44. Hơi ấm quen thuộc

Chưa beta ạ

_________

- Dunk...anh không mong em sẽ tha thứ

- Nhưng xin em cho phép anh được theo đuổi lại em được không?

Ngồi trên ghế sô pha, Dunk ngạc nhiên nhìn Joong. Lời anh nói cậu đều nghe rất rõ, cứ tưởng anh đến đây là để xin cậu tha thứ như lần trước?

Ánh mắt Joong nhìn cậu hiện rõ sự mệt mỏi bên trong và cả hình như anh ốm đi nhiều rồi, môi khô nứt hết cả lên, nhìn anh như thế cậu có chút đau lòng

Vì cậu mà anh mới thành ra như thế.

- Joong à...Tôi

Hai bàn tay Dunk bấu chặt vào nhau, cậu mím môi ngượng nghịu cố gắng gặn ra ba chữ. Ngay lúc vừa bình tĩnh lại Dunk vốn đã mềm lòng thì đột nhiên câu nói dặn dò của Phuwin vào tháng trước đột nhiên xuất hiện trong đầu

[ Dunk, giả sử nếu Joong tỉnh lại và đến tìm mày thì tuyệt đối không được mềm lòng ]

[ Hãy nhớ đến những lỗi lầm mà Joong gây ra. Tuy anh ta cứu mày một mạng nhưng cũng không vì thế mà mày tha thứ cho loại người đó dễ dàng như vậy. ]

Nghĩ lại câu nói ấy của Phuwin trên môi Dunk khẽ nhếch lên, cậu hơi ngẩn lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của anh

- Cho anh thời gian một tháng. Nếu anh làm tôi rung động thêm một lần nữa tôi sẽ tự động nói với anh.

- Được, miễn là em cho phép.

Nụ cười trên môi Joong gần như kéo dài đến tận mang tai, anh thật sự rất vui khi Dunk đồng ý cho phép anh được theo đuổi cậu, cậu không né anh nghĩa là anh vẫn còn cơ hội.

Nhìn Joong như thế này làm cậu mắc cười quá, Dunk ho khan mấy cái rồi đứng bật dậy nhấc bước đi thẳng vào nhà bếp

- Anh đi tắm đi, tôi đi nấu chút gì đó cho anh ăn.

- Vânggg, tuân lệnh ạ

Joong mỉm cười, anh ngoan ngoãn kéo vali vào trong phòng ngủ của Dunk, mùi hương quen thuộc khiến anh không nhịn được mà hít hà một lúc

Mang tâm trạng cực kỳ vui vẻ bước vào phòng tắm, thật sự mà nói thì đây là lần đầu tiên Dunk vào bếp nấu gì đó cho anh ăn, dù nó có dở thế nào thì đối với anh nó vẫn là ngon nhất

- Anh ăn đỡ nhé, nhà chỉ có mì thôi

- Không sao, chỉ cần là Dunk nấu thì cái gì anh cũng ăn

Nói rồi Joong cúi xuống hưởng thức mùi vị tình yêu mà Dunk làm cho mình, quả thật từ lúc đáp sân bay đến bây giờ anh có hơi đói, nếu Dunk không nhắc thì chắc anh cũng quên mất mình chưa ăn gì

- Cảm ơn em nhé

- Ơn nghĩa gì, tôi chỉ là không muốn anh chết đói ở đây thôi.

Gương mặt xinh đẹp hiện rõ sự ghét bỏ, cậu ngước mắt ngắm Joong đang cúi đầu ăn trông rất ngon miệng, có lẽ anh đang đói?

Đột nhiên Dunk đứng bật dậy làm Joong đang ăn cũng phải dừng lại ngước mắt khó hiểu nhìn cậu. Thấy vậy Dunk liếm môi ngượng ngùng giải thích

- Tôi đi pha sữa...Anh có muốn uống không?

- Lo cho anh hả, anh uống chứ.

Sau một lúc thì Dunk bước ra trên tay còn bưng thêm hai ly sữa nóng, bàn tay Dunk thì khẽ đẩy nhẹ ly sữa nóng sang cho Joong còn mặt cậu thì quay đi chỗ khác vì ngại

Không rõ tại sao nhưng bây giờ đối mặt với anh cậu lại ngại lắm, mặc dù người kia rõ ràng mới là người theo đuổi cậu nhưng cậu lại không tự chủ được mà lo lắng cho anh. Chắc chắn cậu bị điên rồi.

- Tôi đi ngủ, anh ăn xong thì cũng...

Nói đến đây đột nhiên Dunk khựng lại một lúc lâu, mặt cậu nghệch ra trông khó coi lắm

Vấn đề bây giờ là Joong ngủ ở đâu? Chỗ cậu thuê tuy có hai phòng nhưng phòng còn lại là của thư ký rồi, nếu để Joong ngủ ở phòng thư ký thì cũng không được

- Cho phép anh ngủ với em nhé, anh hứa không làm gì quá phận đâu, ngủ dưới sàn cũng được.

- ....

Do dự một lúc thì Dunk cũng đồng ý, cậu thở dài một hơi xoay người đi vào phòng, phía sau Joong cũng đang lẽo đẽo theo sau

Tự nhiên lại có thêm một cái đuôi đi phía sau, nhưng cậu không thấy phiền mà còn cảm thấy rất hạnh phúc. Nhìn Joong đã khoẻ lại như thế khiến tảng đá nặng trong lòng cậu cũng biến mất.

- Cấm anh leo lên giường đấy.

Trước khi đi ngủ Dunk khẽ cất giọng, tuy rất muốn được anh ôm khi ngủ nhưng cậu phải làm giá lên, không thể dễ dãi với Joong được

Người đang được theo đuổi là cậu mà.

- Anh biết rồi mà, Dunk ngủ ngon nhé

Joong dùng ánh mắt đáng thương như cún con nhìn Dunk, môi anh mím chặt nhìn rất tội đã thế trên tay còn ôm gối dè dặt nằm xuống sàn nhà cạnh giường của cậu

Thật sự thì Dunk thấy Joong lúc này đáng yêu lắm, nhìn vào ai nói anh đã gần ba mươi tuổi đâu. Cứ như trẻ vị thành niên mới lớn ấy

Nhưng nghĩ cũng buồn cười thật, Joong ở trường đại học được mệnh danh là giảng viên ác ma, tuy mới vào trường không lâu nhưng đã làm biết bao sinh viên phải ám ảnh nước mắt lưng tròng rồi

Giảng viên Archen lạnh lùng bao nhiêu thì bây giờ Joong đáng yêu bấy nhiêu, từ lúc đến đây mỗi khi muốn gì anh đều xin phép cậu, không giống lúc trước một chút nào cả. Như biến thành một con người khác ý

Có mơ cậu cũng không dám mơ anh sẽ toàn tâm toàn ý yêu thương mình, có lẽ cậu không mềm lòng, dễ dãi như hôm nay nữa, muốn anh trải nghiệm cảm giác bị người yêu ngó lơ là như thế nào cũng tốt

Mang tâm trạng hạnh phúc Dunk dần chìm vào giấc ngủ. Cứ nghĩ hôm nay sẽ được ngủ một giấc trọn vẹn nhưng đến nửa đêm Dunk lại đột nhiên tỉnh giấc

Cậu nhíu mày cảm thấy cơ thể như đang có một vật nặng gì đó đè lên, Dunk tính trở mình thì bỗng phát hiện ra Joong đã leo lên giường và đang ôm lấy eo cậu ngủ một cách ngon lành

Nhẹ nhàng xoay trở mình tránh làm anh thức giấc. Trong bóng tối chỉ có ánh đèn mờ từ chiếc đèn ngủ cũng không sáng bằng ánh mắt của Dunk lúc này

Môi Dunk khẽ nhếch lên, người hơi rướn nhẹ lên hôn vào môi anh như chuồn chuồn gặp nước, cả hai chỉ mới chạm môi thì Dunk đã vội vàng thu người lại

Cảm giác được ôm quen thuộc này khiến Dunk có chút rưng rưng, môi cậu mím chặt nhẹ nhàng rút vào người anh

Hơi ấm từ cơ thể Joong làm Dunk dần dần chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ đúng nghĩa sau những ngày mệt mỏi.

******

Sau buổi tối định mệnh ngày hôm đó trên tay Phuwin xuất hiện thêm một chiếc nhẫn tinh xảo, nhưng đổi lại sự đẹp đẽ ấy là Phuwin nằm liệt giường và phát sốt

- Tại anh hết đó Pond

Hai má Phuwin phụng phịu thể hiện sự giận dỗi trong người, đánh ánh mắt như có mũi tên uất hận về phía Pond khiến anh không biết nên làm gì chỉ luôn miệng xin lỗi

- Anh xin lỗi màa, tại anh hết, tại anh không biết tiết chế nên em mới bị bệnh

- Anh biết lỗi rồi, Phuwin tha lỗi cho anh lần này đi mà

Phuwin bĩu môi không thèm nhìn Pond nữa mà xoay mặt sang hướng khác, em thật sự đang rất rất giận anh

Pond là cái đồ bạo lực, anh nhân lúc em mềm lòng mà bắt nạt em...Em quyết rồi

Em sẽ về nhà méc mẹ, méc ba cho hai người đó mắng anh vuốt mặt không kịp luôn.

Nghĩ là thế nhưng có lần nào Phuwin nỡ méc đâu, mỗi khi giận là Pond lại đem cái bộ mặt cún con ra nhìn khiến em mềm lòng. Nói em dễ dãi em cũng chịu.

- Em đói rồi, em muốn ăn Katsudon

Dù vậy Phuwin giận thì vẫn giận, nhân ngày hôm nay bị bệnh em phải hành anh một chút

- Vâng tiểu tổ tông của tôi, em đợi anh một chút nhé.

Nói xong Pond liền nhanh chóng lấy áo khoác đi ra ngoài. Vì không muốn em nhỏ đợi lâu nên Pond chẳng nghĩ nên đi xe nào mà chọn đại chiếc Porsche

Thế là trước cửa nhà hàng Nhật hôm nay tiếp đón vị tổng giám đốc nổi tiếng, nhân viên cứ nghĩ anh có cuộc hẹn gì đó còn đang định hỏi thì Pond đã lên tiếng trước

- Một phần Katsudon đem về, tôi trả thêm tiền cảm phiền mọi người làm gấp vì tiểu tổ tông nhà tôi đang đói.

_______

Note :

Mụi người ơi, sắp dô năm học mới ời nên tôi sẽ bận hơn trong hè nhìu lắm lun

Thông cảm cho tôi thời gian này nha, mặc dù lúc đầu định drop nhưng thuiii. Tui sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất có thể ạ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro