36. Đồ ngốc
__________
Màn đêm buông xuống khi mà mọi thứ đang dần chìm vào giấc ngủ Phuwin lại đột ngột tỉnh dậy, mồ hồi lạnh trên trán em không ngừng tuôn ra, cảm giác khó thở khiến Phuwin rên khe khẽ trong cổ họng
Trong lúc em ngất đi dường như những ký ức trước đó xuất hiện trong đầu, từ chuyện kiếp trước đến kiếp này Phuwin nhớ rõ mồn một không thiếu chi tiết nào
Em nhớ ra tên đã bắt mình đến đây là ai rồi...tên khốn đó là bố của cô người yêu quý hoá của Night. Cũng chính là ông ta đã hành hạ em, cho người cưỡng hiếp em khiến em cả đời này bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó, còn gây ra tai nạn cho Dunk ở kiếp trước.
Nghĩ đến đây mắt Phuwin ánh lên một tia giận dữ, em khẽ quay sang nhìn Dunk đang bị trói nằm bên cạnh, sắc mặt cậu hình như không tốt lắm
- Dunk dậy đi, mày ổn không?
Đáp lại Phuwin lại là một khoảng không vắng lặng, em lo lắng cứ gọi Dunk liên tục ba, bốn lần như thế cuối cùng cậu cũng tỉnh dậy nhưng câu nói đầu tiên của Dunk lại là từ "lạnh"?
- Mày bị bệnh?
Không trả lời câu hỏi của Phuwin, Dunk chỉ khẽ gật đầu, môi cậu mấp máy muốn nói gì đó nhưng chưa kịp lên tiếng thì bỗng cánh cửa bị ai đó mở ra
Lúc này đã là nửa đêm rồi bọn chúng đến đây để làm gì? Lại đến bắt em ký vào giấy chuyển nhượng nữa sao?
Ánh đèn được bật lên, xuất hiện trước mắt Phuwin và Dunk chỉ có một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, ông ấy cẩn thận đóng cánh cửa lại một cách nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nào
- Hai cậu vẫn ổn chứ?
Ông ta tiến đến gần nơi em và Dunk bị trói, chất giọng ông ấy rất dễ nghe không giống với giọng những người đã đánh Phuwin khiến em hơi nghi hoặc khẽ lên tiếng hỏi
- Các người có lòng tốt từ bao giờ đấy?
- Cậu đừng hiểu lầm, tôi là người của cậu chủ Pond đến để cứu hai người, cậu Pond và Joong đã ở bên ngoài đợi sẵn.
Vừa giải thích vừa cởi trói cho cả Dunk và Phuwin, được tự do hoạt động tay chân Phuwin liền vội vàng quay sang gọi Dunk vì cậu lại nhắm tịt mắt nữa rồi
Chỉ vừa mới chạm vào người Dunk, em đã phải vội rút tay về vì nhiệt độ cơ thể của cậu rất nóng. Nếu em bị thương khắp người thì cả người Dunk lại nóng như lửa đốt
Tiếng Phuwin văng vẳng bên tai kéo Dunk trở về thực tại, cậu mơ màng mở mắt đã kinh ngạc khi thấy Phuwin đang ngồi trước mặt mình, tay và chân em đều đã được cởi trói. Còn chưa kịp thắc mắc thì người đàn ông kia lại cất giọng thúc giục
- Không còn thời gian đâu, chúng ta phải rời khỏi đây ngay lập tức
Nghe vậy Phuwin cắn răng cố nhịn cơn đau mà dìu Dunk đứng dậy, cơ thể của cả hai không bị thương thì bị bệnh nên khi đứng lên có chút chao đảo
*****
Bên ngoài hai người canh gác đã bị người của Pond đánh thuốc mê nên ngủ rất say chẳng ai hay biết người bên trong đã thoát ra ngoài
Lúc này Phuwin mới ngớ người nhận ra bọn chúng bắt em và Dunk nhốt lại ở bìa rừng, có lẽ đây là căn cứ buôn bán hàng cấm của bọn chúng vì trong căn phòng em bị nhốt có rất nhiều súng tự chế...còn có ma túy nữa.
Đi theo người đàn ông kia được một lúc thì phía trước xuất hiện hai chiếc xe, một cái chắc là của Pond và một cái là của bạn anh nhỉ?
Không đúng, Phuwin kinh ngạc khi phía sau hai chiếc xe đó còn có vô số những chiếc xe khác
Dunk cũng chẳng khác Phuwin là bao, cậu bị choáng bởi những người bước ra từ những chiếc xe phía sau, nhưng nó không quan trọng bằng việc người đàn ông đứng bên cạnh Pond đang nhìn chăm chăm vào cậu
Ánh mắt Joong chứa đựng một sự lo lắng cùng cực đến cả cậu còn nhận ra.
Trong lòng Dunk len lỏi một sự vui mừng nhưng rất nhanh đã gạt nó sang một bên, cậu và anh đã chia tay rồi...Cả hai chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, chắc gì Joong đến đây vì lo lắng cho cậu? Có khi vì đến giúp Pond cũng nên
Sự lo lắng ấy của anh có bao giờ dành cho một người như cậu đâu.
Đang chìm trong những suy nghĩ hỗn độn của mình thì đột nhiên bị Phuwin đẩy lên phía trước, cậu nhíu mày quay lại nhìn Phuwin nhưng đáp lại cậu chỉ là một nụ cười buồn khiến Dunk khó hiểu cực kỳ.
Khi nhìn thấy Pond...Em đã tính chạy đến ôm lấy anh nhưng lại chợt khựng lại khi nhớ ra bản thân chẳng có chút tư cách nào để làm hành động ấy.
Em nhớ ra tất cả, nhớ cả lúc Pond hẹn Dunk ra để tỏ tình...khung cảnh lúc ấy vô cùng lãng mạn
Chắc lúc em rời đi Dunk đã đồng ý rồi chăng? Nếu lúc nãy em vô thức chạy đến bên Pond thì chẳng phải là không đúng sao...Vẫn nên để Dunk đến thì hơn.
Nhìn Phuwin ngay lúc này khiến Pond đau lòng không thôi, anh xót khi thấy em khựng lại rồi đẩy Dunk lên phía trước.
Em nhỏ từ khi nào lại trở nên rụt rè như thế chứ.
- Phuwin...
Bầu không khí rơi vào tĩnh lặng khi Pond cất giọng gọi Phuwin, em vừa nhìn anh đã thấy trên môi Pond nở một nụ cười rạng rỡ, tay anh cũng dang rộng ra để đón em hay Dunk thì không rõ nhưng Phuwin chỉ biết rằng anh vừa gọi tên mình.
Đứng chần chừ mãi không tiến lên khiến Dunk bên cạnh còn sốt ruột thay phần của em, cậu bất lực vỗ vỗ vai Phuwin và đương nhiên sẽ tránh chỗ vết thương để em không bị đau
- Đến ôm chồng mình đi kìa, để chồng đợi lâu là không được đâu
Nghe Dunk nói vậy Phuwin mím chặt môi ngước mắt nhìn cậu, trong lòng dâng lên cảm giác khó chịu khi phải để Dunk chứng kiến cảnh người yêu mình và bạn thân mình ôm nhau.
Dường như Phuwin đã nhớ tất cả nhưng em lại quên mất một chuyện vô cùng quan trọng thì phải?
Bước chân Phuwin từ chầm chậm đến vội vã, em nhìn người đàn ông trước mắt đang dang tay đón mình mà không kìm được nước mắt, đôi mắt long lanh bây giờ đã ngấn lệ trông rất đáng thương
Ôm chầm lấy người trong lòng, Pond khẽ mỉm cười nhẹ nhàng cất giọng dịu dàng vỗ về em nhỏ đang khóc
- Mọi chuyện không sao nữa rồi, không ai bắt nạt được em nữa hết
- Phuwin ngoan, chúng ta về nhà thôi.
Về ngôi nhà chỉ có anh và em.
- Dunk, cẩn thận!!
Khoảng khắc lãng mạn giữa Pond và Phuwin không tồn tại được bao lâu khi mà mọi người nghe thấy tiếng Joong cất giọng gấp gáp gọi tên Dunk, kèm theo là tiếng nổ súng vang lên từ phía sau
Vừa định thần lại Phuwin đã ngớ người khi thấy Dunk được cả cơ thể của Joong bao bọc trong lòng
Toon vừa nổ súng, người của Joong và Pond ngay lập tức xông lên đánh nhau với người của ông ta, tên Toon cũng bị bắt lại ngay sau đó
Bàn tay Dunk chợt run rẩy, cậu bật khóc ôm lấy người đàn ông che chắn viên đạn cho mình, viên đạn ấy...nó trúng vào ngay ngực trái của anh.
- Đừng khóc, e-em an toàn là tốt rồi.
- Đồ ngốc này...hức
Cả hai khụy xuống đất, tiếng khóc thê lương của Dunk vang lên trong bầu không khí ảm đạm.
Cậu ôm chặt lấy cơ thể dính đầy máu của Joong, miệng liên tục gọi tên anh nhưng đáp lại cậu chỉ có tiếng súng nổ...còn Joong thì bật động tựa vào người Dunk, mắt anh nhắm tịt khiến cậu càng sợ hãi
Khi đến đây cả Joong và Pond đều đã chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ bao gồm cả việc gọi xe cứu thương. Joong rất nhanh đã được các y tá và bác sĩ đưa lên xe.
*****
Nhìn người đàn ông vốn đang khoẻ mạnh bây giờ lại vì che chắn cho cậu mà nằm bất động khiến Dunk vừa sợ vừa đau lòng.
Chiếc xe cấp cứu lao rất nhanh trên đường, tiếng bíp bíp trong xe càng làm cho Dunk sợ hãi, quần áo cậu bây giờ dính toàn là máu của Joong...
Mắt cậu nhoè đi vì nước mắt, Dunk liên tục gọi tên anh dù biết rằng Joong ngay lúc này sẽ không đáp lại mình.
Đồ ngốc...đã ai mắng anh ngu bao giờ chưa hả.
Che cho em làm gì chứ, nếu anh cứ mặc kệ em như lần trước thì đã không bị như thế rồi.
_______
Note:
Hẹn mọi người vào tuần sau nhéee^^
Tui phải đi chữa lành con tymmm🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro