19. Một cái ôm ấm áp
________
Ăn hai cái tát từ Phuwin khiến Night đơ người, anh ta nhìn em với ánh mắt như không tin hành động ấy là do em làm
Đúng rồi, lúc còn yêu ai mà chả muốn yếu đuối trước mặt người thương và Phuwin cũng không ngoại lệ, em không thể hiện không có nghĩa là em hiền
- Đau không? Nhưng nó không đau bằng những thứ anh đã gây ra cho tôi!
Trong tâm trí em nhớ rất rõ những thứ anh ta làm, lừa dối, thông đồng với Luna đưa em vào đường cùng khiến em đau cả thể xác lẫn tinh thần
Đến tận bây giờ mỗi tối em vẫn bị ám ảnh bởi những hình ảnh, những con người đáng sợ đó lao vào em như một con thú chết đói.
Nghĩ đến thôi đã rùng mình, Phuwin siết chặt tay đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía hai người kia, hai cái tát này không đủ với những gì hắn và cô ta làm nhưng không sao...rồi từ từ em sẽ trả lại hết sẽ không thiếu thứ gì.
- Phuwin !
Giọng Dunk vang lên từ phía sau khiến Phuwin sững người nhưng rất nhanh đã quay lại trạng thái vô cảm ban đầu, em xoay người nhìn Dunk cũng dời mắt nhìn người đàn ông bên cạnh cậu, tránh thế nào cũng bị bắt gặp ở một nơi thế này.
Thấy Phuwin đi về phía mình với đôi mắt đỏ hoe Dunk mấp máy môi định vươn tay ôm lấy Phuwin để an ủi nhưng nào ngờ em đi lướt qua làm Dunk đơ người vội quay đầu lại, cậu cất giọng gọi tên em một lần nữa nhưng đáp lại cậu là sự im lặng
Lần đầu tiên Dunk cảm thấy bóng lưng nhỏ của Phuwin cô độc đến lạ.
- Đuổi theo Phuwin đi Pond, ở đây để tôi giải quyết.
Dunk vỗ vỗ vai người bên cạnh và dường như Pond cũng có ý định đó nên khi cậu vừa mở lời anh đã ngay lập tức đuổi theo
****
Ở Siam rất rộng muốn tìm một người đâu phải dễ, Pond chạy nhanh lắm ấy chứ nhưng bị mất dấu Phuwin rồi
Đưa mắt nhìn quanh, một bóng lưng nhỏ quen thuộc rơi vào tầm mắt Pond không ai khác là Phuwin đang đi xuống tầng dưới, anh không nghĩ nhiều vội đuổi theo em
- Phuwin !
- Phuwin Tangsakyuen!
Nghe có người gọi thẳng tên họ của mình Phuwin nhíu mày khẽ xoay người lại, em vừa quay lại đã đụng phải ánh mắt dịu dàng của Pond
Môi Phuwin mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, em vô thức lùi lại tính đánh bài chuồn vì không muốn để Pond nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của em
Dường như Pond đọc được em đang nghĩ gì trong đầu, Phuwin chưa kịp chuồn đi thì đã bị Pond giữ lại, anh hạ tông giọng xuống nhỏ nhất có thể
- Sao lại bỏ đi?
- Tôi...
Không lẽ bây giờ em bảo em không muốn anh và Dunk nhìn thấy một Phuwin yếu đuối chỉ biết trốn chạy? Hay nói em là đang yếu lòng bị kích động đến mức tức giận không giữ được bình tĩnh mới bỏ đi
Em đã xây dựng thành công một hình ảnh Phuwin mạnh mẽ không sợ trời, không sợ đất để bây giờ lại đổ sông đổ biển sao.
- Ai đánh em? Tên người yêu cũ Night gì đó à?
- ....
Đáp lại Pond là một sự im lặng, cả hai đứa đang đứng giữa trung tâm nên có khá nhiều người quay sang nhìn, anh biết Phuwin không tự nhiên nên đã chủ động nắm lấy cổ tay em kéo đi đâu đó
Mắt Phuwin mở tròn, em rũ mắt nhìn tay mình đang được Pond nắm rồi khẽ ngẩn lên nhìn bờ vai rộng của người phía trước
- Ở đây không có ai, đừng giữ trong lòng khó chịu lắm
- Tôi xin ôm anh một chút được không...
- Được.
Nhận được sự đồng ý của Pond, Phuwin mím môi dè dặt chầm chậm tiến đến ôm lấy Pond, mùi nước hoa trên người anh dễ chịu lắm nó thơm nhưng không bị nồng
Chỉ cần được ôm người mình thích như thế này dù thời gian không được nhiều nhưng cũng đủ làm em mãn nguyện rồi
Phuwin vốn dĩ chỉ định ôm Pond một lúc rồi thôi, cũng kìm nén cảm xúc không để bản thân oà khóc vì em không có ý định làm ướt áo của anh
Nhưng khi Phuwin thả lỏng tay định rời khỏi vòng tay Pond thì đột nhiên anh lại siết chặt cái ôm ấy khiến em mở tròn mắt kinh ngạc
- Đừng kìm nén, buồn thì cứ khóc đi
- Tôi ở đây che cho em.
Chất giọng trầm ấm vang lên bên tai, câu nói của anh như công tắc khiến Phuwin như tức nước vỡ bờ biến thành một đứa trẻ con mít ướt oà khóc ngay trong lòng Pond.
Pond rũ mắt nhìn đôi vai đang run lên vì khóc, anh dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ của Phuwin
Không biết mình đang nghĩ gì nữa nhưng khi nhìn Phuwin khóc nấc lên như thế, anh lại muốn bảo vệ người con trai này.
*****
Trước cửa hàng quần áo, mọi người kéo đến rất đông để hóng chuyện còn có bảo vệ đến can ngăn nhưng vì nhận ra Dunk là con trai của cổ đông lớn nên không dám làm càn, nếu để cậu ấy tức giận chắc chắn sẽ mất việc
- Con mẹ nhà mày, cái tay nào của mày dám tát vào má Phuwin hả?
Dunk tức giận nắm lấy cổ áo của Night quát lớn, mắt cậu sắc lạnh khiến cho cô bạn gái nhỏ bên cạnh Night phải rùng mình lên bởi khí chất đáng sợ của Dunk
Đụng đến Phuwin là chạm đến giới hạn cuối cùng của cậu rồi, bạn cậu chỉ có cậu mới được bắt nạt chứ không phải tên khốn như hắn, Phuwin khóc thì coi như hắn và cô bạn gái tàn đời.
- Này anh là ai, mau buông anh yêu của tôi ra
- Tôi-không-buông-đấy! cô làm gì được thằng này?
Bị cô gái kia giữ lấy cánh tay khiến Dunk có chút bất mãn gằn giọng, cậu quay sang trừng mắt cảnh cáo ý muốn nói nếu cô còn không buông tay ra, tôi đánh cả cô.
- T-tôi k-không...thở...đ-được..là-mm ơ-ơn t..thả ra đ-đi.
Lúc nãy Dunk đã chuyển từ nắm cổ áo sang bóp cổ khiến Night không thở được, mặt hắn đỏ chót lên nhìn buồn cười lắm
Dunk cười khinh dùng sức hất mạnh hắn xuống đất, Luna vội chạy đến nỡ bạn trai mình dậy ánh mắt nhìn Dunk tràn ngập sự tức giận, cô ta không nói không rằng chạy đến vươn tay ra định đánh Dunk thì bị một lực mạnh của người nào đó giữ lại
- Định làm gì thế cô bé?
Chất giọng trầm ấm vừa cất lên từ phía sau đã làm Dunk giật mình vội quay người lại, đập vào mắt cậu là gương mặt lạnh tanh của tên giảng viên kiêm người cậu đơn phương.
Dunk chớp chớp mắt kinh ngạc nhìn Joong còn anh thì chỉ nhìn cậu mỉm cười nhạt dịu dàng xoa xoa đầu cậu như lúc cậu còn giả làm Fourth
Cái xoa đầu quá đỗi quen thuộc của anh làm sự tức giận trong Dunk cũng thoáng chốc biến mất, Dunk đưa mắt nhìn anh muốn nhân cơ hội ít ỏi này được ngắm anh lâu thêm một chút
Một chút thôi...vì cậu nhớ Joong lắm.
- Hai người quá đáng vừa thôi, chuyện của bọn tôi với tên Phuwin chết tiệt kia mắc gì mấy người xen vào...
- Được rồi Luna, đừng gây chuyện nữa về thôi.
Ngay khi Night dứt lại đã khiến cô nàng khó chịu nhíu mày, cô mấp máy môi định nói gì đó thì đã bị Night dứt khoát kéo đi
Giọng cô ta vẫn đanh đá lắm, quát rất to mặc dù đã đi rất xa nhưng Dunk vẫn nghe thấy.
Mọi chuyện cũng kết thúc những người hóng chuyện từ nãy đến giờ cũng tản ra bây giờ trước cửa hàng quần áo chỉ còn mỗi mình Dunk và Joong
Bầu không khí ngay lập tức rơi vào một sự ngượng ngùng vô hình, Dunk vô thức lùi về sau, cậu không biết mình nên làm gì trong lúc này...chạy trốn hả? Nghe cũng được đấy
- Dunk...tôi xin lỗi
Suy nghĩ của Dunk thoáng chốc tan biến ngay khi câu nói của người đối diện vừa dứt, cậu kinh ngạc tròn mắt tay cũng căng thẳng đến mức bấu chặt lại thành nắm đấm
Sao Joong lại biết cậu là Dunk...anh biết từ khi nào thế.
Dường như sự hoang mang đã hiện hết lên trên mặt Dunk, Joong từ từ tiến đến gần cậu hơn khẽ vươn tay lên vuốt ve chiếc má bánh bao của Dunk
- Dunk Natachai, người tôi thích bây giờ là em, chỉ mình em thôi.
Cậu đơ người trước câu nói ấy của Joong còn anh thì càng lúc càng đưa mặt sát đến gần, mắt Joong rũ xuống nhìn chăm chăm vào đôi môi đang hé mở của Dunk
- Cho tôi cơ hội được yêu em nhé?
- ....
Giọng Joong trầm lắm, câu nói ấy cứ văng vẳng bên tai Dunk khiến cậu ngây người đến mức không nhận ra môi mình đã bị người đàn ông trước mặt chiếm lấy.
_______
Bình yên thêm ba, bốn chap nữa rồi chúng ta đội nón bảo hiểm vào nhé😞
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro