21. Khó xử
________
- Chúng ta đang đi đâu thế? Sao anh nói sẽ đưa tôi về?
Chiếc xe vẫn đang lao nhanh trên con đường nhưng lại chẳng phải là đường về nhà Dunk, cậu nhíu mày quay sang Joong như biết cậu đang định hỏi gì anh mỉm cười lên tiếng
- Tôi không biết condo mới của em ở đâu nên hôm nay đến nhà tôi ngủ một hôm đi
- ....Tôi chưa nói với anh hả?
Joong không đáp chỉ gật nhẹ làm Dunk nghệch mặt ra, trên môi treo nụ cười ngờ nghệch không biết nói gì thêm
Hoá ra là do cậu chưa nói địa chỉ, trí nhớ dạo này bị sao ấy nhỉ cứ quên trước quên sau, cậu còn tưởng mình đã nói rồi nên mới leo lên xe Joong mà không nghĩ ngợi gì
- Ơ thế sao anh không hỏi tôi?
- Không muốn, hỏi em thì em có chịu về nhà tôi đâu
- Nè anh nói lý lẽ chút đi, tôi về nhà anh làm gì? Mai tôi còn phải đi làm.
Dunk thật sự không hiểu nổi Joong đang tính làm gì nữa, đưa cậu về nhà anh để nhìn thấy những thứ không muốn thấy nhất à? Tuy Joong bảo đã kêu người đem đi nhưng chắc gì là sự thật, lỡ anh đem cất vào hộp thì sao? Những kỷ niệm của hai người anh nói bỏ là bỏ dễ như vậy à
*****
Ngoài miệng thì nói không nhưng Dunk lại để người ta đưa về nhà người ta, ai lại mù quáng trong tình yêu hơn Dunk nữa đây?
- Mai tôi còn phải đi làm
Dunk khoanh tay đứng chắn trước mặt Joong, cậu cụp mắt xuống nhìn người đàn ông đang chăm chú làm bạn với màn hình laptop, đang tính mắng người thì Joong bất ngờ ngước mắt lên làm Dunk giật bắn mình
- Mai tôi đưa em đi, bây giờ thì đi tắm đi
- Tôi không có đồ
- Mặc đồ của tôi.
- ....
Khuôn mặt Joong vẫn tỏ ra bình thản còn nở nụ cười đắc ý khiến Dunk cạn lời, cậu tức tối bỏ đi miệng còn lầm bầm chửi rủa tên cún Joong
Bước đến phòng Joong, Dunk có vẻ hơi dè dặt không biết có nên mở cửa để vào lấy đồ hay không, cậu sợ trong phòng anh vẫn còn chứa những kỷ niệm, món đồ của người kia
Trái tim Dunk đập nhanh đứng chần chừ mãi không dám vào cho đến khi giọng Joong vang lên từ phía sau
- Sao không vào đi?
- Tôi...không
Đột nhiên Joong tiến đến ôm chầm lấy cả người Dunk, giọng anh trầm ấm vang lên bên tai cậu
- Tôi đã không còn tình cảm gì với cậu ấy nữa, các món đồ liên quan đến cậu ấy tôi thật sự đã kêu người đem đi rồi.
- Em đừng lo lắng, tôi đã nói thì tôi làm được vậy nên đừng suy nghĩ nhiều nữa nhé?
- Ừm...buông tôi ra được rồi
Dunk vỗ vỗ lưng Joong, vì câu nói ấy của anh mà tim cậu hẫng đi một nhịp có lẽ cậu mù quáng trong tình yêu thật rồi
Giờ đây chỉ cần là Joong thì dù nó là giả vờ hay thật thì cậu cũng tin, cậu đang đánh cược với chính bản thân mình nếu lần này lại bị tổn thương cậu nhất định sẽ không thích Joong nữa.
- Quần áo của em đây, còn thiếu thứ gì thì cứ gọi tôi nhé
Nhận lấy quần áo mà Joong đưa Dunk định xoay người đi vào nhà tắm thì bất ngờ Joong mỉm cười vươn tay xoa xoa đầu cậu
- Tắm xong nhớ xuống nhà ăn cơm nhé.
- Ừm, biết rồi
Nói xong Dunk nhanh chóng chạy vào nhà tắm, cánh cửa vừa đóng lại cậu đã đưa tay lên trái tim đang đập nhanh của mình, hai vành tai đã đỏ ửng lên không biết Joong có nhận ra cậu đang ngại không nữa.
Cái tên này toàn làm người ta đau tim thôi...Nhưng không phải làm thế mà cậu mềm lòng đâu, vờn nhau một chút để xem thái độ của Joong có thật sự chân thành hay không, mẹ cậu từng nói đừng nên tin người nếu không sẽ tự làm hại mình.
Nhưng xin lỗi mẹ...con lỡ tin những gì Joong nói là thật rồi.
******
Cảm thấy người mình như có thứ gì đó khá nặng đè lên khiến Phuwin khó chịu tỉnh giấc, vừa tỉnh dậy đập vào mắt em là giương mặt đẹp trai được phóng đại của Pond
Mặt em và anh gần sát nhau Phuwin có thể cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng trong lúc ngủ của anh
Phuwin chớp chớp mắt ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Pond sao lại ngủ ở đây? Hôm qua, hôm qua...
Một luồng ký ức hiện lên trong đầu, em sững sốt sốc đến mức không ngậm được mồm, cái người hôm qua làm nũng với Pond chắc chắn không phải là em đâu đúng không...Sao em có thể đòi hỏi Pond ở lại với mình chứ
Sau khi định hình lại Phuwin muốn nhích người nhưng chợt nhận ra tay Pond đang đặt trên eo của em
Bây giờ làm gì cũng không xong, Phuwin đâu nỡ lòng nào gọi Pond dậy chỉ để anh bỏ tay ra để mình đi xuống giường đâu.
Nằm bất động trên giường, Phuwin còn không dám thở mạnh vì cái người đàn ông này khi ngủ không biết mơ thấy gì mà rút sát vào hõm cổ lâu lâu còn dụi dụi mấy cái khiến Phuwin ngại chết mất, hơi thở ấm nóng phà vào cổ khiến Phuwin có chút nhột
Em mím môi nhắm tịt mắt để bản thân chìm vào giấc ngủ một lần nữa coi như em không biết chuyện gì xảy ra đi, nhưng ông trời đâu để Phuwin được như ý
Dù Phuwin có cố đếm cừu trong đầu thì cũng vô ích do hôm qua em đã ngủ quá nhiều bây giờ muốn ngủ tiếp cũng không được, đã vậy Pond còn ôm em cứng ngắt Phuwin vì thế nên không nhúc nhích được khó chịu cực kỳ
Khẽ đưa mắt nhìn vào gương mặt ngủ say của Pond, Phuwin mỉm cười hên là em còn cự động tay được chạm vào mặt anh một chút chắc sẽ không làm anh tỉnh giấc đâu
Nói là làm Phuwin dùng tay khẽ chạm vào chóp mũi thẳng như cây dừa của Pond, chỉ vừa chạm vào Phuwin đã đứng hình khi thấy anh mở mắt, đôi mắt đen láy của Pond nhìn chăm chăm vào em làm Phuwin có chút chột dạ vội vàng rút tay về.
Sớm không dậy lại dậy ngay lúc này, em ngại chết mất thôi.
- Xin lỗi, hôm qua tôi ngủ quên, không khiến em khó chịu chứ?
Nghe vậy Phuwin lắc đầu vội vàng xua xua tay, người nên xin lỗi là em mới đúng chứ
- K-không không đâu, tôi mới là người nên xin lỗi...hôm qua là tôi làm phiền anh.
Pond mỉm cười nhìn Phuwin, anh vuốt tóc khẽ bước xuống giường trước khi ra khỏi phòng Pond còn quay lại nói với em vài thứ
- Lát nữa nhớ xuống nhà ăn sáng nhé.
Nhìn cánh cửa được đóng chặt tâm trạng Phuwin trở nên phức tạp đến lạ, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm như đang suy nghĩ gì đó
Phải làm sao đây...Em càng lúc càng lún sâu vào thứ tình cảm đơn phương này rồi
Chỉ cần nhìn thấy nụ cười trên môi Pond thôi là trái tim em đã không chịu nổi rồi, nụ cười của anh rất đẹp, nó đẹp như ánh dướng chiếu sáng cứu vớt tâm hồn đang dần chìm sâu dưới địa ngục của em.
Nhưng tiếc là nụ cười ấy mãi mãi chẳng dành cho em, Pond thích Dunk...còn em thích Pond
Bị kẹt giữa vòng xoáy tình bạn và tình yêu, Phuwin mệt mỏi lắm chứ, em bất lực ganh tị khi nhìn người mình thích kể về những chuyện vui của anh và bạn thân mình
Em ích kỷ lắm khi lại đi ganh tị với chính bạn thân của mình, nhưng đây đều là do em lựa chọn
- Em phải làm sao mới đúng đây, mọi thứ càng lúc càng không nằm trong tầm tay của em nữa rồi.
Nếu sau này Pond và Dunk thật đến với nhau...Em nhất định sẽ chúc phúc cho hai người, sau đó sẽ quay về nhận tội với ba mẹ và đi thật xa, thật xa để bản thân em không còn vướng bận về thứ tình cảm không nên có này.
Hốc mắt đỏ hoe chóp mũi cay xoè, em lại khóc nữa rồi...tại sao bản thân em lại dễ rơi nước mắt đến thế nhỉ? Chỉ mới nghĩ như thế là đã khóc rồi...Em ghét chính bản thân mình quá.
Nói là thế nhưng không chắc em sẽ làm được, ở Bangkok này em còn rất nhiều thứ mình cần làm bao gồm cả việc trả thù hai con người đã đưa em vào bước đường cùng.
________
Note^^
Hôm nay ep cuối của We Are ròi, phải nói lời chào tạm biệt với PhumPeem:((
Hong nỡ á:(( tui bị lụy trời ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro