14. Biết yêu ?
_______
Đến công trường việc đầu tiên của Pond với Dunk là đi khảo sát, vốn mỗi thứ sẽ rất tốt đẹp cho đến khi Dunk quá chú tâm nhìn xung quanh thế là cậu không cẩn thận nên vô tình vấp vào cục đá khiến Dunk mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, tập hồ sơ trên tay cũng bị rơi xuống
- Không sao chứ?
Nhịn cơn đau từ đầu gối Dunk mím môi đứng dậy khẽ phủi phủi bụi trên quần áo rồi mỉm cười nhìn Pond lắc đầu.
- Hả...không saoo
Vừa nói xong Dunk đã giật mình nhận ra tài liệu trên tay đã biến mất, cậu đảo mắt nhìn quanh mới phát hiện ra nó được nằm ngay ngắn dưới đất, Dunk vội vàng cúi xuống định nhặt lên trùng hợp thay ngay lúc đó Pond cũng cúi người xuống
Hai bàn tay vô thức chạm nhau làm thời gian như bị ngưng động lại, Pond khẽ liếc nhìn Dunk và vô tình va vào biểu cảm bất ngờ tròn mắt của cậu, một dòng điện chạy qua khiến tim anh bỗng hẫng đi một nhịp
Cảm giác này là sao? Nó khiến tim anh đập nhanh hơn bình thường...
Ngây người một lúc cả hai mới giật mình rút tay lại, Dunk nhanh chóng nhặt tập hồ sơ lên còn Pond thì quay đi chỗ khác ho mấy tiếng
Sau vụ việc ấy chỉ có Dunk là vẫn tỏ ra bình thường còn Pond thì khác, anh như rơi vào một thế giới khác lâu lâu lại lơ đãng làm Dunk phải nhắc mấy lần
Anh không biết cảm giác này là sao nữa trái tim đập nhanh đến mức anh có thể nghe được tiếng thình thịch, người trước mặt khiến anh muốn nhìn lâu hơn một chút...
- Cậu có sao không? Thấy không tập trung gì cả
- Không sao, xin lỗi..
Nghe Dunk hỏi Pond mới giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh mỉm cười lắc lắc đầu cố gắng xoá đi mấy suy nghĩ không nên có rồi nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.
Ngồi bàn công việc một lúc thì cũng đến lúc quay về, đang dừng đợi đèn đỏ thì Dunk vô tình nhìn thấy một bà cụ nhìn cũng tầm hơn tám mươi rồi
Bà ấy đi rất chậm hình như là muốn qua đường nhưng đèn cũng sắp chuyển sang màu xanh mất rồi, không nghĩ gì nhiều Dunk vội vàng mở cửa xe chạy đi trước sự hoang mang của Pond.
- Bà ơi, để cháu dẫn bà qua đường nhé ạ
Nói rồi Dunk mỉm cười dịu dàng chầm chậm dẫn bà qua đường, đèn cũng đã chuyển sang xanh nhưng mọi người vẫn dừng lại chờ cho bà cụ qua hẳn đường bên kia rồi mới di chuyển
Tất cả hành động của Dunk được Pond thu hết vào tầm mắt, anh mỉm cười trong vô thức
Một chàng trai có tính tình tốt như thế sau này ai yêu được cậu ấy đúng là may mắn.
*****
Chỉ còn vỏn vẹn một tuần nữa là Phuwin chính thức trở thành người một nhà với Pond rồi, đây không phải lần đầu em cưới nhưng cái cảm giác bồi hồi cùng với mong chờ này nó quen thuộc đến lạ
- Ờ ừm, anh gọi tôi ra đi có chuyện gì à
- Lại buồn chuyện gia đình nữa hả?
Những tuần qua mối quan hệ giữa em và Pond đã tốt lên rất nhiều, em với anh nói chuyện tâm sự với nhau gần như là hằng ngày luôn, cả hai hiện tại xem nhau như một người bạn nên nói chuyện vui vẻ thoải mái lắm
Nhìn gương mặt ủ rũ chưa từng có của người đàn ông trước mặt Phuwin nghĩ có lẽ anh lại bị ba mắng vì chuyện hôn lễ này, thật sự đã nói đến thế rồi mà ông ấy vẫn cứng đầu
- Không phải...nhưng hình như tôi biết yêu rồi
- Hả ??? Anh nói anh biết yêu? Ai xui xẻo lọt vào mắt xanh của anh thế
- Bạn thân em, tên Dunk ấy
Người kia vừa dứt lời Phuwin gần như đứng sững lại, nụ cười trên môi em cũng sượng ngắt Phuwin chớp chớp đôi mắt to long lanh của mình, môi mấp máy như muốn nói gì đó
Tim Phuwin thoáng chốc nhói lên, cảm giác chua chát này là sao đây?
- Thật hả? Vậy hôm nay anh hẹn tôi ra đây để nhờ tôi chỉ cách cua Dunk à?
- Ừm...
- Được thôi, vậy giờ chúng ta không ai nợ ai nhé.
Biết Pond khó xử vì sắp cưới em mà còn nhờ em chỉ cách cua bạn thân em nhưng như vậy có sao đâu, giữa em với Pond là hợp tác hai bên đều có lợi việc em giúp Pond cũng như việc anh giúp em thôi.
- Ủa anh thích Dunk từ lúc nào đấy.
- Có lẽ là hai tuần trước, tôi với cậu ấy hợp tác làm ăn nên tiếp xúc nhiều vì chưa yêu ai nên tôi không rõ mãi đến thứ năm tuần trước mới nhận thức được mình thích người ta
- Dunk tốt bụng mà còn rất đẹp nữa, cậu ấy khiến tôi cười nhiều hơn
- ....Thế thì tốt quá rồi, tôi sẽ giúp anh cua được Dunk đổi lại anh phải giúp tôi trả thù tên Night nhé.
Nhận được cái gật đầu của người đối diện Phuwin không biết hiện tại mình đang vui hay đang buồn nữa. Cảm xúc em rối bời...trái tim nhói đến phát đau.
*****
Bầu trời hôm nay chẳng đẹp tí nào, mây đen kéo đến báo hiệu một trận mưa lớn sắp tới, Dunk khẽ ngước mắt lên nhìn bầu trời rồi thở dài một tiếng
- Có lẽ phải dầm mưa về rồi, Fourth ơi là Fourth tối ngày đi chơi
Về nhà anh họ đây sẽ giáo huấn em một trận, cậu thì còng lưng đi học thay em nó còn em nó thì có trai là bỏ cậu ngay.
Từ trường về đến condo của Fourth đâu phải gần, nó xa ơi là xa luôn ấy đã thế hôm nay cậu còn không tự lái xe đi, cố gọi cho Fourth nhưng vô ích vì em ấy tắt máy rồi.
Thế là quyết định cuối cùng của Dunk lại là gọi xe, trong app đương nhiên sẽ có xe oto nhưng Dunk lại không gọi vì cậu đột nhiên muốn trải nghiệm đi xe ôm
Về Thái cũng lâu nhưng chẳng lúc nào cậu có cơ hội đi xe ôm như những người khác cả, đi chơi hay đi đâu đó đều là tự mình lái xe đi nghe bạn học của Fourth kể cảm giác khi đi xe máy thú vị lắm nên cậu cũng muốn thử như nào
Đúng thật là nó ngoài sức tưởng tượng của Dunk, chú lái xe chạy rất nhanh khiến cậu sợ té chết mất.
Cứ nghĩ trời sẽ không mưa đâu nhưng ai nào có ngờ những giọt nước mưa từ từ rơi xuống rất nhanh đã biến thành một cơn mưa lớn. Chú lái xe có hỏi cậu muốn mặc áo mưa hay không nhưng cậu từ chối, dính mưa một chút cũng có bị gì đâu đề kháng cậu khoẻ nên không sợ.
Vừa về đến nhà Dunk đã chạy nhanh vào tắm rửa, quần áo tóc tai đều bị dính nước mưa đến ướt sũng, cả người Dunk run run lên vì lạnh
Tối hôm đó Dunk thật sự đã bị bệnh, cả người cậu nóng hổi sức lực cũng không còn để ngồi dậy, tay Dunk với lấy chiếc điện thoại bên cạnh định gọi cho Fourth nhờ em ấy mua thuốc dùm
- Khi nào về mua giúp anh thuốc hạ sốt nhé...anh bệnh mất rồi.
- .....
Đôi mắt Dunk nặng trĩu cùng với đầu óc đau nhứt khiến Dunk không nhận thức được người mình vừa gọi cho ai
Cậu chỉ đinh ninh là Fourth nên sau khi nói chuyện xong Dunk liền vứt điện thoại sang một bên cứ thế mà nằm mê man bất động ở trên giường.
Sau một lúc lâu Dunk bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình tỉnh giấc, cậu nhíu mày đưa tay đỡ trán mê man dùng sức lực cuối cùng còn sót lại đi ra mở cửa
Cánh cửa vừa mở ra một thân ảnh cao lớn quen thuộc đập vào mắt Dunk nhưng chưa kịp để cậu định hình người ấy là ai thì đã ngất lịm đi
Joong vội vàng đỡ lấy cơ thể nóng như lửa đốt của Dunk khẽ gọi tên cậu nhưng đáp lại anh là những tiếng mưa rơi rì rào ảm đạm.
Nhẹ nhàng bế Dunk trở về giường, anh bất lực nhìn con mèo lớn đang nhắm nghiền mắt
- Thật biết cách làm người ta lo lắng mà
Nói xong Joong liền đi pha nước ấm để lau mình cho cậu, mọi thứ đều diễn ra thuận lợi cho đến khi uống thuốc
Dunk vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại nên đến việc cho cậu uống thuốc khiến anh đau đầu cực kỳ, trầm tư một lúc lâu Joong liền đánh liều một phen
Anh cho cả thuốc và nước vào miệng mình rồi chầm chậm cúi xuống hôn lên đôi môi mềm mại của Dunk, nhờ có nước nên thuận lợi để cậu nuốt xuống những viên thuốc đắng.
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro