________
Chiếc siêu xe dừng trước một quán bar nhìn từ bên ngoài thôi đã biết nó sang trọng như thế nào rồi.
Phuwin không cần nhìn menu đã mạnh miệng nhìn phục vụ gọi loại rượu mạnh nhất làm Dunk bên cạnh giật mình, cậu khó tin nhìn Phuwin
- Tửu lượng mày tốt không mà gọi loại mạnh ?
- Tốt, mày cứ yên tâm
Nghe vậy Dunk chỉ biết ậm ừ, trong lòng lại thầm thở dài có lẽ đêm này cậu uống ít một chút để đưa Phuwin về nhà thôi
Rượu vừa ra Phuwin đã nốc một ngụm hết sạch, vị cay đọng lại trong cổ họng làm em nhăn mặt
- Nhìn tao làm gì ? Tao nói rồi mà tao không dễ say đâu
- Ờ đấy là mày nói đấy nhé.
Mạnh miệng như vậy lúc say tao sẽ chụp lại để đem ra trêu mày.
Và đúng như Dunk đã nghĩ, Phuwin chỉ mới uống đến ly thứ năm đã bắt đầu ngấm rồi, hai má Phuwin ửng hồng trông cũng đáng yêu đó
Trong lúc Dunk đang đi vệ sinh thì bên ngoài Phuwin không chịu ngồi yên mà đi xung quanh, em vì say mà đầu óc quay cuồng đi đứng loạn xa
Những ánh mắt không đứng đắn nhìn chăm chăm vào Phuwin càng nhiều, em dù có say thật nhưng bị nhìn như vậy khiến Phuwin khó chịu vô cùng.
Đang đi thì bị người phía sau va trúng khiến Phuwin mất thăng bằng ngã nhào về phía trước
Lạ thay Phuwin không cảm thấy đau chút nào nhưng dường như em đang bị người nào đó ôm lấy, mơ màng ngẩn gương mặt đỏ hồng cùng đôi môi mở hờ lên
- Anh đẹp trai !
Lời vừa nói ra đã làm Pond đơ người còn Phuwin thì cười cười ngây ngốc, em vươn hai tay chạm vào mặt anh
- Anh có muốn làm người yêu em không ạ, có người yêu đẹp trai như thế tên khốn kia sẽ không làm phiền em nữa...
- ....
Nhìn Phuwin say xỉn rồi nói bậy bạ Pond nhíu mày muốn đẩy em ra lắm rồi nhưng Phuwin bám chặt lắm, anh càng đẩy thì em càng nhích lại gần
- Cậu say rồi, mau về nhà đi.
- Không có say mà, Phuwin không có sayyy
Nói rồi Phuwin mỉm cười đôi mắt cong lên nhìn vô cùng đáng yêu, em rướn người lên không nói không rằng hôn lên môi Pond, anh sững sờ trước hành động đó của Phuwin tay cũng vô thức siết chặt eo người kia
Chỉ chạm môi thì không nói làm gì đằng này vì có hơi men trong người nên Phuwin bạo hẳn, em hé môi dùng lưỡi muốn trêu chọc người kia nhưng rất nhanh Pond đã lấy lại quyền chủ động.
Anh chưa hôn ai bao giờ nhưng lại thuần thục một cách kỳ lạ, Phuwin bị hôn đến choáng váng đầu óc vì thiếu dương khí nên khó chịu đẩy người anh ra nhưng Phuwin đã chọc nhằm người
Em sắp nghẹt thở vì bị hôn do không chịu nổi nữa đành cắn mạnh lên môi anh đến bật máu, Pond cũng vì bị đau nên luyến tiếc rời khỏi môi em
Lúc này Dunk mới quay trở lại sau một lúc đi vệ sinh và nói chuyện điện thoại với ba, nhìn chiếc bàn của hai đứa giờ không một bóng người làm Dunk có chút hoảng
Phuwin đi đâu rồi !!!
Nhìn quanh, dùng đôi mắt sáng ngời của mình quan sát trong dòng người để tìm Phuwin, đứng yên một chỗ thì không ổn lắm nên Dunk quyết định đi tìm
Một lúc lâu mới thấy bóng dáng của Phuwin, em đang đứng thở hổn hển sau nụ hôn vừa rồi
Vì không biết chuyện gì vừa xảy ra, Dunk nhíu mày khi thấy sắc mặt của người con trai đứng trước mặt Phuwin nhăn nhó còn bạn mình thì cúi đầu, cậu tưởng Phuwin gây hoạ liền bước vội đến
- Cho tôi thay mặt bạn mình xin lỗi nhé ạ, bạn tôi nó uống hơi nhiều...
Nhìn rõ mặt người kia Dunk cảm thấy có chút quen nhưng rất nhanh đã bị cái nhíu mày của anh ta làm doạ sợ vội vàng nắm lấy tay Phuwin chạy đi
- Thật lòng xin lỗi!!!
Hai bóng người dần khuất Pond lúc này mới hoàn hồn lại, anh nhíu mày chạm nhẹ vào đôi môi vừa hôn nhau với người con trai tên Phuwin kia
Lau đi vệt máu tươi dính trên môi l, Pond khẽ nhếch mép chỉnh lại quần áo rồi ngồi xuống ghế.
Đang nhâm nhi ly rượu vang thì từ xa một thân ảnh cao ráo ăn mặc chỉnh tề đi đến, anh nhướn mày đặt nhẹ ly rượu xuống bàn
- Đến trễ đấy bạn.
- Kẹt xe
Joong mỉm cười mắt hơi nheo lại nhìn chăm chăm vào môi Pond
- Môi mày bị sao vậy ?
- Không biết
Nghe vậy Joong chỉ khẽ nhếch mép, anh không phải ngu đâu mà không nhận ra thằng bạn mình vừa hôn nhau không biết mạnh liệt thế nào mà chảy cả máu môi.
Thằng bạn thân lạnh lùng của anh cũng bắt đầu tập yêu đương rồi à ? Cũng thú vị nhỉ, không biết ai xui mới va phải vào tên ngu ngơ này đây
- Lại làm sao ?
Vừa nói Pond vừa đưa tay chặn lại ly rượu đang định đưa lên miệng uống của Joong, bị Pond lấy mất ly rượu Joong có vẻ không được vui quay sang bất mãn nhìn Pond
- Tao lại nhớ em ấy rồi
Kanan....Nếu lúc đó anh dũng cảm hơn thì có lẽ em đã không cùng người khác...
- Cậu ta đang hạnh phúc bên người khác mày nhớ cũng có ích gì ?
Nhìn thằng bạn ngày đêm mong nhớ một hình bóng đã cũ làm anh đau đầu chết mất, anh chơi với nó từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên Joong vì một người con trai mà lụy ngày lụy đêm, nó tự trách bản thân tại sao lại yếu đuối để rồi nhìn người mình thương sóng vai đi cùng người khác
Anh thật sự không hiểu ? Yêu là gì mà lại khiến con người ta đau khổ đến thế ?
Từ bé đến lớn Pond không biết tình yêu có nghĩa là gì, anh cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ yêu đương với một ai vì anh không muốn giống bố và mẹ...hai người ấy bề ngoài nhìn như một đôi vợ chồng hạnh phúc nhưng không...Bố và mẹ anh bị hai gia đình ép cưới
Từ khi anh được sinh ra đến bây giờ, bố mẹ luôn bận công việc và dù anh muốn gì được đó nhưng thứ anh muốn hai người họ lại không mua được
Thiếu thốn tình thương từ nhỏ khiến Pond dần dần không còn hứng thú đến chuyện yêu đương vô bổ nữa.
- Mày thì làm sao hiểu được chứ.
Nói rồi Joong giật lại ly rượu trên tay Pond, thấy Joong như thế Pond cũng không cản cứ mặc cho thằng bạn mình uống đến khi bản thân Joong say khướt không chịu nổi nữa mà gục đầu xuống bàn, Pond chỉ biết lắc đầu đi thanh toán rồi lái xe đưa Joong về
Mỗi lần uống là say, say mà có thể tự về thì anh đã không khổ như thế này.
*****
Tiếng chuông báo thức vang lên inh ỏi làm người đang say giấc trên giường tỉnh giấc, cảm giác đầu đau như búa bổ nhanh chóng truyền đến Joong chau mày dùng tay xoa xoa thái dương
- Đau đầu quá.
Giọng Joong có chút khàn đặc, anh vò đầu đứng dậy nhanh chóng đi vào nhà tắm vệ sinh cá nhân
Cánh cửa nhà tắm lại một lần nữa được mở ra, Joong bước ra với dáng vẻ chỉnh tề áo sơ mi trắng quần tây đen, tóc tai cũng được vuốt keo gọn gàng không còn dáng vẻ say xỉn của tối hôm qua
Trước khi ra khỏi nhà Joong mỉm cười vuốt ve khuôn mặt cười xinh của người con trai trong bức ảnh, nụ cười trên môi anh không hẳn là vui vẻ mà nụ cười ấy chứa đựng một sự chua chát thì đúng hơn
- Kanan...
Anh nhớ em quá...
Dù biết để hình một người đã có người yêu trong nhà là không tốt nhưng biết làm sao đây ? Anh thương cậu ấy, từ khi Kanan xuất hiện cuộc sống của anh đầy màu sắc hơn, cậu ấy là ánh trăng sáng nhưng chỉ tiếc là không thuộc về anh.
Càng nghĩ đang càng khiến Joong mệt mỏi, anh xoa xoa thái dương khẽ nhìn đồng hồ tặc lưỡi một cái, thời gian trôi qua rất nhanh thoáng một cái lại sắp đến giờ lên lớp.
Nhẹ nhàng đặt bức hình về lại chỗ cũ, Joong với lấy chiếc áo khoác được treo trên ghế rồi nhanh chóng đi đến trường đại học
Mặc dù là người thừa kế tập đoàn RCJ nhưng anh lại không hứng thú với việc ngày ngày làm bạn với bốn bức tường và những tập tài liệu còn phải họp rồi đi ký hợp đồng, mới nghĩ thôi đã thấy mệt anh thích làm giảng viên đại học...
Nói đúng hơn thì đây là nghề mà Kanan ước mơ.
__________
Joong, Pond ai sẽ là người ngược nhiều hơn đây nhỉ:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro