49. Phuwin quấy quá

___________

Mọi người ai cũng say đến quên trời quên đất, cũng không ai để ý đến một Phuwin đang làm nũng với Pond cả nên anh cũng không ngại khi thể hiện tình cảm lắm

Tan tiệc rồi nhưng Phuwin vẫn bám lấy Pond không buông, chiếc xe đã đậu trước nhà hơn mười phút rồi mà Phuwin nằng nặc không chịu xuống

Lúc say Phuwin đặc biệt cứng đầu hơn bình thường. Nhìn Phuwin lúc này giống hệt lúc anh gặp em trong quán bar khi đó

- P'Pond!!! Anh là tên ngốc...nghếch, anh không thương em

- Ơ không, anh thương em mà.

Hai má em ửng hồng, nói năng lộn xộn hết cả lên, luôn miệng bảo anh không thương em, anh ngốc nghếch, anh yêu người khác rồi khiến Pond đau hết cả đầu. Dường như Phuwin đang nhớ về cái lúc anh chưa yêu em rồi

- Không kết hôn đâu!!! Kết hôn sẽ rất đau khổ...hức không chịuuuuuu, buông em ra

Pond ngớ người, anh nhíu mày khẽ giữ tay người con trai vừa hốt ra câu nói đó, mặt anh trầm ngâm nghiêm túc cất giọng

- Phuwin em có biết mình đang nói gì không?

- Không biết, không biết màa, P'Pond bắt nạt emmmmm! Em sẽ không kết hôn với anh nữa đâuuu

Gương mặt Phuwin phụng phịu ngẩn lên nhìn Pond, cả người vùng vẫy muốn rút tay về nhưng anh giữ chặt quá khiến em có chút đau. Hốc mắt Phuwin dần dần đỏ lên như sắp khóc đến nơi rồi ấy

Nhìn em như thế Pond chỉ biết bất lực thở dài, anh hạ giọng khẽ ngồi xổm xuống trước mặt em dịu dàng nói.

- Thế Phuwin muốn kết hôn với ai? Hắn ta có thương em như anh không, hắn ta có chiều hư em như anh đã làm không, hắn ta có đẹp trai như anh không, hắn ta có giàu và giỏi giống chồng em không?

- Nghĩ xem nào, em không kết hôn với anh thì kết hôn với ai? Còn ai hoàn hảo hơn chồng em không?

Môi Phuwin mím chặt, bàn tay đang nắm lấy dây an toàn từ từ buông ra, không còn một Phuwin phụng phịu giận dỗi khi nãy mà thay vào đó là một Phuwin mếu máo ôm lấy Pond như một con mèo cần chủ vuốt ve

Biểu cảm và thái độ của Phuwin thay đổi nhanh đến chóng mặt khiến Pond không kịp phản ứng.

- Em cưới anh màaa, P'Pond là chồng của Phuwin!!!

- Chồng bế emm, em muốn đi ngủuu!!

Phuwin bĩu môi, chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào hõm cổ của Pond. Hơi thở ấm nóng phả vào da thịt cùng chất giọng mềm xèo khiến tim Pond mềm nhũn ra, nhưng vấn đề là Phuwin càng mè nheo thì bên dưới anh càng có phản ứng

Tiếng thở dài khe khẽ vang lên, Pond bất lực bế em vào trong nhà. Phuwin không phải nhỏ nhắn gì, em là một chàng trai trưởng thành lại còn cao tận mét tám. Ấy thế mà khi được Pond bế Phuwin lại cứ như một em bé vậy, giống như Jack và người khổng lồ trong truyện cổ tích "Jack và Cây đậu thần" ấy.

- Phuwin, đừng cọ vào chỗ đó nữa.

Bàn tay lớn vội giữ lấy đôi chân thon dài đang vô tình chạm vào nơi ấy. Hơi thở của Pond càng lúc càng nặng nề, môi bị anh cắn đến bật cả máu vì nhịn cơn thèm khát của con thú bên trong mình

Anh không muốn làm chuyện đó khi em đang say, vì nếu anh thoả mãn bản thân thì sáng hôm sau Phuwin không những đau đầu mà còn đau rất nhiều nơi, anh cũng biết xót em mà.

Đôi mắt long lanh to tròn gần như phát sáng trong màn đêm của Phuwin vô tình đập vào mắt Pond

Sợi dây lý trí cuối cùng cũng bị cắt đứt, anh thở hắt ra một hơi cố kìm nén để bản thân không vồ lấy thân hình nhỏ này như một tên biến thái, anh rũ mắt khẽ cúi xuống hôn lên đôi môi mềm kia

Mùi rượu thoang thoảng trong khoang miệng Phuwin làm Pond càng bị kích thích, vừa hôn Pond vừa lật người em lại để Phuwin nằm dưới thân mình

- Ưm...khó thở

Tiếng mút mát môi lưỡi vang lên khắp cả căn phòng, ngay khi Pond sắp cởi bỏ lớp áo vướng víu trên người của cả hai thì Phuwin đột nhiên vùng vẫy, hai cánh tay dùng sức đẩy người anh ra mới làm Pond sực tỉnh

- Anh xin lỗi.

Nhìn Phuwin quần áo xộc xệch dưới thân Pond khẽ chửi thề một tiếng, anh vò đầu chỉnh lại quần áo, đắp chăn cho Phuwin rồi một mình bước vào nhà tắm

Sau hơn một tiếng tự giải quyết thì cuối cùng Pond cũng chịu ra ngoài, lúc anh ra Phuwin đã ngủ thiếp đi, em nhỏ ôm gấu ngủ rất ngoan mà chẳng biết cả một buổi tối đã có một người khổ sở vì em.

*****

Chỉ còn năm ngày cuối ở Italy, công việc cũng đã hoàn thành trước dự kiến nên Dunk quyết định sẽ dành những ngày cuối để đi chơi

Theo kế hoạch ban đầu cậu sẽ cùng thư ký và Joong đi shopping, đi ăn và dạo phố nhưng đến phút cuối liền phải thay đổi kế hoạch

Cậu nhóc thư ký của Dunk đột nhiên có việc đột xuất phải bay về Bangkok ngay trong đêm trước khi đi nên kế hoạch bây giờ chỉ còn cậu và một tên cún Golden nào đó đi chơi cùng nhau thôi

Việc thư ký phải về nước đột xuất cậu thừa biết là do Joong làm rồi, chỉ có anh mới làm mấy chuyện này thôi. Nếu thật sự gấp đến thế cậu nhóc cũng sẽ báo cho cậu trước một ngày, đằng này lại bay về ngay trong đêm còn úp úp mở mở nữa, biểu hiện lộ liễu như vậy ai cũng đoán được.

- Chúng ta đi đâu trước đây ạa?

Chất giọng cún con của Joong vang lên từ phía sau, trên môi anh nở một nụ cười cưng chiều khẽ đưa cây kem vị vani mà mình vừa mua cho Dunk

- Đi shopping trước đi.

Nhận lấy cây kem mà người kia mất công chạy đi mua trong cái lạnh se se của đất nước Ý này. Mấy ngày qua Joong ở đây cậu mới nhận ra một điều, anh rất hay cười luôn, dù có bị cậu mắng hay phũ thì trên khoé môi anh vẫn luôn nở nụ cười như một thằng dở ấy

Thật sự cậu có chút nghi ngờ về việc anh có bị trấn thương gì ở phần đầu hay không ấy. Nhưng nó không khả thi lắm vì rõ ràng viên đạn ấy trúng gần trái tim mà?

- Được ạ, bé Dunk đi đâu thì anh đi đó

Cánh tay to lớn của Joong vươn lên dịu dàng xoa xoa mái tóc mềm mại, trước vô số ánh mắt nhìn mình Dunk có chút ngại nhưng cậu lại ghét bỏ nhiều hơn

- Ai cho anh tự tiện đụng vào tôi thế hả

Giọng Dunk lạnh tanh cùng biểu cảm ghét bỏ hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, thấy thế Joong liền bĩu môi, anh xụ mặt giọng lí nhí nói

- Em nói tha thứ cho anh rồi mà, sao vẫn ghét bỏ anh như trước thế

- Anh rất buồn đó bé Dunk

Hai từ bé Dunk phát ra từ miệng Joong làm Dunk nổi hết cả da gà, chẳng biết anh học ai mà mấy ngày nay không còn gọi thẳng tên cậu nữa mà thay vào đó là bé Dunk hoặc cục cưng, thật sự nó rất sến nhưng Dunk không nỡ làm Joong tổn thương nên cũng mặc kệ để anh gọi mình như thế.

Lớn già đầu sắp thành ông chú cả rồi còn học theo lớp trẻ bây giờ, chắc chỉ có Joong mới làm được điều đó thôi.

- Kệ anh chứ, còn đứng đó làm gì? Không định đi cùng à.

Dunk quay lại, trên môi là một nụ cười nhẹ, ánh mắt hướng về người đàn ông đang đứng ngơ ra một chỗ trước mặt

Đôi mắt đen láy nhìn Dunk không chớp mắt, nụ cười khẽ trên môi cậu khiến tim anh hẫng đi một nhịp

- Thế anh cứ đứng đó đi nhé, tôi đi một mình.

- Ơ, chờ anh với Dunk !!!!

Ngay khi Joong kịp phản ứng lại thì đã thấy người con trai mình yêu chạy đi mất rồi, anh cười trong sự bất lực rồi vội vàng đuổi theo

Phải nói Dunk chạy rất nhanh nhưng cậu sao có thể chạy lại một người có sức khỏe tốt như Joong được

Cánh tay Dunk bị Joong từ phía sau giữ lại, kéo cậu nép vào người mình vì khi nãy nếu Dunk không dừng lại kịp sẽ va vào người đang đi phía trước

- Lần sau có chạy thì cũng phải để ý xung quanh đấy nhé, anh mà không kéo em lại kịp thì ly cafe trên tay người kia em hứng trọn đấy, ngốc ạ.

Gương mặt cậu áp sát vào lòng ngực phập phồng của Joong, cậu mím môi ngượng ngùng gật gật đầu.

_______

Note :

Tui phải tranh thủ viết cho end mụi người ạ, èo ơi hết tuần sau là tui đi học cả sáng chiều tối rùiiii🥲

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro