1. Trọng sinh ?
___________
Tiếng nhạc du dương nhẹ nhàng vang lên cũng là lúc cánh cửa nhà hàng nơi tổ chức hôn lễ của con trai cả nhà Tangsakyuen và bạn đời của mình được diễn ra
Khoác lên mình bộ âu phục màu trắng tinh, Phuwin mỉm cười hạnh phúc khoác tay người bố của mình từ từ tiến vào bên trong, em ngẩn đầu trên môi nở một nụ cười tươi nhìn về phía chàng trai sau này sẽ là chồng của mình
"Night ta giao Phuwin cho con, từ nay phải thay ta chăm sóc thằng bé nhé !"
"Dạ, con hứa ạ"
Đón lấy bàn tay mảnh khảnh của Phuwin từ tay bố, Night mỉm cười nhìn em rồi cả hai cùng nhau tiến bước lên lễ đường
Trong khoảng khắc ấy Phuwin đã mơ mộng về một cuộc sống hôn nhân đầy màu hồng nhưng nó lại không như mơ...
****
Từ khi kết hôn đến hiện tại cũng đã là hai năm, những ngày đầu khi mới về chung một nhà Night đối xử với Phuwin rất tốt, chăm sóc và cả trong lúc làm chuyện ấy cũng rất nhẹ nhàng
Nhưng đó chỉ là chuyện của hai tháng đầu tiên, còn bây giờ Night không như vậy...anh thường đi sớm về khuya, anh lạnh nhạt với Phuwin hơn...và dường như nghĩa vụ mỗi đêm của em cũng chỉ để anh thoã mãn chứ không hề để tâm để cảm nhận của em.
Vì Phuwin thương Night nên em chẳng để tâm đến việc anh đối xử với mình như thế nào, em cũng sẽ vui vẻ bỏ qua cho anh mà không hề để bụng
Vốn mọi thứ sẽ rất bình thường cho đến khi Night còn làm chuyện quá đáng chính là mang tình nhân về ngôi nhà của cả hai, Phuwin thật sự thất vọng về chính người chồng của mình nhưng vì đã quá yêu anh nên Phuwin mặc kệ, em vờ như không quan tâm nhưng sâu thẳm trong trái tim lại đang rỉ máu.
Người tình của anh khá kiêu ngạo, cô ta coi Phuwin như một người làm mà sai bảo, cô ta thường tự làm mình đau rồi đổ lỗi cho Phuwin khiến em bị Night hiểu lầm
Càng lúc tần suất Phuwin bị tác động vật lý ngày càng nhiều khiến em từ một cậu chủ đẹp trai của nhà Tangsakyuen thành một người con trai trên gương mặt đầy vết bầm tím
****
Và một chuyện tồi tệ hơn đã xảy ra Phuwin bị người ta bắt cóc !
Đúng Phuwin đã bị tình nhân của người em gọi là chồng thuê người đến bắt em và cưỡng hiếp khiến Phuwin gần như sống không bằng chết.
Ánh mắt Phuwin tuyệt vọng nhìn từng người từng người một dày vò thân xác của mình, trong khoảng khắc nào đó em đã mong Night đến và cứu em nhưng tất cả chỉ là do em tưởng tượng...
Sau khi chúng đã thỏa mãn được tham muốn của mình thì chúng bỏ Phuwin lại với căn phòng bốn bức tường lạnh lẽo.
Lúc Phuwin tỉnh dậy cũng là lúc mọi thứ trong em sụp đổ, cái nhìn của tất cả mọi người dồn vào mình khiến Phuwin sợ hãi và người chồng trên danh nghĩa vốn đã ghét em nay lại càng ghét và ghê tởm em hơn và điều ấy đã khiến Phuwin bị bệnh tâm lý nặng.
Và cái gì đến cũng đến...Phuwin đã tự tay kết liễu bản thân trong chính ngôi nhà chứa mọi kỷ niệm của em và Night.
****
Cứ nghĩ tất cả đã hoàn toàn kết thúc cho đến khi Phuwin mở mắt tỉnh dậy thêm một lần nữa.
Phuwin nhíu mày, em đảo mắt nhìn xung quanh và phát hiện cách trang trí và các đồ vật bên trong căn phòng này thật sự quá quen thuộc.
Nó chẳng phải là....căn phòng của em trước khi cưới chồng sao ?
Mọi thứ trước mắt dường như chỉ là một giấc mơ, Phuwin khó tin nheo mắt nhìn đi nhìn lại ngày tháng được hiển thị trên màn hình điện thoại
Ngày 5 tháng 12 năm 2021 !
Khẽ nhéo vào má mình một cái, cảm giác đau điếng ngay lập tức truyền đến khiến Phuwin không nhịn được mà rít lên một tiếng
- Thật sự...đã sống lại năm mình 25 tuổi rồi sao ?
Còn chưa kịp tiếp thu hết sự việc đang diễn ra thì một giọng nói quen thuộc từ ngoài vọng vào làm Phuwin giật nảy mình
- Phuwin, thằng bé Night đến tìm con kìa.
Night...cái tên khốn đó.
Nếu ông trời đã cho em một cơ hội để làm lại cuộc đời mình thì nhất định em sẽ không dính dáng gì đến hắn ta nữa.
- Mẹ bảo với anh ấy là con mệt nên không đi chơi được nhé ạ
Đáp lại mẹ xong Phuwin nhanh chóng ngã lưng xuống chiếc giường mềm mại mà đã lâu rồi em chưa được nằm
Em phải nghĩ cách chấm dứt chuyện này càng sớm càng tốt.
Đang thiu thiu ngủ thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên làm Phuwin giật nảy mình, em nhíu mày với lấy chiếc điện thoại bên cạnh
Người gọi đến là Dunk, cái tên nghe quen thuộc quá.
Dunk ???
Nhìn tên hiển thị trên màn hình, Phuwin ngồi bật dậy vội vội vàng vàng nhấc máy
- [ Ê Phuwin, tao về rồi. Ra sân bay đón tao đi. ]
Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói trầm ấm, Phuwin xúc động đến mức che miệng lại để bản thân không phát ra một âm thanh nấc nghẹn nào
Người bạn thân duy nhất của em...cũng là người kiếp trước vì cứu em khỏi chiếc xe tải đang lao tới mà đã ra đi mãi mãi ở tuổi 28.
- [ Phuwin !! Làm sao vậy ? Có nghe tao nói không đấy. ]
Giọng nói ấy lại một lần nữa truyền vào tai Phuwin, em giật mình mỉm cười khẽ đáp lại
- Nghe rồi ạ, ở đó đợi tao đi.
Vừa cúp máy Phuwin đã nhanh chóng đứng bật dậy, với lấy chiếc áo khoác được treo trên ghế rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng.
Bên dưới nhà, Night vẫn chưa rời khỏi đó hắn ta vẫn còn đang vui vẻ trò chuyện với mẹ em. Vừa nhìn thấy bóng dáng Phuwin từ trên lầu đi xuống Night đã ngay lập tức đứng lên trên khoé môi hắn còn nở một nụ cười tươi đón chờ Phuwin
- P-Phuwin...
Hắn dang rộng hai tay ra để đón Phuwin như thường ngày nhưng hôm nay em lại phớt lờ hắn, Phuwin không nhìn Night cũng chẳng chào hắn ta lấy một cái
Nhiệm vụ của em hiện tại là đến sân bay đón bạn Dunk của em, Phuwin thật sự rất nhớ người bạn thân này.
Hai cánh tay của Night lơ lửng giữa không trung, hắn ta nhíu mày xoay người lại đưa mắt nhìn chằm chằm bóng lưng đang dần khuất sau cách cửa kia.
Không biết Night đang nghĩ gì trong đầu chỉ biết sắc mặt hắn ta càng lúc càng khó coi hơn, hai bàn tay cũng siết chặt thành nắm đấm nhưng thái độ ấy rất nhanh đã biến mất ngay khi giọng nói của mẹ Phuwin vang lên
Hắn ta ngay lập tức quay lại trạng thái vui vẻ điềm đạm thường ngày của mình
- Ôi cái thằng bé Phuwin này
- Chắc hồi Phuwin về liền ấy mà, thằng bé không dám để con đợi lâu đâu
- Dạ...chắc con lại làm em ấy giận dỗi gì rồi.
****
Vừa đặt chân đến sân bay Phuwin đã vội vàng chạy đến vị trí mà Dunk gửi qua nhưng có lẽ do có khá nhiều người đi đi lại lại nên mãi em vẫn không nhận ra Dunk đang đứng rất gần mình
Phuwin nhíu mày đảo mắt nhìn xung quanh, em thở dài bất lực mãi cho đến khi bả vai em bị ai đó chạm vào khiến Phuwin giật bắn người nhanh chóng xoay người lại
- Ôi Shia ! Dunk.
- Tao nhớ mày quá, huhu thằng bạn ngốc mày bỏ tao đi tận 4 năm bây giờ mới chịu vác cái mặt về.
Trái ngược với suy nghĩ của Dunk, cậu cứ nghĩ Phuwin sẽ giật mình và mắng cậu một trận như hồi bé
Nhưng không Phuwin ấy vậy mà lại ôm chầm lấy cậu không buông...Hình như Phuwin còn khóc nữa thì phải ? Em úp mặt vào ngực Dunk, giọng run run vì xúc động.
Em nhớ Dunk, nhớ thằng bạn thân lớn hơn mình tận 2 tuổi này
Kiếp trước vì yêu mù quáng tên khốn Night mà không thèm nghe lời khuyên của Dunk...để đến sau này em mới thật sự hối hận về quyết định của mình
Nhưng chắc chắn lần này sẽ không ngu ngốc giống kiếp trước nữa đâu.
- Ơ nín dứt, tao xin lỗi mà.
Hai bàn tay Dunk dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của Phuwin, cậu cười khẽ nhẹ nhàng dỗ dành con mèo mít ướt trong lòng.
_________
Toi bi luoiii=(
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro