29. Quên mất, cậu ấy quan trọng hơn
*Warning ! Chap này có tính bạo lực mọi người cân nhắc trước khi đọc.
_______
Mấy ngày liền tâm trạng không tốt Dunk chán nản quyết định đến quán bar để xả stress
Chẳng biết trong đầu Dunk lúc ấy bị làm sao nữa, chắc có thể là vì tức giận nên cậu chẳng nghĩ ngợi gì mà dứt khoát gọi một ly cocktail loại mạnh dù biết tửu lượng của bản thân chẳng cao đâu
- Làm bẩn đồ của người khác rồi định đi đâu thế nhóc.
Đang thưởng thức vị cay nồng của thứ nước uống có cồn thì bỗng dưng trong quán xảy ra xô xát, tiếng quát lớn làm lấn át đi cả âm thanh của nhạc
Dunk vốn chẳng quan tâm đến mấy loại chuyện này, cậu cũng không giỏi đánh nhau nên không có lòng tốt phải ra tay giúp người đến vậy.
Chỉ có mỗi Bartender cùng quán lý đến can ngăn và có vẻ như mọi người trong quán cũng không quan tâm đến mấy việc này giống như cậu, ha...nói đúng hơn là vô tâm đấy.
- Tôi xin lỗi..
Nhưng khi chất giọng quen thuộc vang lên từ trong đám đông, bàn tay Dunk chợt khựng lại cậu nhanh chóng đưa mắt nhìn sang sắc mặt Dunk thoáng sững sờ
Đó không phải Kanan sao? Cậu ấy sao lại đến một nơi như thế này đã thế còn bị người ta bao vay
Dunk nghiến răng, trước khi đến ngăn nhưng tên khốn kia lại cậu không quên gửi vị trí hiện tại của mình cho Joong, anh bảo nếu gặp nguy hiểm cứ gọi cho anh nên đây là lúc để dùng rồi.
Đầu ốc đột nhiên choáng váng khiến cậu loạng choạng, có lẽ ly cocktail loại mạnh đó ngấm vào người rồi, lấy tay đỡ trán, Dunk lắc lắc đầu để bản thân ổn định lại rồi vội vàng chạy vào đám người cao to kia
- Ơ Dunk...
Đứng chắn trước mặt Kanan, Dunk khó khăn trừng mắt nhìn mấy người hung dữ trước mặt, tên cầm đầu có vẻ khá bất ngờ trước sự bất ngờ của Dunk nên tặc lưỡi một cái
- Ô ai đây? Người yêu của cậu ta à?
- Im miệng đi, mấy người đừng hòng đụng vào cậu ấy.
Nói xong Dunk thẳng tay đấm một cái đau điếng vào má tên cầm đầu khiến hắn ta ngã ra sàn, mấy tên còn lại thấy thế cũng liền xông lên ép cả Dunk và Kanan vào đường cùng, nơi chật hẹp như thế Dunk không thể làm gì khác ngoài việc đứng che cho Kanan phía sau
Cậu mím môi bắt lấy cánh tay của Kanan mà không nói gì, Kanan khẽ đưa mắt nhìn Dunk. Từ phía sau có thể thấy Dunk đang run lên vì sợ, vì bảo vệ cậu mà cậu ấy không nghĩ đến bản thân mình chút nào sao?
- Cảnh sát đến kia !!!
Đột nhiên Dunk hét toáng lên khiến mấy tên kia hoảng hốt vội nhìn sang, thấy thời cơ đã đến Dunk siết chặt lấy tay Kanan nhắm mắt tông thẳng về phía trước mà chạy đi
Vừa chạy tới cửa Dunk đã đẩy Kanan lên phía trước còn mình thì ở phía sau bảo vệ cậu ta, mấy tên kia đúng là dai như đỉa ấy dù cả hai đã chạy khá xa rồi nhưng bọn chúng vẫn còn đuổi theo
- Ui da
Đang chạy thì đột Kanan vô tình bị vấp ngã khiến Dunk lo lắng vội đỡ cậu ấy đứng lên nhưng nhìn thì chắc có lẽ chân bị trật rồi
- Dunk coi chừng phía sau
- Hả...
Trong lúc Dunk không để ý mấy tên kia đã đuổi đến nơi, hai tên trong số chúng giữ lấy cậu, mặc cho Dunk có vùng vẫy thế nào vẫn không thể đọ lại được với hai tên cao to lớn gấp đôi mình được.
Trước mắt Dunk dần trở nên mờ mịt đầu choáng váng khiến cậu thở dốc, khẽ dời mắt nhìn về phía Kanan cậu ấy cũng bị giữ lại giống như cậu...Bọn chúng tính kéo cậu và Kanan vào hẻm để làm gì?
Làm ơn, ai cũng được đến cứu cậu ấy đi, người con trai thuần khiết đó không thể bị thương được.
Tên cầm đầu cười khẩy bóp chặt lấy hai gò má của Dunk lật qua lật lại khiến cậu đau đớn rít lên
Bỗng nhiên dưới bụng Dunk truyền đến một cơn đau nhói như muốn tắt thở tới nơi, Dunk mở tròn mắt nhìn tên khốn vừa đạp mạnh vào bụng mình
- Đ-đồ...điên
Cố gắng gặn ra từng chữ một, Dunk cắn răng trừng mắt nhìn tên cầm đầu. Dường như lời mắng chửi của cậu chỉ để chọc cười hắn vậy
- Nhãi ranh, mày đấm ông đây một cái tao trả lại mày gấp đôi.
Vừa dứt lời Dunk đã bị hắn đạp mạnh vào bụng theo đó là vô số cái đấm vào mặt, má cậu bị đánh đến đau rát, máu chạy ra từ khoé miệng, toàn thân đau nhứt vì bị đánh khiến Dunk dần mất đi ý thức
Cảnh vật trước mắt trở nên mờ mờ ảo ảo Dunk khẽ ngẩn lên đưa mắt nhìn về phía Kanan, cậu ấy đang khóc ư? Khóc vì sợ hay lo cho mình vậy...
Bọn chúng có vẻ đã buông tha cho Dunk nhưng lại đang tiến về phía Kanan, mắt cậu mở tròn khi thấy một tên đang cầm dao găm đi về phía Kanan. Dunk nghiến răng cố gắng lê từng bước về phía bọn chúng để ngăn lại nhưng bản thân cậu kiệt sức rồi, đầu đau quá
- Ai cho mấy người đụng vào cậu ấy?
Ngay khi một tên trong số đó vừa bóp lấy cổ Kanan thì bất ngờ bị ai đó giữ lại, chỉ trong một cái chớp mắt đã bị người vừa đến đánh ngã. Dunk mím môi trong lòng cảm thấy yên tâm một chút vì giọng nói ấy là của Joong, Joong đến rồi...Joong đến để cứu cậu...và Kanan
Khi Joong xuất hiện rất nhanh bọn côn đồ đã bị anh đánh ngất, một vài tên thì sợ quá đã bỏ chạy.
Dunk vẫn đứng sừng sững ở phía sau ôm lấy cái bụng đang nhói lên từng cơn còn Joong thì vừa giải quyết xong đã lo lắng quay lại dỗ dành Kanan đang khóc nức nở mà chẳng nhìn lấy cậu một cái
Nhìn cảnh tượng ấy Dunk chỉ biết cười khổ sắc mặt cậu âm trầm thẳng đi
Trách ai được đây vì cậu tự đề cao giá trị bản thân mình quá rồi...Cứ tưởng Joong đến cứu mình nên quên mất vẫn còn Kanan, bạch nguyệt quang của anh cũng xém gặp nguy hiểm mà.
- Joong...hức đến xem Dunk đi, cậu ấy bị người ta đánh...hức vì cứu Kanan
Vừa khóc Kanan vừa chỉ tay về hướng Dunk, anh nghe vậy liền quay đầu lại sắc mặt hiện rõ sự lo lắng, kinh ngạc và hoang mang?
Dunk vẫn đứng ở đó chỉ là cậu đang cúi đầu dùng mái tóc dài đã rối bù che đi gương mặt không mấy vui vẻ của mình
Joong thấy vậy liền buông Kanan ra, anh nhấc bước vội chạy đến lo lắng ôm lấy Dunk nhưng lại bị cậu né đi
- Em không sao chứ? Đi, anh đưa em đến bệnh viện
- Không sao, đừng lo cho tôi, người anh cần lo là Kanan mới đúng...cậu ấy cũng bị thương.
Khi Dunk nói ra câu ấy dường như một khoảng không vô hình đang dần kéo dài khoảng cách hai người ra xa, cậu không nói thêm gì nữa cố nhịn cơn đau nhứt cùng chiếc đầu choáng váng quay đi
- Dunk..Anh xin lỗi, đ-để anh đưa em đến bệnh viện
Thấy Dunk định một mình bỏ đi Joong vội vàng giữ tay cậu lại, giọng anh run lên vì sợ hãi, sợ cậu giận mình và hơn hết anh sợ cậu sẽ bỏ mình đi
- Tôi ổn có thể tự mình đi được.
Cậu ngẩn lên, lúc này Joong mới có thể nhìn rõ gương mặt của Dunk, đôi mắt cậu ngấn lệ, hai má bầm tím hết lên rồi, khoé môi còn đọng lại máu, Dunk bây giờ khiến anh xót chết mất
Càng nhìn Dunk lúc này trái tim Joong càng nhói lên, anh đau lòng mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh vẫn cứ đứng đó ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn Dunk, tay không buông cũng không nói gì
Cậu nghiến răng gạt tay Joong ra, quay đi cố gắng lê từng bước nhưng chỉ vừa mới di chuyển đầu Dunk đã bắt đầu choáng váng, đường đi phía trước dần trở nên mờ mịt. Chỉ trong chớp mắt Dunk đã ngã xuống ngay trước mặt Joong
- Dunk !!!
Người con trai mình thương bây giờ lại đang ngất xỉu trước mặt mình? Joong vội vàng chạy đến đỡ lấy Dunk và ôm cậu vào lòng
Miệng liên tục gọi tên cậu nhưng đáp lại Joong chỉ có một khoảng không vắng lặng cùng với tiếng nức nở của Kanan phía sau.
________
Dui dẻ hee^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro