27. Ở lại đêm nay

Chưa beta ạ

________

Mỗi khi tâm trạng Dunk không tốt cậu thường đi xuống hồ bơi để giải toả nỗi buồn, dòng nước lạnh ấy khiến Dunk cảm thấy tốt hơn

Dạo này có nhiều thứ xảy ra quá...nào là việc Phuwin bị mất trí nhớ đã thế còn nằm trong tầm kiểm soát của Night

Cậu muốn kéo em ra khỏi hắn cũng khó vì hắn ta có thế lực phía sau chống lưng và chắc chắn có liên quan đến cô người yêu Luna của hắn. Chuyện của Phuwin chưa giải quyết được thì bao giờ chuyện của cậu được giải quyết đây?

Người thương của Joong về rồi đã thế cậu ấy còn muốn làm bạn với cậu...Thật sự mà nói cậu không muốn chút nào

Có thể cậu ích kỷ chỉ muốn Joong là của riêng mình nhưng quyền lựa chọn là ở anh vì dù gì bây giờ Kanan cũng đã chia tay người yêu. Nếu bây giờ anh đến và an ủi cậu ấy chắc chắn sẽ có cơ hội để hai người đến với nhau.

Tuy đó chỉ là cậu tự suy diễn nhưng nếu nó là thật thì sao? Cậu mạnh mẽ nhưng không có nghĩa cậu không được yếu đuối

Có lẽ cậu hiểu cảm giác của Phuwin khi Pond nói thích cậu rồi, nó đau lắm...

- Sao lại khóc rồi?

Chất giọng quen thuộc vang lên từ phía sau, Dunk ngẩn lên thì cùng lúc Joong tiến đến gần ngồi xuống ngay bên cạnh cậu

- Ở đây lạnh lắm em ngồi đây sẽ cảm lạnh đó

- ....

- Có tâm sự sao?

Nhận thấy sự khác thường của Dunk, anh nhíu mày nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên để cả hai đối diện với nhau, mắt Dunk long lanh đã rưng rưng từ bao giờ khiến Joong đau lòng lo lắng không thôi

- Nói tôi nghe sao em lại khóc?

- Anh sẽ không bỏ rơi tôi chứ?

Giọng Dunk lạc đi vì khóc đôi mắt long lanh ấy nhìn anh như có hàng vạn câu hỏi muốn nói vậy, câu nói của Dunk làm Joong có chút sững sờ nhưng rất nhanh đã thay bằng một nụ cười dịu dàng

- Sao tôi có thể bỏ rơi một người vừa giỏi vừa đáng yêu như em chứ.

- Anh hứa đi...

Biết tại sao không vì lời anh nói ngay lúc này chẳng đáng tin chút nào cả, cậu sợ lắm...Không biết từ khi nào cậu lại trở nên ích kỷ như bây giờ nữa.

- Anh hứa, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

Vừa dứt lời môi Joong bất ngờ được bao phủ bởi đôi môi mềm mềm của Dunk, cậu căng thẳng nhắm tịt mắt vì đây là lần đầu tiên cậu chủ động hôn môi người khác nên ngại lắm.

Vốn dĩ Dunk chỉ muốn hôn phớt qua thôi nhưng khi cậu định tách ra thì Joong đã dùng tay giữ lấy gáy của Dunk kéo cậu vào một nụ hôn sâu

Mút mát lấy đôi môi mềm căng mọng ấy chán chê Joong mới luyến tiếc buông tha cho Dunk, nhìn môi cậu bị anh hôn đến sưng tấy lên khiến anh không nhịn được mà phì cười

- Anh cười cái gì đó!?

- Anh chỉ cảm thấy vui vì được cậu chủ Natachai chủ động hôn anh thôi.

Chất giọng mang chút trêu ghẹo ấy làm Dunk ngượng chín mặt, vành tai vì ngại mà đỏ ửng lên trông đáng yêu lắm

- Được rồi không trêu em nữa, nói đi sao lại ngồi đây khóc?

- ....

Cứ tưởng đã qua chuyện ai mà ngờ anh lại một lần nữa hỏi câu ấy khiến Dunk có chút chột dạ, cậu chẹp miệng vội tìm lý do để nói cho qua chuyện

- Ừ thì...Vì nhiều công việc quá nên tôi áp lực nên...khóc thôi

- Có thật sự là lý do này không?

- Thật mà !

Dù đã nói lý do nhưng Joong cứ kiểu như không tin ấy khiến Dunk có chút cáu, cậu quay lại chỉ vừa kịp hé môi định nói gì đó thì bất ngờ bị Joong hôn lấy đôi môi mở hờ của cậu

- Nên về condo thôi

Nói xong Joong nhanh chóng đứng dậy, cánh tay anh để trước mặt Dunk làm cậu khó hiểu nhìn anh, Joong không nói chỉ nhướn mày nhưng cũng đủ để cậu hiểu anh muốn gì rồi

Cả hai cứ thế đan tay nhau trở về condo, đưa cậu lên tận phòng quắn Dunk thành một cục bông trên giường thì Joong cũng rời đi

Nhưng anh chỉ vừa đi đến cửa Dunk đã chạy đuổi theo, khẽ níu lấy vạt áo không cho anh rời đi Dunk thấp giọng nói

- Hôm nay...ở lại đây với tôi đi

Đôi con ngươi thoáng lay động, Joong kinh ngạc nhìn người con trai vừa hốt lên câu nói đó, anh phì cười dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mềm của Dunk

- Muốn tôi ngủ cùng em à? Vậy có cho làm gì khác nữa không.

- ....

Dunk nhíu mày nhìn Joong, cậu làm sao mà không biết được ý tứ trong câu nói đó của anh chứ

- Không, chỉ ngủ lại thôi.

- Ôi ôi không đùa nữa, đi ngủ nhé

Nhìn biểu cảm phụng phịu sắp hờn dỗi kia Joong nào dám trêu chọc Dunk, anh chỉ vừa mới dỗ cậu nín khóc xong không dám chọc nữa đâu.

*****

Trên chiếc giường mềm mại Dunk đang rút vào lòng ngực ấm áp của người đàn ông cậu thương, cánh tay lớn của Joong ôm lấy chiếc eo nhỏ kéo cậu sát vào người mình hơn

- Ngủ ngon nhé.

Dứt lời Joong dịu dàng hôn lên trán Dunk một cái, chờ đến khi anh chợp mắt cậu mới từ từ mở hé đôi mắt của mình

Ngước mắt nhìn gương mặt khi ngủ của Joong cậu vô thức mỉm cười, được ôm khi ngủ cảm giác thích thật đấy

Cậu ước thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này mãi mãi để cậu có thể ở bên cạnh Joong lâu hơn một chút, được anh ôm cho ngủ giống như lúc này mãi mãi.

Đang chìm vào thế giới riêng thì bỗng dưng Joong mở mắt nhìn cậu chằm chằm làm Dunk giật mình, cậu vội nhắm tịt mắt giả vờ ngủ nhưng bất thành rồi

- Đừng giả vờ nữa, không ngủ được à?

- ....

Dunk vẫn giả vờ như không nghe thấy cho đến khi cậu cảm nhận được hơi thở của anh càng lúc càng gần, Dunk mím môi ngay khi cậu vừa mở mắt thì Joong đã hôn lên môi cậu

Cả người Joong lúc này không còn nằm trên giường ôm Dunk nữa mà đã chuyển sang đè cậu ở bên dưới thân mình

- Không ngủ thì chúng ta vận động đi

- V-vận động gì chứ...

- Vận động thể xác.

Dứt lời Joong cúi xuống lại một lần nữa chiếm lấy đôi môi cậu, mắt Dunk kinh ngạc mở tròn khi định hình lại cậu vội vàng vùng vẫy nhưng vô ích vì tay cậu bị anh ấn trên đỉnh đầu rồi

- C-chờ đã Joong !

Mặc kệ lời Dunk nói Joong vẫn giả điếc từ từ di chuyển đến chiếc cổ trắng ngần thơm ngọt, cánh tay còn lại cũng chẳng chịu yên vị mà luồn vào áo xoa nắn hạt đậu nhỏ trên ngực khiến Dunk bị kích thích thoáng rùng mình

- D-dừng lại ưm...

- Dunk, làm người yêu tôi nhé?

Chất giọng trầm ấm vang lên bên tai Dunk như mật ngọt dẫn dụ khiến cậu cứ như bị thôi miên gật đầu một cái.

- Gật đầu như vậy thì ai biết em có đồng ý hay không, nói gì đi Dunk

Khẽ ngước mắt lên nhìn Joong, cậu mím môi thở thắt ra một hơi thấp giọng nói

- Ừm...Đồng ý.

- Không nghe rõ, nói lại xem nào

Nghe vậy Dunk khẽ nhíu mày khó chịu hít một hơi thật sâu lườm quýt Joong một cái, cậu rướm người hôn phớt lên môi anh

-  Tôi đồng ý!!

Trên khoé môi bất giác nở một nụ cười thật tươi, Joong mỉm cười cúi xuống hôn lên chiếc má mềm kể từ bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của riêng Joong Archen là anh.

- Vậy chúng ta có cần vận động thể xác nữa không?

Một câu hỏi rất bình thường nhưng lại làm Joong đơ người, anh phì cười ghé sát vào tai Dunk nói nhỏ

- Nếu em muốn, chúng ta sẽ vận động ngay bây giờ.

- ....

Đến lúc này Dunk mới định hình lại câu hỏi ngượng nghịu của mình, mặt cậu đỏ ửng lên vội đẩy người anh ra

- Không muốn, không muốn, đi ngủ đi

- Ơ không muốn thật à?

Nhìn tấm lưng đang quay về phía mình Joong bất lực mỉm cười, anh vươn tay dịu dàng kéo Dunk đến sát gần mình nhưng lại bị Dunk giận dỗi hất ra

- Không cho anh ôm thật à? Chúng ta là người yêu rồi mà

- Không cho ôm thật sao? Vậy thì thôi...

Sau câu nói ấy Dunk không nghe Joong nói thêm câu gì nữa, cậu mím môi nhẹ nhàng trở mình lại

- Chịu quay lại nhìn anh rồi à?

- ....Đừng tưởng bở chỉ là muốn anh ôm

Joong mỉm cười kéo cậu vào lòng mình khẽ luồn tay vào lọn tóc phía sau gáy xoa xoa, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu một cái

- Ngủ ngon nhé, người yêu.

- Ừm...ngủ ngon.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro