45. Tình địch

__________

Tâm trạng Phuwin hôm nay cực kỳ, cực kỳ tốt, vì sao ấy hả? Đương nhiên là vì được Pond chiều rồi, em muốn gì anh cũng chiều hết nên Phuwin phải tận dụng thời cơ chứ, em phải sai vặt Pond cho đã mới thôi

- P'Pond em muốn ăn bánh kem

Vừa nói Phuwin vừa đẩy nhẹ tô Katsudon mới ăn được một nửa qua cho Pond, ánh mắt em nhìn anh lúc này trông rất mong đợi khiến Pond không nỡ từ chối

- Thật là...Haizz để anh đi mua cho em

Nói xong Pond thở dài một hơi, khẽ vươn tay véo vào má em một cái. Cái con mèo này thật biết cách làm người ta không thể nào từ chối em được mà

- Nhớ mua kem cho em nữa nhé ạaa

- Dạa, anh biết rồi.

Phuwin mỉm cười vòng tay qua cổ anh nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm kia, nụ hôn kéo dài không lâu Pond đã luyến tiếc rời khỏi môi em

Đuôi mắt Pond khẽ cong lên một đường cong đẹp đẽ, anh dịu dàng xoa xoa đầu em một cách cưng chiều

- Em có muốn đi cùng không?

Phuwin trầm ngâm như đang suy nghĩ gì đó, môi em mím chặt tỏ vẻ nghiêm túc khiến Pond bật cười. Em nhỏ của anh hôm nay rõ là đáng yêu hơn bình thường mà

- Hmmm, em nghĩ là em sẽ đi cùng anh

- Vì P'Pond của em quá đẹp trai nên em phải theo bảo vệ, sẽ không để ai nhâm nhe đến chồng của Phuwin này!

Nghe vậy Pond chỉ biết mỉm cười cưng chiều. Dường như sau chuyện ấy em nhỏ đã mở lòng nhiều hơn rồi, Phuwin không còn ngại khi thể hiện tình cảm với anh như lúc trước, có thể coi như đây là một niềm vui của cả anh và Phuwin đi nhỉ.

Cả hai đang chuẩn bị đi thì đột nhiên Phuwin quay sang khều khều nhẹ vào tay Pond, dùng đôi mắt long lanh to tròn nhìn anh cùng với nụ cười tươi trên môi khiến tim Pond như hẫng đi một nhịp

- Pond, hay là chúng ta đi bộ đi, em muốn đi dạo một chút

- Từ đây đến tiệm bánh hơi xa đấy, em có chắc là muốn đi bộ không?

Mỗi khi nói chuyện Phuwin rất thích nhìn vào mắt Pond vì khi nhìn thẳng vào đôi mắt của anh em có thể nhìn thấy hình bóng phản chiếu của mình trong con ngươi đen láy ấy

Cảm thấy hai má hơi nóng lên, Phuwin khẽ lắc lắc đầu. Em nhún vai nhẹ nhàng vươn hai tay đặt lên vai Pond

- Chắc chắn, em muốn được nắm tay anh cùng nhau đi dạo trên đường như mấy cặp đôi đang yêu nhau

Thật sự thì em ngưỡng mộ mấy bạn trẻ yêu nhau bây giờ lắm, họ có thể vô tư nắm tay nhau cùng đi trên đường

Chắc tại em và Pond kết hôn sớm quá nên bây giờ em cũng muốn được trải nghiệm cảm giác khi hai đứa yêu nhau

- Rồi rồi anh chịu thua, nhưng đến lúc mỏi chân thì đừng than với anh đấy nhé

- Hứ ai thèm, em không có yếu đuối như thế đâu.

*****

Lúc đi Phuwin rất háo hức, tay đan tay với Pond, cùng nhau đi dạo thật sự là một trải nghiệm trước giờ chưa từng có, em thật sự thích cảm giác lúc này

Nhưng khi đến nơi và mua bánh xong thì mọi cảm giác hạnh phúc vừa nãy như tan biến. Phuwin mỏi chân rồi.

Ngồi trên ghế đá Phuwin không ngừng thở hổn hển, mồ hôi trán tuôn ra như nước. Hai má cũng vì mệt mà đỏ ửng lên

- Anh nói rồi mà không nghe, được cưng nên cứng đầu quá rồi

Pond đưa chai nước suối đã mở nắp sẵn cho Phuwin, còn anh thì khụy gối dịu dàng lấy khăn giấy ướt lau mặt cho em.

- Em không nghĩ là nó xa như thế, anh còn trách em nữa...

Sắc mặt Phuwin xụ xuống, em bĩu môi rũ mắt nhìn Pond. Nhìn gương mặt phụng phịu đáng yêu như thế anh không nỡ trách em xíu nào

- Anh xin lỗi, mỏi chân thì lên anh cõng về nhé?

- Như thế có ổn không ạ? Em sợ anh mệt

Giọng Phuwin ỉu xìu, nếu biết trước như thế em đã không tài lanh rủ anh đi bộ rồi. Nếu đi xe thì cả hai đứa lúc này chắc đang ở nhà ăn bánh kem, xem tivi cùng nhau rồi

- Không sao đâu. Nào mau leo lên lưng anh đi

Nhìn tấm lưng đang quay về hướng mình môi Phuwin vô thức nở một nụ cười, em không để anh chờ lâu mà nhanh chóng leo lên lưng để anh cõng mình đi.

Cảm giác được người mình yêu cõng thích thật đó.

******

Mặt trời vừa ló dạng Dunk đã bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình tỉnh giấc, cậu nhíu mày khó chịu kéo mền chùm kín đầu muốn ngủ tiếp nhưng có vẻ như người ngoài cửa không muốn để yên cho cậu thì phải

Tiếng chuông cùng với tiếng gõ cửa càng lúc càng nhiều làm Dunk muốn ngủ tiếp cũng không được. Hơn hai tháng chỉ có hôm nay là cậu được ngủ ngon vậy mà

Đôi mắt Dunk nhắm nghiền, cánh tay khẽ vơ vơ sang bên cạnh như tìm kiếm thứ gì đó. Cảm thấy bên cạnh dường như không có ai Dunk mới giật mình ngồi bật dậy, cậu nhíu mày đưa mắt nhìn sang khoảng trống bên cạnh

Hơi ấm không còn chứng tỏ Joong đã rời giường từ lâu, Dunk bĩu môi, trong đầu không ngừng đem Joong ra mắng

Tối qua còn lén leo lên giường ôm cậu ngủ vậy mà mới sáng đã bỏ đi đâu rồi, giống kiểu tổng tài qua đêm với người ta rồi để lại một tấm séc xong bỏ đi ấy.

Mặc cho người bên ngoài cứ gõ cửa, bấm chuông, Dunk chẳng buồn quan tâm, đầu cậu bây giờ chỉ muốn đi tìm Joong thôi

Nhưng Joong đi đâu rồi? Mới sáng sớm đã không thấy bóng dáng đâu.

Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói quen thuộc vọng từ bên ngoài vào, không chỉ có giọng của Joong mà còn có giọng của một người đàn ông khác

Cậu nhận ra giọng nói ấy nên rất nhanh đã chạy ra mở cửa. Thời gian dường như bị ngưng động lại khi Dunk mở cánh cửa ra

Đập vào mắt cậu là hình ảnh hai người đàn ông đang trừng mắt nhìn nhau. Một bên là Joong, người cậu yêu. Một bên là con trai đối tác

Cả hai không ai chịu nhường ai, có vẻ như đang trong tư thế chuẩn bị đánh nhau đến nơi rồi

- Hai người dừng được rồi đó!

Dunk gằn giọng, bình thường chất giọng khi nói tiếng Thái của cậu đã rất trầm rồi nay lại nói tiếng Anh lại càng trầm hơn

Cậu dứt lời, cả hai người đàn ông kia liền quay lại nhìn cậu. Thái độ cũng thay đổi ngay lập tức, nhanh đến mức khiến Dunk phải kinh ngạc

- DunkDunk anh vừa mới đi mua nguyên liệu về nấu đồ ăn sáng cho em này

Joong mỉm cười, giơ cánh tay đang cầm vô số túi đựng nguyên liệu lên khoe với cậu. Nhìn hành động ấy của Joong làm Dunk muốn cười lắm nhưng phải kiềm chế lại

Tuy Joong đang dùng tiếng Thái để giao tiếp với Dunk nhưng có vẻ anh chàng người Ý này cũng đoán mò được hai người đang nói về vấn đề gì, cậu ta nhíu mày khẽ dùng tiếng Anh nói với Dunk

- Anh ta là ai vậy? Người này không phải thư ký của Dunk đúng không?

- Anh ấy là...

Nói đến đây Dunk chợt dừng lại, cậu vờ như không nhìn thấy ánh mắt đen láy đang mong chờ câu trả lời bên cạnh.

- Anh ấy là bạn của tôi ở Thái Lan

Vừa dứt lời, Dunk cảm thấy có một luồng sát khí đang phóng về phía mình, đột nhiên cậu thấy lạnh quá...Chắc là do thời tiết thôi nhỉ

- Chào anh, tôi là Andrea bạn trai tương lai của Dunk

Nghe đến từ "boyfriend" từ miệng anh chàng người Ý kia khiến Joong càng lúc càng không giữ được bình tĩnh, nhưng anh không dám làm loạn vì sợ Dunk giận lắm, anh còn đang trong quá trình theo đuổi lại Dunk nên không thể hành động theo ý mình được.

Andrea nhướn mày đắc ý, thích thú nhìn biểu cảm méo xệch của Joong. Ngay lúc cậu ta đang định nói thêm mấy câu nữa thì Dunk lên tiếng, thấy sắc mặt khó chịu của Dunk cậu ta cũng không dám nói thêm lời nào

- Tôi đã nói ngay từ đầu là tôi không thích anh đâu, anh đừng làm phiền tôi nữa.

- Nhưng tôi sẽ không từ bỏ đâu, tôi sẽ học tiếng Thái sao đó sẽ cùng Dunk về Thái.

Andrea vừa nói xong đã cảm thấy vai trái mình như bị ai đó chạm vào, cậu ta nhíu mày xoay người lại, đang định lên tiếng thì bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Joong.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro