dystychiphobia
cuối cùng cũng trở về cái nơi yêu thương này sau sáu năm, thời gian quả thật đã làm thay đổi tất cả, cả em và người ấy, bên cạnh đó là sự xuất hiện của một người nữa. phuwin không biết lần quay về này liệu có phải là quyết định sáng suốt của em hay không. năm đó khi rời đi trong đêm, em kéo lê chiếc vali cùng hàng nước mắt ngắn dài không dứt, sự tủi thân đạt đến cực hạn vậy mà phuwin vẫn kiềm nén để tiếng nấc không phát ra vì em không muốn người đó nghe thấy.
"em nói em muốn chia tay, anh bị điếc hay cố tình không nghe vậy?"
phuwin thẳng tay hất cánh tay của người lớn hơn đang nắm chặt tay mình, em cố gắng gằn giọng như để nhấn mạnh vào câu từ mà mình vừa nói ra, em hy vọng người kia có thể hiểu mà buông tay để em có thể rời đi.
"rốt cuộc em bị làm sao vậy hả, cả tháng chẳng nói chẳng rằng gì cứ thờ ơ, bây giờ lại nói chia tay như vậy. ít nhất cũng phải cho anh biết lý do chứ phuwin."
"được, anh muốn biết thì tôi nói cho anh biết."
em đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến cho pond phải nhíu mày, tai thì đang cố tiếp nhận những gì mà em sắp nói ra. thứ hắn muốn nghe mãi vẫn chưa được phát ra thay vào đó là câu từ cả đời hắn cũng chẳng muốn nghe.
"tôi chán rồi, tôi không yêu anh nữa, anh hiểu chưa pond?"
"đừng đùa chứ phuwin, chẳng phải năm năm qua tình cảm chúng ta vẫn rất tốt đẹp sao, không yêu nữa là sao, anh không hiểu."
pond không thích cái lý do đó, nó trẻ con vô cùng. thà rằng phuwin nói em yêu người khác rồi rời bỏ hắn thì hắn còn có thể hiểu rằng bản thân chưa tốt bằng người đó. nhưng bây giờ em lại nói chán và không yêu hắn nữa, đây là điều mà có chết pond cũng không tin phuwin đưa ra làm lý do để rời đi, em chắc hẳn là đang nói dối.
"mắc mệt thật đấy, thế để tôi thành thật với anh luôn nhé! từ trước tới giờ, tôi chưa hề yêu anh, tôi đến với anh vì tiền đó. cũng chịu thôi, có người nuôi ăn nuôi học lại còn được ăn sung mặc sướng mà chẳng cần làm lụng thì ngu gì không húp vội. nhà tôi không khá giả nên tôi phải nương nhờ anh thông qua cái tình cảm giả tạo này thôi, ai mà có ngờ anh lại chìm sâu vào nó đến tận bây giờ chứ."
"..."
"bây giờ tôi hết muốn diễn rồi, ngày nào cũng phải đóng tuồng, tôi phát ngán khi phải như vậy mỗi ngày pond à."
em vừa nói vừa đưa ra bộ mặt mỉa mai về phía pond, hắn như đứng chết trân tại chỗ trước sự thật phuwin đưa ra, em vậy mà lợi dụng tiền bạc và tình cảm của hắn. cái câu chưa bao giờ yêu hắn của phuwin như một con dao đâm thẳng vào tim của pond và còn xoáy thêm một vòng khiến vết thương đang rỉ máu ấy tưởng chừng sẽ rách toạc ra. hắn thất vọng nhưng vẫn không dám lớn tiếng với em, chỉ đơn giản nhẹ giọng đuổi em rời đi.
"em rời khỏi đây đi, ngay lập tức. tôi không muốn nhìn thấy em nữa, không bao giờ"
"anh không cần phải đuổi, tôi soạn sẵn vali rồi. tạm biệt nhé."
sáu năm trôi qua với vết thương ấy, pond bây giờ cũng chẳng khác khi xưa là mấy, vẫn giàu có thậm chí còn hơn lúc trước. chỉ khác ở chỗ, sau sự việc năm đó hắn trầm lặng và khó mở lòng hơn, bản thân bị một vết đâm từ người mình yêu nhất quả thực đã khiến hắn thu mình lại. nếu không có sự việc năm đó, hắn và em đã bên nhau được mười một năm, có khi đã kết hôn luôn ấy chứ. nếu hỏi pond có hận phuwin không thì câu trả lời chắc chắn là có, hắn hận em cũng chỉ vì hắn quá yêu, đến hiện tại vẫn yêu.
nhưng có lẽ pond không biết được phuwin chưa bao giờ ngừng yêu hắn, lúc trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. mười một năm trôi qua như một giấc mơ, trong giấc mơ đó phuwin chọn yêu hắn bằng nhiều cách trong mỗi giai đoạn trong đời mình. năm 17 tuổi, tình yêu của em dành cho hắn có thể ví như suối mát giữa hè, vừa mãnh liệt như khi thác đổ nơi thượng nguồn, vừa nhẹ nhàng rồi hoà mình vào dòng chảy của sông lúc nào chẳng hay. năm 22 tuổi, phuwin quyết định yêu hắn một cách ích kỉ, em hẹp hòi đến mức không cho hắn biết về căn bệnh nguy hiểm mà bản thân đang mắc phải, em tham lam giữ lấy bí mật về đứa con của hai người rồi thầm lặng sinh đứa trẻ ra mà không một người nào hay biết. năm 28 tuổi, đứa trẻ càng lớn thì phuwin lại càng yêu hắn hơn, một tình yêu mang đầy cảm giác tội lỗi, em hối hận vì những quyết định của bản thân sau ngần ấy năm xa nhau, em muốn tiếp tục đến bên hắn thế nhưng ký ức ngày hôm đó cứ ám ảnh phuwin như đang lên án rằng em không có tư cách để trở về cạnh hắn.
"papa ơi, nóng quá, con sắp thành cục than rồi nè."
đứa nhỏ nắm lấy ống quần em kéo kéo, đầu nhỏ ướt đẫm mồ hôi khiến mái tóc ngắn bết nhẹ. thời tiết bangkok tháng 5 quá kinh khủng với một đứa trẻ được bao bọc trong thời tiết ôn hoà đôi khi giá lạnh của canada từ nhỏ đến lớn. đôi má vì nắng gắt mà đỏ lên trông yêu vô cùng khiến phuwin không chịu được mà bế lên rồi hôn nhẹ vào.
"để papa đưa con về nhà nhé."
"dạ vâng, con sắp chịu không nổi rồi."
chiếc taxi mà em vừa gọi đã hoà vào dòng xe tấp nập của bangkok tìm đến địa chỉ được yêu cầu. bangkok thay đổi nhiều quá, phuwin thấy hơi lạ lẫm với nơi này rồi. thông qua cửa sổ taxi, em lơ đễnh nhìn xung quanh rồi dừng mắt lại bảng đèn led lớn đang chiếu quảng cáo, dù vậy thứ em chú ý không phải là sản phẩm được trình chiếu mà là người đàn ông cầm nó.
"a... dada kìa, dada bự quá nè papa."
đứa trẻ vừa nói vừa chỉ về phía màn hình lớn, điều này ngay lập tức kéo phuwin trở lại thực tại. phải, phuwin chưa bao giờ giấu con mình về người cùng em tạo ra đứa bé, người em giấu chỉ có mỗi pond thôi, chỉ có hắn là không biết thôi. cũng không đúng lắm, ở thái lan, làm gì có ai biết về đứa trẻ này, kể cả dunk - bạn thân của em.
*ding dong, ding dong*
"ra ngay đây."
cánh cửa được mở ra, dunk cuối cùng cũng gặp lại phuwin bằng xương bằng thịt khỏe mạnh sau hơn hai năm. trước kia mỗi khi có dịp rảnh, dunk ngay lập tức mua vé máy bay qua canada thăm phuwin nhưng hơn hai năm gần đây cậu phải học lên tiến sĩ nên không thể trực tiếp gặp em mà chỉ trò chuyện thông qua điện thoại. lúc đầu, dunk không hề biết phuwin bị bệnh cũng không biết lý do em đột ngột biến mất, hỏi pond thì biết cả hai đã chia tay, gia đình phuwin thì chẳng còn ai nên nói trắng ra em biệt tăm biệt tích, mãi đến bốn năm trước, dunk vô tình gặp lại phuwin trong kỳ thực tập ở canada. cả hai gặp lại nhau trước quầy thông tin của bệnh viện mà dunk thực tập, nhớ lại thì trong mắt cậu lúc đó dâng lên một nỗi đau xót khi thấy cơ thể bạn thân mình gầy sọp, trên tay em đầy những vết bầm do kim lấy máu gây ra.
thân thiết là vậy nhưng cậu không hề hay biết về đứa con của em, nói thật thì em giấu quá giỏi. hiện tại thấy phuwin bồng một đứa trẻ rất có nét của em trên tay khiến dunk hơi bất ngờ, phuwin không có anh chị em, ba mẹ em cũng mất rồi nên đây chắc chắn không thể nào là cháu hay em của phuwin được. thắc mắc mãi cũng không được dunk phải đánh tiếng để tìm ra câu trả lời.
"đứa trẻ này là con ai vậy?"
"con tao đấy, giống tao không?"
"giống, giống vãi í, mới có hơn hai năm không gặp mà mày có con rồi. mà mày cũng hay thật đấy, kiếm đâu ra đứa nhỏ như bản sao của mày rồi nhận nuôi vậy?"
"nhận nuôi gì ở đây, tao sinh đấy."
cậu sốc đến nỗi không biết nên nói gì tiếp. phuwin vậy mà tự sinh ra một đứa trẻ, điều này dunk không hề biết, lúc ở canada thực tập cậu cũng chưa nghe phuwin kể về chuyện này bao giờ. thế nhưng, đứa trẻ lớn như vậy nên chắc chắn không thể mới có gần đây được. dunk cứ lửng lơ với những suy nghĩ của bản thân mãi, đến khi phuwin không chịu nổi sức nặng của đứa bé trên tay nữa nên mới lên tiếng.
"vào nhà rồi nói tiếp, tao mỏi chân lắm rồi đấy dunk."
"ờ, ờ, vào đi."
dunk né người để phuwin đi vào còn bản thân thì giúp em kéo hai chiếc vali to vật vã vào nhà, phuwin có nói trước khi đến là nhà em chưa sắp xếp nội thất xong nên sẽ ở tạm nhà cậu vài hôm nhưng dunk tưởng chỉ có một mình phuwin thôi, bây giờ lòi ra thêm đứa con nữa. thấy em thả đứa trẻ xuống thì cậu chớp lấy thời cơ hỏi ngay.
"mày sinh con trước khi gặp lại tao đúng không phuwin?"
"ờ, đứa trẻ được sinh sau khi tao qua canada một thời gian, lúc đầu tao còn chẳng biết bản thân có thai cơ."
"..."
phuwin thấy dunk im lặng nhưng không biết cậu đang nghĩ gì trong đầu, có lẽ là đang trách em vì đã giấu quá nhiều chuyện chăng. nhưng phuwin nào biết rằng dunk đang xót thương cho em, một thân một mình năm đó bệnh tật mà rời đi vậy mà vẫn sinh ra một đứa trẻ đáng yêu như vậy. cậu biết nhiều năm qua em luôn một mình chứ không yêu đương cùng ai, bằng chứng là việc lần nào phuwin đến bệnh viện vào thuốc cũng chỉ lủi thủi một mình nên chắc chắn em rất cực khổ vì vừa phải chữa bệnh vừa chăm sóc đứa trẻ, chưa kể sinh con trong lúc bệnh nặng như vậy nguy hiểm vô cùng.
"của pond, tao đoán đúng phải không?"
khỏi cần nói thì dunk cũng biết nguồn gốc của đứa trẻ này là từ đâu, phuwin từ trước tới giờ chỉ yêu mỗi mình hắn. cậu không biết lần này phuwin trở về vì lý do gì nhưng thấy em mua nhà nên chắc là sẽ không rời đi nữa, dunk suy tính không biết có nên nhân lúc này mà giúp hai người họ hàn gắn với nhau không. dù sao thì cả hai cũng có một đứa con chung nên chắc hẳn cơ hội quay lại cũng khá cao, chưa kể cả hai vẫn còn yêu nhau đến vậy.
"quả đúng là tiến sĩ natachai, tinh tường thật."
"rồi mày có tính nói cho hắn ta không, về đứa trẻ ấy? nếu được thì quay lại với nhau đi, hai người vẫn còn có thể mà."
"tao, có lẽ sẽ hẹn anh ấy để nói về chuyện của đứa trẻ. anh ấy nhận cũng được, không nhận cũng chẳng sao, đứa trẻ là do tao tự ý sinh ra nên không ép buộc anh ấy được. còn chuyện quay lại thì chắc không đâu, lúc đó tao đối xử không tốt, ăn nói câu từ khó nghe với anh ấy như vậy nên chắc anh ấy còn giận tao lắm. ban đầu tao giấu chuyện bị bệnh đã đành, bây giờ tự nhiên đem nó ra làm lý do thật sự không thích đáng, anh ấy sẽ không tin đâu."
phuwin thật sự chẳng dám kỳ vọng việc sẽ làm lành với hắn, em biết năm đó em làm tổn thương pond rất nhiều, em muốn yêu hắn bằng hết phần hồn lẫn thể xác của mình nhưng em không dám chắc sẽ bên hắn mãi vì tỉ lệ thành công khi điều trị bệnh chỉ có ba mươi phần trăm. em không muốn bản thân trở thành gánh nặng của hắn, cả về mặt vật chất lẫn tinh thần dù biết tiền của hắn dư sức giúp em kéo dài sự sống nhưng em không thể phụ thuộc mãi vào hắn như lúc còn đi học được. bây giờ dù đã chữa trị thành công, khả năng tái phát bệnh trở lại không cao nhưng điều này không đồng nghĩa với việc em có thể dũng cảm ngỏ lời quay lại để xoa dịu kí ức ngày đó. em của hiện tại chỉ hy vọng hắn hạnh phúc chứ không mong cầu gì cho bản thân, nếu may mắn hắn nhận lấy đứa trẻ thì cũng khiến phuwin hài lòng vì đứa con này có thể trở thành cái cớ để cả hai gặp nhau.
"chuyện đứa con của hai người thì tao chẳng rõ là hắn ta có biết chưa. nhưng chuyện mày bị bệnh, hắn ta biết từ lâu rồi phuwin, hắn thậm chí còn đến bệnh viện nhìn mày từ xa cơ mà."
phuwin thật sự bất ngờ, pond vậy mà biết được bí mật mà em ngỡ đã có thể giấu diếm cả đời. nhưng sao có thể chứ, em đã cố ý rời đi không có chút sơ hở mà sao hắn vẫn biết được điều em che đậy suốt sáu năm qua. em cũng chẳng thể ngờ hắn lại đến cái đất nước xa xôi ấy, đến cái nơi em điều trị mà đứng từ xa rồi thu em vào tầm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro