________
Lực tay Joong càng lúc càng mạnh, gân xanh cũng nổi lên khiến người khác nhìn vào còn thấy sợ nói gì đến Dunk
- Buông ra, anh bạn đang làm tôi đau đấy
- Mới như thế đã đau rồi? Đúng là yếu đuối thật.
Thấy sắc mặt lạnh tanh không một chút gợn sóng của Joong, Dunk có chút hoảng, cậu đang định tiến đến can ngăn thì bị ánh mắt đen láy của Joong làm khựng lại
Dunk khẽ lùi về sau, cậu biết và tin anh sẽ không làm gì quá đáng với người ta đâu, tính cách của Joong cậu hiểu chứ nên cậu tin anh.
- Tôi biết cậu là người có ăn có học, được dạy dỗ đàng hoàng nhưng tiếc thật đó
- Lỗ tai cậu có vẻ đang có vấn đề về nghe nhỉ? Dunk đã nói là không thích rồi thì đừng có cố chấp
Khoé môi Joong khẽ nhếch lên, cánh tay đang giữ vai Andrea cũng buông ra, anh không quát tháo cũng không làm loạn chỉ nhẹ nhàng ghé sát vào tai chàng trai người Ý nói nhỏ
- Cậu nghĩ cái tập đoàn nhà cậu lớn quá nên muốn mọi thứ phải theo ý mình à?
- Xin lỗi nhé. Tôi thừa sức mua đứt cái tập đoàn nhỏ của gia đình cậu đấy, nên biết thân biết phận một chút.
- Trừ khi cậu đến đây vì công việc, còn lại đừng đến đây làm phiền Dunk. Muốn yên ổn thì nhớ kĩ lời tôi nói hôm nay.
Dứt lời Joong vỗ vỗ nhẹ lên vai Andrea nhằm cảnh cáo, anh không nói thêm gì nữa xoay người đi về phía Dunk kéo cậu vào nhà mặc cho Andrea đang đứng chôn chân tại chỗ bên ngoài.
*****
Cánh cửa vừa đóng lại, bầu không khí lúc này yên ắng đến đáng sợ. Dunk khẽ liếc Joong một cái, môi mấp máy muốn hỏi nhưng lại thôi
Cậu một nửa muốn biết anh nói gì với Andrea, nửa lại không dám vì hỏi thẳng như thế thì ngại lắm. Với cả bây giờ cậu đang giả vờ không quan tâm đến Joong mà, làm sao mà hỏi được chứ.
Cả hai cứ im lặng như thế một lúc, ngay khi Dunk định mở lời thì Joong khẽ cất giọng.
- Em ngồi xem tivi đi, anh đi nấu đồ ăn sáng
Đôi mắt Dunk mở tròn đầy kinh ngạc khi thấy trên môi Joong nở một nụ cười tươi như chưa có chuyện gì xảy ra. So sánh Joong lúc này với một Joong lạnh lùng vừa rồi thật sự khác xa một trời một vực.
- Hả..À ừm.
Nhận thấy được sự ấp úng trong lời nói của Dunk, anh biết cậu đang nghĩ gì nên chỉ khẽ thở dài, cánh tay nhẹ nhàng vươn xoa xoa lên mái tóc mềm mại của người con trai đáng yêu trước mặt
- Anh chỉ bảo với cậu ta là không được đến làm phiền em nữa thôi.
Nói xong Joong xoay người đi vào trong bếp để lại Dunk đứng ngơ ngác vì câu nói vừa rồi. Bất giác trên môi Dunk nở một nụ cười hạnh phúc
Hoá ra là vậy.
*****
Hôm nay là một ngày vô cùng căng thẳng đối với em và Pond, vì ngày hôm nay cả hai đứa quyết định sẽ nói hết sự thật cho hai bên gia đình biết
Chuyện tổ chức hôn lễ thêm một lần nữa mà không có lý do chính đáng thì sẽ bị nghi ngờ. Đã đến bước này rồi không thể giấu ba mẹ mãi được, ba mẹ có quyền biết về chuyện giữa em và Pond
Thật ra cả em và Pond chẳng sợ bị ba mẹ hai bên mắng đâu nhưng...Phuwin sợ ba mẹ sẽ giận, sợ hai người ấy sẽ không quan tâm đến em nữa.
Ngồi trên bàn ăn, đối mặt với hai bên nội ngoại khiến Phuwin càng lúc càng căng thẳng, tay em siết chặt đôi đũa đang cầm
Đột nhiên bàn tay đang để dưới bàn của Phuwin bị một hơi ấm bao phủ, bàn tay to lớn của người ngồi bên cạnh đang nắm lấy tay em trấn an và Phuwin biết điều đó
Ánh mắt cả hai nhìn nhau, Pond khẽ cười nhạt rồi nhẹ nhàng đặt đũa xuống trước sự khó hiểu của bốn vị phụ huynh
- Ba mẹ, hôm nay bọn con có chuyện quan trọng cần nói
Gương mặt không một chút gợn sóng của Pond làm ba mẹ hai bên cũng phải dừng đũa nghiêm túc nhìn Pond và Phuwin
- Hai đứa nói đi, có chuyện gì sao?.
Mẹ Phuwin khẽ cất giọng, môi bà khẽ mỉm cười ra hiệu cho Pond tiếp tục nói
- Tụi con...
Những lời định nói tiếp đột nhiên bị nghẹn lời nơi cổ họng, Phuwin mím môi quay sang nhìn anh
Bàn tay Pond nắm chặt lấy tay em hơn, anh mỉm cười gật đầu. Hành động đó của Pond làm em cảm thấy yên tâm và bình tĩnh hơn vừa rồi, nó như tiếp thêm sức mạnh cho em vậy
- Tụi con muốn nói thật với mọi người một chuyện...Con và Pond kết hôn vì hợp tác hai bên đều có lợi, con không muốn Night làm phiền đến mình nên đã đến đề nghị Pond kết hôn với con, còn Pond vì muốn giúp con nên mới đồng ý ạ
- Nhưng chỉ là đã từng thôi, tụi con...
Nói đến đây Phuwin khẽ ngập ngừng, em khẽ liếc nhìn Pond. Trùng hợp anh cũng đang nhìn em
Phuwin mím môi, gương mặt ngại ngùng đến đỏ ửng lên, vành tai là thứ đã vạch trần việc Phuwin đang ngại với mọi người có mặt. Ai cũng nhìn chằm chằm lâu lâu còn cười khiến em ngượng thật sự
- Con và Phuwin muốn kết hôn thêm một lần nữa ạ, con không muốn Phuwin bị thiệt thòi nên mong ba mẹ đồng ý.
Giọng Pond trầm ấm cất lên, bàn tay khi nãy đang nắm tay em bây giờ đã chuyển sang ôm lấy eo kéo Phuwin vào sát anh hơn
Bầu không khí vắng lặng một lúc lâu, em không biết ba mẹ hai bên đang nghĩ gì nhưng em lo quá, ai cũng im lặng nhìn nhau mà không nói gì
- Không sao đâu, nếu họ không đồng ý anh và em lén lấy sổ hộ khẩu đi đăng ký kết hôn.
Người đàn ông bên cạnh ghé sát vào tai em nói nhỏ, nói xong Pond còn nở nụ cười ranh mãnh nhướn mày với em, nhìn hành động đó của Pond em chỉ biết cười bất lực, chân trái lặng lẽ nhấc lên đạp vào bàn chân Pond một cái đau điếng
Mặc dù rất đau nhưng Pond chỉ có thể rít lên một tiếng, anh khẽ quay sang nhìn con mèo đang đắc ý trề môi với mình mà chẳng thể làm gì được
Trong lúc hai người đang chọc ghẹo nhau qua lại thì một tiếng ho khan của ba Pond vang lên. Bầu không khí lại một lần nữa trở nên yên ắng
Phuwin nuốt nước bọt căng thẳng nhìn ba mẹ mình rồi lại đảo mắt nhìn sang ba mẹ Pond
Thú thật đến bây giờ em vẫn hơi ngượng khi đối mặt với ba mẹ anh, mặc dù Pond và gia đình đã làm lành và ngồi lại nói chuyện với nhau vào tuần trước nhưng em vẫn còn ngại lắm...
Thử hỏi có đứa con rể nào ngay lần đầu gặp đã mắng thẳng mặt ba mẹ chồng như em đâu?
Đột nhiên ba mẹ hai bên nhìn nhau rồi cùng lúc bật cười, trước sự hoang mang của Pond và Phuwin ba em khẽ cất giọng
- Ba còn tưởng chuyện gì quan trọng lắm hoá ra là chuyện này à?
- Hai đứa còn non lắm, cả bốn ông bà đây đều đã biết hết rồi, chỉ giả vờ không biết để xem hai đứa bao giờ mới chịu khai thật thôi.
Phuwin sốc đến mức ngớ người, em ngơ ngác nhìn ba mẹ, em không nghĩ là ba mẹ lại biết bí mật của em và Pond, rõ ràng lúc hợp tác và ký vào bản hợp đồng ấy chỉ có em với anh thôi mà?
Biết con trai lớn của mình đang nghĩ gì mẹ Phuwin khẽ mỉm cười, bà xoay người nhận lấy sổ hộ khẩu từ tay người hầu
- Thật ra lúc đầu ba mẹ cũng tin là thật nhưng rồi về sau không thấy con về đây lấy hay đề cập đến sổ hộ khẩu để đăng ký kết hôn nên mới nghi ngờ và cho người điều tra
Một người điềm tĩnh như Pond ngay lúc này lại chẳng thể giấu đi sự khả kinh trên gương mặt, anh nhíu mày không dám tin nhìn bốn vị phụ huynh trước mặt
Sao có thể? Bọn họ sao có thể điều tra ra được? Bảo mật trong văn phòng của anh rất tốt, muốn cho người điều tra rất khó...
Nghĩ đến đây Pond chợt nhận ra điều gì đó, anh ngẩn lên nhìn ba của mình, nụ cười trên môi ông ấy khiến anh nhận ra rằng dù có giỏi đến đâu thì vẫn có người giỏi hơn, và người giỏi hơn anh hiện tại đang ngồi trước mặt anh.
_______
Nhớ mọi người quóoo🥹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro