể bị trêu đến phát điên.

"Anh định đi đâu?" – cậu hỏi, cố lấy lại giọng bình tĩnh.

"Đi chơi."
"Chúng ta đang hợp tác truyền thông, không phải hẹn hò."
"Thì... hợp tác kiểu hẹn hò." – Pond nhún vai, miệng cười nửa như trêu nửa như thật.

Phuwin quay đi, đỏ mặt đến tận mang tai.

Xe dừng trước trung tâm thương mại lớn nhất Bangkok. Pond vô tư bước xuống, còn quay lại giữ cửa cho cậu.
"Đi mua đồ. Lấy thẻ của tôi mà quẹt."

Phuwin sững người:
"Đừng có giở mánh... Anh định quay clip bóc phốt tôi đúng không?"

Pond nghiêng đầu, hạ kính râm xuống để lộ đôi mắt đen sâu hoắm:
"Không. Quà hợp tác thôi. Đã đóng vai bạn trai thì phải chăm cậu chứ. Người yêu tôi mà phải tự trả tiền, nhìn kỳ lắm."

Câu nói đó làm tim Phuwin lỡ mất một nhịp, còn đầu óc thì rối thành mớ bùi nhùi. Cậu cố gắt lên:
"Tôi không phải người yêu anh."

Pond thong thả bước vào trong, không quay đầu lại:
"Nhưng người ngoài đâu cần biết điều đó."

Và thế là, giữa trung tâm thương mại sáng loáng, một Pond kiêu ngạo – lạ lùng chu đáo, và một Phuwin đang hoảng loạn vì bị đối xử như người yêu thật, sóng bước bên nhau như thể định mệnh đã sắp đặt.

Bên trong trung tâm thương mại, ánh đèn trắng phản chiếu xuống sàn đá khiến mọi thứ sáng loáng như studio chụp hình. Phuwin cố giữ khoảng cách, nhưng Pond cứ thong thả đi sát bên, thỉnh thoảng còn chạm nhẹ vào lưng cậu như thể sợ... lạc mất.

Pond dừng trước một cửa hàng thời trang nam cao cấp, đẩy cửa cho cậu rồi lạnh nhạt:
"Vào đi. Chọn vài bộ để mai chụp concept ."

Phuwin bậm môi, cầm vài chiếc áo sơ mi rồi chui vào phòng thử, coi đây chỉ là "hợp tác công việc", không phải điều gì khác.

Nhưng khi bước ra, Pond đứng đó — khoanh tay, dựa vào tường, nhìn cậu không chớp mắt.

"Cậu trông..."
Pond dừng lại nửa giây, ánh mắt chậm rãi lướt từ cổ áo, sống lưng xuống đôi tay đang nắm chặt.
"...trông rất hợp với tôi."

"Anh nói linh tinh gì đấy." – Phuwin phồng má, cố né đi.

Pond không nói thêm. Anh bước lại, rất chậm, rồi đưa tay chỉnh cổ áo cho cậu. Phuwin khựng người. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức chỉ cần nghiêng đầu là môi chạm môi.

Tay Pond ấm, ngón tay lướt nhẹ qua xương quai xanh khiến Phuwin giật thót.
"Đứng yên." – Pond nói nhỏ, giọng trầm đến mức sống lưng cậu tê rần.

"Anh... làm cái gì vậy?"
"Làm đúng vai trò của bạn trai." – Pond đáp tỉnh bơ. – "Cậu muốn ngta tin vào chúng ta thì sự thân mật nhỏ xíu này có đáng gì đâu."

Đáng chứ. Đáng tới mức tim Phuwin đập như sắp nổ tung.

Cậu nghiêng đầu trốn khỏi ánh mắt đó, nhưng Pond nhanh hơn, chặn lấy cằm cậu, xoay mặt về phía mình.
"Nhìn tôi."

Phuwin nín thở. Pond nâng nhẹ chiếc kính râm lên đầu, đôi mắt anh hiện rõ, đầy ý trêu chọc nhưng cũng xa lạ đến mức nguy hiểm.

"Tốt lắm." – Pond khẽ mỉm cười. – "Bộ này lấy. Và bộ kia. Với cái áo lúc nãy cũng lấy."

"Anh điên hả? Tôi chưa đồng ý—"

"Tôi mua cho cậu."
Pond liếc nhẹ, giọng dịu nhưng đầy uy lực:
"Đừng từ chối quà của bạn trai mình."

Phuwin cứng họng. Mặt cậu đỏ bừng.

Khi bước đến quầy thanh toán, Pond đứng sát sau lưng cậu, một tay đặt lên eo Phuwin như vô thức — nhưng đâu đó lại cố ý tới mức khiến cậu rùng mình.

"Cậu có biết," Pond nói thấp đủ để chỉ hai người nghe, "khi cậu đỏ mặt như vậy... rất khó để tôi nhớ đây chỉ là hợp đồng."

Phuwin suýt nghẹn thở.
Và trong khoảnh khắc đó, cậu mới nhận ra:
Pond nguy hiểm theo một cách mà cậu chưa từng chuẩn bị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro