22. Theo đuổi
_______
Gác lại những chuyện đau đầu Phuwin trở về với cuộc sống bình thường, sáng đi làm tối về ngủ
- Nghe nói hôm nay có trưởng phòng mới đó, nghe mọi người đồn là đẹp trai lắm lắm luôn
Cô nàng Nie ngồi bên cạnh Phuwin vừa vào đã cất giọng, cô hứng thú vội ngồi vào chỗ để tám chuyện với mấy bà bạn của mình chỉ có Phuwin là không quan tâm lắm
Người mới đến đương nhiên là em biết rồi chẳng ai xa lạ là người em hàng xóm lúc nhỏ của em tên Ping nhưng khi bé nó năm tuổi thì gia đình em ấy qua Canada định cư, mãi cho đến khi nhóc ấy hai mươi tuổi mới cho về Bangkok
Muốn Ping về nối nghiệp gia đình ấy mà nhưng nhóc ấy không chịu thế là quậy ba mẹ một trận còn chạy sang nhà em nịnh nọt ba em để được vào làm cùng với em.
- Ê tới rồi kìa, đẹp trai thật đó, nghe bảo chỉ mới hai mươi tuổi thôi nhưng giỏi lắm
Nhóc Ping đưa mắt nhìn dáo dác, vừa thấy Phuwin trên môi nhóc đã nở nụ cười rõ tươi còn vẫy vẫy tay chào em khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phuwin
Em chỉ biết cười trừ cho qua chuyện, dù bị Phuwin trừng mắt cảnh cáo nhưng Ping có vẻ rất thích chọc cho anh hàng xóm tức, nhóc quay sang nói gì đó với thư ký của bố em sau đó lại nhấc bước đi đến chỗ bàn làm việc nơi Phuwin đang ngồi
- Xin chào, p'Phuwin từ nay chiếu cố em với nhé
Ghé sát vào tai Phuwin nói nhỏ, vừa dứt lời Ping lại một lần nữa nhận được cái ánh mắt hình viên đạn của Phuwin
- Ra dáng một trưởng phòng đi, còn nữa đừng tỏ ra quen anh, anh không muốn mọi người phát hiện mình là con chủ tịch
- Được ạ, p'Phuwin vậy em đi làm việc của em nhé
Một màn trò chuyện giữa trưởng phòng mới và nhân viên lọt vào tầm mắt của những người trong phòng và bà chị đồng nghiệp Nie của Phuwin cũng không ngoại lệ
Nhóc Ping vừa rời đi mọi người đã kéo đến bàn làm việc của Phuwin hết hỏi chuyện này đến chuyện khác khiến em giải thích mãi mọi người mới chịu dừng lại.
Mọi người dần tản ra đi về chỗ làm việc khi bị trưởng phòng mới nhắc nhở, Gino lúc này mới bước vào với một hộp bánh trên tay, lạ hay anh ta không đi về chỗ của mình mà đi về phía bàn làm việc của Phuwin
Nhận lấy hộp bánh từ tay Gino, Phuwin ngơ ngác không hiểu ngẩn đầu nhìn anh
Dường như biết Phuwin tính hỏi gì Gino khẽ gãi đầu ngượng ngùng lên tiếng
- Bánh tart phô mai...tôi mua nhầm nên cho cậu, vì tôi bị dị ứng với sữa nên không ăn được
- Ồ !!!
Ngay khi Gino vừa dứt lời một tiếng ồ từ cô nàng Nie vang lên, mọi người cũng quay sang nhìn Phuwin với ánh mắt hóng chuyện.
- Tôi cảm ơn nhé
Nhìn nụ cười tươi trên môi Phuwin bỗng chốc tim Gino như bị hẫng đi một nhịp anh lúng túng gật gật đầu cười ngu ngơ đi về chỗ của mình.
Một màn thế này đều được cậu trưởng phòng mới thu hết vào tầm mắt, nhóc Ping siết chặt cây bút trên tay mắt nhìn chăm chăm về phía Phuwin như đang nghĩ gì đó.
*****
Từ ngày Dunk nói xem xét thái độ của Joong thì mỗi ngày, mỗi giờ cậu đều sẽ thấy anh đều đặn đứng dưới sảnh chờ cậu
Joong đến thường xuyên tới nổi lễ tân bọn họ chỉ cần nhìn thấy mặt Joong là đưa anh đến thẳng văn phòng của cậu mà chẳng nói thêm gì.
Có khi cậu tự hỏi liệu Joong làm giảng viên chỉ vì đam mê hay sao? Ở trường không có công việc để làm à, chứ ngày nào cậu cũng thấy Joong đến đây.
Cậu không rõ gia thế của anh thế nào cũng đã từng điều tra nhưng kết quả chỉ bằng không.
Hôm nay cũng thế Joong đến từ rất sớm mặc dù không đá động gì đến anh nhưng Joong vẫn luôn ngồi lì ở sô pha hết ngắm cậu thì lại chơi điện thoại
Dunk khẽ liếc nhìn Joong trùng hợp hay anh cũng đang nhìn cậu, hai ánh mắt chạm nhau trên môi Joong còn nở nụ cười tươi làm Dunk ngượng ngùng vội dời tầm mắt
Cơn đau đầu đột nhiên ập đến Dunk khó chịu nhíu chặt mày dùng tay xoa xoa thái dương, biểu cảm nhăn nhó của Dunk được Joong thu hết vào tầm mắt
Anh đứng bật dậy tiến đến bàn làm việc của Dunk trên mặt hiện rõ sự lo lắng
- Ổn chứ? Nên nghỉ ngơi một chút đi
Nghe Joong hỏi Dunk chỉ cười nhạt xua xua tay lắc đầu, công việc chất đống cậu không thể bỏ ngang được
Thời gian gần đây Dunk không rảnh, hầu hết thời gian cậu đều dành cho công việc do thức khuya dậy sớm nên sức khoẻ không được tốt cứ hay đau đầu mãi thôi
- Đừng có mà lắc đầu, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất
- Dunk ngoan đến sô pha nghỉ ngơi nhé?
Đưa mắt nhìn chủ nhân của giọng nói dịu dàng, Dunk im lặng suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng ngoan ngoãn nghe lời Joong
Nhẹ nhàng ngã lưng vào ghế sô pha, đã mấy ngày rồi cậu không được ngủ đủ giấc nên hơi mệt một chút
- Uống miếng nước đi, môi em khô quá đấy
- Cảm ơn
Nhận được câu cảm ơn của người đẹp Joong đương nhiên sẽ vui rồi, anh mỉm cười vươn tay xoa xoa đầu cậu giọng có chút hờn dỗi
- Công việc để đó tôi làm thay em
- Không được, anh không biết làm đâu
- Đừng khinh thường giảng viên là tôi chứ
Chính vì thế cậu mới lo lắng đó...Dù giảng viên giỏi thế nào thì mấy chuyện kinh doanh này quá sức đối với họ.
- Tin tôi, khi em ngủ dậy mọi thứ sẽ được hoàn thành.
- Nhưng trước tiên em phải đi ngủ đã.
Ngay khi Joong dứt lời cả cơ thể Dunk được anh đỡ nằm xuống sô pha, anh còn để cậu gối đầu lên đùi nữa
Bàn tay ấm áp của Joong vỗ vỗ nhẹ lên bụng Dunk để dỗ cậu ngủ, trông giống như dỗ em bé nhỉ? Đúng là Joong đang dỗ cậu theo cách đó.
Một lúc sau Dunk cũng dần chìm vào giấc ngủ, ngắm nhìn gương mặt cậu khi ngủ say Joong bất giác mỉm cười
Trong lúc ngủ Dunk ngoan đến lạ nhưng chắc cậu đã làm việc chăm chỉ đến kiệt sức nên mới vào giấc nhanh như thế.
- Mèo ngốc, đúng là con người cuồng công việc mà
Joong mỉm cười dùng điện thoại chụp lại hình ảnh đáng yêu khi ngủ của cậu, từ khi quen Dunk anh gần như bị nghiện chụp hình cậu rồi
Thư viện ảnh trước kia chỉ lác đác vài tấm hình nay lại có rất nhiều ảnh nhưng đều là ảnh của người con trai tên Dunk này.
Ai biểu Dunk đáng yêu quá làm chi.
Đánh một giấc đến tận chiều tối lúc Dunk thức dậy thì Joong đã rời đi từ lâu chỉ gửi cho cậu một tin nhắn thông báo đã hoàn thành xong công việc
Đọc xong dòng tin nhắn ấy Dunk có chút nghi ngờ, cậu khẽ đi đến bàn làm việc kiểm tra và đúng như lời Joong nói
Anh thật sự đã làm thay cậu, mọi thứ còn hoàn hảo hơn nhưng gì cậu tưởng tượng.
*****
- [ Cảm ơn anh nhé ]
Nhìn dòng tin nhắn được gửi đến Joong khẽ bật cười, ba anh sẽ tức điên lên mất vì thằng con trai của ông ấy không chịu về thừa kế tập đoàn đã thế còn đi giúp người khác
Lại một tin nhắn nữa được gửi đến chỉ khác lần này không phải Dunk mà là trợ lý của anh
- [ Cậu chủ, cậu Kanan đã thuê khách sạn ở trung tâm Bangkok ạ ]
Anh cười khổ nhìn vô số chai rượu đắt tiền trên bàn, Chẳng nghĩ ngợi gì liền một hơi nốc cạn ly rượu trên tay
Hôm nay Kanan từ Đức trở về, vốn anh chẳng định quan tâm Kanan đâu nhưng nghe nói cậu ấy vừa mới chia tay người yêu...Kanan chắc bị tổn thương nhiều lắm
Hiện tại anh rối quá, chẳng biết nên làm gì cho đúng khi một bên là bạch nguyệt quang anh đã từng yêu thầm rất lâu, một bên là người anh yêu, người anh đã định sẽ cưới.
Ngoài miệng tuy nói đã quên được nhưng trong lòng vẫn bị rung rinh khi nghe tin Kanan trở về, anh tồi nhỉ?
Thời gian tới có lẽ anh nên kiểm điểm lại bản thân một chút.
_______
Khúc ngược sắp tới ròi đó mấy chị elm=))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro