47. Tha thứ?
________
Cả hai gia đình bàn với nhau một số chuyện thì cũng ra về, Pond cũng đến công ty ở ngoại ô để xử lý một số chuyện nên nhà lúc này chỉ có mình Phuwin
Thật sự đã thoát nạn cũng không bị ba mẹ giáo huấn cho một trận nhưng trong lòng em vẫn còn lâng lâng bồi hồi lắm
Một chuyện tốt thế này đương nhiên em phải báo cho bạn thân mình biết trước rồi
- Alo?
Chuông reo hồi lâu cuối cùng đầu dây bên kia cũng có người nhấc máy. Màn hình bên Dunk tối đen, im lặng một lúc thì một chất giọng trầm khàn vang lên khiến Phuwin cảm thấy có gì đó không đúng
Đây rõ ràng không phải giọng của Dunk, giọng Dunk trầm hơn còn người vừa nói chắc chắn không phải là Dunk
- Dunk ơi?
Dù trong lòng nghi ngờ nhưng Phuwin không thể hỏi thẳng, có thể Dunk bị ốm? Hoặc khan tiếng chăng
- Ai gọi vậy?
Một giọng nói vẫn còn ngáy ngủ cất lên, cùng lúc đó màn hình điện thoại xuất hiện gương mặt quen thuộc cùng hai hàng lông mi dài. Khỏi cần nghĩ Phuwin cũng nhận ra đó là Dunk
- Ủa? Là Phuwin hả? Gọi tao giờ này có gì không.
- Bên đó vẫn chưa sáng à, xin lỗi nhé tại tao có chuyện cực kỳ, cực kỳ quan trọng muốn nói với mày nên mới gọi..
Nghe vậy Dunk vội vàng xua xua tay, cậu không có trách Phuwin gọi mình vào giờ này, được thằng bạn thân nhớ đến sau hơn hai tuần không liên lạc thì cậu phải mừng mới phải
- Ồ hổ, chuyện quan trọng hỏ? Sao nào có chuyện gì vui muốn kể tao nghe à
- Ừm thì...tao với Pond khai thật với ba mẹ hai bên rồi, họ không những không giận mà còn chúc phúc nữa, chắc tầm tháng sau bọn tao sẽ kết hôn thêm lần nữa
Nói đến đây Phuwin không giấu được sự hạnh phúc trào dâng trong lòng, nụ cười xinh đẹp rạng rỡ trên môi khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy hạnh phúc thay
Cuối cùng thì sau bao nhiêu chuyện xảy ra thì chàng trai nhỏ này đã tìm được hạnh phúc thật sự và có một người bạn đời yêu thương em vô điều kiện rồi.
*****
Nghe Phuwin luyên thuyên về chuyện vui hôm nay, ánh mắt Dunk vô thức liếc nhìn người đàn ông đang ngồi ở mép giường
Dunk biết Joong đang lắng nghe cuộc trò chuyện giữa cậu và Phuwin, khi nghe tin bạn mình sắp kết hôn Joong phải vui mới đúng nhưng sao cậu lại cảm thấy trong ánh mắt của anh lại có nhiều tâm sự thế nhỉ?
Nói chuyện với Phuwin một lúc thì cũng kết thúc, lý do là Pond đã về nên Phuwin được Pond đưa đi ăn rồi.
- Joong?
Nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại lên tủ đầu giường, Dunk mỉm cười nhẹ quay lại nhìn Joong
- Ơi, anh đây
Mặc dù đang thất thần suy tư nhưng vừa nghe cậu gọi tên thì Joong như mọc thêm tai cún, anh ngẩn lên đáp lời ngay lập tức
- Anh nghiêm túc đúng không?
Hai hàng lông mày khẽ cau lại, Joong khó hiểu nhìn Dunk, câu hỏi của cậu đang đề cập đến điều gì vậy?
- ....Anh thật sự nghiêm túc với tôi đúng không?
Môi Dunk hơi mím lại, cậu cụp mắt nhìn xuống bàn tay đang ra sức siết chặt lấy chăn khiến nó nhăn nhún hết cả lên, cậu cũng không biết lý do tại sao lại hỏi như thế nữa. Chỉ biết rằng cậu muốn biết anh có thật sự nghiêm túc với việc theo đuổi cậu hay không.
Trong phòng yên ắng một hồi lâu, tiếng mở cửa bất ngờ vang lên cắt ngang sự yên tĩnh từ nãy đến giờ.
Dunk thở dài, thật sự cậu rất muốn giải thích nhưng lời muốn nói ra lại bị nghẹn trong cổ họng.
Tại sao Joong lại không nói gì, anh do dự và đi không nói một lời. Có lẽ cậu quá ảo tưởng vị trí của bản thân rồi. Cậu tưởng mình thật sự quan trọng với Joong nhưng dường như cậu đã sai, sai một cách khiến tim cậu như muốn nát ra từng mảnh
Đôi mắt long lanh ấy đã ngấn lệ từ bao giờ, dường như những giọt nước mắt trong suốt như thủy tinh ấy sẽ tuôn ra bất cứ lúc nào.
- Mèo mít ướt quá đi, mới vậy mà đã khóc rồi
Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai Dunk, cậu sững người vội ngẩn lên. Ánh mắt đỏ hoe mở tròn nhìn gương mặt của người đàn ông đối diện, Joong đang ngồi rất gần cậu. Trong đôi mắt ấy chất chứa rất nhiều điều muốn nói
- Đừng khóc, khóc như thế thì sao nghe rõ câu trả lời của anh đây
Hai bàn tay to lớn dịu dàng cầm lấy đôi tay nhỏ mềm mại mà vuốt ve, giọng anh trầm thấp cất lên, chất giọng khác xa với giọng thường ngày làm Dunk có chút hồi hộp
- Lúc nãy anh chần chừ...Rõ ràng là anh không nghiêm túc với tôi, anh...
Dunk run run cất giọng, hốc mắt cậu đỏ hoe, những giọt nước mắt nối đuôi nhau tuôn ra không ngừng, từng lời từng chữ nói ra khiến tim cậu đau thắt lại
Nhưng lời còn chưa nói hết đôi môi mềm đã bị bao phủ bởi nụ hôn của Joong, cậu muốn dùng tay đẩy anh ra nhưng hai bàn tay của cậu đã bị Joong giữ chặt
Khi hôn nhau người ta thường sẽ nhắm mắt nhưng riêng Joong thì khác, đôi mắt đen láy ấy đang nhìn Dunk không chớp mắt
Từng biểu cảm trên gương mặt Dunk đều được Joong thu hết vào tầm mắt, nhìn cậu thế này anh xót, thú thật ngay từ đầu anh không định sẽ ngắt lời cậu nói ra đâu. Chỉ là nếu để Dunk nói hết câu cậu sẽ lại khóc, anh không thích những giọt nước mắt ấy lại một lần nữa rơi xuống trên má Dunk chút nào.
- Dunk, nếu anh thật sự không nghiêm túc thì anh đã không bay đến một nơi xa xôi này chỉ để gặp lại em đâu.
- Còn nữa nhé, em có biết từ lúc tỉnh lại trong bệnh viện mà không có em anh đã rất sợ, anh sợ mất em lắm, nên không có chuyện anh không nghiêm túc đâu Dunk.
- Anh xin lỗi, anh thật sự sai rồi, anh xin lỗi em...Xin lỗi...
Bả vai Joong run lên, anh vô lực gục đầu lên vai Dunk khóc nấc như một đứa trẻ vừa bị mắng
Trái tim Dunk lại một lần nữa hẫng đi một nhịp, cậu mím môi, hai cánh tay nhẹ nhàng vươn lên dịu dàng xoa xoa tấm lưng đang run rẩy của anh
Cậu không giận, cậu cũng không để bụng đâu, chuyện đã qua thì cứ coi như nó là một phần ký ức không tốt đẹp và cần quên đi. Nếu cứ sống mãi với những thứ làm mình đau mà không nhìn về tương lai, có lẽ cậu sẽ bỏ lỡ một người vô cùng quan trọng đối với mình.
- Anh đừng khóc...Chuyện qua rồi cứ để nó ở lại quá khứ đi, tôi không giận đâu.
- Dunk, em thật sự tha lỗi cho anh sao?
Rời khỏi vai Dunk, trên gương mặt tèm lem nước mắt cũng không giấu được sự vui mừng hiện rõ trong ánh mắt Joong
Anh im lặng nhìn cậu rất lâu, cảm giác hồi hộp chờ đợi câu trả lời từ Dunk làm anh có chút sợ hãi xen lẫn sự mong chờ
Nhìn Joong thế này Dunk rất muốn cười nhưng phải cố kìm xuống, cậu không lên tiếng chỉ gật nhẹ nhưng cũng đủ khiến người nào đó vui đến nhảy cẳng lên
- Nhưng...
Cảm xúc vui mừng chưa được bao lâu đã bị một chữ nhưng của Dunk làm cho tan biến, mặt Joong xìu xuống trông tội nghiệp lắm
- Em có điều kiện gì sao?...
Joong dè dặt lên tiếng, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân mình lại hèn như lúc này, anh nên vui vì Dunk đã tha thứ cho mình mới phải. Nhưng anh không dám tưởng tượng đến điều kiện của Dunk sẽ vui hay buồn
Nếu Dunk đề nghị cả hai nên làm bạn thì tốt hơn, anh có lẽ sẽ không sống nổi mất.
Anh không muốn chuyển từ bạn đời sang bạn bè được...Rồi sau này lỡ Dunk yêu người khác, anh phải làm sao?
- Anh đang nghĩ xấu về tôi đúng không?
- Tôi chỉ mới tha thứ cho anh thôi còn việc đồng ý quay lại hay không tùy thuộc vào thái độ của anh
- Khi nào hôn lễ của Phuwin kết thúc tôi sẽ cho anh câu trả lời.
Nghe vậy nụ cười trên môi Joong càng tươi hơn, anh ôm lấy Dunk trong sự hạnh phúc nhất từ trước đến nay.
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro