20. Một cơ hội
_______
Ngay sau khi vừa hoàn hồn lại Dunk đã vội dùng sức đẩy người Joong ra, trong lúc đó cậu vô tình cắn vào môi anh khiến nó bật máu
Nhìn môi dưới bị mình làm cho chảy cả máu Dunk lấp bấp nửa lo lắng muốn hỏi nửa lại không dám nói cuối cùng chỉ có thể hốt lên câu xin lỗi
- Dunk, cho tôi một cơ hội được không?
Lại một lần nữa Joong nhắc về câu nói vừa rồi, ánh mắt anh dấy lên một tia hy vọng làm Dunk không nỡ từ chối nhưng làm sao cậu có thể tin đây là lời nói thật của anh?
Lời yêu có thể nói ra dễ dàng như vậy à?
- Tôi làm sao có thể tin anh được đây? Rõ anh là người tối hôm đó đã nhận nhầm tôi thành bạch nguyệt quang mà..Tôi không muốn làm thế thân của người khác
- Anh hoàn toàn chưa quên được cậu ấy.
- Không Dunk, em không làm thế thân của ai hết
- Có thể lúc đầu vì em giống với cậu ấy nên tôi mới tiếp cận em nhưng bây giờ khác rồi, người tôi yêu hiện tại là em.
- Những thứ liên quan đến Kanan tôi đã kêu người mang đi rồi.
- Dunk lời tôi nói là sự thật, em tin tôi lần này thôi, được không?
Trong lòng Joong chắc gì thật sự đã có sự tồn tại của cậu, nhưng tại sao khi nhìn vào đôi mắt đen láy ấy của anh cậu lại chẳng thể hốt ra câu từ chối...rõ ràng là cậu cũng vui vì cuối cùng người mình thích cũng thích mình mà.
- ...Phải xem biểu hiện của anh đã.
Không từ chối cũng chưa hẳn là đồng ý vì cậu vẫn chưa chắc chắn rằng Joong đã quên đi người con trai ấy hay chưa, tình cảm mà đâu thể nói hết là hết được đằng này cậu ấy còn là người mà Joong đơn phương rất lâu rồi
Mặc dù yêu Joong là thật nhưng có lẽ cậu thương bản thân mình hơn, lỡ như sau này thật sự biểu hiện của anh có làm cậu thất vọng...sẽ không đau lòng như hiện tại.
Lời vừa dứt đã thấy trên môi Joong nở nụ cười rất tươi, đuôi mi cong lên vì hạnh phúc làm Dunk có chút mềm lòng
- Tốt quá rồi, cảm ơn em!
Nói xong câu ấy Joong bất ngờ ôm chầm lấy Dunk đem cậu nhét vào trong lòng mình, miệng còn liên tục nói câu cảm ơn làm Dunk không nhịn được mà mỉm cười
Xin anh đừng làm cậu thất vọng, vì chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi nếu mất đi rồi anh sẽ không tìm thấy cậu nữa đâu.
Cả hai giữ tư thế ôm nhau rất lâu đến khi Dunk ngớ người nhận ra bọn họ đang ở giữa trung tâm thương mại và mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía cậu và anh
Dunk ngượng ngùng đảo mắt nhìn xung quanh, ai ai cũng nhìn về hướng hai đứa mà nở nụ cười khiến cậu ngại chết mất
- Joong mau buông ra, mọi người đang nhìn...tôi ngại
Vẫn chưa ôm đủ đã bị Dunk dứt khoát đẩy ra, Joong có chút hờn dỗi nhưng anh không dám thể hiện ra bên ngoài vì Dunk chỉ vừa mới tha thứ cho anh, lớ ngớ lỡ cậu giận nữa thì sao.
- Đi đâu vậy?
Nhìn chàng trai nhỏ không nói gì đã bỏ đi Joong vội vàng đuổi theo, dường như khi yêu rồi dây thần kinh liêm sỉ của anh bị đứt hay sao ấy, Joong không biết ngại là gì anh còn chủ động nắm lấy tay Dunk trong khi cậu có chút né tránh.
- Tôi đi về, anh mau buông tay tôi ra đi
Dunk quay sang lườm anh một cái chất giọng mang đầy sự ghét bỏ, ngoài mặt là thế nhưng trong lòng Dunk lại rất thích được anh nắm tay thế này, tay Joong to và ấm lắm...được anh nắm thế này cậu cảm thấy khá ấm áp
- Để tôi đưa em về, nhé?
- Tùy anh.
Mặt Dunk lạnh tanh giọng nói cũng có phần hơi xa cách nhưng Joong lại cảm thấy như thế lại rất đáng yêu, người con trai này càng nhìn lại càng muốn đem về giấu đi, anh không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu này ngoại trừ anh.
******
Phuwin trong lúc ngủ trông rất ngoan và dễ thương, em khóc lâu lắm đến mức không thở nổi từ lúc ở Siam cho đến lúc lên xe về nhà, mệt rồi thì ngủ thiếp đi lúc nào không hay
Chiếc xe đã đậu ở giữa khuôn viên nhà rất lâu, nhìn người con trai ngủ say trên xe Pond chỉ biết ngồi đó nhìn em mà không nỡ gọi dậy
Hai hàng lông mày khẽ cau lại Phuwin khó chịu cựa quậy dường như em đang không thoải mái, Pond thở hắt ra một hơi mở cửa xe nhẹ nhàng bế Phuwin ra ngoài
- Thật biết cách làm phiền người khác mà
Phuwin được nằm lên chiếc giường mềm mềm thoải mái lông mày cũng dần dãn ra, nhìn em ngủ ngoan như thế Pond vô thức bật cười
Khẽ vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Phuwin, anh đang định rút tay về thì bất ngờ bị em giữ lại
- Mau buông ra Phuwin
- Ưm...đừng mà, đừng có đến đây.
Miệng Phuwin nói nhưng mắt thì lại nhắm nghiền, ngón tay em càng lúc càng bấu chặt vào cánh tay Pond.
*****
Trong giấc mơ của Phuwin, cảnh tượng trước mắt khiến em sợ hãi co rút người lại. Mọi sự kiện, sự vật đều giống như cái ngày kinh hoàng ở kiếp trước
Phuwin đang trên đường về thì bị bám đuổi dù đã cố lái xe nhanh nhất có thể nhưng vẫn bị chiếc xe phía sau chặn đầu
Vì phanh gấp nên đầu Phuwin vô tình đập mạnh vào vô lăng, trước khi mất đi ý thức em có thể cảm nhận được mình như đang bị đưa đi đâu đó
Đến lúc tỉnh lại Phuwin mới ngớ người nhận ra đây là khách sạn, tay và chân em đều bị trói muốn di chuyển cũng không được chỉ có thể nằm yên một chỗ ngước mắt nhìn lên trần nhà trắng tinh
Chẳng biết người em bị gì nữa nhưng từ lúc tỉnh lại là đã nóng như lửa đốt khó chịu vô cùng
Đèn phòng chợt tắt, mọi thứ dần chìm vào bóng tối nhưng đối với Phuwin thì sẽ không bao giờ quên đi những đôi mắt thèm khát trong bóng tối đó.
- Phuwin! Phuwin Tang!
Ngay khi chiếc áo đáng thương bị xé rách Phuwin đột nhiên nghe thấy một giọng nói trầm ấm gọi tên mình, từ trong cơn mơ Phuwin bỗng giật mình mở tròn mắt
Mồ hôi lạnh đã rịnh một mảng trên trán em, Pond nhíu mày nhìn em khẽ vỗ vỗ nhẹ lên má khiến Phuwin lại một lần nữa giật bắn mình ngớ người quay sang nhìn anh
- Gặp ác mộng?
Phuwin không đáp chỉ gật đầu nhẹ, cái giấc mơ ấy...nó bám lấy em mỗi buổi tối những khi áp lực hay căng thẳng đều mơ thấy nó, Phuwin sợ...em thật sự rất sợ cái cảm giác đau đớn đó.
- Pond ở lại với tôi...đừng đi, được không? Chỉ một chút thôi
- Được, tôi ở lại đây với em
Không rõ vì sao nhưng khi có Pond ở bên cạnh em không còn sợ hãi như những lúc gặp ác mộng trước đó
Có Pond ở bên cạnh, một sự ấm áp và an toàn khiến Phuwin cảm thấy yên tâm lắm, em mệt mỏi dần chìm vào giấc ngủ trong khi bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy ngón tay cái anh.
Nhìn tay mình bị Phuwin nắm mãi không buông, Pond bất lực thở dài vì anh không nỡ buông ra như thế sẽ đánh thức cậu em nhỏ này
Nhưng nhìn kỹ thì Phuwin cũng khá dễ thương, anh không biết em đã trải qua những gì để bây giờ trở thành một người mạnh mẽ như thế
Từ khi Phuwin mở lời muốn được làm bạn để cùng anh chia sẻ những chuyện không vui, cả hai gần như nói chuyện với nhau nhiều hơn, anh mới phát hiện ra em là một người rất kỷ luật và rất hay cười, Phuwin cũng rất chuyên tâm lên kế hoạch để anh cua được Dunk
Chỉ là quan hệ của cả hai hiện tại chỉ như một đối tác giúp đỡ lẫn nhau, anh đối với Dunk là tình cảm mà người ta hay gọi là đơn phương nhưng khi đối với Phuwin anh không rõ...
Anh không rõ đối với anh Phuwin được gọi là gì, bên cạnh em anh như được làm chính mình, không phải gồng lên để làm vừa ý người khác
Bên cạnh Phuwin thoải mái lắm nhưng có lẽ đối với anh Phuwin như một người bạn thân? Một người em trai? Là gì cũng được nhưng chắc chắn nó không phải là tình yêu vì anh có tình cảm với Dunk mà.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro