Chương 5
Pond xách hết túi đồ ra khỏi cửa hàng như thể đó là điều hiển nhiên. Ba túi lớn, hai túi nhỏ, toàn hàng hiệu — vậy mà anh vẫn vừa đi vừa quay lại chờ Phuwin, tự nhiên như... bạn trai lâu năm.
"Đi ăn trưa thôi." – Pond nghiêng đầu hỏi, nụ cười ẩn sau kính râm.
Phuwin vội xua tay:
"Không. Tôi có hẹn trưa nay rồi."
Pond nhướng mày.
"Hẹn ai?"
"Bạn." – cậu nói nhanh.
Thực ra chẳng có cuộc hẹn nào. Cậu chỉ muốn thoát khỏi cái cảm giác tím tái tim gan này càng nhanh càng tốt.
Pond gật đầu chậm rãi, vẻ mặt bình thản đến mức khiến Phuwin bất an.
"Bạn à? Được, vậy tôi chở cậu đi."
"Khoan! Ai nói anh đưa tôi đi?" – Phuwin bật lại, bước nhanh ra khỏi khu thương mại, nhưng Pond bước theo ngay sau.
"Cậu vừa mua đồ của tôi, đi chơi với tôi cả buổi sáng, xài thẻ của tôi." – Pond nói nhẹ tênh. – "Giờ để tôi đưa cậu đi gặp bạn là chuyện hợp lý mà."
"Không hợp lý chút nào!" – Phuwin sắp muốn hét lên.
Cậu cảm giác như mình càng cố thoát thì Pond càng siết lại.
Ngoài bãi xe, Pond đặt toàn bộ túi xách vào ghế sau xe mui trần. Phuwin đứng nhìn, lòng rối tung: Mình phải đi thôi, trước khi anh ta làm mình rối hơn nữa...
"Pond, thật sự tôi tự đi được."
"Không."
Pond đóng cốp xe, tiến lại gần. Rất gần.
"Cậu không bắt xe được lúc sáng. Tôi thấy rồi. Bây giờ trời nắng, đường đông, tôi đưa cậu đi."
"Nhưng bạn tôi—"
"Bạn cậu tên gì?"
Phuwin chớp mắt, miệng khựng lại.
Chết tiệt, cậu chưa nghĩ đến tên!
Pond khoanh tay nhìn cậu như thể đã biết từ đầu:
"Ờ, im rồi. Vậy để tôi đoán... không có ai đúng không?"
Gương mặt Phuwin đỏ bừng.
Cậu quay người muốn đi bộ luôn, nhưng Pond nhanh như chớp chặn lại trước mũi xe.
"Phuwin, nếu cậu muốn trốn tôi..." Pond cúi xuống, giọng trầm thấp, "cũng đừng làm lộ liễu thế."
Cậu ngẩng đầu, tức nghẹn:
"Anh làm quá lên rồi đấy."
Pond thở nhẹ, nụ cười rất nhỏ nhưng lại đủ khiến Phuwin mất thăng bằng.
"Tôi chỉ quan tâm người yêu của tôi... à, hợp đồng của tôi. Thế thôi."
"Anh..."
Phuwin không nói nên câu. Cậu vừa muốn đẩy Pond ra, vừa muốn đập tim mình cho nó đừng đập mạnh như vậy nữa.
Pond mở cửa xe bên ghế phụ, đứng chờ:
"Lên đi. Tôi không đưa cậu đến gặp bạn."
Anh nghiêng người sát tai Phuwin.
"Nhưng tôi đưa cậu về tới tận cửa."
Giọng anh mềm, nguy hiểm, và đủ mạnh để phá vỡ nỗ lực chống cự cuối cùng của Phuwin.
Phuwin cắn môi. Và rồi — trong vô thức — cậu ngồi vào xe.
Pond đóng cửa lại, bước vòng sang phía tài xế, đôi mắt ánh lên vẻ chiến thắng rất nhỏ, rất kín.
Khi Pond lái xe chậm lại trước tòa nhà dành cho talent của công ty, Phuwin thở phào, tay đã đặt lên dây an toàn chuẩn bị tháo ra. Nhưng vừa dừng xe, cậu khựng lại.
Trước cửa... có ba nhân viên PR – Marketing đang đứng túm tụm. Và trong tay họ là điện thoại. Rõ ràng họ nhận ra chiếc mui trần quen thuộc của Pond.
"Chết rồi..." – Phuwin thì thầm.
Pond tắt máy xe, nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong lên:
"Thư giãn. Chỉ là staff thôi mà."
Chỉ là staff?
Staff chính là những người đẩy couple mạnh nhất công ty còn gì!
Quản lý của Pond – chị Fah – cũng vừa bước ra, vừa xem email vừa nhìn họ bằng ánh mắt "ồ, tôi thấy hết". Chị nhếch môi:
"Hai đứa về chung hả? Trông thân quá ha."
Phuwin muốn độn thổ.
Pond thì bình thản như vại:
"Ừ. Tụi em đi chọn outfit chụp concept mai."
Một bạn staff PR kêu lên nhỏ nhưng đủ rõ:
"Trời ơi... có vibe couple thiệt á. Cho tụi em xin tấm hình hậu trường mai đăng fanpage nhé?"
"Chuyện đó tính sau." – Pond cười, còn chủ động xách hết túi đồ bước vòng qua mở cửa cho Phuwin.
staff đứng đó... chết lặng.
"Anh Pond mở cửa xe cho Phuwin ??" – Ai đó thì thầm.
"Trời đất ơi, phim thật rồi!" – Người khác kéo tay bạn mình.
"Ghi chú lại, mai boost couple Pondphuwin."
Phuwin thấy rõ tất cả. Cậu suýt thốt lên "Không phải vậy!" nhưng Pond đã đứng cạnh, tay vô tình đặt lên lưng cậu như đang bảo vệ.
"Đi vào đi. Đồ nặng, để tôi cầm." – Pond nói với giọng chỉ hai người nghe.
Phuwin nghiến răng:
"Anh bỏ tay xuống ngay."
Pond vẫn không bỏ, còn đẩy nhẹ cậu về phía cửa kính:
"Cậu mà càng làm dữ, staff càng ship."
Câu nói khiến cậu đứng hình.
Đó mới là điều đáng sợ nhất.
Đúng lúc đó, một bạn nhân viên nhón người hỏi:
"Mai hai anh có thể ngồi gần nhau hơn chút khi livestream không? Fandom đang phát cuồng luôn á!"
"Tôi—"
Phuwin chưa kịp phủ nhận thì Pond đã cắt ngang:
"Được. Chúng tôi sẽ ngồi sát."
Anh còn quay sang Phuwin, nháy mắt:
"Cậu ổn chứ, bạn trai?"
Phuwin há hốc, suýt bật tiếng... nhưng nhìn quanh, thấy staff đang quay lén bằng mắt, cậu chỉ dám gằn giọng rất nhỏ:
"Anh đừng có... chơi tôi."
Pond mỉm cười nhẹ, dịu dàng đến mức khiến đầu gối cậu mềm nhũn:
"Tôi đâu có chơi. Tôi đang giúp cậu đó."
Cả đám staff đồng loạt thở ra đầy phấn khích, như cảnh couple trong phim vừa diễn ngay trước mặt. Một người còn thì thầm:
"Công ty làm cái couple này đúng là lựa mặt gửi vàng. Chemistry nổ tung."
Pond nghiêng đầu, nói đúng một câu khiến Phuwin sững người, tim rơi xuống tận bụng:
"Chemistry đâu phải công ty sắp xếp được. Có thì nó tự có."
Phuwin đứng đơ ra, mặt đỏ đến tận cổ.
Còn staff thì... cười rạng rỡ như trúng vé số.
Pond bước sát lại, thấp giọng:
"Đi vào đi. Nếu không họ livestream chúng ta mất."
Khi thang máy khép lại, không gian nhỏ hẹp càng làm căng thẳng giữa hai người tăng lên.
Phuwin nghiến răng, gắt:
"Anh lúc nào cũng tự ý quyết định hết mọi thứ!"
Pond nhún vai, giọng trầm và vừa đủ mềm:
"Tôi chỉ muốn... chúng ta trông tự nhiên. Không phải cho công ty, không phải cho fan—chỉ là... tôi muốn cậu và tôi, trong tự nhiên."
Phuwin đỏ mặt, quay đi, cố gắng giấu sự bối rối:
"Tôi... tôi không cần tự nhiên với anh."
Pond bước lại gần, hơi nghiêng người, giọng dịu nhưng đầy áp lực:
"Xin lỗi. Tôi biết cậu không quen... nhưng thử tưởng tượng: hôm nay mọi chuyện thành công, tôi có lợi 10, còn cậu có lợi 100. Không phải hợp lý hơn sao?"
Phuwin nghẹn lời. Cậu chỉ biết siết tay túi đồ lẳng lặng vào nhà để Pond ngơ ngẩn trước cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro